Đối chứng trên công đường (2)
← Ch.009 | Ch.011 → |
Lúc này nghe thấy Lý đề đốc vỗ mạnh tấm mộc bài, lớn tiếng nói: "Đem ba tên tội phạm áp giải vào tù, đợi ngày mai tái thẩm, bãi đường"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên quan sai tóm chặt lấy hai tay, sau đó Triệu Vận Chi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn về phía tôi cười đắc ý, tôi liếc xéo bà ta, nói giọng mỉa mai "Yêu phụ này, bà sẽ không có kết quả tốt đâu" Nghe tôi mắng bà ta là yêu phụ, mặt bà ta đột nhiên méo mó, cắn chặt môi, thái độ giận dữ tới mức như trò khôi hài vậy. Tôi bị áp giải đến nhà tù, chỉ khác là có thêm hai người nữa, Tiểu Thuý và Tiểu Lan thì mặt mày ủ dột, vẻ cầu xin ngồi một góc, lòng tôi cũng chán chường hẳn đi, tôi làm người luôn đi theo tôn chỉ, nếu người phạm tôi, tôi tất phạm người, kể cả dây dưa tới chết tôi cũng nhất quyết không chịu cúi đầu. Thái độ của Triệu VẬn Chi hôm nay cũng giống như suy nghĩ của tôi, quả thực là vô pháp vô thiên, coi thường tôi quá đáng, nhưng xem tình hình hôm nay Lý đề đốc này có vẻ hơi chút e ngại với vị quan khâm sai kia, điều này có lợi với tôi, ít nhất lão ta cũng không dám dính vào, không dám ngầm động tay chân với tôi. Lúc ba người chúng tôi ngồi lặng lẽ trầm mặc, tôi nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng người mở cửa, tôi mở to mắt nhìn, thấy một viên cai ngục đi vào "Diệp Vũ, khâm sai đại nhân có việc muốn gặp ngươi" Tôi ư? Tôi mở to hai mắt, này nửa đêm mời tôi đi làm cái gì nhỉ? Thế cũng tốt! Tôi có vấn đề chính muốn hỏi hắn kìa!
Tôi nhìn lướt qua hai cô nàng đang ngủ, đi theo cai ngục ra cửa. Chúng tôi rẽ trái, rẽ phải vòng vèo, rồi đi đến một gian phòng phía trước có ánh đèn ảm đạm hắt ra, một bóng người đứng bên cửa sổ, đến gần mới nhìn rõ là vị khâm sai đại nhân kia, lúc này hắn đã bỏ quần áo quan ra, chỉ mặc một bộ quần áo xanh đen, tóc dài được buộc túm lại bằng một sợi dây cắm trâm cài tóc bằng ngọc sau đầu, tôi giật mình, ngoài sự uy nghiêm của hắn ra, còn có một loại anh tuấn sâu sắc, khí thế cao quý thoát tục, nhìn thấy tôi, mặt hắn hơi giật giật, rồi bình thản như trước. Tôi đứng bên hắn, cũng không bái lễ, hỏi giận dữ: "Xin hỏi đại nhân, có phải ngài định ép tôi vào chỗ chết không" "Xin chỉ giáo cho?" Hắn xoay người, nét mặt hiện lên vẻ thú vị."Chả nhẽ là không đúng sao? Hiện giờ Triệu VẬn Chi đều có nhân chứng, vật chứng đầy đủ, còn tôi một chút chứng cớ cũng không, nếu ngaì không gây rối, có lẽ...
Đúng là tâm tình phiền chết lên được, cho dù vị khâm sai này không hỏi lấy chứng cớ của Triệu VẬn Chi thì bà ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra thôi, cơ bản điều này không liên quan gì đến hắn cả, nhưng mà.... Lòng tôi lại không nuốt nổi cục tức này."Có lẽ thế nào?' Hắn bắt được lời nói của tôi, trong mắt ánh lên nét cười xảo quyệt, chắc là định bôi xấu mặt tôi đây mà."Không thế nào hết, không biết đại nhân nửa đêm mời tôi đến có chuyện gì muốn hỏi vậy?' Tôi chuyển đề tài nhanh như gió, cũng không muốn dây dưa gì với hắn nữa."Đêm nay ta muốn ngươi đi cùng ta đến một chỗ" Hắn dời mắt đi chỗ khác."Đi đâu vậy?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn."Đi tới trước mộ lão gia nhà ngươi" "Ôi..." Tôi nhịn không được kêu lên sợ hãi, đến trước mộ lão gia sao? Vì sao chứ? Hắn định làm gì?
