← Ch.096 | Ch.098 → |
Đi ra khỏi trường thi, ánh nắng mặt trời buổi chiều vẫn rực rỡ như trước, chói chang khiến người ta phải nheo mắt lại.
Nhan Họa ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, tâm trạng căng thẳng tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, trong tiếng ồn ào xung quanh, cô nhẹ nhàng ngẩng cao đầu nở một nụ cười.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Thật tốt quá!
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, địa điểm thi của Nhan Họa cách trường Nhị Trung không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi đường. Cùng địa điểm thi với cô còn có Kỳ Trạch, Đàm Minh Thiên, Âu Dương Cảnh và Trình Dương, những người còn lại thì không may mắn như vậy, bị phân tán ở các trường học khác nhau hết rồi.
Hoàn thành xong bài, Nhan Họa rời khỏi phòng thi, bởi vì cổng vẫn chưa mở nên các thí sinh đều đang đứng dưới sân trường chờ đợi.
Các thí sinh ở đây cũng đều là học sinh ở các trường thuộc thành phố N, Nhan Họa đứng đợi một lát thì từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô, lúc cô quay lại nhìn thì bắt gặp dáng vẻ anh tuấn và dịu dàng của Kỳ Trạch.
Kì thi rốt cục cũng kết thúc, thoạt nhìn cậu có vẻ rất cao hứng.
Nhan Họa nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay cậu, không thèm kiêng kị ánh mắt của người khác, cười nói: "Kỳ Trạch, kì thi kết thúc rồi."
Thi đại học xong, bọn họ có quang minh chính đại nắm tay nhau thì cũng không lo bị mọi người nhòm ngó nữa rồi. Thậm chí còn có thể tuyên bố với gia đình chuyện hai người đang yêu nhau luôn!
Kỳ Trạch rất thích thái độ gần gũi thân mật này của cô, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn, đưa tay nhẹ nhàng búng lên trán cô, nói: "Ừ, thi xong rồi, cậu cuối cùng cũng không bị mình chăm chăm kèm cặp nữa, có phải vui lắm không?" Cậu biết rõ là thỉnh thoảng cô có hay oán giận mình vì đã quá nghiêm khắc trong chuyện học hành.
Nhan Họa tinh nghịch cười, không hề phủ nhận điều cậu nói.
Rất nhanh, Âu Dương Cảnh, Đàm Minh Thiên cùng các bạn cũng tới, mọi người gặp nhau thì đều rất vui vẻ, cho dù thành tích có thế nào đi nữa thì cứ cười trước đã, sau này không bao giờ phải ngập trong đống bài tập ôn thi nữa rồi, cũng không phải ngày ngày viết viết lách lách nữa.
Lúc cánh cổng trường thi mở ra, cả đám cùng các thí sinh cùng nhau rời khỏi cái nơi đã khiến mình căng thẳng suốt hai ngày nay, sánh bước trở về trường học. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười sáng lạn của tuổi trẻ.
Trở về trường, cả bọn cùng ngồi xuống ghế đá cười cười nói nói, đám Đàn Tử Quỳnh cũng mau chóng trở lại, vừa trông thấy nhau đã vui sướng hét ầm ĩ rồi lao vào ôm ấp, sảng khoái vứt mấy thứ tài liệu học tập trong tay lên trời, lớn tiếng cười vang.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!!" Đàn Tử Quỳnh chụm tay lại thành một cái loa rồi hét lớn.
Âu Dương Cảnh thấy vậy cũng đứng bên cạnh Đàn Tử Quỳnh, hét lớn: "Âu Dương Cảnh thích Đàm Minh Thiên, Đàm Minh Thiên xinh đẹp có thích cậu ấy không!!!!!"
"..."
"Phụt!" Đàm Minh Thiên đang uống nước thì bị sặc.
Trình Dương, Chu Dịch, Chu Lễ Giám và Liêu Vinh thấy thế liền ào ào xông tới ghì chặt cổ và chân tay Âu Dương Cảnh, ấn thẳng cậu ta xuống bãi cỏ, vừa đánh vừa mắng cậu là đồ "Hèn hạ vô sỉ", "Dám thổ lộ ở chỗ này", "Đầu bị úng nước rồi à", "Gấu lớn mà muốn ăn thịt thiên nga"...
Cả đám đều vui vẻ cười to, giọng nói của Âu Dương Cảnh dễ dàng bị trấn áp, cuối cùng vẫn chưa nhận được một câu trả lời từ người con gái mà mình thích.
Âu Dương Cảnh nhe răng trợn mắt bò dậy, tự an ủi mình, ít ra thì cô ấy cũng chưa nói gì, có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội.
