| ← Ch.06 | Ch.08 → |
15
Ta có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhưng nghĩ lại, hình như ta và Ngài vẫn chưa thân thiết đến mức để Ngài trực tiếp đối đầu với Hoàng hậu để cứu ta.
"Sao hôm nay Hoàng thượng lại có hứng thú đến Quảng Ninh cung vậy?" Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhạt nói.
"Hoàng hậu đã có nhã hứng như thế, trẫm cũng nên phối hợp mới phải." Ngài cười lạnh, nói: "Chỉ là Hoàng hậu chắc chắn mình đã thẩm vấn ra được gì chưa?"
"Đó là đương nhiên." Nàng ấy gật đầu.
"Chẳng hay Hoàng thượng có gì dị nghị?" Nàng ấy nhướng mày, mỉm cười duyên dáng.
"Có một chút." Ngài bước đến bên cạnh ta: "Các người cứ gán tội bừa bãi thế này, truyền ra ngoài rất ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng thất đấy."
Hoàng hậu nheo mắt, lạnh lùng nhìn Ngài.
Bỗng nhiên nàng ấy lại tươi cười rạng rỡ: "Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?"
"Mặc dù Hoàng hậu đang nóng lòng muốn có một kết quả." Ngài cười lạnh: "Nhưng tìm nhầm người rồi."
Ngài kéo ta dậy, ghé tai ta nói khẽ: "Đừng sợ."
Ta được Ngài kéo đứng lên, Ngài hơi chắn trước người ta.
Ánh mắt Hoàng hậu nương nương sắc lẹm như lưỡi kiếm băng, bàn tay ngọc 𝐬𝐢_ế_𝖙 ⓒⓗặ_✝️ lấy tay vịn ghế sơn đỏ, giọng nói lạnh lùng như sương giá: "Chuyện liên quan đến mạng người, Hoàng thượng cũng không nên làm càn chứ. Nếu truyền ra ngoài, đầy triều văn võ sẽ nghĩ thế nào?"
Ta không nhìn thấy biểu cảm của Ngài, chỉ nghe giọng nói thanh lãnh của Ngài vang lên giữa đại điện tĩnh mịch vô cùng rõ ràng: "Chính vì liên quan đến mạng người nên mới càng cần thận trọng. Hàn Thiền độc là vật cấm ở Đại Uyên, một tiểu cung nữ làm sao lấy được?"
Hoàng hậu nương nương cười lạnh: "Ý của Hoàng thượng là, nếu không phải nàng ta thì là ai? Hiện giờ mọi bằng chứng đều chỉ vào nàng ta, còn sai được sao?"
Ta nhìn thấy Lệ Phi nương nương gật đầu như điên dại, rồi Thục Phi nương nương mang vẻ mặt lạnh lùng, duy chỉ có Thôi Phi nương nương là thần sắc hơi bình thản đôi chút.
Ta nghe thấy giọng nói thản nhiên của Ngài: "Chuyện này, đích thân trẫm sẽ điều tra."
Ngài đột nhiên ôm lấy vai ta, hơi cúi người bảo: "Đi thôi."
Ta cứng đờ cả người đi theo Ngài, bàn tay Ngài khẽ đặt lên vai ta, đối với ta mà nói, nặng tựa nghìn cân.
Chúng ta đi đến cửa điện, ánh nắng chấp chới hiện ra trước mắt, ta đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Hoàng hậu nương nương: "Đừng quên, việc năm xưa ngươi đã làm!"
Giọng nói ấy mang theo chút hận ý khó hiểu, như tơ nhện զ*𝖚*ấ*ⓝ զ*⛎*ý*t từ tai vào tận tim gan.
Ngài khựng lại, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái.
Ta thực sự cảm nhận được Ngài đã nổi giận, cũng là lần đầu tiên ta thấy được một loại uy nghiêm của bậc đế vương từ trên người Ngài, thứ uy áp lạnh lẽo ấy khiến người ta có chút nghẹt thở.
Nhưng cũng chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngài xoay đầu, tiếp tục ôm vai ta dời bước.
Ta khẽ ngước mắt nhìn Ngài, phát hiện Ngài cũng đang nhìn ta, nhất thời có chút ngượng ngùng không nói nên lời.
Ta nhỏ giọng: "Chuyện này... Hoàng thượng, đa tạ Ngài."
Ngài quay mặt đi, nói: "Không sao, trẫm biết không phải do ngươi làm. Ngược lại là ngươi, không bị dọa sợ chứ?"
"Dạ không, đa tạ Hoàng thượng." Trong lòng ta tràn đầy cảm kích, lý nhí đáp.
Ngài vẫn quay mặt đi chỗ khác, ta thấy một lọn tóc dài đen nhánh như cánh quạ rủ xuống bên thái dương, vành tai trắng trẻo của Ngài dường như đã ửng đỏ.
Nhưng ta sớm kiềm chế lại những suy nghĩ ấy.
Tống Trạch Niên cứu ta, có lẽ chỉ vì ta và Ngài có chút giao tình...
Vả lại, ta cảm giác giữa Ngài và Hoàng hậu nương nương dường như có ngăn cách, hay nói cách khác, trông giống như có thâm thù đại hận vậy.
Ta đang mải suy nghĩ, đột nhiên nhận ra một chuyện.
Ta đang đi cùng Hoàng đế trong hoàng cung?
Ta dường như đã khinh nhờn quy củ, lại còn là loại cực kỳ nghiêm trọng, có thể khiến đầu rơi khỏi cổ như chơi.
