Cuộc đời đúng là bi thương! (4)
← Ch.012 | Ch.014 → |
Trong phòng làm việc tổng giám đốc của Phó Bạc Yến có một phòng nghỉ. Cũng không ai biết lúc này ở trong đó có một người đang nằm, hai chân vắt chéo quang minh chính đại nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng làm việc.
Khi Hùng Cách Cách rụt vai theo đuôi Hùng Cách Cách biến mất trong thang máy, một người đàn ông thở dài đẩy cửa phòng nghỉ ra, nghênh ngang đi tới trước bàn Phó Bạc Yến, cướp luôn ly cà phê anh ta đang cầm trên tay uống một hơi cạn sạch.
Nếu như đổi lại là người khác dám giành vật trong tay Phó Bạc Yến, anh ta nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là hối hận, nhưng đó là Phó Khương, nên Phó Bạc Yến đành cam chịu. Ai bảo Phó Khương chú của anh chứ!
Ông Phó tuổi già còn có thêm con, đúng y như câu nâng niu trong lòng bàn tay sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ tan. Phó Khương là con ngươi của ông Phó, ai cũng không được đụng đến!
Phó Khương ấy à cũng làm rạng rỡ cho ông Phó, từ nhỏ được người ta gọi là thần đồng thiên tài, là con của trời.
Phó Khương trước giờ chưa từng làm trắc nghiệm về chỉ số IQ bao giờ, nhưng ai quen biết anh ta cũng đêu đoán chỉ số thông minh của anh ta ít nhất cũng là 180.
Phó Khương hồi nhỏ là một truyền kỳ
Có thể nói anh ta là người giỏi về suy đoán lòng người, anh ta có thể giải quyết từng vấn đề làm một nhà toán học đau đầu, anh ta cũng có thể đứng trên sân khấu diễn giảng tiến hành phân tích sắc bén tương lai của sinh viên.
Nếu như không phải ngày sinh của Phó Khương ghi rõ trên giấy khai sinh, rất khó làm người ta tin một thiếu niên khôi ngô, ăn nói đĩnh đạc có kiến thức uyên bác như vậy thật ra chỉ là một cậu bé 12 tuổi thôi.
Ông Phó mừng tới nỗi chỉ kém nước gặp ai cũng muốn khoe khoang con trai mình giỏi giang thế nào.
Thế nhưng không biết có phải ông trời ghen tỵ vì Phó Khương quá ưu tú hay không mà khi anh ta sắp bước sang tuổi 13. Thì đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Việc lần đó không phải sự cố, mà thật sự là ngoài ý muốn.
Phó Khương biến mất!
Anh ta mất tích suốt cả một tháng!
Khoảng thời gian đó trên dưới nhà họ Phó không ngừng tìm kiếm, nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Cuối cùng mọi người đổ dồn ánh mắt hoài nghi lên người Uy Điệp Nhi, con gái của trùm dầu mỏ.
Vậy mà huy động hết nhân lực và tài lực của nhà họ Phó lúc bấy giờ cũng không thể xâm nhập vào trong nhà ông trùm dầu mỏ để điều tra xem Phó Khương có bị nhốt ở đó không.
Uy Điệp Nhi là người ái mộ Phó Khương. Năm đó Uy Điệp Nhi chỉ hai mươi tuổi, cô đuổi theo dấu chân Phó Khương, đi xem từng buổi diễn giảng của anh ta, mua tất cả những gì anh ta thích, thậm chí còn phái người theo dõi nhất cử nhất động của Phó Khương 24h.
Mỗi lần Uy Điệp Nhi nhìn thấy Phó Khương giống như thấy báu vật hiếm có, hận không thể lấy làm của riêng mình.
Dưới tình huống như vậy mà Phó Khương lại đội nhiên mất tích.
Phó Khương xuất hiện lần nữa, đã là chuyện của một tháng sau.
Ông Phó phát hiện Phó Khương ở cửa.
Phó Khương lẳng lặng nằm trên tuyết, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo không có bất kỳ tức giận nào.
Trên người Phó Khương không có vết thương, nhưng anh ta vẫn sốt cao và trong trạng thái hôn mê.
Sau khi sốt một đêm, Phó Khương rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thế nhưng anh ta lại sốt hỏng não, luôn làm ra một số chuyện làm người ta không tưởng tượng nổi.
Phó Khương vẫn thông minh, nhưng lại giống nư một người đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ta bắt đầu đánh nhau với những đứa trẻ khác, anh ta nói chuyện với một chậu hoa, thậm chí trước mắt mọi người anh ta còn dùng giấy vệ sinh xì nước mũi kêu to tướng.
