Truyện:Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu - Chương 01

Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu
Trọn bộ 23 chương
Chương 01
0.00
(0 votes)


Chương (1-23)

1

Ta được sắp xếp làm cung nữ lo việc hoa cỏ, cùng làm với ta còn có hai cô nương khác, một người tên Tiêu Nhi, một người là Tử Nhạn, tuổi tác đều xấp xỉ nhau.

Tiêu Nhi dung mạo vô cùng thanh tú, gương mặt trái xoan trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn long lanh, lại thêm tính cách nhu mì nên rất được lòng Bình Ngọc cô cô.

Tử Nhạn tính tình ngay thẳng, mày rậm mắt to, cực kỳ thích kể chuyện phiếm khiến ai nấy đều bật cười. Bình Ngọc cô cô thường trêu nàng ấy rằng sao không đầu thai làm thân nam nhi, nếu vậy đã có thể ra ngoài làm người kể chuyện ở trà quán rồi.

Còn ta, tính tình chậm chạp lầm lì, vóc người gầy nhỏ, y phục trong cung phải nhờ Tiêu Nhi sửa đi sửa lại mới mặc vừa, bởi vì đồ của Nội Vụ phủ phát xuống quá rộng đối với ta. Bình Ngọc cô cô đối với ta cũng bình thường, có lẽ là do ta không có điểm nào đáng để người ta yêu thích.

Những ngày tháng trong cung trôi qua bình lặng, ban ngày chúng ta theo Bình Ngọc cô cô chăm sóc hoa cỏ, đêm về lại thắp đèn làm chút đồ thêu.

Cho đến mùa đông năm ấy.

Ngày hôm đó, tuyết lớn phủ kín cả hoàng thành, ta cùng Tiêu Nhi và Tử Nhạn đang ở Ngự hoa viên cắt tỉa cành hoa. Những đóa lạp mai mà Hoàng hậu nương nương yêu thích nhất đã nở rộ, sắc vàng rực rỡ tựa như vàng ròng vụn điểm xuyết trên cành.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Ngài. Ngài khoác trên mình hoàng bào màu vàng sáng, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng giữa đôi lông mày đã toát ra uy nghi thiên tử.

Hoàng hậu nương nương khẽ tựa mình bên Ngài, đôi tay trắng ngần được chăm sóc kỹ lưỡng nâng một cái lò sưởi tay bằng đồng tím chạm trổ tinh xảo, mái tóc đen vấn cao, cài lệch một cây kim bộ diêu mẫu đơn khảm hồng ngọc, lông mày dài thanh thoát, đôi mắt tựa nước mùa thu.

Hai người sánh bước chậm rãi đi tới, tựa như tiên nhân giáng trần.

Chúng ta hoảng loạn quỳ xuống, bái kiến Đế Hậu.

Ta cúi thấp đầu, bóng của Ngài đổ dài trước mặt ta.

Trong lòng ta thầm nghĩ, hóa ra vị Thiên tử mà nhóm cung nhân vẫn thường nhắc tới có dáng vẻ như vậy, là bậc nhân vật chỉ cần giơ tay là có thể che lấp cả bầu trời.

Hoàng hậu nương nương dịu dàng bảo chúng ta đứng dậy, dường như nhìn thấy thứ gì đó, nàng ấy đột nhiên ghé tai Ngài nói nhỏ vài câu.

Ngài khẽ nâng đôi mắt vốn không mấy hứng thú lên, nhìn về phía chúng ta.

Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác ⓡ·𝐮·ռ 𝖗ẩ·γ lúc đó, nó giống như bị ai đó nhấn chìm xuống dòng sông giá lạnh thấu xương giữa đêm đông, khiến người ta nghẹt thở đến c♓·ế·ⓣ mới thôi.

Ngày hôm sau, Tiêu Nhi được phong làm Thường tại, ban hiệu Trinh, ở tại Thúy La Hiên.

Đám tiểu cung nữ cùng quản lý hoa cỏ với chúng ta đều không khỏi có chút ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ, có lẽ chẳng ai ngờ được, một Tiêu Nhi mấy ngày trước còn cùng ngồi dưới đèn thêu thùa, chớp mắt đã trở thành Tiểu chủ mà chúng ta phải ngước nhìn. Bọn họ vây quanh ta và Tử Nhạn để hỏi thăm tình hình chi tiết ngày hôm ấy nhưng chỉ dăm ba câu đã chê ta kể chuyện nhạt nhẽo, thế là tất thảy lại túm tụm quanh Tử Nhạn đang kể lại với vẻ mặt rạng rỡ đầy hào hứng.

