Ngư ông
← Ch.051 | Ch.053 → |
Hai ngày sau, tâm trạng Huyền Lăng có vẻ tốt hơn nhiều, vẫn lâm triều như thường lệ. Vẻ mặt chàng rất bình tĩnh, nhìn qua cứ nghĩ không có chuyện gì. Chuyện triều nhiều như vậy, ngàn vạn lời diễn đạt phức tạp. Không cho phép chàng đau lòng vì chuyện mất đi đứa nhỏ. Huống hồ, chàng còn trẻ, mất đi một đứa này còn có đứa khác, hơn nữa trong bụng tôi còn có một đứa. nếu không, hậu cung nhiều nữ tử như vậy, sẽ mang thai lần nữa, vì chàng mà sinh con.
Vốn nghĩ chuyện cứ trôi qua như vậy, Điềm tần hôn mê cũng tỉnh lại. Nhưng sau khi cô ta tỉnh lại thì khóc mãi không thôi, nói bản thân bị người hãm hại. Khiến cả hậu cung náo loạn một phen, gà chó không yên.
Hoàng hậu nghĩ cô ta vì đau lòng quá độ, sai người an ủi là được. Nhưng giờ ngọ ngày hôm sau Kính phi đến thăm tôi, đàm luận về chuyện tôi dưỡng thai một lúc, rồi sang chuyện Điềm tần sảy thai.
Cô ngó bốn phía không có ai, mới nhỏ giọng nói: "Lần này chuyện Điềm tần sảy thai rất kì lạ."
Kính phi không phải người lắm mồm, cô ấy nói như vậy, nhất định nắm chắc được vài phần. Tôi vốn nghi ngờ rồi, nghe cô ấy nói như thế, trong lòng bắt đầu 'bộp bộp', trên mặt chỉ làm như không có việc gì, vẫn mỉm cười: "Sao lại thế? Không phải Điềm tần vẫn nói cái thai không khỏe sao? Sảy thai cũng là ngoài ý muốn thôi mà."
Ống tay áo của Kính phi bằng lụa tơ tằm rất rộng, hơi giơ lên là che khuất nửa bên mặt rồi, cô ấy cười nhạt, không để bụng lời nói đó: " Chúng ta đều biết cô ta kêu thai nhi không khỏe, nhưng chỉ để tranh sủng làm nũng Hoàng thượng thôi. Ta thấy thường ngày cô ta ở trong cung ăn được ngủ được, nào có nửa phần không khỏe chứ?" Kính phi hạ giọng lần hai: "Nghe thái y điều trị cho Điềm tần nói, cô ta vẫn khỏe, cho đến khi sảy thai. Uống thuốc cũng không sao, chẳng qua trong chiếc bánh ngọt Như ý còn lại phát hiện không ít bột phấn Trúc đào."
Tôi không hiểu, lòng nghi ngờ hỏi: "Trúc đào?"
Kính phi gật đầu: "Thái y chẩn bệnh hồi lâu mới nói bột phấn trúc đào có độc, chắc lúc đó Điềm tần ăn không ít nên đêm đó mới sảy thai." Kính phi thở dài: "Trong cung không ít nơi đều trong trúc đào, người nào hiểu được đó là độc chứ? Lại còn lấy ra hại người, Chân Chân đừng tới nha."
Trái tim tôi nhảy dồn dập một lần, chần chờ một lúc, hỏi lại: "Thế ... bánh ngọt Như ý đó là do Ngự thiện phòng làm sao?"
Kính phi hơi do dự, lắc đầu: "Là Thành phi đưa tới."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt giống như không tin tưởng lắm. Giọng Kính phi hơi khàn, từ từ kể rõ chuyện cô ấy biết: "Vốn dĩ Điềm tần có thai, bên ngoài muốn đưa gì đó theo quy định phải có người nếm thử trước mới được đưa lên. Nhưng người mang đến là Thành phi tự mình làm, thứ hai - phân vị Thành phi cao hơn Điềm tần mấy bậc, lại do Hoàng hậu sai cô ta đi khuyên bảo Điềm tần, người này có tiếng thành thật cẩn thận, ai nghĩ được xảy ra cơ sự này. Mà nghe cung nữ hầu hạ bên cạnh Điềm tần có nói, Thành phi ăn trước một miếng bánh ngọt, Điềm tần mới ăn." Kính phi ngừng lại, nói: "Những nơi trong cung trồng trúc đào không nhiều, mà ngự hoa viên cách nơi ở Thành phi không xa có trồng. Nếu nói không phải cô ta làm, chỉ sợ cũng chẳng có ai."
