Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch - Chương 46

Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
Hiện có 54 chương (chưa hoàn)
Chương 46
Hoa mẫu đơn nở rộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-54 )

Siêu sale Lazada


Yến tiệc lúc này đã chuẩn bị xong gần hết, sơn hào hải vị bày đầy một bàn tiệc, món nào cũng là của quý hiếm, công nhân phủ này cũng giàu có ghê. Đã thế còn có mấy bình rượu ngon nghe đồn được đưa về từ vùng thảo nguyên xa xôi nào đựng trong một bình gốm chạm trổ cầu kì đặt nổi bật trên bàn tiệc

Đúng là xa hoa xa hoa mà....

Xung quanh mọi người đang vội vã chuẩn bị sao cho chu toàn nhất, an bài hoàn hảo rồi chờ vị vương gia cao quý kia xuất hiện còn nàng đang ung dung ngồi trên ngọn cây phía sau phủ mà không một ai chú ý đến. Bách Ngọc Lan ngồi trên cây buồn chán, thi thoảng nhìn trước ngó sau vẫn chẳng thấy có gì.

Haizz, may mà nàng trèo cây không tồi mới có thể leo lên ngọn cây cao này. Từ góc độ này thì có thể nhìn rõ khung cảnh yên tiệc mà không bị ai phát hiện, đúng là quá tuyệt vời mà.

Mà phải công nhận, lão gia của cái phủ này đi đâu mất tiêu rồi nhỉ suốt từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu cả, mà nàng cũng chẳng biết ông ta là ai nữa?

Xa xa tiếng vó ngựa dồn dập vang đến cùng với tiếng hô náo ầm ĩ, xem ra vị vương gia kia đến rồi thì phải. Bách Ngọc Lan vô cùng nóng lòng rất muốn biết xem đó có phải Mạc Diệp Thâm không, cầu trời cho gặp đúng hắn, may ra mới có cơ hội về kinh thành.

Nhảy tót từ trên cây xuống, nàng nhanh chóng lẩn trốn vào trong một góc xó xỉnh để xem tình hình, nô nhân đứng gọn một góc tạm thời lánh mặt để cho chủ nhân đón tiếp khách quý. Lúc này, nàng nhìn thấy có một lão nhân gia, tướng mạo uy dũng khí chất có phần oai nghiêm mặt mặt phúc hậu chạy vội ra đón tiếp theo sau là lão phu nhân kia cùng vài tì thiếp, những cô tiểu thư cũng xách váy vội chạy ra. Hoá ra đây là chủ nhân của cái phủ này, mặc dù gương mạo đã thấm tuổi già nua nhưng vẫn giữ được vẻ oai hùng.

Đang chăm chú nhìn thì nàng đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân, thân hình cao ráo, sáng sủa tuấn tú, gương mặt mỹ nam không lãn vào đâu được kia không phải tên huynh trưởng thì là ai, tên Mạc Diệp Thâm này xuất hiện đúng thời thật đấy.

Ôi trời ôi, hình như hắn ta già đi một chút xíu thì phải, mặt hốc hác chưa kìa, không biết đã gặp được tiểu mỹ nhân nào để sủng ái chưa hay vẫn duy nhất kiếp " trai tân ". Oa.. hahaha..

Chết thật, lâu lắm mới gặp mặt mà nàng đã nghĩ linh tinh rồi. Haizzz...

-" Tham kiến Vương gia, Vương gia cát tường " Xung quanh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

Lão gia cùng phu nhân cũng thấp giọng hành lễ, còn hắn ta vẫn trưng cái bộ mặt vô cảm xúc ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn tiệc nhả thêm vài chữ

-" Ngồi đi "- Cũng quá kiệm lời rồi đó

Bách Ngọc Lan ngồi trong một góc ngứa ngáy cả người không chịu được đành nhảy ra khỏi ổ, lập tức khiến cho những đồ vật xung quanh rơi lảng xảng tạo ra âm thanh gây chú ý. Trong một chốc nàng cảm thấy lúc này dường như đang có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng khiến toàn thân nàng sởn da gà. Tiếng phu nhân vang lên cứu vãn tình hình, còn nàng lúc đó nhanh chóng chạy vào bếp, chưa gì mà lúc này đã ra mặt thì có vẻ không hay cho lắm, thôi đợi một chút rồi đến gặp hắn ta sau, lúc đó bằng mọi cách phải tiếp cận hắn ta mới được

