Khống chế
| ← Ch.66 | Ch.68 → |
Thịnh Đình Thâm nằm trên giường bệnh cả ngày, Quý Thư Dã c*̃ng ngồi với anh trong phòng bệnh cả ngày. Buổi tối, bác sĩ đến kiểm tra, nói anh ngày mai có thể xuất viện. Vì thế Quý Thư Dã xin nghỉ nửa ngày hôm sau, cùng Nghiêm Vi Minh đưa anh về nhà. Nhưng cô không nán lại nhà anh lâu, hơn một giờ đã tới khách sạn, gặp khách hàng, gặp công ty sự kiện, xử lý các hợp đồng lớn bé... Tới khi cô xong việc thì đã gần tám giờ tối. Trong điện thoại di động có mấy tin nhắn chưa đọc, cô mở ra xem thì đều là của Thịnh Đình Thâm.
[Về ăn cơm đi. ]
[Em tan làm chưa?]
[Em vẫn chưa tan làm à?]
[Toàn bộ công việc của Carlton đều giao hết cho em rồi hả?]
[Dương Đồng không thấy mình phân công công việc bất hợp lý à?]
[Mấy giờ em về? Để anh bảo tài xế tới đón em. ]
Quý Thư Dã đeo túi, đi ra ngoài: [Chuyện này liên quan gì tới chị Dương chứ, dạo này ai cũng bận cả. ]
Sợ anh trách người khác, cô lập tức bổ sung câu: [Anh đừng kiếm chuyện với chị ấy!]
Cô vừa ra tới sảnh lớn đã thấy một chiếc Cullinan đậu trước mặt. Cô còn chưa hoàn hồn, tài xế đã xuống xe, chu đáo mở sẵn cửa xe.
"Cô Quý, mời lên xe."
Xung quanh còn có đồng nghiệp đi ngang qua quay lại nhìn. Mặc dù không rõ chủ xe là ai nhưng ai mà không biết tài xế này là người của Thịnh Đình Thâm cơ chứ.
Quý Thư Dã lập tức lúng túng: "... Chú không cần tới đón cháu đâu."
Tài xế nói: "Sếp Thịnh nói nhất định phải đón được cháu, nếu không, chú không cần đi làm nữa..."
Câu cuối này được nói thật khẽ, như thể khẩn cầu.
Quý Thư Dã thầm mắng Thịnh Đình Thâm không phải con người, lại sợ còn lề mề nữa sẽ càng bị nhiều đồng nghiệp chú ý hơn, cô bèn ngồi vào xe: "Vậy phiền chú mau đi đi."
"Được!"
Lúc cô về tới Cửu Châu Hoa Đình, đầu bếp và dì giúp việc đều đang ở đó. Thấy cô về, đầu bếp mới hoàn thiện nốt món cuối.
Thịnh Đình Thâm đang ngồi ngoài phòng khách. Quý Thư Dã đi lại đó, để túi xách qua một bên: "Anh là bệnh nhân thì phải ăn cơm đúng giờ chứ, chờ em làm gì."
Tay phải Thịnh Đình Thâm bị thương, anh dùng tay trái đọc tài liệu trong máy tính bảng, thản nhiên nói: "Em chưa về nên không có ai đ·ú·𝖙 cho anh ăn."
Hôm qua cô đ*ú*т cho anh ăn một hôm, anh bèn hiểu nhầm.
"Tối nay anh tự ăn đi!"
Thịnh Đình Thâm dừng tay, nhìn về phía cô: "Anh không cầm đũa bằng tay trái được."
"Vậy thì dùng nĩa." Quý Thư Dã đứng dậy, gọi với vào bếp: "Bác Điền, đồ ăn hôm nay có dễ gắp không?"
Bác Điền mỉm cười, lớn tiếng đáp: "Cô Quý yên tâm, tôi đã cân nhắc tình trạng của anh Thịnh rồi, món nào cũng có thể ăn bằng nĩa được."
Quý Thư Dã nhíu mày: "Bác chu đáo quá, vất vả cho bác rồi."
Nói xong, cô nhún vai với Thịnh Đình Thâm, ra vẻ vui vẻ "em không cần đú·𝐭 cho anh".
Thịnh Đình Thâm: "..."
Bữa cơm trôi qua trong biểu cảm u ám của Thịnh Đình Thâm.
Quý Thư Dã mặc kệ anh, ăn xong lấy máy tính ra, ngồi trên sô pha tiếp tục làm việc.