Tôi cố bình tĩnh lại "Chả nhẽ đại nhân phát hiện ra gì rồi?"
Hắn khôi phục lại vẻ mặt thận trọng như cũ, nhíu nhíu mày hỏi "Lúc lão gia nhà các ngươi chết có giãy dụa hay kêu la gì không?"
Nghe hắn nói thế tôi mới nhớ lại, lúc ấy phu nhân giết lão gia, hình như lão gia đã chết rồi vậy, chả lẽ lão gia không phải bị ám sát mà chết chứ? Tôi linh cảm mà rùng mình một cái, nhớ tới ánh mắt chết của lão gia, chết không nhắm mắt, vẻ mặt tôi kinh sợ lắc đầu "Không có"
Tôi lập tức lâm vào trầm tư, nói tiếp "Sự kiện vụ án rất khó phân biệt, điểm đáng ngờ rất nhiều, đường đường một người đàn ông khoẻ mạnh như thế sao lại bị giết chết dễ dàng thế chứ? Nếu lúc ấy lão gia hét to hoặc giãy dụa có lẽ sẽ không chết, khả năng duy nhất chính là lão gia bị phu nhân giết chết trước, lúc đó đã chết rồi, có thể là bị độc chết."
Tôi to gian hoảng sợ phán đoán, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn xoay người lại, đáy mắt nổi lên ý cười "Ngươi thông minh hơn so với trong tưởng tượng của ta rất nhiều, không tệ, chúng ta chuẩn bị đi khám nghiệm thi thể của ông ta thì sẽ tra ra chân tướng" Lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng nói "Bẩm đại nhân, quan khám nghiệm tử thi đã đến ạ"
Quan khám nghiệm tử thi sao? Lòng tôi chấn động chút, nửa đêm đi động quan tài sao? Chuyện này không phải bất kính với người chết sao? Lão gia đã chôn cất được mười ngày rồi, chuyện này không phải quá khủng bố đi? Trời ơi, tôi đối với sự kiện kỳ quái này cũng quá sức tưởng tượng rồi, thực ra có đôi lúc sức tưởng tượng phong phú cũng là một chuyện đáng buồn, đáy lòng tôi sợ hãi không thôi.
"Được, chuẩn bị xuất phát" Hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi hạ lệnh.
"Đợi...đợi một chút, tôi có cần phải đến hiện trường không?" Vẻ mặt tôi kinh hoàng nhìn hắn, thấy vẻ sợ hãi của tôi, hắn cười khẽ "Có ta ở đây, người đừng sợ, chúng ta xuất phát đi"
Chết tiệt, sao cứ phải là tôi chứ, tôi có rất nhiều lý do để cự tuyệt không đi, làm như thế không phải là vì cứu tôi đấy sao? Tôi có thể lùi bước được nữa sao? Tôi hít một hơi sâu, đi theo họ ra ngoài cửa. Ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn mấy con ngựa, lão gia được an táng tại một ngọn núi nhỏ cách kinh thành mười dặm, cưỡi ngựa là phương tiện đi lại tốt nhất. Tôi nhìn con ngựa thở phì phì trước mặt, nuốt nuốt nước bọt "Sao ngươi thế nào vẫn không lên ngựa hả?"
Vị khâm sai đứng bên hỏi, tôi hít một hơi dài, nói lúng túng "Tôi không biết cưỡi ngựa"
Hắn dừng chút chăm chú nhìn tôi, "Lên ngựa của ta, ta đưa ngươi đi" Tôi bỗng chốc mặt đỏ, chả nhẽ hắn chưa từng nghe qua câu "nam nữ thụ thụ bất thân" sao? Tôi lại lúng túng đứng im, hắn coi như không nhìn thấy biểu hiện đó của tôi thúc giục."Nhanh lên ngựa nào, thời gian không còn sớm nữa"
Tôi nhìn hắn một cái, được thôi! Xem như vì anh đẹp trai, tôi chịu hy sinh tý chút vậy!
← Ch. 009 | Ch. 011 → |