Truyện:Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu - Chương 14

Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu
Trọn bộ 23 chương
Chương 14
0.00
(0 votes)


Chương (1-23)

31

Thế nhưng ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, bước tới trước mặt nàng ấy rồi ngồi thụp xuống: "Thiếp cõng người, người bắt buộc phải đi cùng thiếp. Cho dù phải đánh ngất người, thiếp cũng nhất định mang người theo."

Ta nói bằng giọng điệu hung dữ.

Nàng ấy bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng chịu tựa lên lưng ta, giọng nói rất thấp: "Đa tạ muội."

Đêm đó nàng ấy lại phát sốt, cả đêm đều nói sảng.

Ta nghe nàng ấy gọi "Doanh Doanh", rồi cứ thế nức nở nói lời xin lỗi.

Nàng ấy cũng có gọi tên "Lâm Thẩm" nhưng tuyệt nhiên không hề gọi Tống Trạch Niên.

Ta không quay đầu lại nhưng có một cảm giác chắc chắn đến lạ lùng rằng, nàng ấy đang khóc.

Đến sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, sương khói trong núi bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Hoàng hậu nương nương ngủ thiếp đi trong lòng ta.

Có lẽ con người ta không thể lúc nào cũng ở trạng thái phòng bị, khi chìm trong giấc nồng trông nàng ấy bình lặng và yên ả đến lạ kỳ.

Trần Luật Thịnh và Lâm Thẩm đã tìm được đến đây, còn mang theo cả Nỉ Nhi.

Nỉ Nhi khóc lóc nhào vào lòng ta nói lời xin lỗi, muội ấy kể đêm qua bị quân p_h_ả_𝓃 l_𝖔ạ_𝓃 bắt đi vì nhầm là nương nương, sau đó được Trần Luật Thịnh cứu ra.

Ta mỉm cười an ủi nàng ấy, rồi lo lắng hỏi Trần Luật Thịnh về tình hình chiến sự.

Trần Luật Thịnh nhìn về phía xa, đáp: "Binh mã của Ngụy vương tấn công vào kinh thành đã bị trấn áp, bây giờ chỉ còn chờ xem Hoàng thượng định liệu thế nào thôi."

Trái tim ta tức khắc thắt lại.

"Mời nương nương theo thần xuống núi trước đã." Trần Luật Thịnh nói.

"Đúng rồi, Lưu Huỳnh cô nương thế nào?" Ta hỏi.

"Nàng ấy đã được cứu rồi, chính nàng ấy là người báo cho chúng thần biết các vị nương nương đang ở trên núi." Trần Luật Thịnh đáp.

Trần Luật Thịnh bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương, nói nàng ấy bị nhiễm lạnh, bèn cho nàng ấy uống trước một viên dược hoàn. Ta chuẩn bị cõng nàng ấy xuống núi.

Lâm Thẩm nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: "Nương nương, người đã vất vả mấy ngày qua rồi, hãy để thần cõng Hoàng hậu nương nương cho."

Ta ngẩn ra, giọng điệu của Lâm Thẩm mang theo vài phần khẩn cầu và bi thương, khiến ta không tự chủ được mà nhớ lại tiếng gọi "Lâm Thẩm" nhẹ bẫng của Hoàng hậu nương nương trong đêm qua.

Vì thế, ta vô thức gật đầu.

Lâm Thẩm đón lấy Hoàng hậu nương nương, cõng nàng ấy trên lưng.

Người luyện võ có khác, bước đi của hắn ta cực kỳ vững chãi, tốt hơn để ta cõng nhiều.

Bất chợt, ta thấy có chút lỗi với Tống Trạch Niên.

Chúng ta xuống đến chân núi, Lưu Huỳnh liền lảo đảo chạy từ trong doanh trướng ra, có thể thấy nàng ta bị thương không nhẹ.

Nàng ta lo lắng hỏi ta: "Nương nương không sao chứ ạ?"

Ta lắc đầu, mỉm cười bảo không sao.

