Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 65

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 65
Cuộc gọi
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Trước đây không có ai quan trọng với Thịnh Đình Thâm, vậy hiện tại thì sao? Quý Thư Dã tỉnh dậy sau giấc ngủ, bất giác nghĩ tới vấn đề này. Có điều cô không muốn hỏi Thịnh Đình Thâm, bởi anh thấy ai là người quan trọng với mình chẳng liên quan gì tới cô!

"Cô Quý, đây là đồ sáng nay anh Thịnh dặn đưa cho cô trước khi đi ra ngoài, cô nhận đi ạ." Lúc Quý Thư Dã đang ăn sáng thì dì giúp việc bỗng đưa cho cô một túi tài liệu.

Quý Thư Dã hoài nghi mở túi tài liệu ra xem. Trong túi có một chiếc thẻ đen và một hợp đồng mua nhà đứng tên... Cô.

Lại nữa hả? Quý Thư Dã lập tức lấy điện thoại nhắn cho Thịnh Đình Thâm một dấu hỏi chấm.

Anh cũng nhắn lại một dấu hỏi chấm.

Quý Thư Dã: [Sếp Thịnh, anh thừa tiền quá không có chỗ tiêu hả?]

Thịnh Đình Thâm: [Đúng. ]

Quý Thư Dã: "..."

Thịnh Đình Thâm: [Thẻ đó em cứ cà thoải mái, nhà đó em thích ở thì ở, muốn bán thì bán, anh không can thiệp. ]

Vài giây sau, anh lại nhắn thêm bốn chữ nữa: [Coi như đáp lễ. ]

Quý Thư Dã không hiểu nổi: [Đáp lễ chuyện gì?]

Thịnh Đình Thâm: [Con heo kia. ]

Quý Thư Dã suy nghĩ mấy giây mới biết anh đang nói tới cái gì.

Anh khùng hả...

Con heo bông cô ném trúng tối hôm trước mà lại ngang giá với một căn hộ chắc? Kẻ có tiền thật đáng sợ. Trong mắt những người như anh, xe RV chỉ là một món đồ chơi. Nhưng với người bình thường như cô, đó là tài sản phải tích cóp cả đời mới mong mua nổi. Cho nên cô không dám nhận quà đáp lễ của Thịnh Đình Thâm, như thể nếu nhận quà thì coi như đã giao mạng mình cho anh vậy.

Cuối cùng hợp đồng và thẻ đen đều bị cô tiện tay để lại trên mặt bàn. Cô ăn vội xong bữa sáng rồi tới Carlton làm việc.

Lúc ở trên tàu điện ngầm, Quý Thư Dã bỗng có cảm tưởng dường như trên trán mình đã bị đóng dấu kiếp trâu ngựa.

"..."

Vì Quý Thư Dã xin nghỉ phép mấy ngày nên công việc bị tồn đọng. Cô vừa đến chỗ làm đã vùi đầu vào làm cho tới hơn một giờ chiều, nhận được tin nhắn của Hạ Diên.

[Thịnh Đình Thâm ở nhà em không làm ba mẹ em nghi ngờ chứ?]

Hạ Diên đã quay lại rồi.

Quý Thư Dã gác chuyện đang làm dở lại, lập tức trả lời: [Không, anh ta đóng giả là anh. ]

Hạ Diên: [Vậy là tốt rồi. Thế mấy hôm nay bọn em ở Trinh Châu suốt à?]

Quý Thư Dã: [Ừ. À phải rồi, nếu như ba mẹ em gọi điện cho anh thì anh cứ kiếm cớ bận việc mà lấp l**m nhé. Hiện tại ba mẹ em biết thân phận của anh rồi. Em sợ họ sẽ làm phiền anh. ]

Hạ Diên ngẩn người: [Ba mẹ em biết thân phận của anh từ khi nào vậy?]

Quý Thư Dã hơi bất ngờ: [Thịnh Đình Thâm không kể với anh à? Sau khi anh rời đi, có một tốp côn đồ kéo tới nhà em sinh sự... Thịnh Đình Thâm đứng ra giải quyết giúp. Cũng bởi vậy mà ba mẹ em biết anh ta là ai. ]

Thịnh Đình Thâm không hề đề cập tới chuyện này một chữ nào. Hạ Diên xem lại nội dung mà Thịnh Đình Thâm gửi cho mình, phần về Quý Thư Dã chỉ có một câu ngắn ngủi: "Tỉnh lại ở Trinh Châu, ở lại nhà cô ấy vài ngày."

Hạ Diên day hàng mày, đứng dậy khỏi ghế sô pha. Ban nãy anh tỉnh lại ở Cửu Châu Hoa Đình. Bốn bề yên tĩnh, không có ai khác.

Hạ Diên đến bên bàn ăn, trông thấy trên bàn có để một tấm thẻ đen và hợp đồng mua nhà. Anh biết những thứ này là dành tặng Quý Thư Dã, anh cũng không bận tâm, vì vốn anh cũng thấy nên tặng chúng cho cô.

Hạ Diên xoay người đi lên lầu, vốn định về phòng ngủ lấy điện thoại, tiện thể thay đồ để đi ra ngoài nhưng bất ngờ lại nhìn thấy bên dưới cửa sổ phòng ngủ có một chú heo bông.

Phòng ngủ của Thịnh Đình Thâm được trang trí theo tông màu tối, cho nên chú heo trắng hồng trở nên cực kỳ nổi bật.

Hạ Diên im lặng một lát, cầm chú heo lên, không hiểu tại sao lại có nó ở đây.

Hẳn là Thịnh Đình Thâm phải ghét mấy đồ kiểu này lắm mới phải...

Đúng lúc này, không biết Hạ Diên chạm trúng chỗ nào mà một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên từ người chú heo bông.

"Thịnh Đình Thâm! Thịnh Đình Thâm, chào anh!"

Hạ Diên khựng người, sực hiểu ra vì sao nó lại được để trong căn phòng này.

...

Quý Thư Dã tan làm lập tức tới Vườn Hoa Hồng. Cô đã có hẹn ăn tối với Hạ Diên ở nhà. Cả hai đều đi làm nên không có thời gian nấu cơm, bèn đặt thức ăn ngoài.

Sau khi ăn xong, họ dẫn Lucky đi dạo công viên để tiêu thực.

Quý Thư Dã nắm tay Hạ Diên: "Đã một thời gian rồi chúng ta không dẫn Lucky đi dạo, trông nó không được vui lắm."

Hạ Diên: "Lúc anh không ở đây, em vẫn có thể tới Vườn Hoa Hồng mà, như vậy là có thể chơi với nó rồi."

"Em cũng muốn tới lắm..." Quý Thư Dã lẩm bẩm.

Nhưng Thịnh Đình Thâm đâu cho cô cơ hội đó.

Hạ Diên hiểu ý bèn dừng bước.

Quý Thư Dã quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

"Con heo bông trong phòng ngủ là em tặng cậu ấy à?"

Quý Thư Dã khựng lại: "À, con đó em chơi ném vòng ở Trinh Châu trúng được nó. Em muốn đổi lấy con Doraemon của anh ta để tặng cho Nhan Khả nên đưa lại con heo bông cho anh ta."

Nói xong, Quý Thư Dã nhận ra Hạ Diên không vui. Cô bèn lại gần, cọ vào người anh: "Anh sao vậy..."

"Anh không biết những chuyện này, cậu ấy không kể với anh."

Quý Thư Dã không rõ hai người thường chia sẻ thông tin với nhau ở mức độ nào: "Có lẽ do đây chỉ là chuyện vụn vặt không quan trọng... Chỉ là một con gấu bông thôi mà."

"Nhưng anh không có."

"Hả?"

Hạ Diên cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Tiểu Dã, anh cũng muốn."

"Gấu bông á?"

"Em phải công bằng chứ, cậu ấy có thì anh cũng phải có."

Quý Thư Dã dở khóc dở cười: "Gấu bông ở đâu mà chẳng có, để em dẫn anh đi mua!"

Gió đêm dìu dịu, mùa thu ở Minh Hải đã se lạnh.

Họ đưa Lucky về nhà rồi tới trung tâm thương mại. Cô không tìm thấy chỗ chơi trò ném vòng ở Minh Hải nhưng ở đây lại có rất nhiều máy gắp thú bông.

Cô đổi một đống xèng, đưa cho Hạ Diên một nửa: "Chúng ta cùng gắp nhé."

Hạ Diên: "Em gắp đi, anh chỉ thích gấu bông em gắp thôi."

Quý Thư Dã nhìn anh hồi lâu rồi cười khẽ: "Được được, em sẽ tự gắp. Để em gắp cho anh con đẹp nhất nhé."

Hồi đại học Quý Thư Dã đã chơi trò gắp thú bông rồi, xác suất gắp trúng cực thấp.

Tối nay cũng vậy. Cô thử hết quá nửa số xèng mà vẫn không gắp được con nào! Nhưng cô không muốn để Hạ Diên buồn nên vội mua thêm xèng, cuối cùng cũng gắp được chú thỏ bông màu hồng mà cô thích nhất.

"Òa! Được rồi nè!" Quý Thư Dã ngồi xổm xuống lấy chú thỏ bông ra dúi vào tay Hạ Diên.

"Con này đáng yêu quá!"

Hạ Diên xoa đầu chú thỏ: "Ừm, đáng yêu thật."

"Vậy... Anh hết buồn rồi chứ?"

Hạ Diên trầm tư: "Ừm. Nhưng hơi đáng tiếc vì con thỏ này không nói được."

"Có gì mà tiếc. Em sẽ nói trực tiếp với anh luôn. Anh muốn nghe gì nào?"

Hạ Diên nhìn cô không chớp mắt: "Anh muốn nghe em nói em thích anh."