-" Vương gia, thấtt lễ rồi, ta sẽ dạy dỗ lại, mời ngài dùng bữa, mong rằng ngài không chê "- Mặc dù lúc đó, nàng có liếc qua thấy hắn ta không nhạt không mặt có vẻ như không bận tâm cho lắm nhưng trong một tích tắc nào đó nàng như cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình

-" Lần này ta đến đây là công chuyện, là ý của hoàng thượng "- Mạc Diệp Thâm lúc này mới lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện, ánh mắt như có như không lướt qua đám người ngồi cũng bàn tiệc

-" Vương gia cứ nói, hoàng thượng đã có ý trọng dụng, thần làm sao từ chối "- Lão gia cũng kính cẩn đáp, rất tinh ý hiểu ý hắn ta, đưa ánh mắt ý tứ đến phu nhân và các con đi ra ngoài để bàn việc chính sự. Tất cả cũng nhanh chóng thức thời và lui xuống hết chỉ còn lại hắn và lão gia

-" Hoàng thượng muốn mượn ông món bảo vậy gia truyền cũng chính là mảnh ngọc cổ màu xanh ngọc bích có từ thời Vũ đế, người dùng xong tất sẽ đưa lại và có thưởng bổng lộc. Ta khuyên ông, ông không nên từ chối vì dù ông có không đưa thì hoàng thượng cũng sẽ có cách lấy được. Lần này, hoàng thượng đích thân ra mắt mượn ông là quá xem trọng ông rồi ""- Mạc Diệp Thâm nói một hồi dài, hắn cũng không biết Mạc Phong Thần muốn mảnh ngọc đó làm gì nhưng có vẻ rất quan trọng.

Nói về mảnh ngọc cổ này thì quả thực không hết chuyện, nhà họ Vũ này thật ra thì cũng có dòng máu hoàng tộc, năm xưa là bà con họ hàng xa của vua Vũ đế còn được công chúa lúc đó xem trọng, Vũ Thừa Quân là phụ thân của lão nhân gia này, năm đó đã đánh thắng quân giặc được vua đích thân tặng miếng ngọc cổ màu xanh ngọc bích, đây là miếng ngọc duy nhất thiên hạ, được tìm thấy trong động băng trải qua lò nung rồi ngâm xuống đáy biển, hoa văn thì không một thứ ngọc nào có được. Là vô giá.

Không hiểu sao Vũ Thừa Quân sau mấy tháng đột nhiên mất tích không rõ, miếng ngọc cũng mất tích, một thời gian sau không hiểu vì sao lại tìm thấy miếng ngọc đằng sau nhà nhưng quái lạ là miếng ngọc bội đã vỡ ra thành từng mảnh, lão nhân gia lúc đó còn nhỏ không biết đã đem đi cho người ta chỉ giữ laị cho mình một mảnh. Nhưng mà những người giữ mảnh ngọc đó, nghe đồn cũng mất tích không thấy đâu. Qủa rất kì lạ, đã có biết bao tin đồn thất thiệt nhưng người ta vẫn cho rằng không đúng vì, lão nhân gia cũng giữ cho mình một miếng nhưng vẫn sống đến bây giờ còn gì.

Lúc này, lão nhân gia có vẻ ủ rũ, uống cạn một ly rượu rồi mới thưa

-" Bẩm vương gia, thú thực chuyện này ta cũng không muốn nói cho ai biết. Kì thực, mảnh ngọc đó đã không còn ở chỗ ta từ lâu, năm trước không hiểu vì sao ta làm mất hay bị rơi ở đâu, có lục tung khắp nơi khắp nơi cũng không thấy, từ đó ta cũng chẳng buồn tìm nữa. Vương gia, xin người hãy khéo tâu lại hoàng thượng rằng ta đã không còn giữ nó, hay hiểu cho nỗi lòng của lão già này "- Lão nhân gia lúc này có vẻ lo sợ vì không đáp ứng được yêu cầu của hoàng thượng

Bên ngoài, ông luôn nói rằng không cho bất cứ ai nhìn thấy vì đó là báu vật ngay cả phu nhân hay các con bất cứ ai ông cũng nhất quyết không cho xem nhưng kì thực, nó có còn đâu mà nhìn, ông chỉ nói nhằm che mắt thiên hạ mà thôi.

Mạc Diệp Thâm nhấp một ly rượu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

-" Có thật như ông nói, nó không còn "- Dù đã tin một phần nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn lời ông ta nói

-" Vương gia, ngài có cho ta một trăm cái đầu ta cũng không dám nói láo, lão một lòng trung thành với hoàng thượng, cũng chỉ là một mảng ngọc ta lẽ nào dám giấu "- Lão nhân gia cung kính nói một hơi biểu hiện cho lòng trung thành của lão.

Mạc Diệp Thâm không nói gì, nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nhấp một ly rượu. Trong phút chốc không ai nói gì, lão nhân gia cũng biết mực chỉ ngồi im uống rượu nhắm đồ còn vương gia vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mặc dù lòng lão đang sốt ruột tự hỏi , không biết hoàng thượng đột nhiên cẫn mảng ngọc làm gì?

Còn trong lúc này Bách Ngọc Lan đứng ròm ở đằng sau cánh cửa sát với phòng tiệc chính mà hắn ta và lão nhân gia đang ngồi mặt mày bực bội, mắt cứ chốc chốc lại liếc xem tình hình. Hai người này nói cái gì mà lắm thế không biết, nàng không biết rằng thứ mà vương gia và lão nhân gia kia đang nói đến kì thực đang ở bên người nàng. Mảnh ngọc bội đó đang được nàng cất giấu ở trong ngực, đó cũng chính là mảnh ngọc mà hai người kia nhắc đến.

Đang nhòm ngó, đột nhiên nàng giật bắn mình suýt chút nữa hét lên, nữ nhi nhỏ nhỏ xinh xinh mà lúc nãy nói chuyện với nàng đứng ngay đằng sau chọc vào nách nàng một cái rồi cười

-" Tỷ tỷ, tỷ trốn đây làm gì thế? Lão gia biết được là không hay đâu, mau đi thôi phu nhân gọi tỷ đem rượu lên kìa "- Nữ nhi bé bé đó nhắc nhở nàng rồi cười tít mắt một cái làm nàng hơi đờ ra sau mới giật mình chạy vội đi.

Ha ha, cơ hội đến rồi!

-" Dạ, để ta mang rượu lên cho nha "- Nàng xông xáo đi đến bê khay rượu trên tay một nô nhân mặt cười đon đả lấy lòng, trước mặt vẫn là lão phu nhân đang nhìn chằm chằm nàng có vẻ nghi hoặc

-" Tiểu Lan, ngươi lên biết rõ thân phận đừng có gây ra việc quá phận sự "- Bà ta nhắc nhở nàng xong liền rời đi để lại nàng trong ánh mắt lạ hoắc của đám người xung quanh

-" Nha, lão gia gọi kìa, mau bên rượu vào "- Một người xua tay nhắc nhở nàng.

Bách Ngọc Lan nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái rồi cố gắng trưng ra cái bộ mặt " an phận " nhất của một người hầu hùng dũng bước vào.

Nhưng ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của tên Mạc Diệp Thâm nhìn nàng từ khi nàng bước chân vào, dũng khí của nàng đột nhiên bay đi một nửa. Trong lúc thẫn thờ bê rượu, nàng dường cố tình làm ra vẻ bị vấp chân, khay rượu nghiêng ngả rồi rơi " xoảng " xuống đất một cái, rượu ngon lập tức tràn lan trên đất còn nàng lại rơi vào tình huống không thể quen thuộc hơn

Cánh tay nàng đang bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chắc nên không ngã, lôi nàng dậy, bộ dạng có vẻ lạnh nhạt không quan tâm. Nàng không nhìn nhẫm, rõ ràng tên Mạc Diệp Thâm này có nghi ngờ.

-" Ôi trời ơi, sao ngươi có thể bất cẩn như vậy. Thật đang chết mà, vương gia xin thứ lỗi "- Lão nhân gia trợn mắt kêu lên rồi gọi người nhanh chóng vào dọn dẹp

Còn chính nàng vẫn đang đứng ngây ngốc trong phòng thấy Mạc Diệp Thâm bình thản uống rượu mới nhớ ra chính sự. Đang định nói thì phu nhân bước vào kéo tay nàng giật mạnh về phía sau

-" Vương gia, là lỗi tại ta dạy người của mình không tốt, mong ngài nhắm mắt cho qua "- Phu nhân cung kính cúi đầu rồi định kéo nàng ra ngoài.