Hoàng hậu nương nương được đư*𝖆 ✔️à*𝐨 trong trướng để trị liệu.

Chiến sự nơi này đã kết thúc, mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng.

Ta ngồi bên ngoài trướng, chờ Ngài trở về.

Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra ta lo lắng cho Ngài còn nhiều hơn cả những gì mình từng tưởng tượng.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt thanh tú luôn mỉm cười của Tống Trạch Niên, ta lại thấy lòng mình 𝖗ⓤ_𝓃 𝓇ẩ_ⓨ không thôi.

...

Cho đến khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi tây, từ phía xa bìa rừng đã có thể nghe thấy tiếng binh mã rầm rập tiến về.

Mọi người đều đề cao cảnh giác.

Rồi ta thấy Tống Trạch Niên mình khoác chiến giáp, thanh Phá Sương vương 𝐦●á●ⓤ, dẫn theo đại đội binh mã đạp lên ánh hoàng 𝒽ô-𝓃 đỏ rực như má.⛎ mà trở về.

Khung cảnh ấy, cả đời này ta cũng không thể nào quên.

Ta nghe thấy trong gió đêm, giọng nói của Tống Trạch Niên mang theo uy áp ngút trời: "Ngụy vương mưu phản, trẫm lấy ɱ_á_ц hắn để chiêu cáo thiên hạ!"

"Bất cứ kẻ nào dám mưu nghịch bất trung, chu di cửu tộc!"

Ta rất muốn bước đến bên cạnh Ngài để hỏi xem Ngài có bị thương hay không nhưng ta không thể.

Ngài không chỉ đơn thuần là phu quân của ta.

Ngài là Hoàng đế của giang sơn này, là cửu ngũ chí tôn, là chân long thiên tử.

Ngài không thuộc về riêng một mình ta.

Ta bắt buộc phải thừa nhận điều đó.

Tất cả chúng ta đều quỳ rạp xuống, hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Khi tướng sĩ và thuộc hạ của Ngài vây quanh nghênh đón, ta lặng lẽ lui vào trong doanh trướng.

Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi tựa vào gối. Thấy ta vào, nàng ấy khẽ mỉm cười: "La Tố Thương, muội không sao chứ?"

Ta mỉm cười lắc đầu: "Còn người thì sao?"

"Nhờ phúc của muội, mọi sự đều ổn." Nàng ấy cười: "Người đã về rồi."

Ta gật đầu, trong khoảnh khắc nước mắt bỗng dưng rơi xuống: "Người đã về rồi."

Hoàng hậu nương nương đột nhiên ôm chầm lấy ta, giọng nghẹn ngào: "Người không về được nữa rồi."

Ta không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về vai nàng ấy.

Chúng ta đều hiểu rõ, chữ "Người" trong lời nói của mỗi bên là đang chỉ về ai.

...

Mấy ngày sau, chúng ta hồi cung.

Tống Trạch Niên bận rộn tối tăm mặt mũi, mấy ngày liền không ghé qua Bích Lạc cung.

Ta xót xa cho Ngài nhưng lại không thể đi tìm Ngài, nên ban ngày thường sang chỗ Hoàng hậu nương nương bầu bạn cho nàng ấy khuây khỏa.

Tối nay Tống Trạch Niên tổ chức đại yến công thần, có lẽ lại bận rộn đến mức nghỉ lại Càn Ninh điện.

Ta tắm gội từ sớm, ôm lấy Phú Quý ngồi trên giường La Hán xem cuốn Binh Giám.

Phú Quý nũng nịu trong lòng ta, т𝐡â.𝓃 ⓣ.𝐡.ể lông xù cứ cọ tới cọ lui. Ta bị nó quấy rầy đến mức phải đặt sách xuống, chuyên tâm gãi bụng cho nó.

Nỉ Nhi bước vào bẩm: "Hoàng thượng giá lâm."

