← Ch.137 | Ch.139 → |
Sảnh nơi diễn ra buổi lễ đính hôn được trang hoàng lộng lẫy với đầy hoa và bong bóng. Khách mời tham dự toàn những người có tên tên tuổi, có máu mặt.
Hơn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu mà mọi người đều đã tới rất đông. Nó nhìn một lượt và cảm thấy khó chịu trước cái hành động của hai con người trước mặt. Một người là ông anh trai yêu quý của nó và một người là con bạn thân từ thuở... lọt lòng đến nay.
Không thể chịu đựng nổi nữa, nó kéo tay Thiên tới một góc khuất, quyết định làm cho ra lẽ mọi chuyện:
- Anh với Thảo Anh gần đây làm sao thế?
- Sao là sao? Vẫn bình thường mà. - Anh nó lấp liếm, nét bối rối thoáng qua đôi mắt màu café.
- Đừng có chối với em. Làm như em không thấy được vậy. Không chỉ em mà tất cả mọi người đều nhìn thấy được sự gượng gạo của anh và nỗi buồn trong mắt Thảo Anh! - Nó bặm môi.
- Thật...thật sự là không có gì mà...
- Anh đừng có chối!
- Không có!
- Có!
- Không mà!
- Có. Rất rõ ràng!
- Em đừng có nói nữa được không? Anh mệt với Thảo Anh lắm rồi! - Thiên gắt.
- Thảo Anh làm cái gì nên tội mà anh đối xử với nó như thế? - Nó trừng mắt lại với anh mình.
- Tại cô ấy không chịu hiểu cho anh thôi. Cô ấy không chịu nghe anh giải thích và không nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm! - Thiên rầu rĩ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
- Thảo Anh hiểu lầm, nghĩ rằng anh đi chơi với Thiên Kim. - Thiên nhăn nhó, ôm đầu.
- Sao lại thế? - Nó nhíu mày.
- Tuần trước, Thảo Anh gọi điện thoại rủ anh đi chơi nhưng anh còn phải giải quyết một chút chuyện ở công ty nên không đi cùng cô ấy được. Đúng lúc đó thì chuông cửa reo, anh cầm theo điện thoại nói chuyện với cô ấy nên không tắt máy. Lúc vừa mở cửa thì Thiên Kim chạy ào vào rồi bảo anh đi chơi cùng. Không may là Thảo Anh nghe được nên hiểu lầm, nghĩ là anh đi với Thiên Kim, bỏ mặc cô ấy. Thế là giận anh luôn. Haizz... - Thiên kể rồi thở dài.
- Vậy sao không giải thích? - Nó lườm ông anh.
- Thảo Anh không chịu nghe. - Thiên lại thở dài.
- Một tên gái theo đầy như anh mà cũng không biết cách làm hoà với Thảo Anh sao?
- Thật sự là không.
- Ưm...anh thích Thảo Anh chứ? - Nó hỏi một câu khiến Thiên giật mình.
- Sao? - Anh nheo mắt.
- Em hỏi: Anh thích Thảo Anh không? Hay anh yêu nó?
- Sao em hỏi vậy? - Thiên ngượng, mặt bắt đầu đỏ lên.
- Anh không cần biết. Trả lời đi. - Nó bắt đầu cáu.
- Ờ...thì...
- Thì sao?
- Thì...thì... - Thiên lắp bắp.
- Thì sao? Nói lẹ đi! - Nó hối.
- Thì...thì là... là...
- Mệt quá! Là tới sáng mai à? Là gì mà lắm thế? Nói nhanh giùm em một cái coi. Mệt anh lắm rồi đó! - Nó cáu tiết.
- Ừm...thì đúng là vậy... - Thiên cúi mặt.
- Anh yêu nó thật sao? - Nó nheo mắt đầy nghi ngại mặt dù trong lòng thì vui sướng tới phát hét.
- Ừm...
- Vậy thì được rồi. Đi nói cho nó biết đi. - Nó nhẹ lòng.
- Nói? Nói cái gì? - Thiên mặt ngu ngơ.
- Thì nói ba tiếng: Anh yêu em. Có đơn giản vậy thôi mà anh không biết à? Nó chờ anh nói với nó hơn mười năm rồi đấy! Nói xong đảm bảo nó hết giận.
- Mười năm? - Thiên tròn mắt.
- Ừ...bộ anh không biết hả? - Nó nghiêng đầu nhìn Thiên.
- Anh có biết đâu? Anh cứ nghĩ cô ấy không thích anh...
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Thảo Anh nói chuyện với tên nào cũng ngọt ngào hết...
- Ngốc xít! Đó là bản tính của nó rồi. Ai nó cũng thế thôi. Từ nhỏ sinh ra nó đã vậy thì anh trách nó làm sao được? Vả lại cho dù nó có dịu dàng với bất cứ thằng nào đi chăng nữa thì đối với anh, nó luôn luôn quan tâm và hướng mắt về phía anh. Anh hay lo thừa nhỉ? - Nó khoanh tay nhìn ông anh trai.
- Anh...không biết!
- Mệt anh quá! Con Thảo Anh nó mất ngủ gần nửa tháng nay vì anh rồi đấy, liệu mà làm. Nó mà bệnh là em tống anh vào nhà xác ngay và luôn. Mau đi xin lỗi rồi nói cho nó biết nhanh. - Nó hối thúc.
- Nhưng mà... - Thiên đang nói thì nó chặn ngang họng anh:
- Nhưng nhị cái đầu cha à? Có đi nhanh lên không thì bảo? - Nó hăm he.
- Haizz...anh chịu em. Rồi, anh đi! - Thiên thở dài.
- Tốt. Nhớ mà tranh thủ thời cơ, càng nhanh càng tốt đi. Anh Kiệt để ý nó lâu lắm rồi đấy. Anh mà chậm tay thì em không chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Nói cho anh biết, em chỉ chịu mỗi Thảo Anh làm chị dâu em thôi đấy. - Nó cười gian, lém lỉnh.
- Biết rồi. - Thiên trưng cái bộ mặt khổ sở ra nhìn nó.
- Ừm... em đi trước. Tối nay, làm ơn giúp Thảo Anh, em sợ...nó sẽ rất sock...khi thấy bác ấy ở đây. - Nó nói nhỏ vào tai Thiên rồi bỏ đi, không thèm quay lại xem phản ứng trên gương mặt anh trai như thế nào.
...
Truyện được chia sẻ tại [. - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hãy truy cập san truyen. để đọc chương mới nhất
← Ch. 137 | Ch. 139 → |