Về Làm Dâu
← Ch.06 | Ch.08 → |
Hôm nay là chủ nhật, nó chán nản nằm trong phòng chơi game online thì bị mẹ gọi:
- HÀN BẢO HÂN! xuống đây gặp mẹ chồng với chồng tương lại này!
Nó giật cả mình khi nge mẹ nó kêu, rồi mặc nguyên bộ đồ ngủ bước xuống nhà:
- Con đây ạ!
Chẳng biết sao mọi người trong nhà cười ầm lên. Chỉ có hắn là nở 1 nụ cười nhè nhẹ nên chẳng ai thèm để í!
Nó đỏ mặt: Ơ! sao sao.... mọi người cứ cười ầm lên thế!
- Con lên thay đồ rồi anh Phong chở đi chơi *Mẹ nó nói*
- Dạ.... *lúc này nó mới để ý cái tên con trai ngồi cạnh Hoàng phu nhân*. Thỳ ra là ngừi mà Nhã Vy gọi là ox:v
Nó lên thay đồ chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống nhà.
Mẹ nó nhăn mặt: Sao con lại ăn mặc như thế? nhìn nam tính lắm đó! xõa tóc ra đi con gái đi thay 1 bộ đầm cho tôi!
Quả thật nó bới tóc cao. đội nón kết đen. Áo thun 3 lỗ trắng và 1 cái áo khoác lông thú. Cái quần jean rách đầu gối cũm đen nốt. Nam tính vô cùng:v
Nó chán nản bước lên lầu lấy ra 1 cái áo đầm trắng dài tay đơn giản. Tóc xõa dài rồi bước xuống nhà chào mẹ nó với "" mẹ chồng tương lai "" nó bước ra cổng leo lên chiếc BWM của hắn.
- Đi đâu? *Hắn lạnh lùng hỏi*
- Đi tới 1 nơi rất tuyệt vời! xin hãy cho tôi lái xe *MẮt nó long lanh*
- Ừ! lái cẩn thận đó
Nó lái xe như tay đua chuyên nghiệp:v vượt luôn đèn đỏ. Hắn cũm ngạc nhiên khi thấy nó chẳng có tính tiểu thư mà rất mạnh mẽ.
Tới bờ sông, nó bước xún xe hít thở không khí trong lành. Hắn lần đầu tiên đi đến những nơi thế này, đó giờ chĩ toàn đi bar với karaoke thôi. Nó nhìn thẳng lên bầu trời đôi mắt buồn khôn xiết:
- Anh có thấy nơi gọi là thiên đường ở trên kia không? *Nó chĩ tay lên trời*
- Không! thiên đường hạnh phúc chỉ có ở truyện cổ tích thôi!!! tôi không tin tưởng vào điều hoang đường đó *Hắn cũng nhìn lên trời vởi vẻ buồn*
- Tôi tin! rất tin là đằng khác! vì anh tôi đang ở đó mà! *Nó cười buồn*
Nghe nó nói hắn hiểu ra mọi chuyện.
- Anh cô bị sao?
- 3 năm trước anh là người thương tôi nhất nhà.... luôn bảo vệ, che chở cho tôi.... Cho đến khi 1 tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của anh ấy... Từ ngày anh ấy mất tôi tự nhủ với lòng là phãi sống mạnh mẽ, chẳng dựa vào ai! vì tôi biết chẳng còn ai che chở cho mình nữa cả
Một giọt rồi 2 giọt nước mắt cứ trào ra trên gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn đẹp tự nhiên... đẹp 1 cách thuần khiết, đẹp đến khó diễn tả, như 1 thiên sứ.
- Nè lau nước mắt đi! tôi k thích nhìn coi gái khóc *HẮn đưa cho nó khăn giấy* hoàng hôn từ từ buôn xuống... bao trùm lấy 2 con người đang lạc lõng. Đánh mất yêu thương.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà Nó:
- Tôi định chủ nhật tuần sau sẽ cho 2 đứa chúng nó kết hôn chị thấy được không? *Hoàng phu nhân hỏi*
- Tại sao vậy? Bảo Hân nó chưa đủ 18t để hiểu hết chuyện của người lớn mà? (cấm nghĩ bậy) *Hàn phu nhân nói*
- Càng ngày, Gia Phong nhà tôi cứ ăn chơi lêu lỏng, gây sự đánh nhau suốt! tôi moq lấy vk cho nó để nó sửa cái tính đó!
- Vậy... Được rồi! tôi sẽ nói với Bảo HÂn, chị yên tâm! *Hàn Phu nhân*
- Tôi sẽ cho tụi nó ở 2 phòng khác nhau... khi đủ tuổi trưởng thành rồi mới cho tụi nó ở chung. *Hoàng phu nhân*
2 người phụ nữ ngồi trên sofa sang trọng bàn nhau về chuyện kết hôn của con họ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn đưa nó về....
khi nó bước vào nhà thì lại thấy tiếc nuối gì đó! Quả thật được đi chuq với nó 1 lần hắn cảm thấy thoải mái.... Hay đỏ mặt nữa. Chắc hắn có tình cảm với nó rồi
- AAAAAAA! Không được! Không được nghĩ vậy nữa! nó với hắn kết hôn chỉ là màn kịch thôi! Vì hắn Có Nhã Vy rồi, Nhưng.... ở bên Nhã Vy không có cái cảm giác ấm áp như ở bên nó:v Hắn điên thật rồi. Nó cũm biết là hắn thích Nhã Vy nên cũng chẳng nói gì về chuyện hôn ước 2 gia đình... hay kết hôn gì hết.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
← Ch. 06 | Ch. 08 → |