Hừ, còn biết đường đến thăm ta cơ đấy. Nhưng sao Ngài không đi vào luôn?

Ta đặt Phú Quý xuống, khoác thêm áo choàng bước ra ngoài.

Hà Du và Trần Luật Thịnh đang dìu Tống Trạch Niên đứng ở cửa Bích Lạc cung.

Hà Du thấy ta ra thì cười hì hì bảo: "Tẩu tẩu, tiệc tan rồi mà Hoàng thượng vẫn đòi uống tiếp, mấy huynh đệ bọn đệ tiếp rượu với Người, kết quả là Lâm Thẩm đã chuốc cho Người say khướt rồi."

Trần Luật Thịnh nói với ta: "Thôi thì đưa Hoàng thượng đến Bích Lạc cung, nhờ nương nương chăm sóc Người vậy."

Ôi, vị này thật là!

Ta nhìn Tống Trạch Niên mà lòng không khỏi xót xa, Hà Du lại giả vờ đau khổ kêu lên: "Thật đáng thương cho kẻ không được tin tưởng như ta, Hoàng thượng say khướt rồi cũng chẳng thèm gọi ta lấy một câu."

Ta liếc xéo hắn ta một cái rồi bảo: "Hết cách rồi, Hà đại nhân cứ thong thả mà đi tìm Lưu Huỳnh cô nương tìm sự tin tưởng đi."

Hà Du khựng lại, gương mặt hiện rõ vẻ "sao nương nương nhìn ra được?".

Hừ, ta đâu có mù, cái ánh mắt tiểu tình nhân hắn ta nhìn Lưu Huỳnh cô nương mà ta lại không nhìn ra sao?

Trần Luật Thịnh cười nhìn hắn ta một cái: "Cho chừa cái thói dẻo mồm. Nương nương, thần xin cáo lui trước."

Ta gật đầu, dìu Tống Trạch Niên vào trong.

Vừa vào đến nội thất, Tống Trạch Niên mới mơ màng thốt lên: "Tiểu Thương?"

Cuối cùng cũng nhận ra ta là ai rồi sao?

Nhìn bộ dạng say xỉn của Ngài, trông càng giống một thiếu niên không chút phòng bị, lòng ta lại không kìm được mà nhói đau.

"Tiểu Thương... trẫm 𝐠❗ế-✝️ Tứ ca rồi..." Ngài đột nhiên ôm chầm lấy ta, nói đứt quãng, giọng nói mang theo vài phần nức nở: "Trẫm đã... ⓖ●𝖎ế●𝐭 Tứ ca... chính tay trẫm đã 𝐠❗ế●✞ huynh ấy..."

Trước kia, tình cảm giữa Ngài và Ngụy vương vốn rất tốt đẹp.

"Huynh ấy hỏi trẫm tại sao... trẫm không biết..." Tống Trạch Niên gục đầu lên vai ta, lầm bầm: "Trẫm không biết... tại sao nữa..."

Ta nhẹ nhàng ôm lấy Ngài, v**t v* mái tóc đen m-ề-Ⓜ️ 〽️-ạ-𝒾: "A Niên, đây không phải lỗi của Ngài."

Ngài s❗ế.𝐭 𝒸.𝖍.ặ.т lấy ta, không nói lời nào.

Đúng lúc này, Phú Quý đột nhiên từ trên bàn nhảy phóc lên người ta, kêu meo meo không ngớt.

Tống Trạch Niên trực tiếp xách cổ Phú Quý, mở toang cửa rồi ném nó ra ngoài.

Phú Quý ở ngoài cửa gào lên một tiếng đầy giận dữ.

Ta vội vàng định chạy ra cửa xem Phú Quý thế nào, lại bị Tống Trạch Niên một tay giữ chặt lấy, ta quýnh quáng kêu lên: "A Niên! Sao Ngài lại ném Phú Quý ra ngoài!"

Ngài vừa tủi thân vừa bực bội đáp: "Nàng thích Phú Quý hay là thích trẫm!"