Ta lặng lẽ đứng một bên cắt tỉa cành lạp mai, nghe họ bàn tán vui vẻ, trong lòng lại có chút không hiểu: Liệu có chắc làm Tiểu chủ là tốt không?

Ta nhớ đến cảnh Đế Hậu đồng hành, đôi mắt không chút gợ*ⓝ 𝖘óⓝ*g của Ngài, nụ cười rạng rỡ của Hoàng hậu nương nương.

Ta nhớ đến khoảnh khắc Ngài nhìn sang, ánh mắt ấy giống như một kẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó.

"Á!" Cây kéo cắt trúng tay ta rồi.

Ta cẩn thận dùng một cái khăn tay cũ quấn lấy vết thương trên tay, giọng nói lanh lảnh của Tử Nhạn lại lọt vào tai. Hơi đau một chút... không biết giờ này, đệ đệ đã có kẹo ăn chưa?

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời xám nhạt, thi thoảng có vài cánh chim vỗ cánh lướt qua, nhẹ nhàng bay qua những bức tường cung đình đỏ thẫm.

Chim chóc tuy hèn mọn nhưng vẫn có đôi cánh, còn ta lại bị giam hãm trong bốn bức tường cung cấm này.

Đời này dường như đã nhìn thấy tận cuối đường: An phận làm việc cho đến năm hai mươi lăm tuổi mới được thả ra, hoặc là không vượt qua nổi một mùa đông khắc nghiệt nào đó, hóa thành một nấm mồ nhỏ bên ngoài hoàng thành.

Tiền đồ khó đoán, nếu ta không bước tiếp về phía trước, chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Mùa xuân năm sau.

Dường như chỉ sau một đêm, cỏ cây cùng đâ●ɱ chồi, vạn vật bắt đầu sinh sôi.

Tử Nhạn đã được Tiêu Nhi xin về hầu hạ bên cạnh mình, bây giờ chỉ còn ta và một cung nữ tên là Nỉ Nhi làm việc bên cạnh Bình Ngọc cô cô.

Nỉ Nhi nhỏ hơn ta một tuổi, dáng dấp gầy gò khô héo, giống như cây bích đào đã ⓒ*ⓗ*ế*t khô vừa bị Bình Ngọc cô cô sai nhóm cung nhân chặt bỏ cách đây không lâu.

Muội ấy rụt rè gọi ta là Tố Thương tỷ tỷ.

Đêm về hai chúng ta nằm ngủ chung một giường, thi thoảng ta lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của muội ấy, suy cho cùng muội ấy cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, ta cũng chỉ lớn hơn nàng ấy có một tuổi mà thôi.

Mẫu thân của Nỉ Nhi mất sớm, phụ thân nuôi nấng muội ấy và muội muội khôn lớn nhưng ông lại lâm bệnh nặng, cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Họ hàng đưa nàng ấy vào cung, còn muội muội thì bị bán làm nha hoàn cho một gia đình quyền quý.

Nắng xuân đương lúc dịu dàng, ta đang ngẩn ngơ nhìn chậu thược dược vừa nhú mầm thì nghe thấy tiếng Nỉ Nhi khẽ gọi một tiếng:

"Tố Thương tỷ tỷ..."

Ta lấy lại tinh thần, có chút áy náy nói: "Muội nói gì cơ?"

Nỉ Nhi vò vò góc áo, đáp: "Bình Ngọc cô cô dặn, mấy ngày tới Lệ Phi nương nương muốn thiết yến tại Ngự hoa viên, sai chúng ta phải dọn dẹp Ngự hoa viên thật chu toàn, nhất định phải khiến Lệ Phi nương nương hài lòng. Còn nữa, Bình Ngọc cô cô muốn tỷ đi cùng người đến cung của Thôi Phi nương nương đưa hoa đào."

Ta đứng dậy, Bình Ngọc cô cô đã đứng đó đợi ta.

Hai người chúng ta men theo con đường lát gạch nhỏ mà đi, chỉ sợ va chạm với các bậc quý nhân trên đại lộ.

