Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 85

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 85
Sau khi kết 𝖍ô·𝖓 (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

 Quý Thư Dã đã nhìn chằm chằm chiếc que thử thai nhỏ trên bồn rửa mặt suốt ba phút đồng hồ.

Có lẽ còn lâu hơn thế.

Cô làm theo đúng hướng dẫn trên vỏ hộp, đợi cho đến khi hai vạch đỏ hiện lên hoàn toàn rõ rệt, viền mắt cô bỗng chốc đỏ hoe.

Đây là tháng thứ năm kể từ khi họ bắt đầu lên kế hoạch có con. Vốn tưởng lần này cũng như những tháng trước, khả năng cao chỉ hiện một vạch, nhưng lần này mọi chuyện đã khác.

Niềm vui bất ngờ ập đến khiến đầu óc cô trống rỗng. Quý Thư Dã đứng thẫn thờ trong phòng tắm rất lâu, thầm nghĩ đáng lẽ mình phải hét lên thật to rồi lao ra ngoài gọi điện ngay cho Hạ Diên hoặc Thịnh Đình Thâm.

Thế nhưng đôi chân cô lại như đông cứng tại chỗ. Cô nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử, rồi lại nhìn xuống vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, một cảm giác vô cùng khó tả len lỏi trong lòng.

Nơi này thực sự đã có một sinh mệnh nhỏ rồi sao?

Lúc này con sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc là bé xíu xiu, còn chưa t𝖍à●ռ●♓ 𝒽●ì𝓃●ⓗ nữa.

Thật là kỳ diệu.

Quý Thư Dã bỗng cảm thấy muốn khóc. Cô sụt sịt mũi cố kìm nén cảm xúc, lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh que thử thai, định gửi cho hai người họ.

Nhưng sau một hồi đắn đo, cô lại thấy báo tin qua màn hình thế này vẫn chưa đủ. Cô muốn tự mình nói cho họ biết, cô muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của họ khi đón nhận tin này.

Thế là Quý Thư Dã cất điện thoại, thay một bộ quần áo khác rồi xuống hầm lấy xe.

Cô biết hôm nay người xuất hiện là Thịnh Đình Thâm và anh đang ở tập đoàn Thịnh Hoa. Chỉ là cô không rõ lúc này anh có đang bận họp hành gì không, nên đã gọi cho Nghiêm Vi Minh trước.

Nghiêm Vi Minh cho biết Thịnh Đình Thâm vừa mới vào phòng họp, ước chừng phải mất hơn một tiếng nữa mới xong: "Cô Quý, có việc gì gấp lắm sao ạ? Để tôi vào báo với sếp Thịnh một tiếng."

"Không cần đâu, đừng làm phiền anh ấy, tôi cũng không gấp lắm." Tâm trạng Quý Thư Dã đang rất tốt, giọng nói nghe cũng bay bổng vui vẻ hơn: "Tầm nửa tiếng nữa tôi tới nơi, tôi sẽ vào thẳng văn phòng đợi anh ấy."

"Vâng, vậy tôi sẽ cho người xuống đón cô."

Quý Thư Dã đã đến trụ sở Thịnh Hoa vài lần, vừa bước vào sảnh chính cô đã thấy trợ lý của Nghiêm Vi Minh đang đứng đợi.

Trợ lý đưa cô đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất. Sau khi dẫn cô vào văn phòng, anh ấy chu đáo mang nước trái cây và bánh ngọt đến. Quý Thư Dã cảm ơn: "Cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần bận tâm đến tôi đâu, tôi ngồi đây đợi là được rồi."

"Vâng ạ, nếu có việc gì cô cứ gọi tôi nhé."

"Ừ."

Văn phòng ở tầng cao nhất được chia làm hai khu vực bên trong và bên ngoài. Khu vực bên ngoài dành cho các nhân viên dưới quyền của Thịnh Đình Thâm, còn bên trong là không gian làm việc riêng tư của một mình anh.