Căn cứ vào lời cô ấy nói tình cảnh lúc đó, xem ra đích thật không ai nghĩ Thành phi sẽ hại Điềm tần. Nhưng tôi nghi hoặc: "Nếu Thành phi bỏ bột phấn trúc đào, hà tất gì cô ta phải ăn một miếng? Mọi người đều biết Điềm tần thích ăn bánh ngọt Như ý, nếu cô ta không ăn, Điềm ăn cũng sẽ ăn rất nhiều, làm như vậy chẳng phải già mồm cãi láo sao? Thành phi có chủ tâm giết người, là bởi vì đại Hoàng trưởng? Mẫu than có lòng yêu con, chẳng lẽ thật sự đáng sợ như vậy à?"
Kính phi nói: "Rốt cuộc xảy ra thế nào cũng chỉ là phỏng đoán, Hoàng thượng tất nhiên sẽ tra ra. Cũng có thể không phải do Thành phi gây ra, bởi Điềm tần có thai được phong bậc hai lần vốn đã bị nhiều người ghét, cô ta không biết kiểm điểm, nửa đêm còn mời Hoàng thượng đến thăm nhiều lần. Muội không biết thôi, không chỉ có muội, ngay cả Thành phi, Tào Tiệp dư, Hoàng thượng ở chỗ bọn ta đều bị mời đi. Muội rộng lượng không nói gì cả, nhưng khó tránh khỏi người bên ngoài coi cô ta là cái gai trong mắt - muội cũng biết, Hoàng thượng vốn ít đến chỗ Thành phi, khó có cơ hội đó lại bị cô ta mời đi, cô ta có thể không buồn bực sao? Với lại, bây giờ dưới gối Hoàng thượng chỉ có đại hoàng tử của Thành phi ..." Kính phi không nói nữa, chỉ dùng tay vuốt tua rua đang rủ xuống của chiếc quạt tròn.
Kính phi nói cũng có lý, huống chi mọi người trong hậu cung đều nhận thấy thế. Lúc đầu tôi còn có chút hoài nghi, bỗng như nhớ tới ngày đó ở trong cung Hoàng hậu, mèo Tùng tử ở trong lòng Thành phi nhảy ra cào thương người, không khỏi có tin vài phần.
Tôi cúi đầu yên lặng, nói: "Điềm tần cũng quá liều rồi. Đừng nói là Thành phi, con thỏ nóng nảy lại vẫn cắn người đó. Bấy giờ cô ta chưa sinh con mà đã không coi ai ra gì, ngộ nhỡ sinh hạ hoàng tử, Thành phi và đại hoàng tử còn có ngày lành sao? Có thể thấy được tính tình hòa nhã vẫn tốt hơn."
Kính phi ngầm thừa nhận: "Huống chi lần này cô ta có thể tấn phong là Tần, nghe Lục chiêu nghi nói tự Điềm tần cầu xin Hoàng thượng, nói chắc chắn mang thai nam cho nên thai nhi mới đạp khỏe như vậy."
Tôi hơi giật mình: "Thật á? Vậy ...."
Kính phi nhắm mắt hạnh lại, lông mi dài hơi che xuống, giọng điệu cô ấy trầm thấp có chút thoải mái: "Nói thật, Điềm tần mang thai, không ai mong cô ta sinh hạ. Thành phi khiến cô ta sảy thai, không biết bao nhiêu người vỗ tay toại nguyện, cũng là do tính tình cô ta khinh cuồng rồi."
Kính phi rất ít khi nói rõ ràng như vậy, cô không có con, Điềm tần cũng sẽ không trực tiếp xung đột với cô. Sáng nay nói như vậy, nói chung cũng bởi vì ngày thường bất mãn với tính tình Điềm tần.
Nhưng lời của cô ấy nghe cực kì chói tai. Giống như trong mắt cô ấy, tôi cũng là một trong số những người muốn Điềm tần sảy thai. Ngầm để tay lên ngực tự hỏi, khoảnh khắc nghe Điềm tần sảy thai, tôi cũng có chút khoái chí. Thậm chí tôi còn không quan tâm chuyện sống chết của cô ta, chỉ vì Huyền Lăng quan tâm cô ta mà ghen tuông chớm nở. Có lẽ trong tiềm thức tôi, là dạng người giống Kính phi đều ghen ghét cô ta, thậm chí đề phòng sau khi cô ta sinh con sẽ cùng con của tôi tranh sủng.