"Hoàng thượng..." Ta khẽ kéo vạt áo Ngài, cố chịu đựng ánh nhìn như thấy 🍳𝖚.ỷ của đám cung nhân đi ngang qua: "Cái đó... đi sóng đôi thế này hình như không ổn lắm. Nô tỳ, nô tỳ có thể tự đi được ạ."
Ngài liếc ta một cái: "Sao lại không ổn? Đi thế này sẽ nhanh hơn."
Được rồi, được rồi, Ngài nói nhanh thì là nhanh vậy.
Ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thế rồi ta cứ thế đi theo Ngài tới Càn Ninh cung một cách đầy khó hiểu.
Cung nhân ở Càn Ninh cung đồng loạt quỳ xuống thỉnh an một cách lanh lẹ nhưng ta vẫn thấy được vẻ kinh ngạc không giấu nổi trong mắt họ.
Ngài dẫn ta vào trong điện.
Tẩm cung của Ngài không hề lộng lẫy nguy nga như ta tưởng, bày biện đơn giản cổ kính, chỉ có một cái án thư bằng gỗ hoa lê sơn đen, trên án chất đầy tấu chương, cùng một lư hương đang tỏa ra những làn khói mảnh mai.
"Ngươi cứ tạm thời ở lại Càn Ninh cung, trẫm còn chút việc, nếu có chuyện gì cứ gọi Lý ma ma giúp đỡ." Ngài buông tay ra rồi nói.
Ta gật đầu.
Ngài lại vội vã rời đi. Một mình ta đứng trong tẩm cung của Ngài, bắt đầu suy ngẫm về chuyện vừa nãy.
Việc Kỳ Tần nương nương trúng độc Hàn Thiền là do Trần Luật Thịnh bẩm báo với Hoàng hậu nương nương sao?
Sự hốt hoảng và ngơ ngác ban đầu của Lưu Phong, hay việc Nguyên Kỳ dâng ra cây trâm hoa, tất cả đều là diễn kịch sao?
Nói thật, ta không thể ngờ hai người bọn họ lại làm vậy.
Xem ra xem nhiều binh thư đến mấy cũng chưa chắc thấu hiểu hết được lòng người, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng.
Nghĩ đến gương mặt luôn treo nụ cười ngây thơ của Nguyên Kỳ, trong lòng ta bỗng thấy phiền muộn vô cùng.
Chuyện bị người ta vu oan giá họa thế này đúng là lần đầu ta trải qua.
Thế nhưng, nếu Thục Phi nương nương muốn trừ khử ta, chỉ cần tùy tiện gán một tội danh nào đó là có thể khiến ta mất mạng, sao cứ nhất thiết phải bày ra cái độc Hàn Thiền này?
Hoàng hậu nương nương sáng suốt như vậy, lẽ nào thực sự cam tâm để Thục Phi nương nương mượn đao 🌀ℹ️ế_т người?
Khi ta đang mải suy tư, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Ta vội vàng chạy ra mở cửa, một bà lão đứng đó, gương mặt hiền từ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Chắc hẳn đây là Lý ma ma mà Tống Trạch Niên đã nhắc tới.
Ta định quỳ xuống hành lễ thì bị Lý ma ma giữ lại: "Cô nương, vạn lần không nên."
Ta khó hiểu nhìn bà, bà cười híp mắt bảo: "Lão nô hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, đây là lần đầu thấy Hoàng thượng để tâm đến một nữ tử như vậy. Tuy hiện giờ cô nương chưa có danh phận, nhưng qua đêm nay sẽ là tiểu chủ chân chính rồi, lão nô sao dám nhận cái khấu đầu này của cô nương."
Hả? Qua đêm nay?
Ta chợt nhận ra, ta đang ở tẩm cung của Tống Trạch Niên nha.
Bảo ta thị tẩm sao? Không không không, Lý ma ma, chắc chắn bà nhầm rồi.
Ta định mở lời giải thích thì đã bị Lý ma ma đẩy vào phòng tắm: "Cô nương tắm rửa trước đã."
"Dù sao hiện giờ cô nương cũng không tiện ra ngoài, phải không?"
Bà mỉm cười nói với ta.
Được rồi, dù sao giờ ta cũng đang là kẻ đang mang tội trên người.
Ta theo bà tắm rửa xong, mặc đại một bộ trung y màu thiên thủy bích rồi ngồi trước án trà. Bà bưng lên một cái đĩa sứ trắng tinh, bên trong đựng những nụ đinh hương đã rửa sạch còn ướt nước.
Bà ra hiệu bảo ta nhai đinh hương, rồi nói một câu "Lão nô xin cáo lui".
Sắc trời dần tối, Tống Trạch Niên rốt cuộc cũng trở về.
Ngài vội vã bước vào, thấy ta vẫn bình an ngồi trước án thì thở phào một hơi hỏi: "Ngươi dùng bữa tối chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Ta đáp.
"Lý ma ma không bưng thiện thực tới cho ngươi sao?" Ngài cũng ngồi xuống hỏi.
"Dạ không. Nô tỳ đợi Ngài mà." Ta buột miệng nói.
Nói xong ta lại thấy hơi hối hận nhưng Ngài không để ý, chỉ cười bảo: "Vậy thì cùng dùng bữa đi."
Một lát sau, một tiểu cung nữ bưng khay thức ăn sơn đỏ bước lên.
