Công chúa cô muốn chơi, tôi chơi với cô
← Ch.12 | Ch.14 → |
Công chúa nước Tây Phiên, tên là Cơ Tuyết, người trắng như tên, nàng ta rất xinh đẹp, nhưng sự âm hiểm, xảo trá của nàng ta còn hơn cả sắc đẹp của nàng ta. Nàng ta thích Lâm Phong nên cố gắng lấy lòng, làm mọi việc nhưng vẫn không bằng một nha đầu đáng ghét. Hừ nàng. Đây không chịu thua tuyên bố rất khí phách.
" Khi nào về tới Kinh Thành ta liền xin hoàng đế cho ta làm nương tử của chàng, , hừ".
Lúc Sơ Ảnh ra bờ suối tắm, nàng ta liền lấy y phục của Sơ Ảnh thả xuống sông khiến nàng bị rét một ngày. Lâm Phong lo lắng chăm sóc cả ngày. Khi Sơ Ảnh biết ai làm liền lên kế hoạch ăn miếng trả miếng.
Cơ Tuyết lúc nào cũng dính Lâm Phong như sam khiến Sơ Ảnh khó chịu, quyết tâm cho cô công chúa ấy một bài học. Hừ ta là người ở thế kỉ 21 không lẽ thua ngươi.
Nhân lúc nàng ta đang tắm ở bờ suối, Sơ Ảnh rón rén, bước từng bước tới bộ đồ nàng để trên tảng đá gần đó, bỏ vào hai con sâu lông (híc chơi ác qúa). Rồi rón rén bước đi một đoạn sau đó ôm bụng cười như điên khiến Lâm Phong nhìn thấy nàng cũng sợ không dám lại gần, lỡ nàng lên cơn cắn hắn nữa thì... nàng cắn rất đáng sợ. Đợi khi nàng cười đủ, hắn mới lại gần, hỏi nàng.
" Có chuyện vui ".
Nàng vui vẻ trả lời " Rất vui là đằng khác ". Nói xong liền ngậm miệng hắn hỏi gì nàng cũng không hé miệng nói một chữ. Hắn thở dài, không biết ai là người sui xẻo đây.
Tối đó, Cơ Tuyết bỏ ăn không ra gặp mọi người đều rất hiếu kì, hỏi nàng, nàng bảo cơ thể không được khỏe.
Lâm Phong biết là ai làm, nhưng hắn không trách mắng ngược lại cùng nàng dạo chơi, quanh khu rừng, , họ luyến tiếc những lúc được ở bên nhau thế này, khi về tới hoàng cung chắc khó được gần nhau.
Còn Cơ Tuyết, nàng bị sâu lông bò khiến người nàng ngứa ngáy khó chịu, càng gãi càng xưng, bây giờ không dám ra ngoài gặp người nữa, còn đâu công chúa ngang ngược.
Khi hoàng hậu trở về hoàng cung liền nháo loạn cả lên đòi Hiên đế thả mình ra, nàng muốn gặp phu quân, Hiên đế tức giận, nói một câu khiến nàng im bặt.
" Nàng mà nháo nữa, ta liền giết hắn". Người đâu, nhốt hoàng hậu lại, cho nàng giảm cân một bữa, nếu nàng vẫn chưa sám hối, cấm của ba ngày".
Lệnh vừa ban ra một chiếc hài nhắm ngay mặt Hiên đế mà bay tới, võ công của Hiên đế không tồi liền né được một chiếc, chiếc thứ hai trúng ngay người. Nàng hét lên.
" Tên hoàng thượng chết bầm, cưỡng bức dân nữ, ta chọi cho mi chết".
Hiên đế lửa giận bừng bừng bỏ đi, về tới Ngự Thư phòng liền trút giận lên đồ đạc trong phòng, nàng bị mất trí không nhớ gì xao, vậy ta và nàng, nàng quên hết xao.
Ngọc Vân bị cấm cửa bỏ đói uất ức khóc rống lên. Tuyết nhi thấy vậy an ủi nàng rồi kể lại cho nàng nghe về lúc trước của Hoàng hậu.
Ngọc Vân càng nghe, mặt càng tái hỏi.
" Vậy ta tên Ngọc Vân, làm hoàng hậu của Hiên đế xao".
Tuyết nhi gật gật đầu.
Ngọc Vân thật muốn khóc, xao lại xuyên lên người hoàng hậu độc ác vậy trời híc híc.
Nếu hoàng hậu đã chết, nàng sống thay nàng ấy, nàng sẽ không như nàng ta để chịu cái kết bệnh mà chết đâu. Nàng nhất định phải trốn khỏi lồng chim này à hoàng cung để gặp phu quân của nàng. Quyết tâm đã được dựng lên. Nghĩ kĩ càng nàng liền leo lên giường nằm ngủ như chết.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |