| ← Ch.013 | Ch.015 → |
Bảo Sanh không hé răng nửa lời, chỉ hoảng hốt nhìn chằm chằm con cổ trùng trong bát. Nhìn thấy nó ngày càng phình to, thoắt cái đã lớn bằng nắm tay, nàng ta thét lên một tiếng chói tai đầy thê lương. Chân tay luống cuống bò lết về phía Thanh Hư Tử: "Đạo trưởng cứu mạng! Đạo trưởng cứu mạng với!"
Lời chưa dứt, thân hình con sâu bỗng 𝖓.ổ 𝖙𝖚𝐧.𝐠 "bốp" một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, một con bướm đêm đỏ như m. á. u bay vọt ra, lao chuẩn xác thẳng về phía Bảo Sanh.
Bảo Sanh sợ hãi mặt mày tái mét. Con ngài m. á. u càng bay càng gần, nhưng Thanh Hư T. ử vẫn chỉ lạnh lùng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp. Tuyệt vọng, nàng ta đẩy mạnh Thanh Hư T. ử ra, ôm chút tia hy vọng mỏng manh cuối cùng lao thẳng ra phía cửa sổ.
Thế nhưng nàng ta chạy nhanh đến mấy cũng làm sao sánh được với tốc độ chớp giật của con ngài 𝖒á-υ. Chỉ trong chớp mắt, ngài m. á. u đã bá.m 💰á.𝖙 sau lưng rồi lập tức chui tọt vào cơ thể nàng ta.
Thanh Hư T. ử lắc đầu, than thở: "Trời làm nghiệt, còn có thể sống; tự làm nghiệt, không thể sống! Ngay từ lúc cô ⓓù.ⓝ.ℊ độ.c cổ hại người, cô đáng lẽ phải lường trước được hậu quả ngày hôm nay!"
Kim cổ vừa nhập vào người, vẫn chưa phát tác ngay. Tia hy vọng vừa vụt tắt của Bảo Sanh lại bùng lên mãnh liệt. Nàng ta quỳ lết đến trước mặt Thanh Hư Tử, dập đầu lia lịa: "Đạo trưởng, con biết lỗi rồi, con không cố ý hại người đâu. Chỉ tại con nha hoàn đó tình cờ nhìn thấy con gieo cổ cho Lâm Tứ công tử, nó đem chuyện đó ra đe dọa con, liên tục tống tiền con. Con hết cách mới phải ra tay ş-á-t 𝖍-ạ-1 nó. Xong chuyện con cũng ân hận lắm. Đạo trưởng, con biết lỗi rồi! Ngài đạo hạnh cao thâm, tâm tính từ bi hỉ xả, xin ngài làm ơn làm phước cứu mạng con với!"
Vân Thược vốn đang đứng c. h. ế. t trân trước cảnh tượng vừa rồi, nghe vậy bèn bàng hoàng thốt lên: "Thì ra... vì muốn tranh sủng, cô lại hạ cổ Lâm Tứ công t. ử sao..."
Bảo Sanh lập tức ngoảnh lại, trừng mắt oán độc nhìn Vân Thược: "Cô lấy tư cách gì mà chỉ trích ta? Nếu không phải tại cô, sao ta lại ra nông nỗi này? Lễ Trung Thu năm ngoái, chúng ta cùng dạo phố, rõ ràng ta mới là người gặp Lâm Tứ công t. ử trước. Tại sao cô lại cố tình ra vẻ lấy lòng trước mặt ngài ấy? Cô â·ɱ 𝖒·ư·ⓤ cái gì? Ta thừa biết cô xưa nay tính tình hiếu thắng, cái gì cũng muốn tranh giành với ta. Trăm bề ta không tính toán với cô, nhưng tại sao đến Lâm Tứ công t. ử mà cô cũng không tha?"