Nơi này có diện tích rất rộng lớn, tầm nhìn bao quát khoáng đạt, có thể ngắm nhìn toàn cảnh nhộn nhịp của trung tâm thành phố.

Quý Thư Dã ngồi xuống ghế sô pha, nhấm nháp chút bánh ngọt. Thế nhưng, dường như tâm trạng phấn khích đã làm tê liệt cả vị giác của cô, ăn vào mà chẳng cảm nhận được hương vị ngon ngọt ra sao. Cô dứt khoát không ăn nữa, chốc chốc lại mở điện thoại ra ngắm nhìn bức ảnh mình vừa chụp.

Đợi chừng nửa tiếng thì cô nhận được tin nhắn trả lời từ Thịnh Đình Thâm: [Anh về phòng đây. ]

Tim Quý Thư Dã bỗng đập liên hồi, cô đứng ngồi không yên, rón rén bước tới đứng nép ngay cạnh cánh cửa văn phòng.

Một phút sau, cửa phòng được mở ra.

Vừa nhìn thấy bóng lưng Thịnh Đình Thâm bước vào, Quý Thư Dã lao tới nhanh như cắt, nhảy tót lên lưng anh: "Tặng anh một món quà này!"

Thịnh Đình Thâm không hề giật mình, dường như đã quá quen với việc này. Anh đưa tay ra sau giữ lấy cô, quay đầu hỏi: "Quà gì thế em?"

"Anh đoán thử xem."

Thịnh Đình Thâm im lặng vài giây: "Không đoán nổi."

"Thì cứ đoán bừa đi mà, nhanh lên."

Thịnh Đình Thâm cõng cô đi vào trong vài bước rồi cất giọng: "Khép cửa lại giúp tôi."

Câu nói này rõ ràng không phải dành cho cô. Quý Thư Dã ngẩn người ra một lúc, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cô lập tức hóa đá.

Lúc này cô mới phát hiện Hà Thiếu Thần đang tựa lưng vào cửa, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy vẻ thích thú. Phía sau Hà Thiếu Thần còn có Nghiêm Vi Minh và mấy gương mặt lạ lẫm khác, có lẽ là nhân viên của tập đoàn.

Nghiêm Vi Minh chẳng lấy làm lạ trước cảnh tượng này, anh ấy chỉ mỉm cười rồi cúi đầu xuống. Những người còn lại thì không giữ được sự bình tĩnh như thế, ánh mắt bối rối chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Hai tai Quý Thư Dã lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Cô vội đập vai anh, ghé tai nói nhỏ: "Thả ra, thả ra mau, cho em xuống."

Bình thường làm gì có ai tự tiện vào văn phòng của anh đâu, sao hôm nay lại đột nhiên kéo đến một đống người thế này!

Thế nhưng Thịnh Đình Thâm chẳng hề vội vàng thả cô xuống. Mặc kệ sự lúng túng của cô, anh thong thả cõng cô đi tới tận bên cạnh ghế sô pha rồi mới đặt cô đứng xuống đất.

"Anh cũng không thèm nói..." Quý Thư Dã lầm bầm oán trách.

"Nói gì cơ?"

"Nói là có nhiều người như thế!"

Khóe môi Thịnh Đình Thâm khẽ nhếch lên, anh cúi xuống nhìn cô: "Như vậy thì có sao đâu?"

"..."

Thịnh Đình Thâm lại hỏi: "Vừa rồi em bảo là quà gì thế?"

Lúc này, cửa văn phòng đã được khép lại. Hà Thiếu Thần cười hì hì đẩy hết những người khác ra bên ngoài, còn mình thì lẻn vào trong: "Tôi cũng muốn biết nữa! Thư Dã, cô chuẩn bị món quà gì cho Đình Thâm mà lãng mạn thế?"