Tôi chán nản cười khổ, chẳng lẽ trái tim tôi, không ngờ trở nên lạnh lùng và ác độc như vậy sao?
Phải mất khá lâu tôi mới hoàn hồn trở lại, nói: "Hoàng thượng đã biết chưa?"
"Buổi trưa mới biết, Hoàng thượng rất tức giận, để cho Hoa phu nhân cùng ta tra xét. Hoa phu nhân mạnh mẽ vang dội như thế, chắc không quá ba ngày là có kết quả ngay thôi."
Kính phi vẫn thở dài như cũ: "Trên chiếc bánh ngọt Như ý được rắc nhiều lớp đường, mà màu sắc giống bột phấn Trúc đào, đến nỗi rắc vào nhiều mà cũng không có người phát hiện. Tâm tư khéo léo như vậy, thật khó tưởng tượng nổi là do Thành phi làm. Ngày thường một con kiến cũng không dám dẫm lên, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm."
Đang nói chuyện, Tiểu Doãn tử đi vào, thấy Kính phi cũng đang ở đó, vội vàng lau mồ hôi trên trán, thỉnh an theo lệ, mới nói chuyện: " Thành phi nương nương đang tự sát."
Tôi sửng sốt, cùng Kính phi liếc nhau rất nhanh, hình như cùng lúc nói ra: "Cái gì?"
Tiểu Doãn Tử trả lời: "Ở bên ngoài vừa có tin, Hoa phu nhân đi phụng chỉ đến cung Thành phi hỏi chuyện Điềm tần sảy thai, ai ngờ vừa vào nội điện đã phát hiện Thành phi treo cổ trên xà nhà, tới khi cứu thì không thở nữa. Nghe nói rất dọa người đó, đầu lưỡi lè ra ..."
Tiểu Doãn tử miêu tả sinh động như thật, còn chưa nói xong, đã bị Kính phi lên tiếng ngăn cản: "Không nói bừa nữa, chủ tử ngươi có thai, sao có thể nghe mấy thứ này chứ? Nói chuyện chính đi."
Tiểu Doãn tử líu lưỡi, tiếp tục nói: "Nghe cung nữ bên cạnh Thành phi có nói, nửa canh giờ trước Thành phi nương nương dặn bọn họ đi ra ngoài, một mình ở trong điện. Bây giờ Hoa phu nhân đã bẩm tình Hoàng thượng là Thành phi sợ tội tự sát rồi ạ."
Lòng tôi hơi lạnh, thở dài nói: "Đáng thương cho đại hoàng tử, nhỏ như vậy lại không có mẫu thân."
Kính phi nhìn những tia nắng còn sót lại rơi rớt từ ngoài cửa sổ vào, nói: "Tội nghiệp thật, tuy không có mẫu thân nhưng cũng may là có các mẫu phi khác, nếu không còn có Thái hậu quan tâm."
Tôi hơi gật đầu, có chút nghi hoặc: "Dù mọi chuyện để chỉ hướng vào Thành phi, hà tất gì cô ta phải tự sát. Nếu cầu xin Hoàng thượng, chắc sẽ không mất mạng đâu." Kính phi hiểu ý tôi. Mặc dù việc này theo lẽ phải, nhưng cũng quá đột ngột.
Cô ấy nói: "Hoàng thượng đã đồng ý tha thứ cho cô ta, nhưng nhất định sẽ phế truất danh vị, ngay cả đại hoàng tử cũng không được ở bên cạnh." Giọng điệu cô ấy trầm xuống: "Có mẫu thân như vậy, sẽ liên lụy đến tiền đồ của con mình."
Tim tôi khẽ run lên: "Ý tỷ nói - nếu Thành phi chết sẽ bảo toàn tiền đồ của đại hoàng tử."
Kính phi gật đầu, không phải không có chút cảm xúc: "Thật ra lần trước Tùng tử làm thương người khác, Thành phi đã bị Hoàng thượng răn dạy rồi, sau khi trở về vẫn buồn bực không vui. Nhà ngoại Thành phi sớm sa sút, chỉ còn một chức vị tử tước nhị đẳng. Thật đáng thương! Khó trách cô ta muốn nổi dậy, đáng tiếc đại hoàng tử không giỏi, Thành phi yêu thương con sốt ruột thấy Hoàng thượng nghiêm khắc dạy dỗ liền khó tránh khỏi nuông chiều hơn chút, từ đó mâu thuẫn với Hoàng thượng, bị thất sủng. Bây giờ còn tự sát, thật khiến người khác không biết phải nói cái gì."