Bên trong là hai phần cháo hoa cúc được ninh rất kỹ, những cánh hoa cúc vàng óng nổi trên làn cháo trắng ngần như tuyết, trông đặc biệt đẹp mắt. Ngoài ra còn có một đĩa quất vàng ngào đường, cùng một chiếc liễn lưu ly và hai chiếc ly lưu ly mà thôi.
Chẳng thể ngờ Tống Trạch Niên lại ăn uống thanh đạm đến thế.
Cổ nhân có câu "thực bất ngôn, tẩm bất ngữ" (ăn không nói, ngủ không nói), ta và Tống Trạch Niên dùng bữa cũng vậy, hoặc có lẽ là chẳng biết phải trò chuyện gì.
Vả lại ta nhận ra, đĩa quất ngào đường kia có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho ta, vì Ngài hoàn toàn không động đũa.
Thế này thì ta cũng không dám ăn.
Ngài chậm rãi h-ú-𝐩 từng ngụm cho đến khi hết bát cháo, rồi không hiểu sao lại hỏi ta: "Sao ngươi không ăn quất ngào đường?"
"Đa tạ Hoàng thượng, nô tỳ đã ăn no uống đủ rồi ạ." Ta thưa.
Sau đó, tiểu cung nữ lại bước lên thu dọn bát đũa của hai chúng ta, chỉ để lại cái liễn lưu ly và chén rượu.
Ngài khẽ "ồ" một tiếng đầy thất vọng, rồi từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy vàng.
Ngài trải cuộn giấy ra, bên trên viết chữ khải ngay ngắn, dày đặc những hàng chữ.
Ta nhanh mắt quét qua một lượt, nội dung đại khái là về nguồn gốc, công dụng của Hàn Thiền.
"Lúc Kỳ Tần lâm bệnh, thuốc là do ngươi sắc sao?" Ngài hỏi.
"Dạ không, thuốc là do Lưu Phong sắc ạ." Ta lắc đầu.
"Nói ra cũng thật kỳ lạ." Ngài bảo: "Trẫm đã sai người tìm lại phương thuốc mà Kỳ Tần đã dùng, trong đó có một vị thuốc tương khắc với 𝖒á·υ Hàn Thiền, nếu h●ạ độ●𝖈 vào thuốc, e là..."
Ta suy ngẫm kỹ một lát: "Lẽ nào, Kỳ Tần nương nương thực sự chỉ mắc phong hàn mà thôi?"
"Trần Luật Thịnh chắc hẳn không nghiệm sai đâu." Ngài nói: "Hàn Thiền độc bị nghiêm cấm ở Đại Uyên, vậy mà lại có thể lọt vào tận hoàng cung."
"Có điều lúc trẫm trở về, hai cung nữ kia đã nhận tội rồi."
Ta khó hiểu ngước mắt nhìn Ngài.
"Trẫm cho người đi thẩm vấn chúng, mới đánh vài bản đã khóc lóc thảm thiết mà khai rằng châu hoa là của chúng, không liên quan gì đến ngươi." Thần sắc Ngài thản nhiên cuộn tờ giấy vàng lại: "Chuyện này, cứ để người đi điều tra thêm đã."
"Hôm nay lại có đại thần tấu trình xin lập Ngụy Vương làm Nhiếp chính vương, quản lý việc quân Bắc Khương tiến vào Khương Châu." Ngài rủ hàng mi xuống, không nhìn rõ thần tình.
Đảng cánh của Ngụy Vương phủ khắp 🌴*г*𝖎ề*𝖚 đì*ռ*𝖍, nếu để Ngụy Vương làm Nhiếp chính vương, Tống Trạch Niên sẽ bị tước hết quyền hành.
"Nhưng đã bị sư phụ bác bỏ rồi." Ngài nói.
Sư phụ? Chính là Thái phó chăng.
"Là Lưu Thái phó, ngươi chưa từng gặp." Ngài đại khái biết ta không hiểu nên mỉm cười giải thích: "Nhưng chắc là sắp được gặp rồi."
Có ý gì đây? Ta cũng lười chẳng muốn đào sâu, chỉ mải suy nghĩ về chuyện Bắc Khương.
Bắc Khương và Đại Uyên ngăn cách bởi một dòng nước, lấy Hoán Thủy làm ranh giới, đôi bên đều lùi lại vài bước so với bờ sông. Khương Châu nằm hai bên bờ Hoán Thủy vốn là vùng đất không biên giới, không chủ quản, nơi đây giao thương tấp nập, người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng.
Hiện giờ quân Bắc Khương tiến vào Khương Châu, ngoài mặt thì không vi phạm minh ước giữa hai nước nhưng thực chất là dã tâm đã lộ rõ.
Ngài trải bản đồ cương vực lên án thư, chúng ta cùng bàn luận chuyện Bắc Khương cho đến tận khuya.
Đàm luận đến khi đêm đã tĩnh mịch, ngay cả tiếng chim kêu cũng chẳng còn nghe thấy.
Nói xong, Ngài thu lại cuộn bản đồ.
Trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng, ta chợt nhớ đến lời Lý ma ma nói về chuyện thị tẩm. Đêm hôm khuya khoắt thế này, không lẽ Ngài định bảo ta thị tẩm thật sao?
Ta lén ngước mắt nhìn Ngài, nào ngờ Ngài cũng đang nhìn trộm ta.
Nhất thời có chút ngượng ngùng, Ngài quay mặt đi bảo: "Đêm đã khuya, ngươi cứ nghỉ lại ở Càn Ninh cung đi."