Đi được một lát, Bình Ngọc cô cô có lẽ cảm thấy tĩnh mịch quá đỗi buồn tẻ, liền hỏi ta có còn giữ liên lạc với người nhà không.

Ta ôm chặt cành hoa đào trong lòng, thưa rằng mọi chuyện đều ổn.

Lần trước tiểu thư nhà phú hộ rất ưng ý bộ hỉ phục của mẫu thân nên đã đặc cách đón mẫu thân về phủ thượng may phục sức.

Tiền bổng lộc ta nhờ người gửi về mẫu thân cũng đã nhận được, bây giờ trong nhà đã có chút dư dả, đệ đệ cũng được mẫu thân gửi đến học đường đọc sách.

Bình Ngọc cô cô hơi kinh ngạc: "Mẫu thân ngươi quả là nữ tử có tầm nhìn xa trông rộng, vậy mà lại cho đệ đệ ngươi đi học chữ."

Ta khẽ nâng cành hoa đang trượt xuống trong lòng, đáp: "Có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ phụ thân."

Phụ thân ta vốn là người đọc sách, chỉ tiếc là khoa cử lận đận, chí lớn không thành, ôm hận mà ra đi.

Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ nụ cười hiền từ của phụ thân khi ôm ta vào lòng, dạy ta nhận mặt chữ dưới ánh đèn dầu năm nào.

Đang trò chuyện, Bình Ngọc cô cô đột nhiên kéo ống tay áo ta rồi quỳ sụp xuống, cung kính hô: "Nô tỳ thỉnh an Kỳ Tần nương nương."

Ta vội vàng làm theo, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo truyền tới cho phép chúng ta đứng lên.

Đó là lần đầu tiên ta thấy một người xinh đẹp đến nhường ấy.

Kỳ Tần tuổi vừa độ đôi tám (16 tuổi), búi kiểu tóc song loan, trên đầu điểm xuyết vài đóa ngân châu hoa khảm lam bảo thạch.

Mỗi khi nàng liếc mắt nhìn sang, cánh hoa lại rung rinh như cánh bướm dập dìu, làn da nàng trắng như tuyết, chẳng cần chút phấn son mà vẫn động lòng người, thanh khiết như đóa sen sau cơn mưa, đôi mắt hạnh trong veo không chút bụi trần, đôi môi hồng kiều diễm đáng yêu như cánh đào ngày xuân.

Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy mình thấp kém như bụi bặm trên đường.

Nàng rạng rỡ tốt đẹp như nắng xuân rực rỡ, còn ta, chẳng qua chỉ là một cung nữ hèn mọn.

Nàng đẹp đến vậy, tuổi còn trẻ đã được phong làm Kỳ Tần, gia thế hiển hách, đích thực là bậc quý nữ khuê các.

Ta ngây người nghĩ về bộ dạng của mình lúc này, bộ cung phục màu xanh nhạt sửa đi sửa lại khoác trên người trông như lá rau nát, thân hình gầy nhỏ thô kệch và làn da khô vàng không chút huyết sắc, nhỏ bé như cỏ rác ven đường.

Đến mức nàng cười híp mắt nói điều gì, ta cũng không hề nghe lọt tai.

Mãi cho đến khi nàng vỗ nhẹ vào vai ta, nói: "Vậy nhé, ngày mai ta và Tử Thiền sẽ đến tìm ngươi." Bình Ngọc cô cô liên tục vâng dạ.

Lúc ấy ta mới kịp phản ứng, hóa ra nàng thích cỏ cây hoa lá, ngày mai sẽ cùng nha hoàn thân cận sang lấy vài chậu hoa mang về.

2

Hôm sau trời vừa sáng, Kỳ Tần quả nhiên tới thật.

Nàng mặc một cái áo tỉ giáp màu vàng chanh, bên trên thêu những đóa nghênh xuân hoa bằng những đường kim mũi chỉ tinh xảo.

Thấy ta đưa mắt nhìn sang, nàng cười hì hì nói với ta đó là tác phẩm nàng thêu suốt một mùa đông: "Ta từ nhỏ vốn không giỏi nữ công gia chánh, mùa đông này buồn chán quá nên mới tìm mẫu hoa về học thêu, vậy mà cũng mất cả mùa đông đấy."

