Tầm thường cũng là một loại hạnh phúc
← Ch.30 | Ch.32 → |
- Tít... tít.... tít.... Lão Giang gọi Tiểu Vương, Tiểu Vương nghe rõ trả lời.... Ôi, không, lớn chuyện rồi, Tiểu Vương hy sinh rồi.
Bộ đàm truyền đến một mớ tạp âm, Lão Giang thì la hét vui vẻ.
Đây sẽ là một kỉ niệm vui trong quãng thời gian lạnh lẽo này của hắn, ánh mắt vô hồn của Vương Dung dần biến mất, cầm lấy bộ đàm, lười biếng nói:
- Anh mới là người hy sinh đấy.
- Hắc hắc, không thể chết trong phòng trực ban được, tôi sẽ đưa cậu đến gặp vài huynh đệ nữa.
Lão Giang cười ha ha nói.
- Được.
Vương Dung cười và cất bộ đàm, đi tới lầu một nơi có đội bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cười đùa vang lên, còn có mùi gà nướng bay lên nữa. Bên trong có năm người mặc đồng phục bảo vệ ngồi thành vòng tròn.
- Cô ấy vừa mới ngã xuống tôi liền nhanh tay đỡ lấy.
Lão Giang ngồi trên ghế làm việc, kể chuyện sinh động như thật, nước miếng bay tung tóe, khoác lác:
- Lão Giang tôi làm việc này là xuất phát từ tấm lòng, rất nhanh, rất chuẩn. Từ trái tim đến ánh mắt, từ ánh mắt đến đôi tay, cái nào cũng hoàn hảo cả. Chu Cầm kia đương nhiên là thẹn thùng, hai má nóng lên, mềm nhũn ngã vào trong lòng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành....
Có một anh chàng còn trẻ tuổi, mặt thật thà, chất phác, há hốc mồm, ra vẻ kính nể nói:
- Hổ ca, anh đúng là lợi hại.
- Lão Giang, anh thôi bốc phét đi, coi chừng chết vì bốc phét đấy.
Một người khoảng 30 hay 40 tuổi, tên là Sấu Hầu, ra vẻ khinh thường.
- Sao tôi lại nghe nói là do anh bất lịch sự nên bị Chu Cầm cho ăn một cái bạt tai hả? Ban Hậu cần có rất nhiều người nhìn thấy.
Tuy nhiên, khinh thường thì khinh thường nhưng tên bảo vệ Sấu Hầu kia cũng tỏ vẻ thèm muốn, mắt sáng lên.
- Một bạt tai à? Cậu có hiểu đánh yêu là sao không?
Lão Giang tiếp tục bốc phét:
- Tốt xấu gì thì người đẹp Chu cũng là Trưởng phòng đó, chẳng lẽ trước mặt bao nhiêu người lại tỏ ra có tình ý với tôi sao? Cho nên chỉ có thể đánh tôi một bạt tai để ra hiệu với tôi thôi. Ôi, Tiểu Vương, cậu đến đây, các người không tin thì hỏi cậu này đi, chính mắt cậu ấy nhìn thấy đấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Dung, hắn lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi nói:
- Lão vương anh sao lại lôi tôi vào làm gì? Người sờ vào ngực cô ấy là anh, không phải tôi.
- Đúng là có sờ mó sao?
Mấy người bảo vệ từ già đến bé đều trợn tròn mắt lên, đứng lên vây xung quanh ông:
- Lão Giang, anh nói xem, cảm giác như thế nào? Ngực của trưởng phòng Chu có khác gì so với những người phụ nữ khác không?
Lão Giang hút một ngụm thuốc, đắc ý đưa tay ra hiệu im lặng. Bây giờ ông giống như là đang tận hưởng cảm giác đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng và phía dưới có rất nhiều khán giả nhìn ông với con mắt ngưỡng mộ, ông ra vẻ bí mật, nói:
- To lắm, rất mềm....
- Wow....
Cả đám người thừ người ra và tưởng tượng đến mấy cảnh nóng bỏng.
- Hứa Oa Tử, cậu la cái gì vậy?
Lão Giang đắc ý, hất hàm lên mặt với cậu trai trẻ kia:
- Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cậu chưa đủ tuổi để nghĩ đến chuyện này đâu. Được rồi, được rồi, chương trình tường thuật trực tiếp đến đây là kết thúc. Tôi đến đây là để giới thiệu với mọi người một huynh đệ mới đến, người này lúc này tôi cũng đã nhắc đến rồi, Vương Dung, mọi người muốn gọi hắn như thế nào thì cứ gọi.
- Chào Vương đại ca, tôi tên là Hứa Bình An, mọi người vẫn hay gọi là Hứa Oa Tử.
Tên trai trẻ thật thà kia bước lên trước chào hỏi:
- Chuyện của anh chúng tôi đều được nghe rồi, rất mạnh mẽ và lợi hại, ngày cả Trưởng phòng Chu mà cũng dám động vào.