Tôi vân vê khăn tay, lặng lẽ uống trà, trong lòng luôn có nhiều hoài nghi mơ hồ, giống như có nghe qua ở đâu đó, lại chẳng phân biệt được rõ rang. Kính phi thấy tôi trầm mặc, lại dặn dò: "Chuyện Điềm tần là một bài học kinh nghiệm, sau này muội muội ăn gì đó tuyệt đối cẩn thận."
Tôi nghĩ mãi, rốt cuộc mới hiểu rõ, vì thế nói nhỏ: "Tỷ tỷ, muội từng nghe nói Hoa phu nhân đã từng sảy thai, lại là hoàng tử, thật không?"
Kính phi lẳng lặng suy tư trong phút chốc, nói: "Vâng."
"Là do chăm sóc không cẩn thận sao?"
Ánh mắt Kính phi đảo qua nhòm tôi rất nhanh, không ngờ đột nhiên tôi hỏi chuyện xưa này, nói: "Lúc ấy cô ta chỉ là quý tần, nhưng nhận được muôn vàn sủng ái, làm sao có thể không cẩn thận cơ chứ?" Giọng nói cô ấy nhỏ như muỗi: "Trong cung có đồn rằng do uống phải thuốc dưỡng thai của Đoan phi tặng."
Lông mi tôi khẽ động, bên tai thoáng lạnh, bật thốt lên: "Muội không tin." Hậu cung sát lục chia địa như vậy, chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra, tôi dựa vào cái gì mà không tin ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Chỉ nhớ tới ngày trước có kết giao với Đoan phi vài lần, vẻ mặt cô ấy yêu mến trẻ con như vậy, tôi thật không thể tin được.
Vẻ mặt Kính phi vẫn bình tĩnh như cũ, nói chuyện về người khác là tâm tư không chút kích động. Cô ấy nói không nhanh không chậm: "Đừng nói là muội không tin, lúc ấy Hoàn thượng và Hoàng hậu cũng chẳng tin đâu, nhưng giải quyết được gì nữa. Cứ mặc kệ nó thôi, từ lúc Đoan phi ốm bệnh đến nay, cũng không gặp người khác rồi."
Có rất nhiều mấu chốt khả nghi, tôi cũng chưa tự mình từng trải, cũng không đóng lợi ích trước mắt, tất nhiên không thể suy đoán được. Chỉ cảm thấy chặng đường đến nay, xảy ra rất nhiều, theo vòng tuần hoàn, hôm qua là cô ta, hôm nay là người khác, người hại người, giống như một cái vòng luần quẩn không thể bàn cãi, thật sự đáng sợ!
Tang sự Thành phi làm cực kì qua loa, niệm qua rồi đưa vào lăng miếu. Vì thế Hoàng hậu than vãn, Huyền Lăng cũng ở đó.
Khi nói chuyện làm tang lễ cho Thành phi, Huyền Lăng chỉ nói: " Thanh thị sợ tội tự sát, không thể truy phong, chỉ có thể lấy "Thành" làm nghi lễ phi, coi như là trẫm không truy cứu nàng ấy rồi. Nàng ấy vào năm đã 9 năm, vậy mà hồ đồ đến vậy, đúng là không thể tả được."
Hoàng hậu dùng khăn tay lau khóe mắt, nhẹ giọng sửa đúng: "Hoàng thượng, Thành phi đã vào cung 11 năm rồi ạ."
Huyền lăng khẽ hừ một tiếng, không hề cho là thế, cũng không muốn nói gì về Thành phi nữa, chỉ nói: "Thang thị đã chết, đại hoàng tử không thể không ai chăm sóc."
Hoàng hậu lập tức tiếp lời: "Thần thiếp thân chủ hậu cung, con cái của phi tần cũng như con của thần thiếp. Nay thần thiếp xin dạy bảo đại hoàng tử, cố gắng làm tròn trách nhiệm mẫu thân."
Huyền Lăng vừa lòng, mỉm cười nói: "Hoàng hậu nói thế trẫm cũng yên tâm. Tuổi thái hậu đã cao, thân thể lại ốm đau, đại hoàng tử giao cho Hoàng hậu nuối nấng là ổn thỏa nhất rồi."
