Cháy kho lương
← Ch.299 | Ch.301 → |
Thật là, bị thương nặng như vậy nhưng một tiếng than cũng không thốt ra, đúng là chỉ có mỗi hắn. Bánh Bao nhớ ra, trên đường hắn lôi kéo mình nói chuyện phiếm đông tây, thật ra chính là vì muốn phân tán sự đau đớn trên người mà thôi. Bây giờ vết thương đã được băng sơ lại, nhưng nếu đụng vào thì vẫn chảy máu. Chờ đến chỗ không người, nàng không khỏi oán trách: "Tại sao không dừng lại băng một chút? Cứ để như vậy, ca cũng thật biết nhẫn nại đấy." Quan Bộ Phi cởi trường bào xuống, ý bảo Thải Thải băng bó cho mình, nói: "Ta cũng đã lén xức thuốc, vô ngại, đừng nói như vậy, chúng ta đi mau, chỉ sợ đến lúc đám người đó phản ứng kịp thì tệ lắm."
Ở vùng biên cảnh người Đại Sở lẫn lộn với người Hung Nô này, họ thay xiêm y xong, lại một lần nữa lên xe ngựa, Quan Bộ Phi thầm nghĩ, nhất định phải đưa nàng đến chỗ có quan quân Đại Sở canh gác mới được. Lấy tờ giấy mà Sở Cuồng đưa ra, cúi đầu đọc lại lần nữa, sau đó lần theo địa chỉ này mang theo Bánh Bao một đường vội vã chạy đi.
Rốt cục hai ngày sau đó, hoàn toàn đưa Bánh Bao ra khỏi Hung Nô.
Người tới đón không phải ai khác, chính là Thẩm đại trạng nguyên năm đó. Thẩm đại tự nhiên là nhận ra hoàng hậu, thất kinh, nhìn nàng trong bộ trang phục sứt sẹo, ấp úng: "Nương nương, người đây là đã xảy ra chuyện gì?" Thải Thải thấy Thẩm đại, có loại cảm giác buông lỏng khi nhìn thấy người mình, toàn thân nhức mỏi ngồi ngay xuống ghế, yên tĩnh trong chốc lát, trong lòng suy nghĩ, chuyện này, rốt cục có nên nói cho y biết không đây, chẳng biết tại sao người này lại bị Sở Cuồng phái đến đây làm quan, huống chi chuyện Sở Cuồng không ở kinh thành, cũng không hề có người biết.
Vì vậy Thải Thải tạm thời nói dối: "Ta dỗi hoàng thượng, ngươi cho ta ở tạm đây mấy ngày, có lẽ hoàng thượng cũng sắp tới rồi."
Ở tạm cũng không có vấn đề gì, Thẩm đại an bài sự hầu hạ chu đáo nhất, nhưng dù sao y cũng chưa từng gặp Quan Bộ Phi, mà Quan Bộ Phi lại cực ít nói, trừ đôi lúc thấy hắn ân cần hỏi han hoàng hậu, còn với những người khác thì một mực không để ý."Ta sẽ trở về quân doanh Hung nô, nhị muội, muội phải bảo trọng." Thải Thải sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại muốn đi bây giờ, nàng đứng lên, có chút không tha nghẹn ngào: "Đại ca, hãy bảo trọng mình nhiều hơn một chút." Nàng cúi đầu, cá ** ngây thơ lại bộc phát: "Nhưng mà đừng cả ngày nghĩ đến chuyện làm địch với Đại Sở... có được không? Nếu có thể, hãy làm bằng hữu của nhau."
Thật ra Thải Thải thấy chuyện này chẳng là gì cả, chỉ cần tất cả mọi người chịu lùi một bước.
"Đại ca, muội biết mình rất ích kỷ, lại vô cùng ngu xuẩn, nhưng đây là những lời thật lòng của muội. Muội không muốn nhìn thấy cảnh những người thân của mình tàn sát lẫn nhau."
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng một cách thân thiết: "Đại ca đi đây."
Dường như hắn không nghe thấy những lời nói giống như nói nhảm kia của nàng, đi ra cửa, lên một con ngựa, hiên ngang rời đi, không quay đầu lại, mà ngay cả một ý niệm quay đầu lại cũng không có.
"Hoàng hậu nương nương, hắn là người Hung Nô sao?" Thẩm đại mờ mịt hỏi.
"Hắn là đại tướng quân vương của Hung Nô, Diệp Hạ Thái, ngươi có từng nghe nói về Diệp Hạ Thái chưa?"
Tự nhiên là có, người có vị trí cao thứ ba ở Hung Nô hiện nay. Không nghĩ tới, hoàng hậu nương nương lại quen hắn. Thấy sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, liền vội vàng an bài một gian phòng khách thoải mái cho nàng vào nghỉ. Rồi sai mấy tiểu nô tỳ đặc biệt hầu hạ nàng.