- Cái thằng nhóc này, sao lại nói chuyện đó hả?
Tên bảo vệ Sấu Hầu kia ra vẻ quở mắng:
- Chuyện này có thể tùy tiện nói ra được hả? Vương đại ca của chúng ta đúng là vừa tới đã bắt tay vào giáo huấn một Trưởng phòng có tiếng chua ngoa ở công ty này nhưng không cần phải nói lớn như vậy đâu.
Nói xong tên đó liền xoay người lại bắt tay Vương Dung.
- Tiểu Vương, Sấu Hầu ta chưa từng phục ai nhưng hôm nay tôi thực sự ngưỡng mộ cậu.
Còn hai bảo vệ nữa, một người tên là Lão Chu, một người là Lão Lâm, nhìn hai người bọn họ chắc cũng đều 40, 50 tuổi rồi.
Sau khi mọi người giới thiệu xong thì Lão Giang lên tiếng:
- Tiểu Vương, những người này đều rất giỏi đấy.
- Lão Giang, anh đừng bốc phét nữa.
Sấu Hầu bất mãn nói:
- Mấy người chúng ta mà giỏi gì, chúng ta đều bị đội trưởng Hoàng ghét, đẩy tới ở chung một chỗ, toàn làm những việc bẩn thỉu, xem chúng ta như phế vật vậy.
- Hầu tử, cậu cũng đừng quá bực tức.
Lão Chu là một người trung niên với dáng vẻ nghiêm chỉnh, hơi gầy, cười nói:
- Ai cũng nói là do cách làm việc của sếp Âu Dương cứng nhắc, nhưng lúc cắt giảm nhân sự thì cũng đã nhìn thấy cuộc sống khó khăn của chúng ta nên cho ở lại. Có thể nói là chúng ta được yên ổn kiếm cơm rồi, chúng ta không thể so với một người là lính xuất ngũ xuất sắc như đội trưởng Hoàng được.
- Lão Chu nói không sai, chúng ta đã từng tuổi này rồi, không bằng cấp, không có kĩ năng nên muốn tìm một việc phù hợp với bản thân cũng không dễ dàng gì.
Lão Giang điềm đạm nói:
- Đừng đi tìm đội trưởng Hoàng mà tranh hơn thua, nói về thân phận người ra được chính sếp mới về, nói về bản lĩnh thì một mình hắn đánh bảy, tám người là bình hường. Cậu mà động vào hắn thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu.
- Hừ, nhưng tôi vẫn không thích nhìn thấy hắn, cái gì mà con át chủ bài lúc đi lính, như vậy thì được quyền uy hiếp người khác à?
Sấu Hầu không phục, bực tức nói tiếp:
- Còn suốt ngày giả vở mình là một người giỏi nhất thiên hạ để nịnh bợ Tổng Giám đốc Âu Dương, hừ, tôi thấy hắn đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Sếp Âu Dương là một nữ thần, hắn có thể với tới sao? Tôi nhổ vào, hắn nên đứng trước gương soi lại mình đi.
- Được rồi, được rồi.
Giang Hổ thấy hắn lải nhải không dứt nên cũng hơi bực mình:
- Sấu Hầu cậu nói ít lại vài câu đi, lúc này huynh đệ chúng ta đang ở đây cả, nếu Hoàng Đại Tiên đi ngang qua nghe thấy thì toàn bộ tổ của chúng ta sẽ bị gây khó dễ đấy.
Dù sao Giang Hổ cũng là người có thâm niên, mặt cũng tỏ ra uy nghiêm nên Sấu Hầu nhẹ nhàng thở ra, không dám nói nhiều nữa.
Vương Dung thấy không khí căng thẳng nên cầm điếu thuốc đi một vòng, cười nói:
- Hoàng Đại Tiên? là biệt danh của đội trưởng Hoàng à?
- Ha ha, đội trưởng Hoàng thần bí khó lường, cái gì cũng biết cho nên.... .
Giang Hổ cười, chớp mắt ra hiệu, lấy ba con gà mới nướng từ trong túi ni lông ra:
- Tiểu Vương, hôm nay cậu có lộc ăn đó, tôi vừa mới nói người ở căn tin dùng lò nướng để nướng giúp ba con gà này, xem như có bữa cơm nho nhỏ đón tiếp cậu. Đợi đến buổi tối, sau khi làm việc xong tôi sẽ mời các huynh đệ đi uống rượu, tới đây, tới đây, cùng ăn đi rồi còn làm việc nữa.
Trừ ba con gà nướng ra thì còn một vài món ăn khác nữa, điều này khiến Vương Dung cảm thấy kì lạ nên hỏi:
- Bây giờ mới 10 giờ rưỡi mà đã ăn cơm trưa rồi à?
- Tiểu Vương, cậu không biết rồi.