Như thế, mọi người lại chúc mừng Hoàng hậu có con. Đại hoàng tử có người chăm sóc, Hoàng hậu cũng có con nối dòng, coi như là tất cả đều vui vẻ rồi.
Huyền Lăng đi rồi, mọi người vẫn tán gẫu cùng Hoàng hậu như trước.
Hoàng hậu có nói: "Thành phi đã vào cung mười một năm, bản cung nhìn cô ấy từ thân phận lương đệ tiến cung, chuyển thành Thuận Nghi, Dung Hoa, Quý Tần, Chiêu Nghi, sinh con xong thì được lên làm phi. Bây giờ phạm phải sai lầm lớn, cũng vì muốn giữ lại huyết mạch hoàng gia, cũng có công lớn. Hiện tại kết cục của cô ấy thê lương, tuy hoàng thượng không vừa ý, nhưng chúng ta đều là tỷ muội trong hậu cung, cũng không nên lạnh bạc, huống chi cô ấy lại là mẫu thân của đại hoàng tử, hầu hạ hoàng thượng nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Bản cung sẽ sai người canh giữ tử cung của cô ấy, hi vọng Thành phi ở dưới đất sẽ sám hối sai lầm của mình, có thể yên lòng."
Cung nữ Tiễn Thu ở bên cạnh Hoàng hậu vội khuyên nhủ: "Nương nương đừng quá đau lòng. Vì Thành phi nương nương mà người đã đau lòng vài ngày rồi, bây giờ đại hoàng tử đã có người chăm sóc, Thành phi nương nương cũng có thể yên giấc. Nương nương như buồn như vậy chỉ làm khó người đã khuất. Nói đi nói lại, cũng là do sai lầm của Thành phi gây ra."
Hoàng hậu lau nước mắt nói: "Tuy là như vậy, nhưng bản cung và cô ấy đã cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, đột nhiên cô ấy đi như vậy, bảo bản cung dễ chịu sao được. Haizz, Thành phi cũng là quá hồ đồ !"
Hoàng hậu cứ đau lòng như vậy, mọi người suýt nữa cùng rơi lệ. Nửa ngày sau, Hoàng hậu mới ngừng âu sầu, vừa nói vừa cười ngồi dậy.
Cơ thể của tôi dần dần không thoải mái được nữa, dù sao cũng bốn tháng rồi. Người khác không cảm thấy dáng người tôi thành cái dị dạng gì, nhưng tôi vẫn biết rõ, một sinh mệnh nho nhỏ không ngừng phát triển, ngày càng lớn.
Đã là đầu hè, tôi nằm cạnh cửa sổ màu son nhìn cỏ xanh và hoa lựu nở ở ngự hoa viên đằng xa xa, nhìn ánh mặt trời rộng lớn giống như hoa phượng đang nở rộ trên không trung, chợt có vài lá cây xanh tươi mọc ở khe hở, trên những chiếc đá cuội tạo nhiều vết chấm vụn nát.
Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đều việc liên quan đến sinh mệnh. Thuần nhi, đứa con của Điềm tần và Thành phi. Cứ liên tiếp tử vong như vậy làm tôi rất sợ, trong không khí cũng mơ hồ ngửi thấy mùi máu và tờ tiền giấy đốt cháy tạo nên mùi ngạt thở khó chịu.
Các cô ấy đã bỏ mạng quá mức tự nhiên, tự dưng tôi cảm thấy rất căng thẳng, giống như vong hồn, đang dần dần gần tiếp cận tôi.
Sau giờ ngọ, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng của một thằng nhóc đang hùa dọa rất trong trẻo, giọng nói thoải mái giống con chim đang bay lượn, cắt ngang bầu trời đang yên tĩnh.
Có quan thái giám mở cửa nhìn, nghênh đón đại hoàng tử Dư Li.
Tôi thấy cậu bé chỉ có một mình, không nhũ mẫu thị vệ đi theo, không khỏi giật mình, vội vàng kéo tay cậu bé đi vào: "Hoàng tử, sao con lại tới đây?"
Cậu bé cười hì hì, đứng cắn ngón tay. Tiểu kim quan trên đầu cũng bị đội lệch, trên mặt đổ đầy mồ hôi, cẩm bào màu xanh da trời dính đầy bụi đất. Nhìn qua cậu nhóc trông thật bướng bỉnh, như một con khỉ nhỏ.