Lát sau lại nghe một nô tỳ bẩm báo: "Phu nhân sáng sớm bắt đầu ngủ, hơn nữa ngủ rất sâu, cho nên đến giờ cơm, chúng nô tỳ cũng không dám đánh thức nàng."
Thẩm đại gật đầu, ý bảo các nàng làm rất tốt, sau đó đến thư phòng viết tấu chương, định báo cho hoàng thượng biết hành tung của nương nương. Bỗng nhiên lại cảm thấy chuyện này không tầm thường chút nào. Dương như nương nương không giống như lần giận dỗi trước, huống chi nàng đang mang thai hơn năm tháng, sao có thể nói xuất cung là xuất cung được, hơn nữa một thân một mình, lại bị đại tướng quân vương Hung Nô đưa về đây? Việc này, hoàn toàn không thích hợp chút nào.
Cho nên Thẩm đại nhớ tới nàng từng nói có lẽ hoàng thượng cũng sắp đến.
Vì vậy quyết định, xem tình hình trước rồi nói sau.
Chứ không cẩn thận lại làm hỏng chuyện của hoàng thượng và hoàng hậu.
Thẩm đại chiếu cố Thải Thải phi thường tận tâm chu đáo. Mỗi ngày hầu hạ canh bổ, đi lại nằm ngồi đều có nô tỳ chăm sóc, lúc này Thải Thải mới cảm giác bụng lớn thật là khó khăn, thân thể cũng nặng nề không chịu nổi. Có thể nói mặt ngoài nàng làm như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Sở Cuồng. Thời gian chầm chậm trôi đi, Thải Thải đã tính toán, nếu mười lăm ngày sau mà một chút tin tức cũng không có, nàng sẽ về kinh trước, một mình đảm nhận trách nhiệm tác chiến với Hung Nô, báo thù cho Sở Cuồng.
Lúc còn ở biên cạnh, Thải Thải thấy Thẩm đại vẫn không cảm giác được dị động Hung Nô đang chiêu binh mãi mã, bèn rất thần kinh chỉ vào mũi y mà mắng: "Ngươi kẻ ngu này, ngươi ở đây làm thái thú đến tột cùng là có lợi ích gì chứ? Sao không biết cho người đi quan sát động tĩnh Hung Nô hả?! Ngươi cái con mọt sách này!" Trong lòng nàng cũng nổi nóng, vô cùng bá đạo đá vào đùi Thẩm đại.
Thẩm đại quỳ phịch xuống nói: "Thần có sai người giám sát, hơn nữa chỉ cần một ngọn gió thổi lay cỏ sẽ viết mật tấu đưa về kinh thành cho hoàng thượng. Gần đây dường như người Hung Nô có ý đồ muốn gây chiến với Đại Sở, thần cũng đã bắt đầu có chuẩn bị. Chờ hoàng thượng hồi âm, ai ngờ đến nay mà hoàng thượng vẫn......" Lúc này Thải Thải mới biết là mình trách nhầm y, vì vậy đỡ y dậy, cau mày nói: "Nếu ngươi ở nơi này cũng không phải là kẻ vô dụng, vậy coi như xong, lúc nãy là do bổn cung nóng nảy, ngươi đừng để ý trong lòng."
"Thần làm sao dám......"
Thải Thải đỡ bụng đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa xa, thời gian dần về chiều, buổi tối ngày hôm đó, ở phía nam hình như xảy ra hỏa hoạn.
Nửa đêm nàng lụi cụi bò dậy, mặc tiết y đi ra khỏi phòng, đỡ bụng chỉ vào nơi đó hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
"Phu nhân, hình như phía đó có cháy."
Thẩm đại vội vàng hấp tấp tới, bẩm báo: "Là cháy ạ, chỉ là không phải ở phía chúng ta, ngọn lửa ngút trời kia là phía biên cảnh bên Hung Nô truyền tới."
Cách cả trăm dặm lộ trình, thế nhưng có thể thấy cả bầu trời dường như đang rực đỏ.
Khói đen dày đặc bay lên.
Trận hỏa hoạn này lớn đến cỡ nào?!
Hôm sau, người được phái đi tuần tra trở về bẩm báo: "Nương nương, đây là tin tức tốt, vụ cháy đó xảy ra ở biên cảnh phía Hung Nô, trong kho lúa của bọn chúng. Ngàn vạn thạch[1] lương thực trong một đêm đã hóa thành tro tàn rồi!"
[1]: đơn vị dung tích, 1 thạch = 100 lít.
Trong lòng Thải Thải căng thẳng, xảy ra chuyện gì rồi? Đang lúc nàng phân vân, có mấy người mặc y phục bẩn thỉu, từ trên trời lao vun vút xuống viện.
Mà đứng trước mặt nàng là một nam tử cao lớn đen đúa. Ngạo nghễ đứng thẳng, tựa như một thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Cao to vĩ ngạn[2].
[2]: vĩ đại.
Hắn nhếch môi cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như sứ.
← Ch. 299 | Ch. 301 → |