Ta gượng cười, trong đầu thoáng lướt qua viễn cảnh ngày bé mẫu thân dạy mình thêu thùa, nhẹ nhàng hỏi: "Không biết nương nương muốn chọn loại hoa nào ạ?"

Kỳ Tần xua tay, tùy ý nói: "Đừng gọi ta là nương nương nữa, khuê danh của ta là Uyển Ninh, ngươi cứ gọi ta là Uyển Ninh là được."

Ta rụt rè vâng lời nhưng tuyệt đối không dám đổi cách xưng hô.

Nàng mới dạo một vòng, đã thấy một cung nữ áo tím đến báo: "Nương nương, Thục Phi nương nương đến thăm người, bây giờ đang đợi người ở Thùy Tuyền cung."

Kỳ Tần nghe xong, vui vẻ nói với ta: "Biểu tỷ đã đến thì ta không tiện ở lại đây lâu, ta hẹn ngày khác lại tới có được không?"

Ta vội vã đáp lời.

Sau khi nàng đi, ta cùng Nỉ Nhi bắt tay vào bài trí những chậu đào cảnh.

Nỉ Nhi ở bên cạnh vừa đỡ lấy cành đào bị trĩu xuống vừa nói với ta: "Kỳ Tần nương nương... người tốt thật đấy."

Ta nhẹ nhàng ấn lớp rêu xanh trên mặt đất xuống, đáp: "Đúng là một người rất hiền hòa."

Ta cố gắng đè nén chút đố kỵ nhỏ nhoi trong lòng, dùng những lời lẽ ôn hòa và ngưỡng mộ nhất để tán thưởng nàng.

Khi hoàng ♓ô.п buông xuống, Tử Thiền xách một hộp cơm bằng gỗ sơn nhỏ đến, thấy ta và Nỉ Nhi, muội ấy cười híp mắt nói: "Trưa nay tiểu trù phòng của chúng ta có làm vài món điểm tâm, nương nương nhớ tới các ngươi nên đặc biệt bảo ta mang sang một ít."

Ta và Nỉ Nhi vội vàng tạ ơn, trước tiên dâng hộp cơm lên trước mặt Bình Ngọc cô cô.

Bình Ngọc cô cô cười nói: "Ta vốn không thích đồ ngọt, ngươi và Nỉ Nhi chia nhau ăn đi."

Ta và Nỉ Nhi mở hộp cơm ra, tổng cộng có tám ngăn, lần lượt là: bánh mã thầy, bánh táo đỏ quế hoa, bánh liên tâm bách hợp, táo phiến chiên bột, hoàn môn chiên, bánh quế hoa, bánh nghìn lớp, bánh đậu xanh; món nào cũng đủ sắc hương vị.

Bánh mã thầy mềm mướt, bánh táo đỏ ngọt thanh, bánh liên tâm bách hợp từng lớp xốp mềm, táo chiên giòn rụm, hoàn môn chiên mặn ngọt giao hòa, bánh quế hoa thơm nức mũi, bánh nghìn lớp và bánh đậu xanh đều là hàng thượng hạng.

Ta và Nỉ Nhi ăn hết sạch chỗ điểm tâm đó, bụng no căng đến mức không thể ăn nổi cơm tối nữa.

"Nỉ Nhi, ta ra ngoài đi dạo một chút, muội muốn đi cùng không?" Ta đứng dậy, phủi phủi những nếp nhăn trên cung phục.

Nỉ Nhi có chút áy náy: "Việc thêu thùa của muội vẫn chưa làm xong."

"Không sao." Ta khoát tay một cái nói: "Muội cứ yên tâm làm việc đi, ta đi một lát rồi về ngay."

Nỉ Nhi gật đầu, ta bước ra khỏi gian phòng nhỏ của hai người.

Cảnh trí trong cung thành rất đẹp, ta đã sớm có ý định tự mình đi dạo từ lâu.

Ta rời khỏi tiểu viện của cung nữ bên cạnh Ngự hoa viên, bước đi thơ thẩn men theo hành lang sơn son.

Hai bên hành lang là những hàng hoa hạnh san sát, nghe nói những gốc hạnh này được các đời Hoàng đế trước trồng từ rất lâu, đến nay ít nhất cũng đã trăm năm rồi. Lúc này đang mùa hoa nở, cánh hoa hạnh rụng đầy lả tả, trước mắt là một khoảng màu hồng hạnh m_ề_〽️ 𝐦_ạ_❗, tựa như chuỗi châu hoa bằng lụa quyên gỗ đàn cài bên thái dương Lệ Phi nương nương, từng lớp từng lớp trong suốt nhẹ tênh.

Đi hết hành lang, ta rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng trúc xanh, tiếng trúc xào xạc, lá khô rụng đầy trên mặt gạch thành một lớp dày, giẫm lên nghe thấy tiếng rắc rắc khe khẽ.

Lâm viên Hoàng gia quả nhiên danh bất hư truyền.

Trong lòng ta thầm nghĩ, trước đây từng theo mẫu thân vào phủ Thượng thư may xiêm y cho tiểu thư nhà họ, cảnh trí trong phủ thượng đó tuy cũng cực kỳ thanh nhã, cầu nhỏ nước chảy nhưng so với cung thành này, thật sự là không sao bì kịp.

Cuối con đường trúc xanh là một tiểu viện cũ kỹ.

Cánh cửa nhỏ 𝐤𝖍-é-p ♓-ờ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt, lá trúc đôi bên xào xạc theo gió, những đốm sáng nhảy nhót giữa kẽ lá, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đang mời gọi người ta đẩy cửa bước vào.

Ta chần chừ hồi lâu, nhớ đến lời Bình Ngọc cô cô từng răn dạy chúng ta phận nô tỳ phải biết an phận thủ thường, nơi nào không nên đến thì ngàn vạn lần chớ có đặt chân vào.

Đột nhiên, một vật gì đó bất chợt từ trên cao rơi thẳng xuống mặt ta.

Ta sợ tới mức bủn rủn chân tay, ngã ngồi xuống đất.

Ngay trước mặt ta, một con mèo đang nằm bất động.

Nó 𝖈𝖍ế*✞ rồi sao?

Ta kinh hãi xen lẫn nghi hoặc ghé sát lại nhìn.

Đó là một con mèo mướp, vóc dáng không lớn nhưng bộ lông lại mượt mà óng ả.

Ta đoán chừng nó được ăn uống khá tốt, nếu không thì sao lại từ trên tường cao ngã xuống như vậy, chắc hẳn là do thân hình chẳng đủ nhẹ nhàng đây mà.

Ta khẽ chọc vào bụng nó hai cái, con mèo bỗng nhiên "meo" lên một tiếng rồi mở to đôi mắt màu hổ phách, có chút u oán nhìn ta.

"Này, ngươi từ đâu rớt xuống vậy?" Ta lại chọc nó thêm một cái, hỏi một câu ngớ ngẩn.

Nó đương nhiên chẳng thèm để ý đến ta.

Chắc hẳn đây là mèo nuôi trong viện này rồi.

Ta bế nó lên, đẩy cánh cửa viện ra.

Viện tử này không lớn, dường như đã chìm trong tĩnh mịch từ rất lâu.

Ta đứng nơi cửa viện, nắng chiều buông xuống không hề chói mắt, hòa cùng cảnh sắc hoang tàn nơi đây thành một thể thống nhất.

Quanh tường viện trồng vài gốc lê, hoa lê đang độ nở rộ, từng đóa trắng muốt như mây ép trĩu cành, cánh hoa rụng đầy mặt đất.

Ta khẽ cất tiếng: "Có ai không?"

Không một lời đáp lại, quả đúng như ta thấy, viện này chắc hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

Con mèo trong lòng ta bắt đầu cựa quậy bất an, ta buông tay, nó liền nhanh như cắt xuyên qua trung đình, chạy thẳng vào phía gian nhà trong.

Ta vội vàng đuổi theo nhưng vừa bước vào đã bị lớp bụi bặm dày đặc xộc thẳng vào mũi làm cho ho sặc sụa.

Ta vừa đưa tay che mặt vừa quan sát xung quanh.

Bên trong tiêu điều hoang phế, mạng nhện giăng đầy, chỉ có mấy bộ bàn ghế ít ỏi bám đầy tro bụi.

Ta vòng qua gian phòng nhỏ bên cạnh, thấy một cái giường La Hán cũng đã cũ nát nhưng bên cạnh giường lại đặt một cái tráp gỗ hoa lê sơn đỏ, chế tác vô cùng tinh xảo.