Cậu bé nghiêng mặt nhìn tôi một lúc lâu, không hề hành lễ với tôi, cũng không nhận ra tôi. Cũng khó trách, tôi và cậu bé chưa gặp nhau, cũng không phải là người quen của Thành phi, trong trí nhớ cậu bé, tôi như người xa lạ.
Tiểu Doãn Tử ở bên cạnh nói cho cậu bé: "Đây là Hoàn quý tần ở Đường lê cung."
Không biết có phải trong bụng tôi đang có sinh mệnh nhỏ, nên tôi đặc biệt thích trẻ con, muốn được thân thiết với cậu bé. Cho dù trước mặt tôi là cậu bé bẩn thỉu, là một người không được phụ thân sủng ái đã thế mẫu thân cũng không còn, hơn nữa nghe đòn tư chất cậu bé cũng bình thường. Nhưng tôi vẫn yêu thích cậu bé.
Tôi mỉm cười dắt tay cậu bé: "Hoàng tử, ta là thứ mẫu của con. Con có thể gọi ta là mẫu phi không?"
Lúc này cậu bé mới tỉnh ngộ, tư thế vụng về bèn vấn an tôi: "Hoàn mẫu phi khỏe."
Tôi cười nâng cậu bé dậy, Lưu Chu bưng chiếc hộp bạc đến, bên trong là thức ăn rất đẹp mắt. Tôi tỏ ý Dư Li có thể ăn tùy ý, cậu bé cực kì vui, tóm lấy chiếc hộp, nhưng ánh mắt vẫn quan sát tôi.
Bỗng nhiên cậu bé nhìn chằm chằm hộp bạc kia, hỏi: "Vì sao người lại dùng hộp bạc đựng thức ăn? Mẫu hậu trong cung đều dung chiếc hộp bằng vàng cơ."
Tôi có chút ngạc nhiên, sao có thể nói vì tôi sợ bị người khác hạ độc nên dùng hộp bạc? Suy nghĩ đó được giữ bí mật, làm sao nói cho trẻ con biết được. Vì thế mềm mỏng nói: "Thân phận mẫu phi không bằng hoàng hậu tôn quý, đương nhiên không thể sử dụng hộp vàng." Cậu bé câu hiểu câu không liền gật đầu, không để ý tôi trả lời thế nào, chỉ chuyên tâm ăn bánh trứng muối trong tay.
Tôi đợi đến lúc Dư Li ăn gần hết, tâm tư dần bình tĩnh, hỏi: "Sao con lại chạy ra đây, không ngủ trưa à?"
Dư Li ngắm nghía đồ ăn trong tay, đáp: "Mẫu hậu và nhũ mẫu đều ngủ rồi, con mới lén chạy đến đây." Đột nhiên cậu bé chu miệng lên oan ức: "Con không thuộc lòng Luận Ngữ, phụ hoàng mất hứng, bọn họ muốn con đi ngủ, không cho con bắt dế." Cậu bé nói không rõ ràng mạch lạc, nhưng cũng biết sơ sơ.
Tôi bật cười: "Cho nên một mình con lén lút chuồn ra đây bắt dế à?"
Cậu bé ra sức gật đầu, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn tôi: "Người đừng nói cho mẫu hậu biết nha."
Tôi gật đầu đồng ý cậu bé: "Được."
Cậu bé thất vọng dùng chân đá hòn sỏi dưới đất: "Luận Ngữ thật khó thuộc lòng, tại sao lại phải học thuộc chứ?" Cậu bé lè lưỡi, làm bộ dáng buồn rầu: "Vì sao người xưa không đi chơi dế chứ, lại còn viết cái gì mà Luận Ngữ, nếu người xưa không viết thì con cũng chẳng cần học thuộc lòng cả."
Cung nhân xung quanh nghe được câu cậu bé nói đều nở nụ cười, cậu bé thấy người khác cười lại tức giận, bộ dáng rất tức giận. Quay đầu thấy giàn trông hoa bám trên lăng tiêu, cậu bé như bị hấp dẫn, giọng nói trẻ con tùy hứng, chống nạnh chỉ vào Tiểu Liên Tử nói: "Ngươi, giúp ta hái nhành hoa kia với."
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: "Mẫu phi đi hái hộ con được không?" Tôi đưa tay bẻ, đưa cho cậu bé cầm, đóa hoa màu da cam gắn trên vạt áo, vui sướng cười rộ lên, để lộ hàm răng có vệt đen.