"Nên cô hạ cổ để cướp lại ngài ấy sao?" Thanh Hư T. ử lạnh lùng nhìn Bảo Sanh: "Thậm chí chỉ vì tư thù cá nhân, cô còn dùng loại cổ độc tàn ác đó để g. i. ế. c hại người vô tội?"
Cổ độc trong người Bảo Sanh bắt đầu phát tác, khóe mắt từ từ ứa ra những tia m. á. u đỏ. Trong bụng đau quặn như có hàng vạn tảng đá đè nát. Nàng ta càng hoảng sợ tột độ, c. ắ. n răng nhịn đau bám chặt lấy ống tay áo Thanh Hư Tử: "Đạo trưởng, mau cứu con, từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm hại ai nữa! Con cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, ngài từ bi hỉ xả, nỡ lòng nào trơ mắt nhìn con c. h. ế. t t. h. ả. m dưới chân ngài sao!"
Thanh Hư T. ử thầm thở dài. Ban đầu lão chỉ định mượn cổ trùng vạch mặt ký chủ, nào ngờ cổ độc này lại hung bạo đến vậy, còn có khả năng phản phệ ngược lại vật chủ. Nhìn t. h. ả. m trạng của Bảo Sanh lúc này, e là thần tiên cũng hết đường cứu chữa.
Lão niệm một đoạn Thanh Tâm Chú, cố gắng kìm hãm cổ độc trong người Bảo Sanh. Nhưng sắc mặt nàng ta ngày càng tiều tụy héo hon, xám xịt như tro tàn, sự sống đã thực sự vô phương vãn hồi.
Lão thở dài, ghé sát hỏi nhỏ Bảo Sanh: "Cô có biết hai ký chủ còn lại là ai và hiện đang ở đâu không?"
Gương mặt Bảo Sanh đột nhiên sáng bừng lên như ngọn đèn hồi quang phản chiếu: "Nếu con nói cho đạo trưởng biết, ngài sẽ ra tay cứu mạng con chứ?"
Thanh Hư T. ử chỉ im lặng. Lão không đành lòng lừa dối một kẻ sắp lìa đời.
Bảo Sanh vẫn không từ bỏ hy vọng, nàng ta cố kìm nén cơn đau thấu xương, gắng gượng nặn ra vài tiếng yếu ớt: "Có một ký chủ, đang ở... Đại..."
Tia sáng cuối cùng trong mắt tắt lụi, tựa như ngọn nến le lói trước gió lặng lẽ lụi tàn. Nàng ta hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
Thấm Dao trơ mắt chứng kiến khuôn mặt mới khoảnh khắc trước còn kiều diễm như hoa, chớp mắt đã héo tàn khô khốc. Tuy là tự làm tự chịu, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.
Căn phòng tĩnh lặng như tờ. Một lúc sau, có tiếng ai đó khóc nấc lên, rồi dần dần hòa thành một dàn đồng ca thút thít. Thấm Dao ngẩng đầu, kinh ngạc nhận ra người khóc thương tâm nhất lại là Vân Thược.
Thanh Hư T. ử tụng một đoạn Vãng Sanh Chú siêu độ cho Bảo Sanh rồi trầm ngâm đứng dậy, cau mày nói: "Cổ trùng trong cơ thể Bảo Sanh đã c. h. ế. t. Con cổ thứ hai chẳng bao lâu nữa sẽ khống chế ký chủ, e rằng không lâu nữa lại có người c. h. ế. t oan. Thời gian gấp rút, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra vị ký chủ thứ hai thôi."
Trên đường trở về Thanh Vân Quan, Thanh Hư T. ử thở dài: "'Trường Tương Thủ' quả thực quá đỗi tà môn. Đáng lý ra loại thuật cổ này đã tuyệt tích trên thế gian từ cả trăm năm nay rồi, chẳng hiểu Bảo Sanh lấy được từ đâu."
Thấm Dao băn khoăn hỏi: "Sư phụ, đang yên đang lành sao cổ thuật này lại gọi là Trường Tương Thủ? Trong đó có điển tích gì không?"
