← Ch.064 | Ch.066 → |
Vương Cường Cường và Triệu Minh đều là người tay nhanh hơn não, bây giờ, quân sư duy nhất đang nằm ở nhà dưỡng mặt, mất đi người bày mưu tính kế, người ngoài chỉ cần kích động một chút, bọn họ sẽ lập tức mất đi năng lực suy nghĩ.
Giang Nặc Nặc khịt mũi, kéo Vương Cường Cường lại: "Cường Cường, hay là thôi đi, em nghĩ anh đừng gây chuyện với chị ấy thì hơn."
Cô ta chớp chớp mất: "Hôm qua chị ấy livestream, có không ít fan hâm mộ, nếu chị ấy lại tiếp tục mở livestream, e là sẽ liên lụy đến các anh."
Livestream?
Vương Cường Cường híp mắt, chợt nảy ra ý hay: "Chỉ mình cô ta có điện thoại chắc? Em chờ xem, không thay các anh em xả cơn giận này, anh không tên là Vương Cường Cường!"
Nói xong, anh ta khoát tay, dẫn một đám người hùng hổ rời đi.
Giang Nặc Nặc đưa mắt nhìn bóng lưng Vương Cường Cường rời đi, cô ta nhanh chóng lau nước mắt.
Bình thường cô ta đóng vai tiểu thư nhà giàu không hiểu sự đời, đương nhiên hiểu rõ chút thủ đoạn này của Giang Lê Thanh.
Suốt thời gian livestream, Giang Lê Thanh không lộ mặt, mọi sự chú ý đều tập trung trên người Hoắc Bạch.
Hoắc Bạch khá đẹp trai, gia tài bạc triệu, mọi người châm chọc anh ta cũng chỉ mang theo ý đùa vui, mà heo của Giang Lê Thanh có hoàn cảnh sinh hoạt tốt như thế, đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống của hai người nhà giàu này khác bọn họ quá nhiều.
Đối với sự giàu có mà người bình thường cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới nổi này, bọn họ cũng khó sinh ra lòng ghen ghét.
Nhưng sự thực thì sao?
Nếu như Giang Lê Thanh chỉ là một cô bé lọ lem được mang về hưởng thụ cuộc sống nhà giàu thì sao?
Khi thân phận giữa hai người không ngang hàng, hầu hết bình luận ác ý đều sẽ dồn về phía người bình thường.
Giang Nặc Nặc ký đơn đồng ý ở ký túc xá, đăng ảnh lên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư.
[Là Giang không phải Tương: Bắt đầu cuộc sống ở trường!]
Bình thường kênh của cô ta đều đăng ảnh hàng hiệu, giấy khen của các cuộc thi đấu, thư mời cao cấp, vô tình khoe của như vậy càng dễ thiết lập nhân vật, vì vậy cũng thu hoạch được không ít fan.
Bài này vừa đăng lên, lập tức có người vào bình luận.
"Sao Tương Tương lại ở ký túc xá?"
"Đại tiểu thư cũng muốn sống cuộc sống vườn trường sao?"
"Trước đó thấy Tương Tương đăng bài về chị gái, không phải là bị đuổi ra ngoài rồi chứ?"
Số lần Giang Nặc Nặc nhắc tới Giang Lê Thanh không nhiều, lần nào cũng chỉ là tiện thể nhắc vài câu, mấy lần như vậy, bọn họ có thể suy đoán ra bọn họ có một người chị gái tới đoạt thân phận, địa vị của cô ta.
Thấy trọng tâm câu chuyện thành công chệch hướng, Giang Nặc Nặc để đơn xuống bàn, ký nốt phần tên chữ của mình lên.
Cô ta không sợ làm như vậy thì Giang Lê Thanh sẽ bóc trần sự thật.
Bởi vì, ngày cha mẹ đón Giang Lê Thanh trở về đã từng bắt Giang Lê Thanh bảo đảm, chỉ cần cô dám để lộ thân phận thật của Giang Nặc Nặc thì nhà họ Giang sẽ không nuôi cô nữa.
Nếu Giang Lê Thanh thực sự muốn nắm lấy nhà họ Giang, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi xác thực chuyện này.
***
Vương Cường Cường tìm khắp khoa quốc tế cũng không thấy người, đành phải đi sang khoa thí nghiệm.
Mà lúc này, Giang Lê Thanh đang chia lớp để thi ở bên khoa thí nghiệm.
Cô chọn môn khoa học tự nhiên, buổi sáng thi toán, lý, hóa, độ khó rất lớn, nhưng có Giang Ngạn Thanh bổ túc, mọi chuyện đều nằm trong phạm vi khống chế của cô.
Tiếng chuông vang lên, môn thi kết thúc.
Giang Lê Thanh nộp bài thi, vươn vai một cái, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới nhà ăn để ăn cơm.
Từ sáng tới trưa cô đều bận thi, không để ý xem nhiệm vụ có hoàn thành không.
Giang Lê Thanh vừa đi vừa ấn mở bảng nhiệm vụ, sau khi nhìn thấy hai chữ [Kết thúc] cô mới có thể thả lỏng.
Giang Lê Thanh: "Nói mới nhớ, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao Hoắc Bạch lại giống như chết thế?"
Dựa theo tính cách bộp chộp của anh ta, hẳn là nên sớm tìm cô tính sổ mới đúng.
Giang Lê Thanh trầm tư suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hệ thống nói: [Kí chủ yên tâm, nam chính bị chú nhỏ đuổi tới nông trường chăn heo rồi, e là trong mấy ngày này chưa về được đâu...]
Mặc dù là giọng điện tử, nhưng Giang Lê Thanh mơ hồ nghe thấy sự bất đắc dĩ trong đó.
Hệ thống chỉ có thể hạn chế được Giang Lê Thanh, nhưng không thể hạn chế được hành động của người khác.
Cho nên, cũng chỉ có thể đợi Hoắc Bạch quay về mới có thể tiếp tục tiến hành cốt truyện.
Vừa hay, cô cũng muốn được yên tĩnh vài ngày.
Rất nhanh, Giang Lê Thanh đã tới nhà ăn.
Nhà ăn của Anh Hoa có hai tầng, rất nhiều đồ ăn ngon, mùi vị không tệ, nếu không thì không thể thỏa mãn được dạ dày khó tính của đám thiên kim, công tử nhà giàu trong trường.
Giang Lê Thanh vốn không kén ăn, cô tùy tiện lấy vài món sau đó bắt đầu tìm chỗ ngồi.
Giờ này, phòng ăn có không ít người.
Mỗi khi bước tới một chỗ, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt cảnh giác và kiêng kỵ của người khác, như thể cô là mãnh thú không bằng vậy.
"Cậu ơi, tớ ngồi đây được không?"
"Ngại quá, chỗ này có người rồi."
Giang Lê Thanh lại đi tới chỗ tiếp theo, cô chưa kịp mở miệng thì nữ sinh kia đã vội đẩy túi xách ra chiếm chỗ: "Ngại quá, lấy chỗ hộ bạn cùng lớp."
Giang Lê Thanh: "..."
← Ch. 064 | Ch. 066 → |