Lát sau, Thịnh Đình Thâm đến bên cô, ôm chặt cô, kéo cô lại gần mình.
Quý Thư Dã nhíu mày: "Em còn bận việc, anh đừng làm phiền em."
Thịnh Đình Thâm bật ti-vi xem bản tin: "Em cứ làm việc của em đi."
Quý Thư Dã bó tay với anh, vội phản hồi khách hàng nên đành tựa lưng vào anh, gõ bàn phím lách cách.
Sau khi xử lý xong khách hàng đó, Quý Thư Dã mới nhận ra Thịnh Đình Thâm đằng sau lưng mình đã ngủ rồi, chỉ còn tay là vẫn ôm chặt eo cô.
Cô nhìn phần trán bị băng bó của anh rồi tắt máy, rón rén gỡ tay anh ra.
Cô tách tay anh ra được một chút, bỏ một chân xuống đất, chầm chậm dịch người ra ngoài. Nhưng cô mới nhích được một tí, bàn tay buông lỏng đã 💲*ℹ️*ế*ⓣ ⓒ*♓ặ*𝖙 lại, kéo cô về.
"Em đi đâu thế?" Thịnh Đình Thâm mở mắt ra, hỏi khẽ.
Quý Thư Dã sợ đụng phải miệng vết thương của anh, không dám cựa quậy linh tinh: "Em muốn đi tắm, anh buông em ra đi."
Thịnh Đình Thâm dường như thở dài rồi buông tay ra.
Quý Thư Dã vội vàng đứng dậy, chạy lên phòng tắm trên tầng. Hiện tại cô đã rất quen thuộc với phòng tắm của anh. Cô chạy vào tắm rửa, dưỡng da rồi ra khỏi phòng tắm.
Cô tắm khá lâu, Thịnh Đình Thâm đã về giường, thấy cô đi ra, anh bèn ra hiệu gọi cô lại gần.
Quý Thư Dã do dự: "Tối nay em ngủ phòng cho khách nhé."
"Anh thế này mà em vẫn sợ anh động vào em à?"
Quý Thư Dã hắng giọng: "Không phải, em sợ mình ngủ không ngoan, đập vào người anh thì không hay."
"Không mượn em lo. Lại đây đi."
"..."
"Em qua phòng cho khách, anh cũng sẽ qua đó."
Người này ngang ngược quá chừng!
Thôi, giờ anh như vậy, đúng là cũng chẳng thể làm chuyện xấu gì.
Quý Thư Dã nghĩ vậy bèn yên tâm. Cô đã có nửa ngày bận rộn nên cũng rất mệt, muốn đi ngủ sớm.
Cô lật chăn lên, nằm xuống, quấn mình kín mít.
"Đúng rồi, anh bị thương thế này, người nhà đã biết chưa?"
"Biết rồi."
"Vậy chiều nay họ đã tới thăm anh rồi chứ?" Cô hỏi vậy là vì mấy ngày nay cô luôn ở bên anh, chỉ trừ chiều nay.
"Chiều nay ông nội đã gọi điện rồi."
"Chỉ... gọi điện thôi à?"
"Chứ không thì sao?"
Anh hỏi lại như lẽ đương nhiên, Quý Thư Dã lại không biết nên nói như thế nào.
Anh em đánh nhau, tình cảm hờ hững. Đầu Thịnh Đình Thâm bị thương nhưng ngoài Thịnh Tư Nguyên ra, không người thân nào ngó ngàng. Những họ hàng khác như vậy đã đành, ít ra ba mẹ cũng nên tới chứ nhỉ? Trước đây Hạ Diên từng nói 𝐪𝐮●ⓐ●𝓃 ♓●ệ của anh với ba mẹ rất lạnh nhạt, lẽ nào lại lạnh nhạt đến độ này ư? Thế thì tội nghiệp quá.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Quý Thư Dã hoàn hồn, lắc đầu, ngăn mình nghĩ nhiều, nhất là không được phép thấy Thịnh Đình Thâm tội nghiệp.
"Không nghĩ gì hết. Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây."
"Ừ."
Thịnh Đình Thâm tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh cô. Hôm nay anh đã tắm rồi, trên người thơm mùi sữa tắm, giống hệt mùi trên người cô.
"Em chợt nhớ ra anh chưa trả lời câu hỏi của em." Quý Thư Dã vừa nhắm mắt đã sực nhớ ra chuyện quan trọng.
Thịnh Đình Thâm: "Câu hỏi gì nhỉ?"