Thanh Hư T. ử vuốt râu giải thích: "Loại cổ thuật này vốn truyền từ Miêu Cương vào Trung Nguyên từ trăm năm trước. Nghe đồn là do một vị Vu hậu chế tạo ra để trói buộc người trong mộng của mình. Nữ t. ử nếu gieo cổ này vào người, không chỉ mê hoặc được tâm trí nam nhân, mà còn có thể mượn cổ để hại người khác. Đây là loại cổ song tính vô cùng hiếm thấy trên đời. Lan truyền đến tiền triều, từng có phi tần trong hậu cung liều lĩnh gieo cổ này để tranh sủng, hòng mê hoặc Hoàng thượng. Hoàng hậu tiền triều biết được vô cùng căm phẫn, ngấm ngầm tìm kiếm các 🅓_ị п𝐡â_п tài giỏi trong thiên hạ để phá bỏ 🌴_à 𝐭_♓_ⓤ_ậ_𝖙 của nàng phi tần đó. Hoàng đế tỉnh ngộ, cho đó là nỗi nhục nhã ê chề, bèn hạ lệnh nghiêm cấm hoàn toàn thuật vu cổ, kẻ nào vi phạm sẽ bị tru di cửu tộc. Sau đó hơn chục năm, cổ thuật này mới dần dần tuyệt tích."
"Chỉ vì để đoạt lấy người trong mộng mà tạo ra thứ này sao? Thảo nào lại gọi là Trường Tương Thủ*." Thấm Dao ngạc nhiên, rồi bất giác thở dài. Phải mang một thứ tình yêu tuyệt vọng đến nhường nào, vị Vu hậu kia mới có thể nghĩ ra loại cổ thuật vừa hại người lại vừa hại mình như thế.
* Nghĩa là Bên nhau trọn đời.
Thanh Hư T. ử dường như cũng bị lay động, lộ vẻ khinh bỉ, nói: "Dù có toại nguyện thì sao chứ? Kẻ đoạt được cũng chỉ là một cái xác không hồn đ. á. n. h mất bản ngã mà thôi. Nói cho cùng, tất cả chỉ là sự tình nguyện đơn phương của kẻ gieo cổ, tự lừa mình dối người mà thôi."
Đang mải nói chuyện, xe ngựa đã về đến Thanh Vân Quan. Vừa tới cổng, tiểu đạo đồng Phúc Nguyên đã chạy ào ra trước xe: "Đạo trưởng, ngài về rồi. Vừa nãy có một lá thư hỏa tốc tám trăm dặm từ Lạc Dương gửi đến quán, trên phong thư còn đóng dấu quan ấn. E là có chuyện khẩn cấp muốn tìm ngài đấy."
"Thư quan phủ từ Lạc Dương sao?" Thanh Hư T. ử ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thấm Dao và A Hàn, rồi vội vã sải bước vào trong quán.
Bóc phong thư ra xem, đôi lông mày của Thanh Hư T. ử nhíu lại. Hóa ra mấy hôm trước ở Lạc Dương xảy ra một vụ kỳ án: Một xác c. h. ế. t mất đầu đã c. h. ế. t nhiều ngày bỗng tự mình chạy đến nha môn phủ Lạc Dương đ. á. n. h trống kêu oan. Tri phủ địa phương vừa kinh hãi vừa khiếp sợ. Nghe danh đạo trưởng Thanh Hư T. ử ở thành Trường An có pháp lực cao thâm, bèn đ. á. n. h tiếng mời Thanh Hư T. ử bí mật đến Lạc Dương hỗ trợ phá án.
Trong thư còn nhấn mạnh: Xin đạo trưởng phải khởi hành ngay, xong việc nhất định sẽ có hậu tạ.
"Sư phụ, chúng ta có đi không?" Thấm Dao đứng sau Thanh Hư T. ử đọc xong bức thư, bèn lên tiếng hỏi.
