Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 79

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 79
Quà sinh nhật cho anh
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Tiếng dòng điện kêu rè rè hệt như một cây kim mảnh đâ.𝐦 nhẹ vào màng nhĩ của cô.

Chú heo hồng im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cười khe khẽ, dường như người ghi âm nhận ra mình đang nói chuyện với một món đồ chơi nhồi bông nên anh cảm thấy vô cùng hoang đường. Thế nhưng vài giây sau, lại một tiếng thở dài nữa vang lên. Âm thanh ấy rất nhẹ, cũng rất dài, cứ như muốn trút hết hơi thở trong lồng ⓝℊự.↪️. Sau đó, anh cất giọng rất nhỏ: "Quý Thư Dã, khi nào em mới chịu yêu anh đây?"

Nước mắt bất ngờ trào dâng, từng giọt một nhỏ xuống cái bụng tròn xoe của chú heo hồng.

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc đã hoàn toàn khơi mào những cảm xúc mà cô vẫn đè nén bao lâu nay.

Quý Thư Dã nhớ lại hồi mình mới gặp Thịnh Đình Thâm, lúc đó anh tỏa ra khí thế ♓.⛎.𝖓.ⓖ 𝒽ă𝖓.ⓖ, dáng vẻ cao quý hơn người. Cô cũng nhớ lúc anh dùng thủ đoạn hèn hạ là đe dọa cô bằng em gái để 𝐜-ưỡ𝖓-g é-𝖕 trói buộc cô bên mình. Cô càng nhớ tới lúc anh thức trắng đêm để trông cô lúc cô bị sốt cao, anh hối hả chạy về khi cô bị mọi người hiểu lầm...

Thịnh Đình Thâm rất tệ, anh đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Quý Thư Dã chợt nhận ra rằng trên đời này thật sự tồn tại một người như vậy. Anh ăn nói cay nghiệt, hành sự bá đạo nhưng anh cũng thật lòng đối xử tốt với cô.

Cô đã từng hận anh, thật sự căm hận. Nhưng hận là cảm xúc quá đỗi nhiệt liệt, cũng làm hao tổn tinh thần hệt như yêu. Mãi tới bây giờ, cô vẫn không thể nhận ra tình cảm mình dành cho anh là gì. Cô chỉ biết rằng cô hối hận rồi, hối hận vì nói với anh rằng "nếu muốn biến mất thì phải là anh biến mất". Đó chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi, thực ra trong lòng cô không muốn ai biến mất cả...

Thế nhưng cả đời này, cô không còn cơ hội để nói thật với anh nữa. Tựa như câu hỏi mà anh lưu lại trong bụng chú lợn nhồi bông này, cô không còn cơ hội để trả lời.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng dòng điện rè rè và tiếng khóc không thể kìm nén của Quý Thư Dã.

Hạ Diên đứng ở cửa nhìn cô, anh không quấy rầy cũng không nổi giận mà lặng lẽ rời đi.

...

Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua thật nhanh, lại qua một năm mới.

Quý Thư Dã bước ra khỏi khách sạn rồi đặt taxi đi gặp Thịnh Tư Nguyên. Mấy hôm trước, hai người hẹn nhau cùng đi ăn tối. Địa điểm là một nhà hàng Tây.

Thịnh Tư Nguyên đến sớm hơn cô 10 phút, lúc này đang xem thực đơn. Thấy Quý Thư Dã tới, cô ấy vội giới thiệu các món ăn cho cô và nói nhà hàng này là do bạn của cô ấy kinh doanh. Hồi trước cô ấy đã ăn ở đây rồi, hương vị rất tuyệt vời. Thế nên Quý Thư Dã không xem thực đơn nữa mà vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Sau khi các món ăn được bưng lên bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong một năm qua, Thịnh Tư Nguyên vì làm việc trong tập đoàn nên đã trở nên chững chạc hơn nhiều, không còn là cô chiêu ngây thơ hồn nhiên của ngày trước. Hai người còn hàn huyên rất nhiều về sự phát triển của khách sạn Carlton.

Đang ăn cơm thì Thịnh Tư Nguyên chợt nghĩ tới chuyện khác, thình lình hỏi: "Phải rồi, cậu và anh tư định đón sinh nhật của anh ấy thế nào?"

Quý Thư Dã ngẩn ngơ, bấy giờ mới nhận ra lại sắp đến ngày sinh nhật.

"Tớ vẫn chưa nghĩ ra."