Ta bị Ngài chọc cho tức phát nghẹn: "Ngài lại giở thói hờn dỗi gì thế hả?"

Gương mặt trắng trẻo của Tống Trạch Niên giờ đã đỏ rực như ráng chiều: "Nàng không thích trẫm! Nàng quan tâm đến Phú Quý còn hơn cả trẫm!"

Ta vừa buồn cười vừa giận: "Ai bảo thiếp không quan tâm Ngài?"

Ngài ngẩng đầu lên, giống hệt như một đứa trẻ: "Thật sao?"

Ngài đây là đang làm nũng sao? Chẳng ngờ lại có chút... đáng yêu?

Ta mỉm cười ôm lấy Ngài: "Thật mà."

Ngài bảo: "Vậy nàng uống rượu với trẫm đi."

Cái tên khốn Tống Trạch Niên này! Bản thân mình say chưa đủ còn muốn kéo cả ta theo sao!

Ta ngồi xuống bàn, trực tiếp mở niêm phong một vò Thu Lộ Bạch tiến cống, rót đầy một chén rồi uống cạn, nói với Ngài: "Uống với Ngài rồi đó, giờ đã chịu nghe lời chưa?"

Ngài cũng ngồi xuống, gục mặt bên mép bàn, đôi mắt sáng như sao sớm nhìn chằm chằm vào ta: "Không đủ! Uống tiếp đi, uống hết đi mà."

Tống Trạch Niên, Ngài thật quá đáng! Ta từ trước đến nay chưa từng chạm vào rượu, thứ Thu Lộ Bạch này cay xè cả cổ.

Thế nhưng dưới cái nhìn đắm đuối ấy của Ngài, trái tim ta lại mềm nhũn cả ra.

"Uống thì uống." Ta bại trận, khẽ dời tầm mắt đi chỗ khác, lại rót thêm một chén nữa.

Ngài ghé sát mặt lại: "Phải uống hết đó."

Ta lại rót thêm một chén.

Thứ rượu Thu Lộ Bạch này quá đỗi nồng gắt, mà ta hình như lại là kẻ có tửu lượng chẳng ra sao, nên trước mắt bắt đầu hoa lên: "Không uống nữa! Tống Trạch Niên, Ngài muốn uống thì tự đi mà uống! Thiếp không chịu nổi nữa rồi!"

Ngài thực sự tự rót cho mình một chén rồi uống cạn, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy ta, môi kề môi đem ngụm rượu Thu Lộ Bạch kia truyền hết qua cho ta.

Sau khi truyền xong, Ngài mới buông ta ra.

Đầu óc ta quay cuồng, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn Ngài: "Sao Ngài lại phát điên vì rượu như thế hả?"

Ngài mỉm cười đầy xảo quyệt: "Như vậy mới tính là cùng trẫm uống rượu chứ."

Ta thực sự bị Ngài chọc cho tức đến mức đứng không vững.

Ngài trực tiếp nhào tới, ép ta xuống giường La Hán.

Ngài ôm lấy ta ♓-ô-ⓝ tới tấp, ta có chút bất lực, thôi thì cứ coi như đang an ủi tên này vậy.

Đoạn, Tống Trạch Niên chống tay nhìn ta, hỏi: "Tiểu Thương, nàng có biết loài rồng có tính cách gì không?"

Ta nhắm nghiền mắt chẳng buồn đoái hoài đến Ngài: "Tính cách gì? Thích phát điên vì rượu sao?"

Ngài phả hơi nóng vào tai ta, thì thầm: "Long tính bản ◗â-ⓜ*."

*là một câu thành ngữ/quan niệm dân gian cổ đại, có nghĩa là "Bản tính của loài rồng vốn rất d*m đ*ng/hiếu sắc".

Mặt ta lập tức 𝓃óռ●𝐠 𝒷ừn●ℊ như lửa đốt, trố mắt nhìn Ngài.