Tôi sai người mang nước tới, lau vết bẩn trên mặt cậu bé, phủi bụi đất trên áo cậu bé, chỉnh y phục cẩn thận. Cậu bé cười hì hì: "Mẫu thân cũng thường lau mặt cho con như vậy đó."
Tôi sửng sốt, hoàn hồn rất nhanh, miễn cưỡng cười: "Thật không?"
Cậu bé thật thà nói: "Thật mà. Nhưng mẫu hậu nói mẫu thân con bị bệnh, chờ người hết bệnh thì con mới được đến thăm người, ở cạnh người. Con có thể chạy ra bắt dế, mẫu thân cũng không thể nói được con." Nói điều này, cậu bé tươi cười đắc ý rất nhiệt tình.
Sự đa cảm vội vàng mang cả tôi đi, tôi không dám nói điều này cho đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, mẹ của cậu bé ở nơi nào. Tôi chỉ nhẹ nhàng phủi cẩn thận quần áo cậu bé.
Cậu bé nhìn tôi, chỉ vào bản thân: "Con tên là Dư Li."
Tôi gật đầu:" Ta biết."
Cậu bé nắm góc áo của tôi, cười gần gũi hơn trước:" Hoàn mẫu phi có thể gọi con Li nhi."
Tôi nhẹ nhàng ôm nó một cái, dịu dàng:" Được, Li nhi."
Thật ra tư chất cậu bé không đến nỗi tầm thường như lời đồn, chẳng qua là thằng nhóc chưa lớn, vẫn còn ham chơi thích ăn mà thôi. Có lẽ phụ hoàng cậu bé trông chờ vào cậu bé rất cao, cho nên mới thất vọng như vậy.
Cận Tịch ở bên cạnh nhắc nhở: "Hay là nương nương sai người đưa Hoàng tử về đi, chỉ sợ trong cung Hoàng hậu vì đi tìm Hoàng tử mà long trời lở đất rồi í."
Tôi nghĩ cũng cho là đúng. Quay lại đã thấy Dư Li có chút nhút nhát, không khỏi cảm thấy mềm lòng: "Ta đưa con về cung, được không?"
Trong nháy mắt cậu bé cười thoải mái, tôi cũng mỉm cười.
Trở lại cung Hoàng hậu, quả nhiên bên kia đang náo loạn đi tìm người. Nhũ mẫu thấy tôi đưa người tới, nhẹ nhõm thở dài một hơi, miệng niệm "A di đà Phật." Hoàng hậu nghe tiếng vội vàng xuất hiện, chắc là đang ngủ trưa thì bị người khác làm tỉnh để tìm kiếm Dư Li. Cho nên cô ấy chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng với một chiếc áo choàng, tóc cũng rối bời. Dư Li vừa nhìn thấy cô ấy, vội buông tay tôi ra, nhào vào lòng Hoàng hậu, lỗ tai cọ quậy vào váy Hoàng hậu.
Hoàng hậu vui vẻ, nói: "Con của ta, con đi đâu mà để mẫu hậu tìm mãi."
Tôi cảm thấy lạ, cậu bé có thể biết mẹ mình là ai, Hoàng hậu nuôi Dư Li cũng chỉ có ba ngày, vì trước nay có mẫu thân ở đây, đương nhiên Hoàng hậu và hoàng tử không quá gần gũi, vì sao mà tình cảm của hai người sâu đậm như vậy? Tạm gác qua một bên đi, có lẽ do tính tình Hoàng hậu hiền lành.
Nhưng mặt Hoàng hậu hơi làm vẻ nghiêm túc, nói: "Sao không ngủ trưa, còn chạy đi đâu?" Khi nói chuyện thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi.
Dư Li giống như hoảng sợ, không trả lời được, vội vàng ngoan ngoãn đứng yên, hai tay buông xuống.
Tôi vội vàng thay cậu bé hòa giải: "Hoàng tử nói buổi sáng đã đọc qua Luận Ngữ lại quên, không tìm thấy sư phụ, nên chạy đi tìm người hỏi, ai ngờ gặp thần thiếp, thật khiến Hoàng hậu lo lắng, là thần thiếp không đúng."
Hoàng hậu thấy Dư Li hiếu học, mỉm cười, xoa tóc Dư Li nói: "Học vấn của Hoàn quý tần rất giỏi, con hỏi nương nương còn gì tốt bằng. Chăm học là tốt nhưng thân thể cũng cần phải nghỉ ngơi tốt, bản thân không tốt sao học được chứ."