"Tối đó sao anh biết em ở quán bar đấy?"
"Anh trả lời rồi mà, nếu anh muốn biết thì tự sẽ có cách."
Quý Thư Dã không muốn nói nhảm với anh: "Anh gắn thiết bị theo dõi trên người em hả? Ở đâu thế?"
Tay trái của Thịnh Đình Thâm 𝒸_ư_ỡ𝖓_🌀 𝒸ⓗ_ế ôm cô, anh lạnh lùng nói: "Xung quanh em có nhiều ruồi nhặng vo ve như thế, chẳng lẽ anh không nên gắn định vị cho em hả?"
"Làm vậy là phạm pháp đấy! Anh giấu định vị ở đâu hả? Em phải gỡ nó ra mới được. Anh cài vào điện thoại của em à?" Quý Thư Dã lập tức ngồi dậy lấy điện thoại, lại bị anh ôm lại, không cho đi. Một giây sau, anh thì thầm vào tai cô: "Em dám gỡ nó ra, anh dám gắn nó vào người em, khiến em không gỡ ra nổi."
Quý Thư Dã lập tức nổi giận: "Thịnh Đình Thâm, anh điên rồi!"
"Chuyện này em biết rồi còn gì?"
"..."
"Chỉ cần em đừng giấu anh chuyện gì thì đâu cần bận tâm thiết bị định vị kia." Anh nhìn cô chăm chú dưới ánh sáng dìu dịu, ánh mắt lộ rõ h*m m**n chiếm hữu. Anh chầm chậm tới gần, kề sát vào tai cô, ⓗ●ô●ռ má cô rồi lần tìm tới đôi môi.
Quý Thư Dã biết mình không thể thuyết phục được anh bèn thúc khuỷu tay xô anh ra. Cô thầm nghĩ nếu biết trước chuyện này thì hai hôm nay cô đã không chăm anh rồi, cứ để anh đau 𝖈♓●ế●✞ đi cho xong!
"Ui..." Anh bị đau.
Dù Quý Thư Dã nghĩ vậy nhưng cô vẫn không khỏi căng thẳng, lập tức quay đầu: "Anh đừng 𝒽_ô_𝖓 hít nữa, coi chừng đầu anh đó!"
Sau đó cô lại thấy câu này cũng có ý quan tâm anh nên cố ý bồi thêm một câu: "Giờ anh không tĩnh dưỡng cho khỏe, bữa sau Hạ Diên quay về không biết sẽ đau thế nào."
Quả nhiên, Thịnh Đình Thâm lập tức xị mặt: "Em không chọc anh thì em khó chịu à?"
"Tại anh chọc em trước đấy chứ!"
"Anh chọc gì em? Anh muốn biết vị trí của em thì làm sao? Hôm đó anh mà không biết em ở đâu thì em đã bị Thịnh Nghiêm Tề sà-𝐦 𝐬-ỡ rồi." Thịnh Đình Thâm nói: "Hơn nữa, để trao đổi, em cũng có thể biết anh ở đâu bất cứ lúc nào mà."
"Chuyện ngày đó em cảm ơn anh nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Với lại, em không hề muốn biết anh ở đâu! Anh làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của em! Làm ơn lập tức gỡ thiết bị định vị ra đi!"
Thịnh Đình Thâm vẫn không chịu.
Quý Thư Dã lạnh mặt, ngồi dậy định bỏ đi.
"Em nằm xuống đi."
Quý Thư Dã liếc xéo anh: "Tối nay em muốn về nhà em ngủ."
Thịnh Đình Thâm thở dài: "Quý Thư Dã, lẽ nào người yêu không thể biết vị trí của nhau à?"
"Người yêu gì cơ? Ai nói thế?"
"Trên mạng nói thế."
Quý Thư Dã ngẩn ra: "Không phải chứ, anh lên mạng tra cứu mấy cái này hả?"
"Hầu hết mọi người đều bằng lòng mà."
"Đúng là có chuyện người yêu chấp nhận chia sẻ vị trí với nhau nhưng đó là chuyện đôi bên tự nguyện. Anh làm mà không nói với em là không được."
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm Quý Thư Dã hồi lâu, dường như cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: "Được thôi, vậy giờ em biết rồi đó, em đồng ý đi."
"Em không đồng ý." Quý Thư Dã lại đòi xuống giường, cô cảm thấy mình hiện tại giống như một con châu chấu đang nhảy tanh tách để né tránh nhưng rốt cuộc cô vẫn bị Thịnh Đình Thâm giữ tay lại.