Trên tráp khắc hai dòng chữ: "Nhược thủy tam thiên điều, chỉ thủ nhất biều ẩm". (Nước sâu ba nghìn dặm, chỉ múc một gáo uống).

Hẳn là một câu tình tự rồi.

Ta thầm nghĩ, đoạn mở tráp ra, bên trong là một xấp giấy đã hơi ngả vàng.

Trên giấy viết kín chữ theo lối Châm hoa tiểu khải, nét chữ vô cùng quyên tú, đều là những câu từ sầu thảm thê lương như: "Mưa lạnh gõ song cửa nghe linh linh, ánh nguyệt vào mây chẳng rạng ngời."

Không biết từ lúc nào con mèo mướp kia đã lại chạy đến bên chân ta, nhẹ nhàng cọ cọ.

Đói rồi sao? Ta xoa đầu nó, chợt nhớ đến khi còn nhỏ ta cũng từng nuôi một con mèo mướp nhưng sau này không biết nó đã chạy đi đâu mất.

Trời đã chuyển về chiều, ta đành phải quay về.

"Lần sau ta lại tới thăm ngươi." Ta khẽ điểm vào trán con mèo, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất.

Ta băng qua rừng hoa lê giữa sân, xuyên qua đường trúc nhỏ, đi hết hành lang sơn son rồi trở về cổng viện của cung nữ.

Ngoảnh đầu nhìn lại, ráng hồng đã nhuộm thắm chân trời, tựa như một tấm hoa bào lộng lẫy, rực rỡ vô ngần.

Ngày hôm nay, thật giống như một giấc mộng.

...

3

Ngày hôm sau.

Xế chiều Lệ Phi nương nương sẽ thiết yến, ta và Nỉ Nhi theo một cung nữ lớn tuổi đi tỉa cành hoa.

"Chỗ này cũng cần sửa sang lại." Bích Ngọc cầm lấy một cành hoa nói: "Cành này mọc lệch rồi, nếu không cắt đi sợ là sẽ khiến nương nương không vui."

Ta cầm kéo cắt xuống, chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Bích Ngọc tỷ, sao trong Ngự hoa viên lại không trồng hoa lê ạ?"

"Hoa lê (梨) đồng âm với từ ly (离 - chia lìa) mà." Bích Ngọc hào hứng kể lể: "Còn có một nguyên nhân nữa, chính là năm xưa lúc Thái hậu bị biếm làm Đáp ứng từng sống tại Hoán Lê Uyển, nên giờ Thái hậu cực kỳ ghét hoa lê. Mọi người cũng chẳng ai dám nhắc đến, sợ khiến người nổi giận, đó là việc mất đầu như chơi đấy."

Kể xong, nàng ấy lại nghiêm mặt tỏ vẻ răn dạy nói với ta: "Đừng có nói ra ngoài, đây chỉ là ta nói nhảm riêng với ngươi thôi."

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều, cung nhân khiêng những cái ghế phù dung sơn đỏ khảm xà cừ thếp vàng xếp thành một vòng tròn, chính giữa là bàn tròn sơn đỏ đồng bộ.

Trên bàn đặt một bộ trà cụ lò Nhữ, bên cạnh dựng bức bình phong vẽ hoa cúc hồ điệp thếp vàng.

Lệ Phi nương nương và Thục Phi nương nương cùng tới, xiêm y lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lệ Phi nương nương tuy không phải bậc quốc sắc thiên hương nhưng dung mạo lại cực kỳ kiều mị, dáng người linh lung thon thả.

Thêm vào đó, nàng ta lại rất mực khéo léo trong việc điểm phấn tô hồng; một bộ váy ngắn thắt chân ռg-ự-ⓒ thêu hoa hải đường càng làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc.

Trên mái tóc vấn kiểu ngã ngựa búi cao, nàng ta cài nghiêng mấy chiếc trâm hồng ngọc lưu ly; mỗi nhịp bước trên gót sen, những dải tua rua trên trâm lại khẽ khàng lay động, ánh sáng lưu chuyển lung linh.

Lệ Phi nương nương có lẽ là vị nương nương biết trang điểm nhất trong cung, các cung nữ đều lấy nàng ấy làm gương để học theo.