Vành tai Quý Thư Dã vẫn còn ⓝó𝓃●𝖌 ⓑừ𝓃●🌀: "... Cũng không có gì đâu."

Vừa dứt lời, chiếc hộp trong túi áo của cô đã bị Thịnh Đình Thâm ⓡú*🌴 𝐫*𝒶. Hóa ra túi áo cô hơi cạn, một góc chiếc hộp đựng que thử thai đã vô tình lộ ra ngoài từ lúc nào.

Thịnh Đình Thâm giơ tay lên nhìn: "Là cái này sao?"

Quý Thư Dã thấy anh đã phát hiện, vội vàng г*ướ*𝓃 ռ🌀ư*ờ*𝒾 định giật lại: "Không được mở ra!"

Thịnh Đình Thâm nhướng mày: "Chẳng phải cái này là tặng cho anh sao?"

"Thì đúng là tặng anh..." Cô lí nhí lầm bầm trong họng.

Tuy rằng đây là chuyện vui, nhưng vì có người ngoài ở đây nên cô bỗng thấy ngượng ngùng vô cùng.

Thịnh Đình Thâm như chợt nhận ra điều gì đó qua biểu cảm của cô. Anh nhìn cô một lát, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc hộp trên tay, lập tức đuổi Hà Thiếu Thần đi: "Cậu ra ngoài trước đi."

Hà Thiếu Thần: "Này này này, có thứ gì mà đến tôi cũng không được xem thế hả? Thần bí thế."

Thịnh Đình Thâm liếc anh ấy một cái sắc lẹm.

Hà Thiếu Thần biết điều giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài là được chứ gì."

Cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra rồi khép chặt lại.

Thịnh Đình Thâm cúi đầu nhìn cô: "Bây giờ anh mở ra được rồi chứ?"

"Ừm... Anh mở đi."

Chiếc hộp này là do cô tiện tay lấy từ trong ngăn kéo ra, hình chữ nhật dài, trước đây vốn là hộp đựng trang sức.

Chính vì thế, nhìn vẻ ngoài của chiếc hộp, Thịnh Đình Thâm cứ ngỡ cô tặng trang sức cho mình. Đến lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong, anh ngẩn người mất một lúc.

"Cái gì thế này?"

Quý Thư Dã khều cánh tay anh: "Anh không biết đây là cái gì thật sao? Nhìn kỹ đi, hai vạch đỏ đấy."

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm khẽ dao động, anh lấy chiếc que thử ra ngoài.

Lúc này, đầu óc anh đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, nhưng phải mất một lúc lâu sau anh mới lắp bắp hỏi: "Em... có thai rồi sao?"

"Vâng."

"Thật không?"

"Em đã mang đến trước mặt anh rồi, anh bảo thật hay giả nào."

Trong lúc nói chuyện, Quý Thư Dã vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Trông anh có vẻ rất bình tĩnh, dường như không có quá nhiều sự bất ngờ hay vui mừng khôn xiết.

Cô nghiêng đầu hỏi: "Anh không vui sao?"

"Em đã thử mấy lần rồi?" Thịnh Đình Thâm không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Mới chỉ một lần này thôi."

"Đi." Anh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

Quý Thư Dã vội vàng rảo bước đi theo: "Đi đâu thế anh?"

Hà Thiếu Thần vẫn đang lảng vảng ngoài cửa, thấy hai người đột nhiên mở cửa bước ra thì tiến tới hớn hở nói: "Này, tối nay mình đi ăn cùng nhau đi, tôi vừa đặt chỗ ở một nhà..."

"Để lần sau đi." Thịnh Đình Thâm sải bước vội vã, dứt khoát từ chối thẳng thừng.

Hà Thiếu Thần ngơ ngác: "Sao thế? Khoan đã, hai người định đi đâu đấy!"

"Bệnh viện."

.