Hơi thở của Tống Trạch Niên còn khiến người ta say đắm hơn cả rượu, nhẹ nhàng զ𝖚ấ_ռ qцý_т lấy ta.

Tửu lực tiệm nồng xuân tứ đãng, uyên ương tú bị phiến hồng lãng. (Men rượu nồng nàn tình xuân trỗi dậy, chăn gấm uyên ương lật sóng hồng).

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, ta đã thấy Tống Trạch Niên vận y phục chỉnh tề, đang chống tay nhìn ta chăm chú. Đôi mắt Ngài vừa trong trẻo vừa sáng ngời, khiến lòng người nhìn vào liền mềm nhũn như nước.

Đôi mắt ấy, sau này ta cũng từng bắt gặp trên gương mặt cốt nhục của Ngài.

Bị Ngài nhìn đến mức đỏ cả mặt, ta kéo tấm chăn mỏng che người lại, hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ngài ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ 𝖍·ô·п lên chân mày ta: "Nhìn Tiểu Thương của ta."

Hừ, đúng là được lời còn khoe mẽ.

Ta vội vàng mặc xiêm y, Nỉ Nhi và Thúy Vi tuy gương mặt có chút ửng hồng nhưng vẫn bình tĩnh hầu hạ.

Tống Trạch Niên thì chẳng hề thấy có gì không tự nhiên, Ngài thản nhiên ngồi xuống trước bàn, véo tai con Phú Quý đang nhảy lên bàn kêu meo meo, cười hì hì bảo: "Vô ích thôi, Tiểu Thương chỉ thích trẫm thôi."

Mặt ta đỏ bừng, lườm Ngài một cái: "Ngài tranh giành với Phú Quý làm gì cơ chứ?"

Bị ta lườm, Ngài mới chịu ngoan ngoãn ♓ú●ρ bát cháo mà Thanh La vừa bưng lên.

Dùng xong bữa sáng, ta lại đến cung Hoàng hậu nương nương thăm nàng ấy.

32

Chứng phong hàn của Hoàng hậu nương nương cứ tái đi tái lại, sắc mặt nhợt nhạt đến mức khiến người ta xót xa.

Cứ nghĩ đến lúc mới nhập cung, Hoàng hậu nương nương tươi cười rạng rỡ như hoa, rồi nhìn lại khuôn mặt trắng bệch như cánh hoa sắp tàn héo trước mắt lúc này, lòng ta không khỏi dâng lên niềm chua xót.

Nàng ấy lại chẳng hề để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, khóe miệng treo một nụ cười nhạt: "Muội cứ chạy đến chỗ ta mãi, không sợ Minh Hòa công chúa tìm muội không thấy sao?"

Ta mỉm cười ngồi xuống: "Minh Hòa công chúa cả ngày giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hễ có lúc rảnh rỗi đều là muội ấy tự tìm đến thiếp, chứ thiếp biết nơi nào mà tìm muội ấy?"

Nàng ấy vẫn cười nhạt như cũ: "Vậy muội hãy thường xuyên đến thăm ta một chút, e rằng sau này muốn gặp cũng chẳng được."

Ta không vui đáp: "Nương nương nói xằng nói bậy gì thế?"

Nàng ấy cười cười, không nhắc lại đề tài đó nữa.

Ta ra vẻ nghiêm nghị nói với nàng ấy: "Người hãy lo tĩnh dưỡng cho thật tốt, đợi đến tết năm nay, chúng ta cùng xuất cung đi dạo hội năm mới."

Nàng ấy cười, giọng điệu trở nên cực kỳ dịu dàng: "Được."

Dạo gần đây Hoàng hậu nương nương như trút bỏ hết mọi vẻ lạnh lùng, đối với ai cũng đều lời nhẹ ý nồng nhưng điều đó lại khiến ta có chút lo lắng âm thầm.

...

Vật vã qua hết mùa hạ, vào một đêm mưa đầu thu, Tống Oánh Quân đến Bích Lạc cung ngồi uống trà hàn huyên cùng ta.

