← Ch.057 | Ch.059 → |
Trong Tố Tâm Điện, Từ Phúc Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chính, vẻ mặt có chút khó lường, bà cau mày tự cảm thấy đã khám phá ra một bí mật lớn: "Chuyện này ngươi tận mắt nhìn thấy?"
Phía dưới là một cô gái xuân xanh mười sáu đang quỳ, mặt hoa da phấn, chính là Cố Cẩm. Có điều lúc này nàng mặc một bộ váy áo đơn giản màu lam hơi tương tự với Bảo Phi hay mặc, ánh mắt dạt dào xấu hổ. Nàng không có gương mặt xinh đẹp như Bảo Phi, vậy mà học được vài ba phần phong cách của Bảo Phi.
"Tỳ thiếp thật sự tận mắt nhìn thấy..." Cố Cẩm ngập ngừng, cuối cùng không nói ra câu tiếp theo. Trước kia nàng từng nghe phụ thân nói về những chuyện bí ẩn trong hoàng cung, lần trước hắc y nhân đột nhiêm xuất hiện ở Lâm Phong Hồ, im hơi lặng tiếng cứu được Bảo Phi rất có khả năng là lực lượng nào đó của hoàng cung, nay xem ra... Thái Hậu biết rất rõ lai lịch của hắc y nhân này. Nói vậy, bí mật này hiện nay nàng chưa có tư cách được biết.
Cố Cẩm cúi gục đầu, trong mắt hiện lên một tia lửa, một ngày nào đó nàng sẽ biết, sự thông minh, sự nguỵ trang của nàng không phải chưa từng bị ai khám phá sao? Bảo Phi chỉ là phi tử hơi được sủng ái thôi, Dung Phi được Hoàng Thượng sủng nhiều năm như vậy không phải gần đây cũng thất sủng đấy thôi? Hiện nay ngay cả Từ Phúc Thái Hậu cũng đứng về phía nàng, tuy nàng muốn được Hoàng Thượng chú ý, nhưng càng muốn có được quyền lợi trong cung.
Nam nhân vĩ đại trên đời đều khó chinh phục, bằng tư sắc cùng tài trí của nàng, muốn được sủng ái lâu dài còn cần dần dần lên kế hoạch.
Sắc mặt Từ Phúc Thái Hậu có vẻ xa xôi, bà phất tay, "Ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng." Cố Cẩm cúi đầu đứng dậy, mặc kệ bí mật thế nào dù sao nhất định phải liên quan đến Bảo Phi, xem bộ dạng của Thái Hậu hiển nhiên hắc y nhân có quan hệ sâu xa, ước chừng ngày lành của Bảo Phi chẳng còn mấy đỗi nữa.
Cố Cẩm đoán thầm, khi rời khỏi Tố Tâm Điện bên môi còn nở nụ cười đắc ý.
Cửa lớn nội điện bị đóng lại nhẹ nhàng, Từ Phúc Thái Hậu vuốt tràng hạt trên cổ tay, chuyển động từng hạt, "Nhiều năm qua ai gia không biết trong cung còn có thế lực khác. Ngươi nói xem có phải Tiên Đế cũng để lại một phần ảnh vệ cho Hoàng Thượng không?"
Một bóng đen hiện ra trong chớp mắt, người này ẩn trong bóng tối, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được, hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ sắt, ăn mặc giống người cứu Bảo Phi ở Lâm Phong Hồ ngày đó, người này lắc đầu: "Thái Hậu suy nghĩ nhiều, ảnh vệ từ khi thành lập đến nay bất luận tăng giảm thế nào chỉ có một trăm thành viên. Cho nên người cứu Bảo Phi ở Lâm Phong Hồ không thể nào là ảnh vệ."
"Chẳng lẽ Cố Cẩm nói dối?" Từ Phúc Thái Hậu suy tư.
"Hô hấp cùng biểu cảm của nàng ta luôn ổn định, không giống nói dối. Có lẽ ảnh vệ nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy có người rơi xuống nước nên thuận tay cứu Bảo Phi." Vì tất cả ảnh vệ thuộc sở hữu của hoàng thất, khi không cần thiết không thể tự bại lộ, cho nên lời này ngay cả chính ảnh vệ cũng không tin nổi.
Có điều thân là thủ lĩnh ảnh vệ, giấu diếm một bà già còn khó? Dù sao... Một người phụ nữ chốn thâm cung như Thái Hậu không biết được vận hành cụ thể của ảnh vệ. Khoé miệng ảnh vệ nhếch lên một nụ cười lạnh, người đương quyền của Cao Thú là Hoàng Thượng, một bà già ở trong thâm cung là được rồi, chạy ra ngoài khoa tay múa chân làm gì? Ngay cả hắn nhìn cũng thấy chướng mắt.