Hôm nay nàng ta vấn búi tóc linh xà cài vài đóa hoa ngọc lan, có khi ngày mai toàn bộ nữ tử trong cung đều sẽ cài hoa ngọc lan và vấn tóc linh xà như vậy.

So sánh với nhau, Thục Phi nương nương có phần giản dị hơn.

Nàng ấy chỉ mặc một bộ tỉ giáp màu hồng cánh sen thêu họa tiết liên chi, phối cùng váy tương hai mươi bốn bức sắc trắng ngà, trên mái tóc vấn lệch chỉ cài độc nhất cây trâm mã não bạc chạm hình hoa mai.

Nếu không nhờ vào dung nhan thanh lệ thoát tục kia, e rằng khi đứng cạnh Lệ Phi nương nương, nàng ấy đã sớm bị lấn át mà trở nên mờ nhạt.

Đám tiểu cung nữ bên cạnh xì xào bàn tán về y phục và kiểu tóc của Lệ Phi nương nương, còn ta lại lặng lẽ nhẩm tính, một bộ dao cài đầu của Lệ Phi nương nương hay cây trâm của Thục Phi nương nương ít nhất cũng đáng giá mười mấy lượng bạc.

Có lẽ đây chẳng qua chỉ là những món trang sức bình thường trong hộp trang điểm của họ nhưng đối với ta, đó có thể là số tiền cứu mạng khi phụ thân bạo bệnh.

Năm ấy phụ thân ta bệnh nặng, giữa lúc mùa đông tuyết rơi trắng trời, mẫu thân mang hết số tiền tích góp trong nhà, dắt ta và đệ đệ quỳ trước cửa tiệm thuốc, không ngừng dập đầu cầu xin chưởng quầy mở cửa bán thuốc cho, ɱ·á·ц tươi từ vầng trán trắng trẻo của mẫu thân nhuộm đỏ cả lớp tuyết dày trên mặt đất, vậy mà vẫn không nhận lại được câu trả lời.

Rất lâu sau, cửa tiệm thuốc mới mở ra một khe nhỏ, một tên sai vặt ăn mặc tươm tất nhổ một bãi nước bọt vào chúng ta rồi mắng nhiếc: "Đã bảo hôm nay là thọ thần của lão gia nên không mở cửa buôn bán, còn đến trước cửa ám quẻ cái gì, cút mau!"

Mẫu thân như vớ được cọng rơm cứu mạng, lại dập đầu bịch bịch bịch thêm mấy cái rồi nói: "Cầu xin ngài khai ân bán cho chúng ta ít thuốc, phu quân của ta bệnh nặng, sợ là không trụ nổi nữa rồi, cầu xin ngài hành thiện tích đức!"

Tên sai vặt chán ghét nhìn chúng ta nói: "Chút tiền mọn này của các người mà cũng đòi mua thuốc trị bệnh sao? Mau về nhà đi, đừng để cái vận rủi này truyền sang lão gia nhà ta, cầm lấy chỗ thuốc này rồi cút ngay!" Hắn tiện tay ném ra một túi bã thuốc ra, văng đầy lên người chúng ta.

Ta dắt bàn tay đã đông cứng của đệ đệ, r⛎-п 𝓇-ẩ-🍸 nói với mẫu thân: "Mẫu thân, bây giờ phải làm sao đây?"

Mẫu thân im lặng hồi lâu, bà quỳ trước cửa tiệm thuốc, đối diện với tấm biển ngạo nghễ sơn son thếp vàng dòng chữ: "Nguyện đắc thế thượng vô tật khổ, ninh khả môn tiền vô nhất nhân" (Nguyện cho thế gian không bệnh tật, thà để cửa tiệm chẳng một ai).

Tuyết lớn bay lả tả phủ trắng xóa lên người mẫu thân, đọng trên bả vai gầy guộc của bà.

Những kẻ xung quanh xì xào bàn tán như xem hội, nói gì mà tiểu nương tử này trông cũng thật thanh tú.

"Đi thôi, A Thương." Rất lâu sau, bà mới quay đầu lại, dùng đôi môi đã nứt nẻ vì giá rét nói với ta.

Ta nhìn vết 〽️*á*⛎ đã khô cạn trên trán bà, há miệng ra nhưng lại không thể thốt lên được lời nào.