Thịnh Tư Nguyên chắp tay: "Vậy chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé! Hồi tháng một năm ngoái, vì anh tư vẫn chưa phục hồi nên không đi được, năm kia thì... Cậu và anh ấy cãi nhau đúng ngày sinh nhật nên tớ muốn đi mà mãi vẫn chưa đi được."

Đến nay, Thịnh Tư Nguyên vẫn không biết nguyên nhân khiến họ cãi nhau đúng ngày sinh nhật năm kia, cô ấy vẫn nghĩ chỉ là chuyện cãi vã đòi chia tay của cặp đôi bình thường thôi. Nhưng Quý Thư Dã biết rõ tình huống lúc đó là gì, lồng пℊự●𝒸 bỗng thắt nghẹn, cô nói vòng vo: "Để tớ về hỏi anh ấy thử xem."

"Ừ!"

Hôm nay Hạ Diên tăng ca ở công ty địa chất. Khi Quý Thư Dã trở về Vườn Hoa Hồng, chỉ có Lucky nghênh đón cô. Cô vừa chơi với Lucky vừa nhớ lại ngày sinh nhật năm kia. Sự cuồng loạn của cô và sự trầm mặc của Thịnh Đình Thâm dường như vẫn hiện diện ngay trước mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, anh thậm chí còn không đón ngày sinh nhật cuối cùng... Thậm chí anh vẫn không biết chuyện cô đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho anh.

Phải rồi, món quà...

Quý Thư Dã đứng dậy đi vào phòng giữ quần áo, mở ngăn kéo trong góc ra và thấy hai chiếc hộp giống y hệt. Một hộp đựng ghim cài áo, hộp còn lại đựng khuy măng sét. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô suýt nữa quên mất sự tồn tại của hai món quà này.

Khi Quý Thư Dã đang nhìn hai hộp quà trân trân thì có tiếng bước chân vang lên đằng sau. Cô ngoảnh đầu, thấy Hạ Diên đã về.

"Em đang làm gì ở đây vậy? Đó là gì?" Hạ Diên ngồi xuống cạnh cô và hỏi.

Quý Thư Dã: "Quà sinh nhật."

"Của anh hả?"

"Vâng." Quý Thư Dã đặt chiếc ghim cài áo vào tay anh: "Thật ra đây là món quà em chuẩn bị sẵn vào ngày sinh nhật năm kia của anh nhưng... Lúc đó anh đang ngủ say, sau này em cũng quên mất."

Nhắc lại chuyện năm kia, Hạ Diên biết cô lại nhớ tới chuyện gì. Anh im lặng chốc lát rồi cười nói: "Bây giờ tặng anh cũng không muộn, cứ xem như quà sinh nhật năm nay cũng được."

"Thế sao được? Năm nay em phải tặng quà khác chứ."

"Anh không cần thứ khác, chỉ cần thứ này thôi." Hạ Diên v**t v* chiếc ghim đầy trân trọng: "Đẹp lắm, cảm ơn em."

"Có gì đâu anh."

Hạ Diên nhìn qua chiếc hộp còn lại: "Đó là..."

Quý Thư Dã cũng nhìn theo, không che giấu: "Hồi đó em cũng mua quà cho anh ấy nhưng chưa kịp tặng."

"Anh ấy" là ai, không cần nói cũng biết.

Hạ Diên gật đầu, thấy người trước mặt đang ngẩn ngơ bèn hỏi: "Tiểu Dã, em nhớ cậu ấy phải không?"

Quý Thư Dã ngỡ ngàng, vội phủ nhận: "... Nào có!"

Hạ Diên xoa đầu cô, thở dài: "Không sao... Anh không ngại."

Quý Thư Dã quay mặt đi: "Em đã bảo không phải rồi mà... À đúng, Tư Nguyên hỏi anh là sinh nhật có muốn đến làng du lịch suối nước nóng không? Nếu anh muốn đi em sẽ nói với cô ấy một tiếng."

Cô đánh trống lảng một cách gượng gạo. Tuy Hạ Diên cảm nhận được điều đó nhưng anh vẫn không nói gì nữa, chỉ dịu dàng đáp: "Em đi thì anh cũng đi."

"Vậy thì chúng ta cùng đi. Vừa lúc em không biết nên cùng anh đón sinh nhật như thế nào."

"Ừ."

...