Giang Hổ cười nói:
- Đội ngũ này của chúng ta ngoài việc đi tuần tra hằng ngày thì còn phải phụ trách bãi đỗ xe, giám sát máy móc, bảo đảm cho nhân viên dùng cơm trong trật tự, an toàn, ... vì nhân viên ăn cơm theo từng nhóm, kéo dài từ 11 giờ đến 1 giờ nên không thể ăn tại chỗ được, cần có người trong coi của cải.
- Hừ, Hoàng Đại Tiên còn không phải là khinh thường người khác, giao cho chúng ta những công việc bẩn thỉu sao?
Sấu Hầu bực mình nói xong thì lại cầm cái chân gà lên gặm.
Cho tới bây giờ Vương Dung chưa bao giờ là một người nhiều lời cả, hắn cười ha ha và ngồi vào ăn cơm với mọi người. Cả một đám đàn ông ăn như hổ đói. Cái bầu không khí náo nhiệt nho nhỏ này khiến cho Vương Dung hoài niệm về quãng thời gian trước cùng với các huynh đệ ăn thịt, uống rượu thâu đêm suốt sáng.
Sau khi ăn xong, đội phó Giang Hổ bắt đầu sắp xếp công việc, ví dụ như thay ca cho mấy anh em trực ở bãi đậu xe, sắp xếp người đi tuần trên lầu. Quan trọng nhất vẫn là giữ trật tự cho mọi người lúc ăn cơn, mặc dù ở công ty này đều là thành phần tri thức nhưng nhiều người thì cũng rất phức tạp. Hơn một ngàn người thì việc phát sinh mấy chuyện lộn xộn rất dễ xảy ra.
Về phần phòng trực ban cũng cần có người ở lại để nghe điện thoại, nếu có chuyện xảy ra thì sẽ gọi người có trách nhiệm đến giải quyết. Tóm lại thì về mọi phương diện đều bị thiếu nhân công.
Vương Dung từng trải rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được đi làm chính thức ở một công ty, lại làm một bảo vệ nên không tránh được cảm giác mới lạ, Lão Giang đã giúp hắn làm quen với môi trường ở đây, sau đó để Hứa Bình An dẫn hắn đi trải nghiệm việc giữ trật tự bữa cơm trưa của nhân viên.
Vương Dung trở về lần này ngoài việc hy vọng giải hòa, giải quyết được một vài vấn đề thì mục đích chính vẫn là vâng theo nguyện vọng của mẹ, làm một người bình thường để có thể hòa nhập vào với xã hội này.
- Hứa sư phụ, phiền sư phụ cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì?
Vương Dung vui vẻ hỏi:
- Vương đại ca, anh cứ gọi tôi là Tiểu Hứa hay là Bình An cũng được.
Hứa Bình An thật thà, xấu hổ nói:
- Anh gọi tôi là sư phụ, tôi không dám nhận đâu. Thật ra công việc của tổ mình cũng đơn giản thôi, chỉ là giữ gìn trật tự, nếu có người cãi cọ, xung đột thì phải chạy tới giải quyết nhanh chóng.
- À, tôi hiểu được sơ sơ rồi, lát nữa cậu nói cho tôi biết cụ thể là phải làm những gì nhé.
Vương Dung gật đầu, sau đó đến gần nói:
- Tiểu Hứa, nhìn qua vóc dáng của cậu hình như cậu cũng từng đi lính hả? Sao không ở quê làm ăn mà lại chạy đến cái thành phố Hoa Hải này? Chỉ cần có một chút quan hệ thì có thể vào được lực lượng an ninh ở quê, điều đó cũng tốt mà.
- Đúng vậy, Vương đại ca. Tôi cũng từng đi lính hai năm, mới xuất ngũ năm ngoái.
Hứa Bình An cười ngây ngô nói:
- Trong lúc tôi ở trong quân ngũ thì vợ tôi bán quán ăn ở Hoa Hải, lúc tôi xuất ngũ thì vợ tôi nói đã đến thành phố Hoa Hải rồi, vậy nên tôi lên đây luôn. Tôi không có việc làm nên thấy công ty này thông báo tuyển dụng bảo vệ liền nộp đơn xin việc. Ngày đó tôi nhìn còn được gặp sếp Âu Dương xinh đẹp nữa. Đúng rồi, vợ tôi tốt lắm, nấu ăn cũng rất ngon, hôm nào sẽ giới thiệu cho Vương đại ca biết.
- Ha ha, cũng được.
Vương Dung thấy cậu này thật thà, chất phác, vui vẻ thì trong lòng thấy ấm áp lạ lùng, không kiềm chế được nên vỗ bả vai cậu ta mà cười:
- Giới thiệu vợ cậu rồi kêu vợ cậu làm vài món đặc biệt cho nhóm chúng ta nhắm rượu nhé.
..........
← Ch. 30 | Ch. 32 → |