Dư Li đáp lại: "Dạ", cười trộm nhìn tôi một cái.
Lần thứ 2 xuất hiện là hoàng hậu đã thay y phục khác, ngồi xuống từ từ nhấp ngụm trà, nói với tôi: "Cũng may Li nhi đến chỗ muội, làm bản cung sợ quá. Bây giờ trong cung xảy ra nhiều chuyện vậy, nếu Li nhi có gì không ổn, bản cung thật không biết nên làm thế nào cho tốt."
Tôi cười trừ: "Hoàng tử phúc trạch vững chắc, có vạn Phật phù hộ, mọi chuyện đương nhiên thuận lợi rồi."
Hoàng hậu gật đầu: "Muội nói cũng đúng. Phận làm cha mẹ nào có thể yên tâm được. Bản cung không có con. Bây giờ dưới gối Hoàng thượng chỉ có Li nhi là hoàng tử, bản cung nào không để ý chứ." Hoàng hậu thở dài, day huyệt thái dương tiếp tục nói: "Năm nay không giống mọi năm, cũng không biết có sao không, bệnh dịch mới thanh tẩy, Thuần tần tự dưng chết chìm, Điềm tần lại xảy thai, Thành phi cũng tự vẫn chết. Bây giờ ngay cả ngọc thể Thái hậu cũng không được khỏe. Nghe Hoàng thượng nói ngoài cung hạn hán liên tục, hai tháng trôi qua không có giọt mưa nào, đây chính là việc lớn liên quan đến xã tắc."
Cô ấy nói một câu, tôi lại cẩn thận nghe, thiên tai nhân họa, hậu cung và tiền triều đều hỗn loạn không yên.
Trong nháy mắt, giữa lúchoàng hốt ánh sáng bên ngoài hắt trên ngói lưu ly cung điện hoa lệ làm bỏng mắt, kim quang chói mắt chảy theo dòng khắp nơi như nước. Thời tiết tốt như vậy, cũng không bởi âm khí người chết mà giảm bớt nửa phần nóng bức.
Tôi thấy Hoàng hậu đau đầu, vội vàng đưa dầu Thiên trúc ở trong tay áo đưa cho cô ấy. Hoàng hậu dặn cung nữ day thái dương, sắc mặt tốt hơn nhiều, nói: "Hoàng thượng và bản cung đều có dự định muốn tới Thiên đàn cầu mưa, rồi đi Cam lộ tự ở mấy ngày vì xã tắc và chúc phúc cho hậu cung." Hoàng hậu có ý liếc nhìn tôi: "Mọi chuyện trong hậu cung giao cho Hoa phu nhân xử lý, Kính phi cũng ở cạnh giúp đỡ."
Tôi hiểu ý Hoàng hậu, cúi đầu nói: "Thần thiếp sẽ ở yên trong cung dưỡng thai, không có việc gì sẽ không ra khỏi cung."
Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Làm như vậy tốt nhất. Tính tình Hoa phu nhân, muội cũng biết, cái gì nhịn được thì nhịn, đợi Hoàng thượng và bản cung trở về sẽ phân xử giùm muội." Cô ấy hơi trầm xuống, trấn an tôi nói: "Nhưng muội đang có thai, cô ta sẽ không dám làm gì muội đâu, muội cứ mở lòng ra là được. Hoàng thượng và bản cung đi không quá mười ngày đâu, rất mau sẽ hồi cung."
Tôi mỉm cười, giữ gìn nét khiêm tốn: "Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, thần thiếp nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe."
Hoàng hậu mỉm cười chăm chú nhìn vết thương trên gò má tôi từng bị Tùng Tử cào, nói: "Mặt muội đỡ hơn nhiều rồi."
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ, nói: "An muội muội tặng cho thần thiếp keo liền sẹo, bây giờ thần thiếp vẫn đang dùng, quả nhiên đỡ rất nhiều."
Hai tròng mắt Hoàng hậu nhìn nghiêng, lại cười nói: "Đúng là thứ tốt, cứ tiếp tục dùng đi. Miệng vết thương liền lại, đừng để lại sẹo, không thì quá đáng tiếc rồi." Hoàng hậu giống như có cảm xúc: "Nữ nhân trong cung chúng ta tuyệt đối không nên để lại sẹo, phải lành lặng mới tốt."
Tôi cung kính tiếp thu ý kiến, rồi mới cáo lui.
← Ch. 051 | Ch. 053 → |