Trước khi đến làng du lịch suối nước nóng, Quý Thư Dã đã mua đồ bơi và một chiếc áo khoác dày mới. Đồ bơi tất nhiên là để mặc lúc tắm suối nước nóng, còn áo khoác dày là do Thịnh Tư Nguyên đã dặn trước. Cô ấy bảo cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi đẹp lắm, đến lúc đó họ sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Có điều giữa mùa đông giá rét mà lại đi ngắm mặt trời mọc, cô đã tưởng tượng ra thời tiết sẽ lạnh cỡ nào.

Đến ngày khởi hành, rất nhiều bạn bè bao gồm cả Hà Thiếu Thần và Thịnh Tư Nguyên cùng đi. Đoàn người hẹn giờ trước để xuất phát cùng một lúc.

Họ đến nơi lúc hơn một giờ chiều. Sau khi dùng bữa trưa, ai nấy đều trở về phòng mình để nghỉ ngơi, chỉnh đốn, đến tối mới bắt đầu party sinh nhật.

Khi bữa tiệc sinh nhật đã diễn ra được một thời gian dài, cánh đàn ông đều rủ nhau vừa nhậu vừa trò chuyện. Quý Thư Dã và Thịnh Tư Nguyên chê họ nhàm chán bèn chạy đi tắm suối nước nóng. Hai người vừa nói vừa cười, còn chụp rất nhiều ảnh chung.

"Ngâm lâu quá nên tớ thấy hơi váng đầu rồi, về thôi. Năm giờ rưỡi sáng mai tớ gọi cậu dậy nhé! Lúc đó chúng ta cùng l*n đ*nh núi." Thịnh Tư Nguyên nói.

Quý Thư Dã: "Được, tớ sẽ đặt báo thức."

"Đám Hà Thiếu Thần cũng đi. Còn anh tư thì sao? Có đi không?"

"Đi chứ."

"Tuyệt quá." Thịnh Tư Nguyên thủ thỉ: "Tớ còn tưởng với tính cách của anh ấy thì anh ấy sẽ không đi đâu... Kể ra thì, tớ cảm thấy từ hồi anh tư yêu đương với cậu thì tính cách thay đổi hẳn, không còn lạnh lùng như trước mà trở nên dịu dàng hơn nhiều."

Suốt hơn một năm qua, Thịnh Tư Nguyên và Hạ Diên tiếp xúc với nhau nhiều hơn trước. Giờ đây, Hạ Diên không còn buộc mình phải vào vai Thịnh Đình Thâm trước mặt người ngoài nữa, thế nên Thịnh Tư Nguyên mới cảm thấy anh trở nên dịu dàng hơn.

Quý Thư Dã cảm thấy cõi lòng ngổn ngang, bởi lẽ đây không phải là công lao của cô, chỉ đơn giản vì người bây giờ không còn là người của ngày trước nữa.

Sau khi về phòng, Quý Thư Dã thấy Hạ Diên đã về rồi. Anh là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay nên uống không ít rượu, hiển nhiên đã đầu óc mơ màng. Quý Thư Dã rúc vào lòng anh, đau lòng nói: "Anh uống bao nhiêu rượu vậy? Có phải là Hà Thiếu Thần chuốc say anh không?"

Hạ Diên 𝖍ô●𝖓 má cô: "Bọn anh chơi trò chơi một lát, anh không am hiểu lắm nên bị phạt uống rất nhiều rượu."

"Chậc! Anh chưa từng chơi mấy trò đó nên đương nhiên không biết chơi rồi. Lẽ ra anh đừng chơi với họ."

"Không sao, chơi một lát cũng được mà, mọi người đều rất vui."

"Có phải bây giờ anh đang say lắm không?"

"Hơi hơi..."

"Được rồi, anh mau ngủ đi. Anh chợp mắt một lát, sau năm giờ sáng chúng ta còn phải đi ngắm mặt trời mọc nữa."

"Ừ, đến giờ thì em gọi anh dậy nhé."

"Em biết rồi."

Không còn nhiều thời gian để ngủ nữa, Quý Thư Dã nhanh chóng nhắm mắt. Cũng may sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân được thư giãn nên cô ngủ thiếp đi rất nhanh.