"Anh biết rồi." Giọng nói cáu kỉnh của anh vang lên sau lưng cô.
Quý Thư Dã được như ý bèn liếc xéo anh: "Anh biết gì?"
"Mai anh sẽ gỡ app định vị ra." Thịnh Đình Thâm lạnh mặt: "Giờ em nằm xuống được chưa?"
Cuối cùng Quý Thư Dã cũng miễn cưỡng hài lòng, nằm xuống nhưng vẫn dặn đi dặn lại: "Mai anh nhất định phải sai người gỡ nó đi đấy nhé. Em sẽ giá·m 💰á·🌴 tận mắt. Anh hứa đi, sau này không được..."
Phần còn lại Thịnh Đình Thâm không để cô nói nốt. Anh áp lòng bàn tay lên cổ cô, ấn đầu cô xuống.
Thịnh Đình Thâm hơi bực bội. Vì sao chuyện mà các đôi khác đều bằng lòng làm nhưng cô lại không chịu? Thế là anh 𝖍ô●𝖓 đầy ngang ngược, tiến quân thần tốc, triền miên với cô.
Quý Thư Dã rất muốn ngăn cản nhưng lại sợ làm anh bị thương nên không dám động đậy linh tinh, cứ thế bị đè xuống, hô·n đến mức da đầu cũng tê rần.
"Giúp anh đi."
Bàn tay cô bị anh dẫn dắt.
Quý Thư Dã ngừng thở, nhìn anh chằm chằm: "Thịnh Đình Thâm, anh bảo hôm nay sẽ không như vậy cơ mà!"
"Em bắt anh nghe lời em một chuyện, chẳng phải em cũng nên nghe lời anh một chuyện hay sao?" Đôi mắt Thịnh Đình Thâm sâu thẳm, sắc mặt vừa kiềm chế vừa điên cuồng.
Quý Thư Dã ⓒ●ắ●𝖓 m●ô●ı: "Hiện tại anh là bệnh nhân!"
"Bác sĩ không bắt anh kiêng chuyện giường chiếu, chỉ dặn phải nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Quý Thư Dã. Giờ anh muốn nhanh chóng đi ngủ để nghỉ ngơi."
Sau khi làm chuyện này đúng là con người thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, rất dễ ngủ. Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh làm xong mà chịu ngủ yên bao giờ cả, nét mặt cô lộ rõ vẻ không tin, cô thừa biết anh chỉ nói vậy để dỗ cô mà thôi.
Nhưng dù biết, cô c*̃ng không thoát được tay của anh.
Cảm giác ở tay Quý Thư Dã cực kỳ nhạy bén, cô cảm nhận được độ ấm và kích cỡ đang lớn dần lên. Cô ngượng ngùng quay mặt đi nhưng lại nhanh chóng bị anh xoay cằm lại 𝖍-ôⓝ-. Nụ 𝐡·ô·𝖓 này nhanh chóng trở nên triền miên, say đắm, cô cảm giác được anh thở nặng nề, hỗn loạn...
Sau khi làm xong hết thảy và có thể đi ngủ thì đêm đã khuya.
Hôm sau Quý Thư Dã suýt đi làm muộn. Cô cố gắng lắm mới kịp đúng giờ gặp khách hàng.
Hôm nay không có quá nhiều việc. Tới lúc gần tan làm, Quý Thư Dã nhận được cuộc gọi của Thịnh Tư Nguyên, hỏi thăm tình hình Thịnh Đình Thâm thế nào, đã khá hơn chưa.
Quý Thư Dã thành thật trả lời: "Khá hơn ngày đầu nhiều, chỉ thỉnh thoảng chóng mặt thôi. Cậu yên tâm đi, bác sĩ nói không đáng lo."
"Vậy là tốt rồi..."
Quý Thư Dã chau mày: "Đúng rồi, nhà cậu nói thế nào về chuyện này?"
Thịnh Tư Nguyên: "Ông nội khiển trách anh cả và cả anh tư, nói bọn họ không nên gây lộn ở bên ngoài... Anh cả bị cấm tạm thời không được ra khỏi nhà. Nghe nói anh cả tức lắm, đập hết đồ đạc trong nhà luôn. À phải, ông nội còn hỏi thăm tớ về cậu nhưng tớ nghĩ hẳn là ông đã sớm điều tra về cậu rồi."