Thịnh Đình Thâm vốn là người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất biến trước mọi sóng gió, thế nên Quý Thư Dã hoàn toàn không đoán được tâm trạng lúc này của anh thế nào.

Tuy nhiên cô thầm nghĩ, có lẽ cảm xúc của anh cũng không có dao động quá lớn, bởi trước đây khi nhắc đến chuyện con cái, thái độ của anh lúc nào cũng có phần hững hờ.

Sau khi đến bệnh viện, cô được y tá đưa đi lấy 𝖒_á_𝐮 xét nghiệm.

Vì phải mất một khoảng thời gian mới có kết quả, Quý Thư Dã bèn thong thả đi dạo dọc theo hành lang.

Phía cuối hành lang là khu vực nghỉ ngơi dành cho người nhà bệnh nhân với một dãy ghế dài, lúc này chỉ có một mình Thịnh Đình Thâm đang ngồi ở đó.

Anh đã cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra vắt tạm lên lưng ghế bên cạnh, chỉ mặc áo sơ mi đen với phần cổ áo đã nới lỏng một chiếc cúc. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn một thứ gì đó trên tay.

Quý Thư Dã bước tới gần thêm vài bước mới nhìn rõ thứ anh đang cầm chính là chiếc que thử thai của cô.

Anh dùng cả hai tay nâng niu nó, như thể đang nâng niu một báu vật vô giá nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ. Khóe môi anh nở một nụ cười ấm áp. Đó hoàn toàn không phải là nụ cười lạnh lùng khiến người ta lạnh sống lưng như ngày thường, mà là một nụ cười thả lỏng tuyệt đối, dịu dàng vô cùng.

Biểu cảm này thực sự quá đỗi xa lạ trên gương mặt của Thịnh Đình Thâm, đến mức trong một khoảnh khắc, cô đã tự hỏi liệu có phải Hạ Diên vừa thức tỉnh hay không.

"Anh..."

"Xong rồi hả?"

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, vô thức giấu ngay chiếc que thử thai vào túi áo.

Quý Thư Dã nhìn anh, biết rõ người trước mắt lúc này vẫn là Thịnh Đình Thâm, sống mũi cô bỗng chốc cay cay. Cô bước đến đứng trước mặt anh, mỉm cười nói: "Đừng giấu nữa, em nhìn thấy hết rồi. Chẳng phải lúc nãy anh còn bảo dùng que thử thai có thể không chính xác sao, thế mà còn nhìn nó đến ngẩn người ra thế?"

Đáy mắt Thịnh Đình Thâm vụt qua vẻ bối rối: "... Có kết quả xét nghiệm chưa?"

Quý Thư Dã liếc nhìn điện thoại, thấy đã có thông báo nhận kết quả. Cô nhấn vào xem, đọc kỹ nội dung bên trong.

"Sao rồi?" Anh hỏi dồn.

Đôi mắt Quý Thư Dã lấp lánh ý cười rạng rỡ: "Thịnh Đình Thâm, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh phải học cách làm ba rồi đấy."

Thịnh Đình Thâm ngẩn người: "... Ờ."

"Ờ cái gì mà ờ, anh không vui sao?"

Thịnh Đình Thâm quay mặt đi chỗ khác: "Cũng bình thường thôi."

"Bình thường cái gì chứ, lúc em vừa đi tới đã thấy anh lén cười một mình rồi nhé!"

"Em nhìn nhầm rồi."

"Không có chuyện đó đâu, rõ ràng là em đã nhìn thấy."

Thịnh Đình Thâm nắm tay cô dắt ra phía ngoài bệnh viện, khéo léo lảng sang chuyện khác: "Về nhà thôi. Đúng rồi, có phải em nên chuẩn bị xin nghỉ phép dần đi là vừa không?"

"... Hả? Sao mà nhanh thế được."

"Thể trạng em bây giờ rất dễ bị mệt, nghỉ ngơi sớm một chút vẫn tốt hơn."