Năm giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đổ chuông đúng giờ. Quý Thư Dã mơ màng mở mắt ra, ngoài trời vẫn tối om. Cô lười biếng vươn vai đứng dậy, đẩy nhẹ Hạ Diên nhưng anh không tỉnh dậy. Cô lại gọi anh thêm hai tiếng nữa, anh vẫn hít thở đều đều, ngủ rất say giấc. Quý Thư Dã biết chắc chắn Hạ Diên uống quá nhiều rượu nên ngủ sâu, thế là cô không nhẫn tâm đánh thức anh, bèn tự mặc áo khoác vào rồi ra cửa gặp Thịnh Tư Nguyên một mình.

Ngoại trừ hai người ra, còn có mấy người bạn mà Hà Thiếu Thần dẫn đi cùng cũng muốn ngắm mặt trời mọc, chẳng qua không thấy anh ấy đâu. Nghe nói anh ấy cũng đang ngủ say như 𝐜♓ế-ⓣ giống hệt Hạ Diên.

Thế là năm, sáu người dậy sớm cùng kết bạn đi lên sân ngắm cảnh trên núi, ngồi chờ mặt trời mọc dưới màn trời tối om.

Khoảng nửa tiếng sau, một vệt sáng mờ nhạt lấp ló nơi chân trời.

Thịnh Tư Nguyên: "Chắc mặt trời sắp mọc rồi!"

"Ừ."

Quý Thư Dã lập tức nâng cao tinh thần, chĩa ống kính về phía đường chân trời đang từ từ hửng sáng. Dần dần, tia sáng ấy ngày càng lan rộng, nửa hình cầu nhô lên, cả thế giới bắt đầu được chiếu sáng...

Thật đẹp, có cảm giác hệt như đang ở trên đám mây. Quý Thư Dã thầm thán phục trong bụng.

Khi cô đang chìm đắm trong khung cảnh mặt trời mọc, bỗng có người vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

Thịnh Tư Nguyên thấy chính chủ đã đến nên lập tức đứng dậy với vẻ trêu ghẹo, nhường không gian riêng cho cặp tình nhân này.

"Sao em không gọi anh dậy?" Người nọ hỏi.

Quý Thư Dã đáp: "Em thấy anh ngủ say giấc quá nên không nỡ gọi anh. Có điều lúc nhìn thấy cảnh mặt trời mọc tráng lệ nhường này, em lại thấy hối hận vì không đánh thức anh dậy. Cũng may anh tự đến rồi! Anh mau ngồi đi, mặt trời vẫn chưa mọc hẳn đâu."

Quý Thư Dã kéo đối phương ngồi xuống cạnh mình, cũng nhìn thấy chiếc ghim được cài lên ռ-ⓖự-𝒸 trái của chiếc áo khoác dáng dài trên người anh. Dưới ánh nắng ban mai, giọt sương đọng trên chiếc lá như chiết xạ hào quang lấp lánh.

Quý Thư Dã hài lòng đánh giá vài lần, khen: "Quả nhiên nó rất đẹp."

"Rất hợp với anh."

"Nhỉ? Kiểu dáng không phô trương nên có thể dùng hàng ngày." Quý Thư Dã vừa cười vừa tựa đầu vào vai anh: "Ừm... Tuy đã là một ngày mới nhưng dưới ánh nắng tươi đẹp này, em vẫn muốn chúc anh thêm một lần nữa. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ!"

"Ừ, anh đã nhận được." Người bên cạnh xòe bàn tay ra trước mặt cô, thình lình hỏi: "Quà sinh nhật của anh đâu?"

Quý Thư Dã vỗ vào tay anh rồi ngồi thẳng dậy: "Không phải anh đang đeo nó trên áo đó sao?"

Anh vẫn xòe tay, hơi nghiêng đầu, nhìn cô không rời mắt. Khi đối diện với đôi mắt anh, trái tim cô bất chợt rung động mà không rõ nguyên do: "Chính anh bảo chiếc ghim cài này xem như quà sinh nhật năm nay của anh, không cần em mua món khác còn gì..."

"Ý anh không phải là chiếc ghim cài này." Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, trong mắt sôi trào những cảm xúc khiến cô thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: "Đây là quà của Hạ Diên."

Vầng dương tròn vành vạnh đã hoàn toàn ngoi lên từ đường chân trời. Trong chớp mắt, biển mây trên đỉnh núi như được nhuốm một màu vàng óng rực rỡ.

Con ngươi trong mắt Quý Thư Dã rụt lại. Cô chỉ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như tiếng gió, tiếng chim hót... Đều vụt tắt, chỉ nghe thấy giọng anh nói:

"Quý Thư Dã, anh muốn nhận được món quà dành tặng cho riêng anh."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)