Thúy Vi vội vã chạy vào, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn: "Nương nương, phía Quảng Ninh cung truyền lời tới... nói là Hoàng hậu nương nương sắp không gắng gượng được nữa rồi..."

Chiếc chén gốm Nhữ trên tay ta lăn lóc trên mặt bàn, nước trà chảy lênh láng, ta hốt hoảng đứng bật dậy: "Có thật không?"

Thúy Vi gật đầu: "Là Thu Hương đích thân tới truyền tin ạ."

Ta và Tống Oánh Quân vội vã khoác thêm áo choàng rồi chạy ra ngoài.

Đến Quảng Ninh cung, trước điện của Hoàng hậu, nhóm người Tống Trạch Niên đều đang đứng ở ngoài.

Lâm Thẩm quỳ sụp dưới đất.

Sắc mặt Tống Trạch Niên căng thẳng, âm trầm như đám mây đen trên bầu trời.

Túc Vũ đứng dưới hiên, vừa thấy ta thì hai mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón: "Nương nương, Hoàng hậu nương nương muốn gặp người."

Ta gật đầu, kéo Tống Oánh Quân lại rỉ tai vài câu.

Tống Oánh Quân mở to mắt nhìn ta, ta nghiêm túc gật đầu khẳng định.

Muội ấy lập tức cầm ô, phi thân chạy đi thật nhanh.

Ta được Túc Vũ dẫn vào trong.

Trong điện nồng nặc mùi đắng ngắt đặc trưng của thuốc thang, Hoàng hậu nương nương yếu ớt nằm trên giường.

Thấy ta vào, nàng ấy khẽ mỉm cười một cái.

Nhìn vào sắc diện của nàng ấy, đồng tử ta lập tức co rút lại.

Ta ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay không còn chút sức lực của nàng ấy đặt lên tay ta: "La Tố Thương... ta có chuyện muốn nói với muội..."

Ta vội vàng gật đầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nói với nàng ấy: "Người cứ thong thả nói, đừng vội, sẽ không sao đâu."

Nàng ấy cười cười lắc đầu, đôi mắt 𝖐_♓é_🅿️ ♓_ờ, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ mà chậm rãi kể lại.

Nàng ấy kể về cuộc đời mình.

Ta không biết nàng ấy đã nói bao lâu nhưng ta biết bản thân nghe mà lòng đau như cắt, tựa như có ngàn vạn mũi dao đâ-Ⓜ️ ✔️à-0 tim vậy.

"Người đừng nói nữa..." Ta khóc nghẹn ngào bảo nàng ấy: "Người sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Nàng ấy nói với ta: "Ta đã kể xong rồi."

"Ta đã làm rất nhiều chuyện, lúc làm cũng chẳng rõ là đúng hay sai nhưng đến khi ta thực sự ngẫm lại những việc đó thì mọi chuyện đã qua từ lâu, ta cũng chẳng còn sức lực để xoay chuyển gì nữa."

Đôi mắt như làn nước mùa thu của nàng ấy bỗng nhuốm màu rực rỡ như ráng chiều, nhìn ta chằm chằm: "Có lẽ mệnh của ta đã định sẵn phải là một người như thế, bất kể muội ghét hay không, ta cũng đã trở thành chính mình rồi."

"Nhưng vẫn phải cảm ơn muội."

"Chúng ta là bằng hữu chứ?"

Ta khóc gật đầu: "Phải."

Nàng ấy dùng hết sức bình sinh nở một nụ cười với ta, vô cùng đẹp đẽ, kinh diễm như hoa quỳnh chớm nở nhưng cũng chỉ là trong gang tấc.

Tống Oánh Quân cầm một xâu kẹo đường chạy vào.

Ta đưa cho Hoàng hậu nương nương, cố nén tiếng khóc nói: "Cho người ăn kẹo đường này, tuy lúc nhỏ người chưa từng được nếm qua nhưng giờ thiếp mời người ăn."