"Em khỏe mạnh lắm nhé!"

...

Trái ngược với Thịnh Đình Thâm luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, Hạ Diên lại là người thể hiện cảm xúc rất rõ rệt.

Anh thức tỉnh vào một buổi sáng sớm, khi ấy Quý Thư Dã vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa nơi vùng bụng, cô vừa mở mắt ra liền phát hiện có một cái đầu đang áp sát vào bụng mình.

"Hạ Diên?"

"Tiểu Dã, bên trong này thực sự có con của chúng ta." Giọng anh đầy vẻ khó tin, cứ như thể đang cố lắng tai nghe để tìm kiếm một động tĩnh nào đó vậy.

Quý Thư Dã biết anh đã biết tin, dở khóc dở cười nói: "Bây giờ thì nghe thấy cái gì được chứ, Hạ Diên, anh đừng có làm quá lên thế."

"Thế khi nào mới nghe thấy động tĩnh hả em?"

Quý Thư Dã ngẫm nghĩ một lát: "Nghe Trình Vi nói thì phải đến những tháng cuối thai kỳ mới cảm nhận được thai máy rõ rệt hơn."

"Những tháng cuối thai kỳ sao, thế thì cũng chỉ mấy tháng nữa thôi." Hạ Diên lập tức ngồi bật dậy: "Cũng không còn lâu nữa, chúng ta phải chuẩn bị dần từ bây giờ thôi."

"... Chuẩn bị cái gì cơ?"

"Đồ dùng cho em bé này, rồi đồ dùng cho em nữa, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng." Anh vội vội vàng vàng rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị đồ sơ sinh.

Quý Thư Dã cản lại: "Còn sớm chán mà, anh không cần phải vội vàng thế đâu!"

"Cứ tham khảo trước đã, sau đó mình sẽ thong thả mua sắm dần... Đúng rồi, còn phải bắt đầu nghĩ tên cho con nữa chứ. Rồi phải bảo trợ lý Nghiêm phỏng vấn tìm mấy cô chăm mẹ và bé sau sinh nữa... Để anh gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ!"

"Khoan đã, khoan đã nào!" Quý Thư Dã vội kéo anh lại: "Anh bình tĩnh chút đi, mấy việc này cứ thong thả mà làm, đâu cần phải giải quyết hết sạch trong vòng một buổi sáng chứ."

Đôi mắt Hạ Diên sáng bừng lên, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ôm chặt cô vào lòng: "Phải, em nói đúng lắm, không cần phải làm xong hết trong một buổi sáng. Những việc này cần phải chuẩn bị thật tỉ mỉ, cứ thong thả làm mới chu toàn được."

Tim anh đập dồn dập trong lồng п*ⓖự*𝖈. Quý Thư Dã áp tai vào ⓝ*🌀ự*𝐜 anh, cười trêu: "Hạ Diên, anh đang mừng lắm đúng không?"

"Ừ, anh mừng lắm luôn. Anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ."

Kể từ ngày biết cô mang thai, Hạ Diên bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu mọi kiến thức từ chuyện sinh nở cho đến cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ. Hiểu được sự vất vả của việc mang nặng đẻ đau, anh ngày càng 🌜ⓗ●❗ề●ⓤ 🌜♓●ⓤ●ộ●𝓃●𝐠 Quý Thư Dã hết mực, chỉ sợ cô có một chút gì đó không vừa ý.

Thế nhưng đến những tháng cuối thai kỳ, Quý Thư Dã vẫn không tránh khỏi những lúc bực bội trong người. Do ảnh hưởng của hormone, tính khí của cô bỗng trở nên nhạy cảm và dễ cáu gắt một cách vô cớ mà chính cô cũng không thể tự kiểm soát nổi.

Cảm thấy cổ họng khô khốc và ngứa ngáy, Quý Thư Dã giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Cô liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là hơn hai giờ chiều. Kể từ khi bụng bầu vượt mặt, cô đã bắt đầu xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai.