Nói xong, có lẽ sợ Quý Thư Dã lo lắng nên Thịnh Tư Nguyên lại vội vàng nói: "Nhưng cậu đừng lo, ông nội không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết nhà cậu có đàng hoàng hay không thôi. Dù sao anh tư cũng đã nói trước là sẽ không kết h·ô·𝖓 vì lợi ích gia tộc rồi."
"Ồ..."
"Hiện tại phần lớn công việc của tập đoàn đều đã giao cho anh tư, ông nội không làm gì nổi anh ấy đâu. Thư Dã, các cậu hoàn toàn có thể vui vẻ bên nhau!"
Quý Thư Dã cạn lời. Vấn đề giữa họ không phải là chuyện gia thế. Nhưng cô có nói chuyện này ra cũng khó có ai hiểu được. Sau khi cúp điện thoại, Quý Thư Dã đón xe trở về Cửu Châu Hoa Đình. Cô nghĩ mình mà không về đúng giờ, Thịnh Đình Thâm sẽ lại cho tài xế đón thì đúng là rắc rối.
Cô đã biết mật mã nhà Thịnh Đình Thâm nên có thể đi thẳng vào nhà. Cô mở cổng, đi tới cửa, nhìn thấy phòng ăn đằng xa không có bóng người, cô còn lấy làm lạ tại sao hôm nay Thịnh Đình Thâm không sai đầu bếp nấu cơm. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói buồn bực của anh vọng tới từ xa.
"Hội đồng quản trị đã thông qua rồi, giờ kiếm tôi thì có ích gì chứ?"
"Con tưởng ba không biết con ngấm ngầm giở trò, mua chuộc thành viên hội đồng quản trị để họ đá ba ra khỏi cuộc chơi hả?"
Trong phòng khách rộng rãi, Thịnh Đình Thâm và Thịnh Kỷ Hằng, Đường Tuyết Thu ngồi mỗi người một góc. Thịnh Kỷ Hằng không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy, phẫn nộ chỉ tay vào Thịnh Đình Thâm: "Con giỏi thật đấy, con chơi Thịnh Nghiêm Tề ngã ngựa đã đành, còn dám chơi cả ba con à?"
Thịnh Đình Thâm nở nụ cười: "Ba nghĩ chuyện dự án làng du lịch là do tôi đề xướng à?"
"Mọi người đều biết là con làm! Thịnh Đình Thâm, ba phải rút khỏi dự án trọng điểm để chú con nhảy vào, rốt cuộc bọn họ đã hứa sẽ cho con lợi lộc gì rồi?"
Đường Tuyết Thu hừ khẩy: "Chẳng trách dạo gần đây Thịnh Tư Nguyên luôn miệng nhắc tới con, hóa ra là nhà đó đang làm thân với con."
Thịnh Kỷ Hằng nghe vậy càng nổi nóng, ông ta không thắng nổi anh cả đã quá cố đã đành, lại còn bị thằng em xưa giờ kiệm lời dắt mũi. Ai mà ngờ được tên đó lại dám bắt tay với con trai ông ta chứ.
"Thịnh Đình Thâm, con điên à? Rốt cuộc con là người nhà của ai?" Ông ta cắn răng chất vấn.
Thịnh Đình Thâm thờ ơ như đang xem kịch: "Ba nhất định phải chĩa mũi giáo vào tôi à? Sao ba không chịu tin đây là quyết định của ông nội nhỉ?"
Mặt Thịnh Kỷ Hằng cứng đờ.
Thịnh Đình Thâm thản nhiên nói: "Ba mẹ tưởng không ai biết mình đã kiếm chác bao nhiêu tiền từ những dự án trong quá khứ à? Người muốn đá ba mẹ ra khỏi cuộc chơi chính là ông nội chứ không phải tôi. Quá nửa thành viên hội đồng quản trị đều là người của ông, chứ không phải tôi, ba mẹ không biết à?"
Đèn thủy tinh soi tỏ gương mặt tái nhợt của Thịnh Kỷ Hằng. Ông ta trợn trừng mắt nhìn con trai, nói không nên lời, một hồi lâu sau ông ta mới nói: "Không đúng, không đúng, không đúng! Dù mấy tên đó là người của ông con nhưng hiện tại ông quý con nhất! Ông biết không thể nâng đỡ Thịnh Nghiêm Tề được, sau này nhiều khả năng phải giao tập đoàn cho con nên rất tôn trọng ý kiến của con!"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 66 | Ch. 68 → |