Ta ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng", chắc là vì tối nay đầu óc không được tỉnh táo nên mới buột miệng hỏi một câu: "Nô tỳ ngủ dưới đất hay ngủ trên giường ạ?"
Bờ vai Ngài khẽ run lên một cái, vì Ngài đang đứng quay lưng lại phía ta trước giá sách bằng gỗ đàn hương sơn đỏ nên ta không nhìn rõ vẻ mặt Ngài: "Trên giường."
Nghe xong lòng ta chẳng biết là cảm giác gì, chỉ biết gật đầu, hỏi Ngài: "Nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng cởi y phục ạ?"
Ngài cuống quít lắc đầu: "Không cần đâu, trẫm tự làm được."
Ngài thổi tắt nến trên giá đèn mạ vàng.
Ta ngồi trên sập của Ngài, lặng lẽ nhìn Ngài.
Bóng đêm đậm đặc như một hũ mực không thể tan ra, dáng hình Ngài in vào mắt ta không rõ ràng cho lắm.
Ngài nằm ⓛê·ⓝ 🌀ℹ️·ư·ờ𝖓·ℊ.
Ta cũng nằm xuống. Long sàng của Hoàng đế đương nhiên là rất rộng, ta nằm đầu này, Ngài tựa đầu kia. Ta nhìn l*n đ*nh màn đen kịt, thầm lắng nghe âm thanh của Ngài.
Thế nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả, bên tai chỉ có tiếng hơi thở hơi trầm của Ngài hoặc của chính ta.
Hồi lâu, Ngài phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ngươi đừng sợ. Trẫm không chạm vào ngươi đâu."
Ta thầm thở phào một hơi nhưng chẳng hiểu sao lại thoáng chút bùi ngùi khó tả.
"Tố Thương, nàng có bằng lòng gả cho trẫm không..." Ta nghe thấy giọng Ngài khẽ 𝐫.⛎.ռ 𝐫ẩ.🍸, như dư âm rung động trên dây cầm của người nhạc sư: "Trẫm không biết kẻ nào muốn hại nàng nhưng nếu nàng gả cho trẫm, trẫm mới có thể bảo vệ nàng chu toàn..."
Trong bóng tối, ta không nhìn rõ dung nhan của Ngài, chỉ có giọng nói của Ngài là rõ mồn một, từng chữ từng chữ truyền vào tai, như tiếng chuông ngân vang gõ mạnh vào trái tim ta.
Ta cảm thấy hốc mắt mình chợt nhòe đi, những tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng bỗng chốc như loài dây leo, 🍳uấ-ⓝ 🍳-цý-𝖙 chằng chịt sinh trưởng.
"Được." Ta đáp.
Ngài căng thẳng hỏi ta: "Nàng khóc sao?"
Bàn tay Ngài chạm vào khóe mắt ta, ấm áp mà trầm ổn, ngón tay luống cuống gạt đi những giọt lệ trên mặt ta.
Ta nghe thấy giọng nói của mình hơi khàn đục, như dây đàn bị căng đến cực hạn, giữa đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng lạ kỳ: "Thiếp không sao, thiếp chỉ muốn khóc một lát thôi."
Ta quá hiểu rõ lòng mình, ta thích Tống Trạch Niên, rất thích, rất thích.
Chính vì thích, nên luôn cảm thấy bản thân chẳng hề xứng đáng với Ngài. Trước mặt Ngài, ta hèn mọn như một con chim sẻ nhỏ chẳng dám nhìn ánh mặt trời.
Ký ức của ta luôn giống như một mùa mưa ẩm ướt, là những cơn mưa dầm tháng năm không bao giờ dứt.
Ta sống trong nỗi tự ti, còn Ngài lại giống như một ngày nắng rạng rỡ, quá đỗi tốt đẹp, khiến ta chẳng dám lại gần.
Ta vốn cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, lặng lẽ dõi theo Ngài từ trong bóng tối của màn mưa.
Nhưng từ khoảnh khắc Ngài ôm lấy ta trước mặt Hoàng hậu, ta đã hiểu rất rõ rằng, ta thích Tống Trạch Niên, ta bằng lòng vì Ngài mà hy sinh tất cả.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, những tâm tư này trong những tháng ngày về sau sẽ hóa tⓗà-ⓝ-♓ ♓-ì-𝐧-h hài thế nào.
...
16
Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt đã thấy Tống Trạch Niên dùng đôi mắt đen láy như điểm sơn nhìn mình chằm chằm.
Khoảnh khắc đó, ta thấy Ngài và Phú Quý đặc biệt giống nhau.
Thấy ta tỉnh lại, Ngài có chút trở tay không kịp, vội vàng xoay người bảo: "Trẫm phải đi thiết triều, nàng có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?"
"Không cần đâu ạ." Ta lắc đầu đáp: "Còn phải đến Quảng Ninh cung thỉnh an nữa."
Động tác mặc y phục của Ngài khựng lại: "Nếu Hoàng hậu làm khó nàng, cứ việc sai nha hoàn đến Càn Ninh cung báo tin cho trẫm."
Ta cười bảo Ngài: "Làm gì có chuyện nghiêm trọng như Ngài nói chứ, Hoàng hậu nương nương dù sao cũng chẳng thể ăn thịt thiếp được. Nàng ấy là chủ một cung cao quý, dù sao cũng không thể vô duyên vô có đánh mất khí độ của mình."
Ngài vẫn có chút lo âu mà gật đầu.
Sau khi Ngài đi, Lý ma ma tiến vào hầu hạ ta chải chuốt.