"Có lẽ vậy..." Từ Phúc Thái Hậu hiển nhiên rất tin tưởng ảnh vệ, dù sao đây là lực lượng Tiên Đế để lại cho bà, Tiên Đế đã chết, bà chính là người chỉ huy cao nhất của ảnh vệ. Có điều... Thật sự đơn giản như vậy sao?
Ảnh vệ, đời đời đều do Hoàng Đế nắm trong tay. Tiên Đế chia ảnh vệ làm hai phần, một nửa cho Từ Phúc Thái Hậu một nửa cho Hoàng Thượng vốn đã phạm vào tối kỵ, nay ảnh vệ trong tay Thiệu Tuyên Đế càng ngày càng nhiều, có thể nói hắn vốn nên có được, Từ Phúc Thái Hậu nhiều lắm cũng chỉ coi như chuyển tặng trung gian mà thôi.
Thiệu Tuyên Đế ở Dưỡng Tâm Điện nhận được mật hàm hừ lạnh một tiếng, đặt tay lên bàn. Chuyện trong triều thuận lợi, hậu cung này lại ngày càng nhiều tần phi thích thiêu thân, hay Từ Phúc Thái Hậu nghĩ bà ta vẫn là sủng phi của Tiên Đế? Nhận lại ảnh vệ trong tay bà ta, có thể nói ngay cả mạng của Từ Phúc Thái Hậu cũng ở trong tay hắn!
Bên môi Thiệu Tuyên Đế không ngừng nở nụ cười lạnh, chuyện của Nguyên Hậu mẫu hậu năm đó không cần điều tra cũng biết là ai ra tay, nợ máu phải trả bằng máu, để Từ Phúc Thái Hậu nếm thử kế hoạch trả thù của hắn xem sao, chuyện này hẳn là vô cùng thú vị.
"Hoàng Thượng, hôm nay còn lật thẻ bài không ạ?" Thấy Thiệu Tuyên Đế phê duyệt tấu chương xong, An Đức Lễ vội vàng cung kính tiến lên hỏi.
Chính lúc này cửa nội thất Dưỡng Tâm Điện mở ta, Bảo Phi nương nương kiều diễm bức người đang bưng canh hạt sen đi vào, nghe thấy câu hỏi của An Đức Lễ không khỏi sửng sốt, đặt bát canh lên bàn rồi thu tay về, nụ cười bên môi phai nhạt vài phần, "Hoàng Thượng... Muốn đi chỗ các tỷ muội khác sao?"
"Bảo Nhi đừng nghe hắn nói bừa, An Đức Lễ miệng không bao giờ biết khép lại. Gần đây trẫm vẫn ở cùng Bảo Nhi, chưa đi cung nào hết." Thiệu Tuyên Đế hung hăng trừng mắt nhìn với An Đức Lễ, An Đức Lễ này hôm qua không nói, hôm trước không nói, cứ ngày Bảo Nhi đến thì nói, chẳng phải uống phí hết công sức trước đây của hắn hay sao.
Hắn muốn phi tần khác thị tẩm khi nào! Hiện nay trong lòng trong mắt hắn chỉ có một mình Bảo Nhi! Những nữ nhân khác dù có đẹp thế nào cho không hắn cũng không thèm! Huống hồ... Còn ai đẹp hơn Bảo Nhi được nữa? Đây không phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, mà Bảo Nhi của hắn thật sự tốt.
Không ngờ Yến An Quân nghe hắn nói xong nụ cười phai nhạt, khoé môi rũ xuống rầu rĩ không vui nói: "Nếu Hoàng Thượng cảm thấy ấm ức thì có thể không ở cùng với Bảo Nhi, dù sao người có thể hiểu thánh tâm trong cung này rất hiếm có."
"Chớ nói bậy, trong cung này chỉ nàng có thể hiểu thánh tâm, trẫm chỉ cần một mình nàng." Thiệu Tuyên Đế cầm lấy tay nàng, kéo mạnh nàng vào lòng, tay đè lại không cho đầu nàng rời đi.
Yến An Quân không cẩn thận đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn, choáng váng một lúc lâu rồi mới phản ứng lại tức giận đấm bức tường trước mặt.