Cậu bé thiên tài nhà họ Phó chẳng thấy đâu, thay vào đó là một đứa bé tinh thần không bình thường xuất hiện.
Ông Phó vô cùng đau đớn nhưng chẳng còn cách nào khác.
Ông Phó mời bác sĩ tâm lý cho Phó Khương thử hỏi thăm Phó Khương trong thời gian mất tích một tháng anh ta bị nhốt ở đâu, làm những gì? Vậy mà người bác sĩ tâm lý kia chẳng những không hỏi được những chuyện Phó Khương đã trải qua trong một tháng nay, mà ngược lại bị Phó Khương hành hạ thiếu chút ngất xỉu.
Chuyện này từ đó trở thành một bài toán khó không có lời giải.
Con trai thì trước sau gì vẫn là con trai mình, dù nó có ngốc đi nữa cũng là con mình!
Ông Phó vẫn yêu thương Phó Khương như trước kia, không để cho anh ta chịu bất kỳ ấm ức nào nữa, nhưng cũng không gặp ai là lại khoe khoang về con trai mình nữa.
Thời gian là thứ diệu kỳ.
Theo thời gian Phó Khương trưởng thành không có ai đặt hy vọng vào anh, cũng chẳng có ai vây quanh anh, lại càng không có ai coi anh là người bình thường. Dĩ nhiên cũng không ai dám ức hiếp Phó Khương. Nên biết rằng, mặc dù tinh thần Phó Khương không bình thường, thỉnh thoảng sẽ động kinh, nhưng không phải anh là người đầu óc ngu si. Ngược lại nếp nhăn não của anh còn nhiều hơn cả người bình thường.
Hôm nay, Phó Khương đột ngột xuất hiện trong văn phòng Phó Bạc Yến làm cậu ta giật cả mình.
Phó Bạc Yến đánh mắt nhìn phòng nghỉ của mình, bắt đầu không hiểu nổi, chú mình sao lại ngủ trong phòng nghỉ của mình trong khi anh không hề hay biết chứ? Chẳng lẽ mắt thư ký của anh đui mù rồi à?
Sau khi Phó Khương uống cà phê xong, nói với Phó Bạc Yến: "Giường của cháu tốt thật đấy, mai chú tới đây làm việc."
Ăn nói không đầu không đuôi nhưng Phó Bạc Yến lại hiểu. Ý của chú anh là, giường của anh rất tốt, ngủ cũng thoải mái, mai chú ấy tới đây ngủ tiếp. Đi làm hả, chỉ là một cách ngụy trang.
Phó Bạc Yến gật đầu đáp: "Được."
Phó Khương lại nói: "Được cái gì mà được? Chú nói muốn tới đây làm việc mà mày lại không sát hạch chú, mày hiểu chú biết làm gì, thích hợp với vị trí công tác nào à?"
Phó Bạc Yến thỏa hiệp nói: "Vậy chú nói đi, chú biết làm gì?"
Phó Khương đưa hai ngón tay ra, "Chú vô cùng tinh thông hai loại. Loại này không biết, loại kia cũng không biết luôn."
Phó Bạc Yến nhức đầu. Anh có trực giác dường như việc kinh khủng sắp xảy ra, những ngày tháng tốt đẹp của anh sau này sắp chấm dứt. Anh cố làm ra vẻ trấn định, lạnh lùng nói: "Ngày mai chú tới đây, muốn làm gì thì làm cái đó."
Phó Khương đứng lên, vừa đi về phía cửa vừa lắc đầu ngao ngán nói: "Chú thật sự rất ghét đặc quyền." Sau khi kéo cửa phòng ra, Phó Khương móc khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay vào cô thư ký nhanh chóng bóp cò.
Phó Bạc Yến còn chưa kịp nói "đừng" thì cô thư ký đã lão đảo ngã xuống bàn, hôn mê bất đỉnh.
Phó Khương cất súng, ung dung đi vào thang máy.
Phó Bạc Yến ngồi trên ghế một lát, chỉ cảm thấy trên người đang nhỏ từng giọt mồ hôi. Anh ta lắc đầu hít sâu hai cái rồi mới đừng lên khỏi ghế, kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Cô thư ký không hôn mê lâu, day trán từ trên bàn bò dậy.
Khi cô nhìn thấy Phó Bạc Yến lập tức đứng lên, cố gắng mỉm cười. Vẻ mặt đó ngượng ngịu giống như bản thân ngủ gật bị lãnh đạo bắt được.
Phó Bạc Yến cảm thấy cuộc sống ngày mai của mình nhất định sẽ rất đặc sắc.
Anh rất mong đợi!
← Ch. 012 | Ch. 014 → |