Bà dùng khăn tẩm hương nhị hoa quế vừa chớm nở ngâm trong chậu đồng, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho ta, mỉm cười nói: "Nương nương thật đúng là có phúc lớn, sáng sớm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ phong nương nương làm Tần rồi."
Trong lòng ta chỉ lo lắng chuyện cây cao đón gió lớn, nhìn gương mặt tươi cười của Lý ma ma trong gương đồng, ta chỉ đáp: "Đều là nhờ Hoàng thượng tâm tính thiện lương, nếu không một kẻ thô ⓛậ_⛎ như nô tỳ sao có được phúc phần này, sau này mong ma ma chiếu cố, chỉ bảo thêm cho."
Lý ma ma cầm chiếc lược ngà voi thấm tinh dầu hoa hồng chải tóc cho ta, nghe vậy nụ cười càng đậm hơn: "Lão nô hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, Hoàng thượng cũng chẳng phải với ai cũng đều thiện tâm cả đâu. Tất cả vẫn là bản lĩnh của nương nương. Hoàng thượng hiện giờ vẫn chưa có tử duệ, mong nương nương sớm nhận được ơn mưa móc."
Mặt ta chợt 𝐧óռ·g ⓑ·ừ·п·🌀 lên.
Nếu Lý ma ma biết ta và Tống Trạch Niên nằm thẳng trên giường suốt một đêm mà không làm gì cả, liệu bà có tức đến ⓝ●ⓖ𝐡●iế●ⓝ 𝖗●ăռ●🌀 nghiến lợi không nhỉ.
...
Sau khi rửa mặt trang điểm xong xuôi, ta đến Quảng Ninh cung thỉnh an.
Từ đêm qua Nỉ Nhi đã được Tống Trạch Niên sai người đưa về chờ ở Càn Ninh cung.
Thấy ta bước ra, nàng ấy hốt hoảng kéo tay áo ta kiểm tra xem có vết thương nào không: "Hôm qua tỷ tỷ... nương nương bị Thánh thượng đưa đi, nô tỳ còn tưởng rằng..."
Nói đoạn, giọng nàng ấy bắt đầu 𝐫.𝖚.𝖓 rẩ.𝐲.
Ta biết tính nàng ấy nhút nhát, lại thường bám dính lấy ta, ngày hôm qua hẳn là đã sợ hãi không ít, bèn dịu giọng bảo: "Dọa muội sợ rồi, ta không sao."
Nàng ấy như một con thỏ nhỏ, đỏ hoe mắt gật đầu.
Chúng ta đến Quảng Ninh cung, vừa mới bước vào, tiếng cười nói yểu điệu, dập dìu của các phi tần bỗng chốc ngưng bặt như băng giá, những ánh mắt không mấy thiện cảm như mũi tên đồng loạt bắn về phía ta.
Ta cúi đầu thuận mắt hành lễ thỉnh an, dư quang nơi khóe mắt vô tình thoáng thấy Lệ Phi đang hằn học vặn vẹo cái khăn lụa trắng, ռ_𝖌_ⓗ𝐢_ế_ⓝ 𝖗ă_n_🌀 nghiến lợi nhìn ta.
Ta vốn đã hạ quyết tâm, từ khi làm một thành viên trong hậu cung của Tống Trạch Niên, tất yếu phải gánh chịu những cơn thịnh nộ này, vì vậy cũng chẳng bận tâm.
Hoàng hậu nương nương vận sa sam cổ chéo màu xanh đậu, váy mã diện màu tố phác thêu chỉ vàng, thấy ta thỉnh an, nàng ấy chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nói:
"Muội muội đến thật đúng lúc, bản cung còn đang lo chuyện ngày hôm qua muội muội bỗng dưng bị Hoàng thượng đưa đi, sợ rằng muội muội phải chịu tủi nhục gì, bây giờ xem ra cũng không có gì đáng ngại."
Nàng ấy nhả chữ rõ ràng, trong trẻo như châu rơi vào khay ngọc.
Ta quỳ dưới đất, thầm cảm thán Hoàng hậu nương nương quả thực không phải hạng tầm thường.
Chuyện ngày hôm qua, trừ mấy người có mặt tại đó, các phi tần khác đều không rõ đầu đuôi, chỉ nghe phong thanh lời đồn thổi.
Bây giờ lời quan tâm của Hoàng hậu lại vô tình khẳng định việc Tống Trạch Niên mang ta đi, chiêu này sẽ chuốc lấy bao nhiêu thù hận đây.
Ta đội lấy những ánh mắt đầy sát khí của chúng phi tần mà thưa: "Được nương nương quan tâm, quả thực là vinh hạnh của muội muội. Ngày hôm qua Hoàng thượng sợ muội muội mạo phạm nương nương, nên đã đặc biệt giáo huấn muội muội một trận, chỉ sợ nương nương vì nổi giận mà tổn hại đến kim tôn ngọc thể."
Nàng ấy mỉm cười duyên dáng: "Muội muội lo nghĩ nhiều rồi, bản cung không sao."
Dứt lời, nàng ấy bắt đầu hàn huyên với các phi tần khác.
Vì nàng ấy không bảo ta đứng dậy, nên ta chỉ đành tiếp tục quỳ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hạ thấp giọng chỉ trỏ cố ý của những phi tần khác.
Ta thì chẳng ngại việc quỳ, dù sao từ nhỏ đã nuôi thả sương gió, chưa từng mắc trọng bệnh gì, quỳ một lát cũng chẳng sao.