Nàng ấy ngẩn ra, rồi ôm chầm lấy ta mà khóc nức nở, bờ vai không ngừng ⓡυ-𝓃 𝓇-ẩ-🍸: "Cảm ơn muội."

"La Tố Thương, muội có thể giúp ta một việc không?"

"Hãy giúp ta nói với Tống Trạch Niên một tiếng xin lỗi... rồi bảo Lâm Thẩm đừng quỳ nữa, trở về đi."

Ta vừa khóc vừa đáp lời.

Nàng ấy mỉm cười rồi nằm xuống.

Ta bước ra ngoài, những sợi mưa nhỏ li ti tạt vào mặt, mang theo cái lạnh thấu xương, khiến ta không kìm được mà rùng mình một cái.

Lâm Thẩm vẫn quỳ đó.

Ta đi đến bên cạnh Tống Trạch Niên, khẽ giật gấu tay áo của Ngài, nức nở nài nỉ: "A Niên, để hắn vào trong đi."

Xin lỗi Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thực sự không đành lòng.

Tống Trạch Niên nhìn ta với thần sắc phức tạp, cuối cùng Ngài đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ta, thở dài một tiếng, lạnh lùng thốt lên: "Vào đi."

Lâm Thẩm đứng dậy, lảo đảo bước vào trong.

Vài tuần hương sau, Túc Vũ khóc lóc chạy ra bẩm báo:

"Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi."

Ta không còn sức lực để gắng gượng thêm nữa, một vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, rồi cứ thế ngã ngửa ra sau.

...

Đợi đến lúc ta tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Nỉ Nhi vội vã tiến lại gần, ta liền hỏi muội ấy: "Hoàng hậu nương nương đâu rồi?"

Muội ấy nghẹn ngào đáp: "Hôm nay làm lễ hạ huyệt, Hoàng thượng đã đi lo liệu việc này rồi, Người dặn nương nương cứ ở lại nghỉ ngơi."

Ta lặng lẽ cúi đầu, trước mắt lại hiện lên gương mặt tươi cười còn vương nước mắt của Hoàng hậu.

Nàng ấy nói đúng, nàng ấy vốn dĩ rất cô độc.

Một mình đến, một mình đi.

Chẳng có ai vì nàng ấy mà dừng chân cả.

Ta ngẩng đầu nói với Nỉ Nhi: "Chải chuốt cho bản cung."

Nỉ Nhi đỡ ta dậy, thay cho ta một bộ đồ tố phục trắng ngần.

Trong đoàn người tiến cung ai điếu, ta nhìn thấy phụ mẫu của Hoàng hậu nương nương.

Cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh thủy chung vẫn luôn khiến người ta nát lòng.

Mẫu thân của nàng ấy là Tiết thị khóc đến mức gần như ngất đi.

Tống Trạch Niên bước đến trước mặt bà, trầm giọng nói: "Phu nhân, thứ lỗi. Là trẫm không tốt."

Tiết thị vừa khóc vừa lắc đầu, tựa hẳn vào người Ngô đại nhân.

Ta nhìn họ, lòng đầy cảm khái, không biết nếu Hoàng hậu nương nương dưới suối vàng có linh thiêng, nhìn thấy phụ mẫu vốn ngày thường nghiêm khắc nay lại vì mình mà khóc đến nông nỗi này, nàng ấy sẽ có cảm giác gì đây?

Lâm Thẩm cúi gầm mặt, thần sắc là vẻ bình thản đang cố sức kìm nén.

Hắn ta đến cả tư cách để thống khổ khóc thương nàng ấy cũng không có.

Chuyện Hoàng hậu nương nương băng thệ đã khiến ta buồn bã suốt một mùa.

Tống Trạch Niên cũng u sầu rất lâu, ta biết, Ngài mắc kẹt giữa tình huynh đệ và nghĩa phu thê, cũng chẳng hề dễ chịu gì.

...   , , vn, live

, vn

Chương (1-23)