Thanh Hư T. ử xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quay lại bảo Thấm Dao: "Trong thư miêu tả sự tình hung hiểm như vậy, vi sư phải xuất phát ngay lập tức. Con vừa từ núi Mãng Sơn về, nếu lại theo vi sư đi suốt đêm thì quá vất vả, tốt nhất con đừng đi theo nữa... A Hàn, mau giúp vi sư thu dọn hành lý, chúng ta đi ngay."
A Hàn giật mình. Hắn lén nhìn nhanh Thấm Dao, thấy sư muội không tỏ vẻ gì là bất mãn, lúc này mới yên tâm đứng dậy đáp: "Dạ, sư phụ."
Nửa canh giờ sau, Thấm Dao tiễn Thanh Hư T. ử và A Hàn lên xe ngựa. Thanh Hư T. ử âu lo dặn dò Thấm Dao: "Trong khoảng thời gian vi sư không ở Trường An, nếu hai ký chủ còn lại có tung tích, con tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Tất cả mọi chuyện hãy đợi vi sư từ Lạc Dương trở về rồi tính tiếp."
Lão biết tính Thấm Dao cẩn trọng, làm việc ổn thỏa, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, đạo hạnh lại mỏng manh. Ngộ nhỡ chạm trán kẻ gieo cổ, lão sợ Thấm Dao đối phó không lại, chuốc lấy thương vong.
Thấy Thanh Hư T. ử cẩn thận như vậy, Thấm Dao vội gật đầu: "Con biết rồi, sư phụ cứ yên tâm đi ạ."
...
Lận Hiệu vừa bước ra khỏi điện Hàm Nguyên, xung quanh đã nhanh chóng bị một nhóm quan viên văn võ bủa vây. Ai nấy đều tươi như hoa xuân, lên tiếng chúc mừng: "Chúc mừng Thế t. ử được Hoàng thượng đích thân chỉ định làm Nam Nha Chư Vệ Tướng Quân."
"Hoàng thượng xưa nay nhìn người rất chuẩn, Thế t. ử quả nhiên là tuổi trẻ tài cao."
Những lời chúc tụng ồn ào không ngớt. Lận Hiệu nhẫn nại đáp lễ từng người một. Chật vật mãi mới thoát khỏi vòng vây, Tưởng Tam lang vỗ vai Lận Hiệu, cười khẩy: "Nói nghe xem, lần trước rời Trường An đệ đi làm việc gì cho hoàng bá phụ mà dỗ ngài vui đến thế, vừa về đã cất nhắc đệ làm Nam Nha Chư Vệ Tướng Quân thế này?"
Lận Hiệu cười như không cười nhìn Tưởng Tam lang: "Muốn biết không?"
Tưởng Tam lang khựng lại, chờ đợi Lận Hiệu nói tiếp.
"Tặng con ngựa T. ử Tinh Đại Uyển của huynh cho ta, ta sẽ nói cho huynh biết!"
Tưởng Tam lang tức tối cười: "Đệ cứ giữ lấy mà làm bảo bối đi. Nếu ta thực sự muốn biết, kiểu gì ta cũng moi ra được!"
Thấy Lận Hiệu quay gót định đi, hắn đành bỏ cuộc: "Được rồi, được rồi, đệ không nói thì thôi. Hôm nay đệ thăng quan tiến chức, ca ca ta sẽ làm chủ xị một phen. Chúng ta đến Lầu Nhật Thịnh uống một chầu ra trò nhé."
Lận Hiệu khinh khỉnh đáp: "Uống rượu thì uống rượu, tự dát vàng lên mặt mình làm gì, huynh là ca ca nhà nào cơ chứ."
Thường Vanh lẽo đẽo đi theo sau hai người, bất lực thở dài thườn thượt. Hai vị chủ t. ử này mà không cãi nhau chí chóe thì mặt trời cũng mọc đằng Tây mất thôi.
| ← Ch. 013 | Ch. 015 → |