Ta chỉ lo cho Nỉ Nhi, thương tích cũ lành chưa được bao lâu mà giờ lại phải cùng ta quỳ ở đây.
Hoàng hậu nương nương và các phi tần khác hàn huyên suốt nửa canh giờ mới tan, họ cùng nhau rời đi, chỉ còn lại mình ta quỳ giữa đại điện.
Khi người bên ngoài đã tản đi hết, Hoàng hậu nương nương bèn chống tay lên má nhìn ta, tay kia thong thả vân vê cái vòng ngọc lục bảo nạm trên cổ tay trắng ngần.
Nàng ấy sinh ra vốn dĩ đã mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng, trên đầu cài bộ bộ dao mẫu đơn vàng nạm hồng ngọc, đôi má dán hoa điền vàng tròn trịa, xế hồng quét ngang thái dương, giữa mày điểm một nốt chu sa.
Khí độ ung dung hoa quý ấy có nói là mẫu đơn tiên tử chuyển thế cũng chẳng ngoa, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy phong tư thướt tha, lộng lẫy kiều diễm đến mức không thể rời mắt.
Đến cả ta cũng cảm thấy có phải đầu óc Tống Trạch Niên không được tỉnh táo hay không, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế mà Ngài lại chẳng hề nâng niu sủng ái.
Có lẽ vì đã cho người lui ra hết, nàng ấy trông lười biếng hơn nhiều, hồi lâu mới nhàn nhã mở lời: "Bản cung đã nhìn lầm ngươi rồi. Ban đầu khi ngươi xông vào Linh Vi Uyển, ta chỉ coi ngươi là hạng cung nữ không có đầu óc, không ngờ ngươi lại có đa mưu túc trí đến nhường này."
Nàng ấy buông tay xuống, tùy ý ngả người dựa vào lưng ghế, nụ cười rạng rỡ đến cực điểm: "Chẳng trách Tống Trạch Niên lại nhìn trúng ngươi."
Lá gan của nàng ấy cũng thật lớn, cư nhiên dám gọi thẳng tục danh của Hoàng đế.
Ta thấy nụ cười của nàng ấy càng lúc càng giống một con hồ ly, lại pha chút tinh quái của thiếu nữ, mới giật mình nhận ra Hoàng hậu nương nương cũng chỉ mới qua tuổi trăng tròn, chính là vẻ thanh tân, yêu kiều nhất nơi đầu cành xuân.
Ta quỳ không nói lời nào, nàng ấy vẫn mỉm cười ngồi đó, thuận tay bưng chén trà nhấp một ngụm.
Nàng ấy bắt ta quỳ đến tận giờ Ngọ mới thốt ra một câu "Bản cung mệt rồi" để đuổi ta đi.
...
Tống Trạch Niên cho ta ở Bích Lạc cung.
Bích Lạc cung cách Càn Ninh cung không tính là xa, từ thời Tiên hoàng đã để trống, trong cung trồng vài gốc quế, dọn dẹp cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ.
Nội vụ phủ lại chỉ định cho ta hai tiểu cung nữ, một người tên Thúy Vi, một người tên Thanh La, cùng một tiểu thái giám gọi là Tiểu Vi Tử.
Thúy Vi dung mạo tầm trung, khi cười có đôi lúm đồng tiền, tính cách hoạt bát; Thanh La tướng mạo bình bình, tính tình ngoan ngoãn; Tiểu Vi Tử và Thúy Vi ngược lại rất hợp nhau, cả hai đều là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ.
Bọn họ đều nhỏ hơn Nỉ Nhi một tuổi, tuổi đời còn rất trẻ.
Ta căn dặn quy củ với bọn họ xong, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, liền hỏi Nỉ Nhi thương thế thế nào.
Nỉ Nhi cười bảo ta: "Nô tỳ không sao ạ."
Ta kéo tay muội ấy: "Đừng có mở miệng là nô tỳ này nô tỳ nọ, đừng có gạt ta, để ta tận mắt xem xem."
Muội ấy đành phải vén ống quần cho ta xem, vết thương trên gối đã nứt ra, rỉ ra những vệt ⓜá_⛎ tươi. Quả nhiên, vết thương của muội ấy không chịu nổi việc quỳ lâu.
Ta có chút bất lực, Nỉ Nhi lại không thể gọi thái y tới, cho dù ta có thể gọi nhưng Hoàng hậu nương nương vừa mới phạt ta xong mà ta đã đi thỉnh thái y, khó tránh khỏi bị người ta điều tiếng, ta không thể tự chuốc lấy cái danh cậy sủng sinh kiêu cho mình được.
Ta suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra: "Chúng ta đi tìm cỏ Hà Tế về đắp đi."
Cỏ Hà Tế là loại cỏ có cành lá dài mảnh, nở hoa trắng, kết quả đỏ, vị hơi chát.
Ta nhớ ngày trước đệ đệ và Tề Ⓣ_ử Ⓗ_ì_𝐧_h đi chơi bên sông bị ngã trầy da, đầu gối 𝖒_á_υ me be bét, mẫu thân của Tề 𝒯-ử 𝐇-ìռ-♓ đã tìm cỏ Hà Tế đắp vào vết thương, chỉ vài ngày là khỏi.
Trước đó ta tuy từng thấy qua nhưng không biết loại cỏ bình thường này lại hữu dụng đến thế, nên nhớ rất kỹ.
Ta nhớ dạo trước lúc chăm sóc hoa cỏ trong Ngự uyển có từng thấy qua loại cỏ này: "Chúng ta tới Ngự uyển tìm thử xem sao?"