Cười đùa xong, mọi người lại cùng nhau rời khỏi trường học để đi lên phố chơi.
Nhân kỉ niệm ngày kết thúc đời học sinh, hôm nay cả bọn phải ăn mừng một bữa thật lớn mới được.
*
Ngày tiếp theo sau kì thi đại học kết thúc, Nhan Họa nằm ở nhà ngủ một giấc thật dài để lấy lại sức, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa rồi.
Cô cứ thế mặc đồ ngủ đi xuống lầu, còn vừa ngáp vừa lấy tay vò mái tóc rối bù, mắt thì vẫn díp lại, bỗng nghe được tiếng quát của mẹ, lúc hiểu được mẹ nói gì thì đầu óc chậm tiêu vì ngủ quá nhiều của cô mới giật mình thức tỉnh.
"A Họa, A Trạch tới này, xem bộ dạng của con kìa! Để người ta thấy thì khác nào thành trò cười không hả!!!"
A Trạch tới...
A Trạch tới...
Nhan Họa lập tức trợn to mắt, nhìn người con trai đang ngồi trên salon uống trà với mẹ kia, tay của cô vẫn cứng đơ nắm lên tóc mình, ngây ngốc nhìn cậu một lúc, sau đó vội vã chạy biến lên lầu, hét to: "Mẹ thật quá đáng, sao không nói trước với con một tiếng chứ..."
Bị con gái oán giận nhưng mẹ Nhan chỉ nhún vai một cái, cười híp mắt nói với Kỳ Trạch: "Con gái bác lúc thì chỉnh chu lúc lại lôi thôi như thế đấy, cháu đừng để ý nha..."
Kỳ Trạch cười nói: "Không có gì đâu ạ."
Mẹ Nhan lại cười tươi quan sát cậu, không nói thêm gì nữa.
Chờ Nhan Họa sửa soạn xong xuôi rồi đi xuống lầu, cô liền tức giận lườm Kỳ Trạch, đáng tiếc Kỳ Trạch lại đang ngồi cạnh mẹ của bạn gái nên không dám làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn lại cô.
Mẹ Nhan rót cho con gái chén trà, miệng lại theo thói quen quở trách cô, Nhan Họa vẫn như thường lệ cho vào tai trái rồi cho ra tai phải, quay đầu nhìn Kỳ Trạch nói: "Hôm nay sao cậu lại tới đây?"
Kỳ Trạch nhìn mẹ Nhan một chút rồi đắn đo nói: "Khụ, thi xong rồi, mình muốn cùng cậu ra ngoài đi dạo thôi."
Này, nói như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao? Ai lại vừa mới thi xong đã đến nhà người ta rủ người ta đi chơi chứ? Rõ là có vấn đề.
Nhan Họa chột dạ liếc nhìn mẹ, thấy mẹ cô vẫn chỉ cười híp cả mắt, cười đến mức khiến cho cô sốt hết cả ruột.
Mẹ Nhan nhìn hai đứa trẻ đưa mắt liếc qua liếc lại thì bèn xua tay nói: "Được được, các con muốn đi chơi thì cứ đi đi, buổi tối về sớm một chút rồi cùng nhau ăn cơm." Tiếp đó bà nói với Kỳ Trạch: "A Trạch, con gái của bác giao cho cháu, đừng có để nó làm mấy chuyện ngu ngốc đáng xấu hổ là được."
"Mẹ..." Nhan Họa phồng miệng ấm ức, nào có bà mẹ nào lại đi nói con gái của mình như thế trước mặt người ngoài chứ? Cô ngu chỗ nào mà ngu?
Mẹ Nhan trợn mắt nhìn cô, nham hiểm nói: "Con tưởng mẹ không biết gì đấy à?"
Câu nói này ngay lập tức khiến cả hai người trẻ chột dạ, Kỳ Trạch có phần thấp thỏm, mỗi cử động của mẹ Nhan đều khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
"Mẹ...Mẹ biết cái gì vậy?" Nhan Họa yếu ớt hỏi.
Mẹ Nhan đổ bã trà vào thùng rác, liếc con gái ngốc một cái rồi nói: "Mẹ còn chưa già đến mức mờ mắt đâu, con gái của mẹ làm gì mẹ đều biết hết! Vì A Trạch là một đứa bé ngoan cho nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở cho qua, còn nếu là những đứa nam sinh khác thì không được."
Chờ hai đứa trẻ mặt mày xám xịt rời khỏi nhà, bà liền không nhịn nổi cười.
Mẹ Nhan tuy giọng hơi quở trách, nhưng ý tứ thì vẫn là ủng hộ cho Nhan Họa và Kỳ Trạch yêu đương.