"Cô tỉnh rồi ạ, tôi đã chuẩn bị sẵn trà chiều và bánh ngọt cho cô rồi đây." Dì giúp việc trong nhà luôn túc trực để chăm lo cho cô bất cứ lúc nào.

Quý Thư Dã nhìn giờ rồi hỏi: "Hạ... à, Thịnh Đình Thâm đâu rồi dì?"

Dì giúp việc đáp: "Cậu Thịnh ra ngoài từ giữa trưa, đến giờ vẫn chưa thấy về ạ."

Quý Thư Dã nhíu mày. Rõ ràng hôm qua cô đã giao ước với Hạ Diên là tầm giờ này hôm nay anh phải mua trà sữa mang về cho cô, sao giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu?

Cơn bực bội vô cớ dâng lên, cô cầm điện thoại, gọi thẳng vào số của anh.

"Anh đang ở đâu đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm: "Anh đang họp, có chuyện gì thế em?"

"Chẳng phải hôm qua anh đã bảo hôm nay sẽ mua trà sữa cho em sao? Tiệm em muốn uống lại không nhận giao hàng đến tận đây, làm sao em uống được bây giờ? Hạ Diên? Cái vị đó chỉ bán giới hạn mấy ngày thôi, mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy!" Quý Thư Dã càng nói càng thấy tủi thân: "A lô? Sao anh không nói gì thế, anh chạy đi đâu mất rồi?"

"Tiệm nào?"

Quý Thư Dã khựng lại một nhịp, giận đến mức muốn 🅱️ố-c 𝖍ỏ-@: "Anh... rốt cuộc anh có thèm để tâm đến lời em nói không hả?"

"Cậu ấy không để lại lời nhắn cho anh, anh không biết."

Đến lúc này Quý Thư Dã mới nhận ra người đang nghe máy là Thịnh Đình Thâm, anh đã nhận cuộc gọi vốn dành cho Hạ Diên.

Thế nhưng trong lòng cô đang bực bội đến cực điểm, chẳng thèm bận tâm đến những chuyện đó nữa: "Đó là vấn đề của các anh!"

Nói xong, cô dứt khoát cúp điện thoại.

Thịnh Đình Thâm nhìn màn hình điện thoại tối om, sau đó cầm điện thoại của mình lên để kiểm tra những lời nhắn mà Hạ Diên để lại. Ngoài những lời dặn dò tỉ mỉ về các lưu ý trong những tháng cuối thai kỳ ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Có lẽ anh vẫn chưa kịp viết.

"Sếp Thịnh?"

Cả phòng họp nãy giờ vẫn đang nín thở chờ đợi Thịnh Đình Thâm. Thấy chân mày anh nhíu chặt lại, ai nấy đều thầm nghĩ chắc chắn vừa xảy ra một việc khẩn cấp vô cùng nghiêm trọng.

Thịnh Đình Thâm cất giọng: "Nghiêm Vi Minh."

"Vâng."

"Anh đi điều tra ngay xem gần đây có thương hiệu trà sữa nào đang chạy chương trình khuyến mãi giới hạn mà hôm nay lại là ngày cuối cùng không."

Gương mặt của những người có mặt trong phòng họp lập tức hiện lên vẻ ngơ ngác tột cùng. Chỉ riêng Nghiêm Vi Minh là nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh ấy đứng dậy: "Vâng, tôi đi ngay đây ạ."

"Hôm nay họp đến đây thôi, những việc còn lại dời sang sáng mai bàn tiếp." Thịnh Đình Thâm cũng không nán lại thêm giây nào, dứt khoát đứng dậy sải bước ra ngoài.

Để lại một đám người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.

"Tiệm trà sữa có chuyện gì sao?"

"Gần đây tập đoàn mình định lấn sân sang mảng kinh doanh này à?"

...

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)