Ôi trời, làm sao thế được! Nàng còn chưa xong việc.

Bách Ngọc Lan giật tay mình khỏi tay mà gào lớn tiếng:

-" Tên khốn kia, lão nương là Bách Lệ Băng đây! "- Lời nói hùng hồn như đang bố cáo thiên hạ

Dường như lúc này, mọi thứ dường như đã ngừng hoạt động, Mạc Diệp Thâm nhíu mày, suy nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Bàn tay trong phút chốc nắm chặt đến nổi cả gân, nhìn không ra tâm tình của hắn lúc này

Nhận thấy Mạc Diệp Thâm cứng đờ, nàng cũng không biết nói gì hơn, làm sao để chứng mình nàng chính là Bách Lệ Băng xưa kia, à không chỉ là mượn xác người ta một chút thôi, còn giờ nàng là Bách Ngọc Lan mà. Đến lúc này, Mạc Diệp Thâm từ từ đứng lên, ánh mắt như dao sắc lướt qua nàng, rồi đột nhiên nhanh như cắt bóp cô nàng, gằn từng tiếng

-" Ngươi nói cái gì?"- Nữ nhân to gan, dám gọi lớn tự xưng là nàng, ai chẳng biết hoàng hậu đã mất.

-" Bỏ ta xuống, mau.. mau... ta nói... từ từ.. đã.. khụ.. khụ.."- Nàng không ngờ hắn ta phản ứng mạnh như vậy đến nỗi bóp cổ nàng, mặt mũi nàng tái mét, sắp thở không thông nữa rồi.

-" Vương gia, xin ngài tha bớt giận tha cho một mạng "- Phu nhân cũng kinh hãi lên tiếng cầu xin, mặc dù bà ta không ưa nàng nhưng cũng không muốn vương gia nổi giận mà giết người ngay trong phủ, bà ta biết nói sao với thiên hạ

Mạc Diệp Thâm nhìn nữ nhân sắp cạn khí trong tay, lạnh lùng ném xuống đất khiến nàng lảo đảo suýt nữa thì ngất thật, hắn ta đang định bỏ ra ngoài cùng những suy nghĩ mông lung trong đầu thì đã dừng bước bởi tiếng nói kia

-" Mạc Diệp Thâm, xem ra ngươi đã quên ta đã vì chàng mà đã liều mạng thế nào, ngay cả lấy máu trong tim cũng dám làm, chàng mà biết giờ này ta đang bị ngươi sỉ nhục thì không biết thế nào nhỉ? Haizz... đúng là phải để lão nương phải mệt mà.... có cần ta trực tiếp kể từng chi tiết một thì ngươi mới chịu tin không? Chỉ là dung mạo ta có thay đổi chút thôi mà! Xinh lên hay xấu đi hả! À mà gươi có nghe chàng nói đến tên thật của ta lần nào chưa- Bách Ngọc Lan "- Nàng mặc kệ mọi người xung quanh có nghe thấy mà vặn voẹ người, nói một hơi dài, không hiểu tên đần độn này đã tin chưa, còn muốn nàng làm gì mới chịu tin.

-" Ta tin "- Chỉ một lời đó thôi đã khiến nàng vui vẻ ra mặt, ai ngờ chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị hắn dội một gáo nước lạnh

-" Bằng không ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề, lúc đó ta mới thực sự tin"- Mạc Diệp Thâm quay đầu, ánh mắt đã dịu đi một phần nhưng vẫn lạnh lẽo nhìn nàng, mọi người cũng sởn da gà

-" OK, được thôi "- Nàng cũng đến chịu, hoá ra vẫn chưa tin. Mạc Diệp Thâm lạnh lùng ra hiệu cho tất cả ra ngoài, bây giờ chỉ còn hắn ta với nàng trong phòng, mặt đối mặt

Cửa đóng lại, tất cả bên ngoài thay nàng lo sợ còn bên trong nàng đang đối mặt với huynh đệ của nam nhân nàng

-" Mạc Diệp Thâm, lâu quá rồi không gặp, lão nương rất nhớ ngươi đó nha .. khụ.. khụ "- Nàng long lanh lệ mắt nhìn hắn ta, hai tay dang rộng muốn ôm một cái, dù gì cũng chỉ là thân quen thôi mà

-" Ngươi là ai?"- Hắn ta chẳng những không đón tiếp mà còn tránh, mặt mũi nghiêm trong hỏi nàng. Hắn quan sát nãy giờ, thực sự tính cách, lời nói, cử chỉ, hành động rất giống nàng nhưng dung mạo thì...