Nỉ Nhi đáp: "Dạ vâng."
Chúng ta vừa định ra ngoài, Từ công công bên cạnh Tống Trạch Niên tới ban sách.
Từ công công tuổi không lớn, diện mạo thanh tú, hắn ta dẫn theo mấy tiểu thái giám mỗi người ôm một chồng sách, thấy ta bái lễ xong liền cười nói: "Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng tới ban sách cho nương nương."
Ta cũng khách khí cười đáp: "Làm phiền công công rồi."
Hắn ta và đám tiểu thái giám ùa lên giúp ta xếp sách lên giá gỗ hoa lê sơn đỏ, nhất thời khiến ta không dứt ra được.
Nỉ Nhi bèn khẽ kéo tay áo ta bảo: "Nương nương, để nô tỳ tự đi tìm đi ạ, nô tỳ cũng nhận mặt được cỏ Hà Tế mà."
Ta nghĩ tìm sớm được lúc nào hay lúc ấy, bèn gật đầu với muội ấy.
Muội ấy đi rồi, cho đến tận khi Từ công công rời đi vẫn không thấy tăm hơi đâu.
Lúc dùng bữa Ngọ, ta vẫn không muội ấy, bèn sai Thúy Vi đi tìm. một lát sau Thúy Vi quay về, nhíu mày nói: "Nương nương, nô tỳ đã đi dạo một vòng quanh Ngự uyển mà không thấy bóng dáng Nỉ Nhi tỷ tỷ đâu ạ."
Lòng ta bỗng chốc hoảng loạn nhưng lại không tiện nói ra, bèn định đích thân ra ngoài tìm kiếm.
Vừa định bước chân đi thì Trần Luật Thịnh và Nỉ Nhi bước vào.
Nỉ Nhi cúi gằm mặt, vẫn là dáng vẻ nhút nhát như cũ, còn Trần Luật Thịnh thì sắc mặt vẫn bình thản giống như lần trước.
Ánh nắng từ giấy dán cửa sổ của Bích Lạc cung hắt vào, rơi xuống trên gương mặt hắn ta, càng tôn thêm vẻ thanh thoát, tĩnh tại của đôi mày mắt.
Hắn ta bái kiến ta: "Vi thần tham kiến nương nương."
Ta cho hắn ta miễn lễ, hắn ta nói: "Vi thần phụng mệnh Thánh thượng tới chẩn mạch cho nương nương."
Ta nhìn ánh mắt hắn ta thì biết hắn ta có lời muốn nói, bèn cho bọn Thúy Vi lui ra hết.
Quả nhiên, Trần Luật Thịnh đưa cho ta một tờ giấy vàng đã bị vò nát nhừ, mặt trước là đơn thuốc trị trầy xước bình thường, mặt sau lại dùng bút lông nhỏ viết dày đặc những hàng chữ khải nhỏ xíu như chân kiến.
Hắn ta rủ mắt, cung kính thưa: "Thánh thượng lệnh cho vi thần điều tra chuyện Hàn Thiền độc, rồi truyền đạt những gì tìm được cho nương nương."
Ta gật đầu: "Làm phiền ngươi rồi."
Hắn ta vẫn thản nhiên đáp: "Là bổn phận của vi thần, vi thần xin cáo lui."
"Còn một chuyện nữa, nương nương." Hắn ta nói thêm.
Ta khó hiểu nhìn hắn ta.
Hắn ta lấy ra một hộp gỗ sơn đen đưa cho ta: "Đây là linh dược trị ngoại thương."
Ta nhướng mày nhưng vẫn đón lấy.
Đợi hắn ta đi rồi, ta mở tráp ra, bên trong là mấy viên thuốc đen bóng to bằng đầu ngón tay, kèm theo một tờ tiên chỉ viết rõ công dụng của dược hoàn.
Đây là thuốc trị ngoại thương khó lành mà, ta đâu có bị thương. Ta có chút không hiểu.
Nhưng rồi chợt nảy ra một ý, lẽ nào đây là thuốc cho Nỉ Nhi? Nghĩ đến chuyện hôm nay hai người họ cùng tới Bích Lạc cung, càng ngẫm càng thấy đúng là vậy.
Mặc kệ, cứ cho Nỉ Nhi dùng trước đã.
...
Buổi tối Tống Trạch Niên tới Bích Lạc cung, Ngài vừa ngồi xuống đã hỏi ta: "Hoàng hậu bắt nàng quỳ sao?"
Ta đang pha trà, nghe vậy khựng lại đáp: "Chỉ một lát thôi ạ."
Ngài lộ vẻ không vui, đôi mày thanh tú nhíu chặt, thần tình vậy mà lại rất giống Phú Quý. Ta có ý đánh trống lảng, đưa tờ giấy Trần Luật Thịnh gởi tới cho Ngài xem: "Này, Hoàng thượng đã xem qua chưa?"
Ngài đón lấy, lắc đầu bảo: "Trẫm bảo Trần Luật Thịnh tìm được là đưa thẳng tới đây cho nàng luôn, sau buổi triều sớm nay trẫm vẫn luôn nghị sự với sư phụ."
"Chẳng phải đã bảo nàng gọi ta là A Niên sao." Ngài vừa mở tờ giấy vừa lầm bầm.
Ta thầm thấy buồn cười, bèn thuận miệng gọi một tiếng: "A Niên."
Ngài kích động đến mức suýt thì xé rách tờ giấy, cười hì hì xoa đầu ta.