Năm ấy ta mười tuổi, phụ thân của ta đã không thể gắng gượng qua nổi mùa đông năm đó.

"Tố Thương?" Ta giật mình quay đầu lại, Tử Nhược bên cạnh khẽ đẩy ta một cái: "Gọi muội nửa ngày rồi, muội đang thẫn thờ nghĩ gì thế?"

"Dạ... có chuyện gì vậy?" Ta áy náy đáp.

Tử Nhược nói: "Kỳ Tần nương nương tìm muội, muội mau đi đi."

Đám cung nữ bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảm thông, đối với họ mà nói, bỏ lỡ buổi yến tiệc của Lệ Phi nương nương quả là một tổn thất cực kỳ lớn.

Ta đến Thùy Tuyền cung của Kỳ Tần nương nương.

Cảnh sắc ở Thùy Tuyền cung này vô cùng mỹ lệ, lấy tên từ một dòng suối chảy qua hoàng cung.

Bên cạnh hồ sen có một gò đất nhỏ trồng đầy hoa cúc, một dòng suối mát lành thuận theo gò đất chảy thẳng xuống hồ, tạo thành một mạch nước không ngừng luân chuyển

Tử Thiền đứng bên ngoài cửa cung đón ta, nàng ấy vừa dẫn ta vào cửa vừa đánh giá: "Bây giờ tuy đã cuối xuân nhưng hơi lạnh vẫn chưa tan, ngươi mặc thế này có phần phong phanh quá. Đợi ít ngày nữa chúng ta may y phục mới, ta sẽ giữ lại cho ngươi một cái áo bối tử."

Ta liên tục nói lời tạ ơn, trong lòng thấy ấm áp đôi chút.

Kỳ Tần nương nương ngồi trước cái bàn bát tiên sơn đen, đối diện là ô cửa sổ bằng gỗ hoàng hoa lê dán lớp giấy cống trắng ngần, ánh sáng vàng dịu hắt vào, sáng sủa mà không chói mắt.

Thấy ta đến, nàng vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng đợi được ngươi tới, Tố Thương, mau giúp ta xem chậu hoa này rốt cuộc là bị làm sao?"

Nàng khẽ nghiêng mình, những cái chuông bạc chạm trổ tinh xảo trên cổ tay va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Ánh sáng nhẹ nhảy nhót giữa mái tóc đen nhánh, đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Ta lấy lại tinh thần nhìn chậu mai đã héo rũ, thưa: "Có phải nương nương đã để nó trong noãn các (phòng ấm) không ạ? Loại mai này vẫn nên chịu chút khí lạnh thì mới dễ sống."

"Hóa ra là vậy, thế để ta sai người bưng nó ra ngoài." Kỳ Tần nương nương sực tỉnh. Nàng tháo cái chuông trên tay xuống đưa cho ta: "Cái này tặng cho ngươi."

Ta vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ không dám nhận."

"Có gì mà không dám chứ!" Kỳ Tần nương nương cười híp mắt nói: "Đừng suốt ngày cứ nô tỳ này nô tỳ nọ, ở chỗ ta ngươi cứ buông lỏng một chút. Ta xưa nay vốn không thích những quy tắc gò bó, cái chuông này tặng ngươi coi như quà kết giao bằng hữu đi."

Tử Thiền ở bên cạnh cũng nói thêm vào: "Nương nương tâm địa thiện lương, Tố Thương ngươi cứ nhận lấy đi, không sao đâu, vả lại ngươi cũng đã giúp nương nương mà."

Ta dập đầu thưa: "Nô tỳ cảm tạ đại ân của nương nương, chỉ là nô tỳ giúp nương nương vốn là phận sự của nô tỳ, nô tỳ không có tư cách nhận chuông quý của nương nương."

Kỳ Tần nương nương bất lực nói: "Vậy đợi đến sinh thần ngươi, ta sẽ tặng sau. Đúng rồi, tiệc ở Ngự hoa viên đã bắt đầu chưa?"

Ta gật đầu, nàng bảo: "Vậy ngươi trở về sớm đi, đừng để lúc Bình Ngọc cô cô cần lại không thấy ngươi đâu. Hôm khác ta lại tìm ngươi chơi."  , , vn, live

, vn

Chương (1-23)