Kỳ Trạch nắm tay cô đi ra khỏi khu chung cư, nói: "Mẹ của cậu đúng là rất tâm lý."
"Đó là vì cậu thường xuyên tới nhà mình, lại biết cách ứng xử khiến cho mẹ mình hài lòng." Nhan Họa dẹt miệng nói, "Đột nhiên mình phát hiện cậu là người rất thủ đoạn."
"Cậu quá khen rồi, vì để ôm vợ về nhà, mình đành phải liều mạng vậy thôi."
"Này!"
Hai người vừa chành chọe vừa đi ra khỏi khu nhà.
Đến tối, cả hai lại thong dong nắm tay nhau trở về Nhan gia, bố Nhan và Nhan Lãng đều đã về, hai người đàn ông thấy bọn họ bước vào, ánh mắt liền không thể rời đi.
"Baba, A Lãng, hai người nhìn gì vậy?" Nhan Họa có chút chột dạ nói.
Kỳ Trạch rất bình tĩnh chào hỏi, không có một chút ngại ngùng, nhìn dáng vẻ kia của họ thì chắc chắn là mẹ Nhan đã nói cho họ biết rồi. Có được sự ủng hộ của mẹ Nhan, Kỳ Trạch liền tự tin hơn hẳn, cho nên rất thoải mái mà đối mặt với bố Nhan và Nhan Lãng.
Bố Nhan là người phúc hậu, chỉ cười nói: "Không có gì không có gì, bố chỉ cảm thấy con gái bố lớn rồi, còn có cả bạn trai, thế mà bố lại không hề hay biết."
Nhan Họa lập tức đỏ bừng mặt.
Nhan Lãng bĩu môi nhìn bố mình, chu miệng nói: "Chỉ có bố là chậm hiểu thôi, còn không bằng cả mẹ nữa. Mẹ thật anh minh sáng suốt, nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi, con còn tưởng là mẹ vẫn chưa biết gì chứ."
Bố Nhan bị con trai trêu cũng không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ gọi Kỳ Trạch tới uống trà nói chuyện phiếm với ông, dùng ánh mắt như bố vợ quan sát con rể để đánh giá Kỳ Trạch, càng nhìn càng thấy hài lòng. Trái với vợ ông đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Trạch, thì trong phương diện này ông thoải mái hơn nhiều, cảm thấy Kỳ Trạch cực kỳ tốt, cho dù con gái có yêu sớm cũng không thành vấn đề.
Nhan Họa nhìn bố mình đang lôi kéo Kỳ Trạch cùng nhau nói chuyện thì âm thầm lè lưỡi rồi chạy vào bếp phụ mẹ làm cơm tối, sau khi bước vào bếp cô mới phát hiện đồ ăn tối nay thật phong phú, trong chậu còn có cả tôm cua nữa, không khỏi kỳ quái hỏi: "Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui à?"
Mẹ Nhan đang luộc gà, nghe con gái hỏi thì liếc cô một cái rồi nói: "Lát nữa ông Kỳ sẽ tới dùng cơm."
Nhan Họa ồ một tiếng, mặt lại đỏ lên, cô mở tủ ra lấy đồ sơ chế tôm, vừa chiến đấu với đám tôm trong chậu vừa nói: "Mẹ, mẹ không phản đối sao?"
"Sao phải phản đối? Dù sao mẹ vẫn tin là con gái mình không có gan lớn như vậy, cho dù có bạn trai thì cũng sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Với lại A Trạch cũng không phải loại người như vậy, nếu các con đã thích nhau thì mẹ sẽ không can thiệp." Tiếp đó bà lại nhíu mày nói, "Mặc dù đúng là hơi sớm thật."
Nhan Họa nghe mà cảm thấy trong lòng ấm áp, không nhịn được mà trêu mẹ một chút, "Trước đây mẹ chả ước được gả con đi càng sớm càng tốt còn gì!"
"Đứa ngốc này, cho dù có gả sớm thì cũng phải để tốt nghiệp đại học đã! Chị hai con tháng này sẽ kết hôn với Vũ Trì đấy, nhân tiện mời cả ông Kỳ đến dự đám cưới luôn."
Nhan Họa tiếp tục đứng nghe mẹ thao thao bất tuyệt, cuối cùng bà còn nói là phải tạo mối quan hệ thật thân thiết với nhà họ Kỳ, như vậy sau này Kỳ Trạch mới không thể bỏ rơi đứa con gái ngốc của bà được, vân vân và vân vân.
Mẹ cô thật đúng là lo xa quá rồi!
← Ch. 096 | Ch. 098 → |