Sau đó Ngài mới nghiêm túc xem xét nội dung trên giấy.
Hôm nay ta đã nghiền ngẫm nội dung trên đó một lượt, Trần Luật Thịnh điều tra rất rõ ràng. Hàn Thiền độc mà Kỳ Tần nương nương trúng phải không phải hạ lúc đang bệnh, mà là hạ từ trước đó. Tính ra lúc nàng bị phạt quỳ dưới mưa, chính là lúc độc Hàn Thiền phát tác.
"Hàn Thiền độc lưu lạc từ Bắc Khương tới, kẻ 𝖍*ạ độ*𝒸 chắc chắn có cấu kết với Bắc Khương." Tống Trạch Niên nói, trong mắt phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Ta ngồi bên cạnh Ngài, nhìn ánh mắt ấy mà không khỏi xót xa, khẽ nắm lấy tay Ngài.
Mặt Ngài đỏ ửng lên, giả vờ quay mặt đi chỗ khác bảo: "Tóm lại chuyện này nhất định phải truy cứu đến cùng."
Thấy Ngài đỏ mặt, ta thấy khá thú vị nhưng cũng giả vờ như không thấy, nghiêm túc nói: "Vậy ngày mai cứ để thần thiếp đi thẩm vấn hai cung nữ kia xem sao."
Ngài vội vàng quay đầu lại: "Nàng muốn đi thẩm vấn sao? Chi bằng cứ để Trần Luật Thịnh đi."
Ta bảo: "A Niên, Ngài đã để hắn ta điều tra Hàn Thiền độc rồi, cần gì phải thêm việc cho hắn ta. Để thần thiếp đi xem một chút là được."
Ngài đành gật đầu, lại dặn: "Có điều ngày mai nàng còn phải đi gặp một người."
Ta ngạc nhiên: "Ai vậy ạ?"
"Sư phụ của trẫm." Ngài nói: "Chính là đương triều Lưu Thái phó. Sư phụ nghe tin ta phong nàng làm Tần, giận đến mức xù lông y như con Phú Quý vậy."
Lúc Ngài nói câu này, nụ cười rất tinh quái, đúng chất của một kẻ nghịch ngợm.
Ta có chút không hiểu: "Thái phó đại nhân đã tức giận như vậy, vì sao lại muốn gặp thiếp?"
"Dĩ nhiên là do trẫm đưa nàng tới gặp rồi." Ngài bảo: "Sư phụ vẫn chưa quen biết nàng mà. Tiểu Thương nàng yên tâm, sư phụ tuy tính tình có chút nóng nảy, miệng lưỡi độc địa nhưng lại rất trân trọng những người có tài học."
Ta cứ cảm thấy qua lời miêu tả của Tống Trạch Niên, tình hình càng thêm bất ổn: "A Niên, chàng đưa thiếp đi gặp Thái phó đại nhân như vậy có ổn không, lỡ như cung nhân dị nghị..."
"Trẫm đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu." Ngài thề thốt đầy tự tin, nói đoạn, đột nhiên ghé sát tai ta thì thầm vài câu.
Mặt ta thoáng chốc đỏ bừng nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Nghe xong, ta kinh ngạc mở to mắt nhìn Ngài: "Làm như vậy sao?"
Ngài cười mỉm gật đầu.
Đêm ấy chúng ta nằm trên giường, Tống Trạch Niên hào hứng kể về Lưu Thái phó: "Sư phụ ngày trước đỗ Trạng nguyên, vào điện diện thánh, sau đó Phụ hoàng để ông ấy chọn một vị hoàng tử làm đồ đệ, sư phụ liền chọn trúng trẫm."
"Vậy thì hẳn là Ngài và Lưu Thái phó rất có duyên rồi." Ta nói.
Ngài lắc đầu bảo: "Không phải, là vì lúc ấy trẫm đứng trong hàng hoàng tử đã lén lút làm mặt q·⛎·ỷ trêu ông ấy. Rõ ràng trẫm làm rất kín đáo, vậy mà vẫn bị ông ấy nhìn thấy."
Ta suýt thì bật cười thành tiếng: "Không ngờ lúc nhỏ Ngài lại hoạt bát như vậy."
"Biết sao được." Ngài ra vẻ vô tội: "Trẫm vốn tưởng mình sẽ không làm Hoàng đế, chỉ làm một vương gia nhàn tản mà thôi. Cho nên lúc gặp sư phụ, trẫm căn bản không hề nghĩ đến chuyện thể hiện tốt để ông ấy nhận làm đồ đệ."
Ta quay sang nhìn gương mặt với đường nét mờ ảo trong bóng tối của Ngài, nghĩ đến cuộc tranh đấu ngầm đầy sóng gió với Ngụy Vương mà trong lòng dâng lên từng hồi xót xa.
Ta vẫn đánh giá quá cao bản thân mình, ta cứ ngỡ mình chỉ là thích Tống Trạch Niên thôi nhưng bây giờ ta nhận ra mình không phải chỉ thích bình thường nữa.
Ta thích Ngài, như thích gió xuân, nắng hạ, trăng thu, tuyết đông. Ngài đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim ta.
Ngài nhận ra ánh mắt của ta, khó hiểu hỏi: "Tiểu Thương, sao vậy?"
Ta tìm lấy tay Ngài, khẽ nắm chặt: "Không có gì, thiếp nhìn Ngài một chút thôi."
"Ai bảo thiếp thích Ngài cơ chứ." , , vn, live
, vn
| ← Ch. 06 | Ch. 08 → |