Người này, khi trầm ổn thì dịu dàng như nước, vì sao ngay lập tức sẽ trở nên bạo lực như thế! Trước kia không mặc quần áo cùng mặc quần áo là hai người khác nhau, hiện nay mặc quần áo hay không như nhau cả!
An Đức Lễ yên lặng xoay người, hắn sai rồi, hắn thực sự sai rồi, hắn chỉ biết hỏi Hoàng Thượng có cần lật thẻ bài hay không, lại quên mất rất có thể Bảo Phi nương nương sẽ nghe thấy, nay xem biểu hiện của Hoàng Thượng...
Được rồi, thật ra hắn đã quen lâu rồi!
Yến An Quân nghe tiếng tim đập của Thiệu Tuyên Đế, suy nghĩ xem có nên nói cho hắn có lẽ nàng đã có thai hay không... Suy đi tính lại một phen, cuối cùng nàng im lặng. Dù sao nếu ngày ấy sử dụng Thẻ Thánh Mẫu liền có thai thì phải đợi ít nhất một tháng nữa mới chẩn ra mạch được, lúc này nàng nói cũng vô ích.
Huống hồ... Tuy sản phẩm của hệ thống rất cao cấp, nhưng theo tính tình kia của hệ thống quân thì ai dám chắc có phải hiểu lầm hay không? Trong lòng Yến An Quân thật ra đã tin tám phần, nhưng vẫn còn hai phần do dự.
Hai phần này phần lớn là vì không nắm chắc với Thiệu Tuyên Đế.
Yến An Quân mím môi, than thầm trong lòng.
...
Nếu nói Từ Phúc Thái Hậu là miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì Thiệu Tuyên Đế là hạ sát thủ bất thình lình.
Khi Từ Phúc Thái Hậu quá mức bày vẽ thì Thiệu Tuyên Đế khiêm tốn, thật ra trình độ âm hiểm của hai người này không ai thua ai, có điều chỉ số thông minh phân cao thấp mà thôi. Hiển nhiên, chỉ số thông minh của đế vương di truyền từ hoàng gia hoàn toàn không kém cạnh Từ Phúc Thái Hậu... Vì thế một buổi tối trời đen như mực nào đó...
Chỗ cửa hông hoàng cung vang lên một ám hiệu, sau đó một người từ ngoài lủi vào.
"Ả điếm kia ở đâu? Ta nói trước rồi đấy, ta giúp ngươi chơi ả, xong việc trả nốt năm phần còn lại!" Người từ ngoài chuồn vào nghe giọng nói giống đàn ông, hắn vươn năm ngón tay, ánh mắt đáng khinh.
Tiếp đó một giọng nói the thé nhỏ giọng trả lời: "Yên tâm đi, ta cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu bạc, làm thái giám trong cung ai không có bạc lậu? Xong việc không thiếu của ngươi, chỉ cần ngươi chơi tiểu tiện nhân kia thật sướng, ta cho ngươi gấp đôi cũng không có vấn đề gì! Hừ, kêu bảo ả ngày thường cứ thích khiến ta ngột ngạt!"
Tiểu thái giám nói đến chỗ kích động phất trần trong tay đổi từ tay nọ sang tay kia.
Người này nghe thái giám nói vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bạc trắng loè loè trước mặt chuyện gì không làm được? Cũng may bên dưới thái giám không có cái kia, nếu không chuyện tốt thế này làm gì đến lượt hắn!
"Hắc hắc, công công à, có thể nói rõ cung nữ này làm chuyện gì khiến ngài hận thế không?" Gã đàn ông tuy yên tâm hơn phân nửa vẫn cẩn thận hỏi một câu.
Tiểu thái giám hít sâu một hơi, "Tiểu tiện nhân này hôm nay làm vỡ cái bình hoa của Hoàng Hậu nương nương, lại vu khống cho ta làm rơi! Hại ta bị đánh ba mươi gậy, mông còn đau đây này! Thù này ta không báo thì nuốt không trôi!"
Nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh thanh cổ họng còn cố ý chỉnh lại quần áo: "Được rồi, công công đi phía trước dẫn đường đi, tiểu nhân đảm bảo làm tốt chuyện này, ngài cứ chờ xem đi."
"Đi theo ta." Tiểu thái giám xoay mông bước đi dẫn đường phía trước, dáng dấp có vẻ không được tự nhiên, gã đàn ông nhìn nhìn thật sự giống như bị đánh, xem ra là nói thật.
Hơi lắc đầu, hắn bước nhanh đi theo.
Trong cung ngoại trừ thị vệ tuần tra chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ như hạt đậu của vài cung điện.
← Ch. 057 | Ch. 059 → |