-" Đã bảo rồi, ta chính là hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ đây? Ta đây kiếp trước chính là Bách Lệ Băng giờ quay trở lại làm Bách Ngọc Lan, thật sự để quay lại đây, ta đã rất mệt mỏi đó, ngươi có biết không hả?"- Nàng tựa vào bàn, tay cầm điểm tâm vừa ăn vừa nói, không biết có lọt được vào tai hắn ta hay không.

-" Ngươi tưởng ta tin ngươi sao, chỉ với mấy câu vớ vẩn, nàng đã chết, điều này ai cũng biết "- Mạc Diệp Thâm nghi ngờ, dù hắn đã nghe qua chuyện của nàng, Mạc Phong Thần đã từng nói, thật ra nàng vẫn chưa chết, nàng chỉ về thăm nhà một thời gian rồi sẽ quay trở về, còn nói là đó chính là tương lại, một điều mà hắn chưa từng tin, nhưng hiện tại...

-" Thân xác Bách Lệ Băng kia đã chết nhưng ta thì không, hiện tại đây là ta thực sự, Bách Ngọc Lan "- Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hùng hồn nói

Cách nói đó, giọng điệu đó... đúng là không khác biệt chút nào... là nàng?

-" Ta rất nhớ chàng, hiện tại chàng sao rồi hả, có ăn uống tử tế không, còn nữa không biết chàng đã nạp thêm vị phi tần nào không nữa, nếu có, khi nào về ta nhất định sẽ lột da chàng - Mạc Phong Thần của ta "- Đột nhiên mặt nàng lạnh đi, một tia đau khổ xuất hiện trên gương mắt xinh đẹp

Mạc Phong Thần, hiện tại chàng sao rồi? Sao vẫn không đến tìm ta, ta đợi chàng thật lâu

Còn lúc này, bên kia hoàng cung, Mạc Phong Thần đang lo chính sự, gần đây hắn chỉ cố gắng vùi đầu trong tấu chương để cố gắng quên đi nàng .. nhưng không được.

Ngày ngày hắn vẫn xuống mật đạo, tiếp tục tìm những tung tích, nhưng bí thuật cùng với lão thuật sĩ kia để tìm ra tung tích của nàng. Trong lúc tìm kiếm, đột nhiên biết được những câu chuyện về nhà họ Vũ về những mảnh ngọc kì bí, hắn sai người đi tìm hiểu rốt cuộc cũng có tung tích, những trường hợp giống như nàng và rồi mới truy lùng tung tích mảnh ngọc cổ đó.

Mạc Phong Thần có nỏi một số chuyện với Mạc Diệp Thâm cũng nhờ hắn đi mượn mảnh ngọc về, dù chỉ là một thứ chưa có chứng cứ xác thật nhưng dù vậy hắn cũng không muốn bỏ qua

Bách Ngọc Lan, hiện tại nàng ở đâu?Ta thật vô dụng khi không tìm được nàng nhưng ta hãy đợi ta!

Nàng vẫn hay nói, nếu không thấy nàng đâu thì hắn nhất định phải tìm cho bằng được nàng, nếu không nàng sẽ chốn đến khi nào hắn tìm thấy thì thôi. Lần đó, hắn bị uy hiếp trắng trợn nhưng vẫn chỉ cười lạnh, túm lấy nàng để nàng không chạy trốn. Nhưng lẫn này, nàng trốn lâu thật.

Nhanh lên, nàng không chờ mãi được đâu!

Mải lo việc, mà có một số dấu hiện nhắc nhở hắn nàng đã quay trở về mà hắn không hề hay biết. Một điều kì diệu mà không điều gì lý giải nổi, hoa mẫu đơn đột nhiên nở rộ - loài hoa nàng yêu thích đang nở khắp ngự hoa viên y như ngày đầu tiên hắn gặp nàng tại nơi này.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54 )