Xung quanh có rất đông người qua lại, Quý Thư Dã hơi ngượng nhưng vẫn kiễng chân lên nói vào tai Hạ Diên: "Em thích anh."

Hạ Diên ôm eo của cô bằng một tay: "Em phải nói là em thích anh nhất."

"Ôi chao, chờ chút đã... Xung quanh đông người quá."

"Tiểu Dã, em nói cho anh nghe luôn bây giờ đi mà."

Quý Thư Dã thấy tối nay Hạ Diên cực kỳ bướng bỉnh nhưng cô không bận tâm, dù sao đây cũng là gia vị cho tình yêu. Cô cười, ghé sát vào tai anh.

"Em biết rồi. Hạ Diên, em thích anh nhất, cực kỳ thích anh!"

Hạ Diên mỉm cười, cuối cùng cũng hài lòng.

Thế là hai người rời trung tâm thương mại, về lại Vườn Hoa Hồng.

Quý Thư Dã đi rửa mặt, Hạ Diên ngồi chờ cô ngoài phòng khách. Anh ngồi được một lát thì điện thoại bỗng đổ chuông. Anh nhìn màn hình rồi nghe máy.

"Alo."

"Xin chào..."

Hôm nay Quý Thư Dã rửa mặt rất nhanh. Lúc ra ngoài, cô phát hiện Hạ Diên không ở trong phòng khách, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng anh vọng từ phòng làm việc ra, xem ra đang nghe điện thoại.

Cô không vào quấy rầy mà quay lại phòng tắm, đắp mặt nạ dưỡng da rồi nằm xuống giường, vừa nghịch điện thoại vừa chờ đủ thời gian đắp mặt nạ.

Mười lăm phút sau, cô rửa mặt xong đi ra khỏi phòng ngủ, bấy giờ mới thấy Hạ Diên đi từ phòng làm việc ra.

"Anh vừa nói chuyện điện thoại à."

"Ừm."

"Ai vậy?" Quý Thư Dã thuận miệng hỏi.

Hạ Diên dừng lại, nói: "Thịnh Nghiêm Tề."

Quý Thư Dã thắc mắc, kéo Hạ Diên ngồi xuống sô pha: "Anh họ của anh hả? Anh ta gọi cho anh làm gì?"

"Dạo trước, ảnh anh ta ngoại tình bị phát tán, vợ anh ta đã ly ♓ô.𝐧 với anh ta rồi. Anh ta không còn được vợ giúp sức nên mấy dự án đang làm đều đổ bể."

"Ra vậy..."

"Ừm. Ông nội giận lắm, bắt anh ta giao lại Diệu Khoa cho Thịnh Đình Thâm quản lý. Thịnh Nghiêm Tề cho rằng sở dĩ mấy dự án kia đổ bể không chỉ vì anh ta ly hô●ռ mà còn là do Thịnh Đình Thâm ngấm ngầm ném đá giấu tay. Cho nên... Anh ta gọi điện qua mắng Thịnh Đình Thâm vì cướp được Diệu Khoa mà không từ thủ đoạn."

Diệu Khoa là một công ty công nghệ, từng tổ chức tiệc ở Carlton nên Quý Thư Dã cũng biết.

"Vậy lúc trước Thịnh Đình Thâm gửi ảnh anh ta ngoại tình đúng là vì giành lại Diệu Khoa à?"

"Đúng vậy... Mà cũng không hẳn, chỉ mình Diệu Khoa thôi là không đủ với cậu ấy."

Quý Thư Dã cái hiểu cái không.

Hạ Diên nhéo má cô: "Được rồi, đừng nói về bọn họ nữa. Anh buồn ngủ rồi, chúng ta về phòng nhé?"

Anh nói đầy ẩn ý, Quý Thư Dã lập tức hiểu ý, mỉm cười, ngồi lên đùi anh: "Vậy anh bế em về phòng đi."

Hạ Diên ⓗô*ռ Ⓜ️ô*ⓘ cô, nói khẽ: "Được."

...

Mùa thu ở Minh Hải rất ngắn ngủi. Quý Thư Dã thấy nhiệt độ giảm rất nhanh. Cho nên, cuối tuần, cô rủ Trình Vi đi dạo phố, mua vài bộ đồ đông ấm áp.

Họ đi dạo cả buổi chiều, thu hoạch tương đối khá mới dừng lại, đi ăn tối trong trung tâm thương mại.

Họ vừa ăn xong, đang định về thì bạn trai Trình Vi gọi điện bảo đang chơi ở một quán bar mới mở gần đó, rủ cô ấy qua chơi cùng.

"Em đang đi với bạn." Trình Vi nhìn sang Quý Thư Dã.

"Bạn cùng phòng của em à? Thế rủ cô ấy qua đây luôn đi. Chẳng phải lúc trước em bảo muốn giới thiệu bọn anh làm quen với nhau hay sao?"

Trình Vi rất thích anh chàng bạn trai này, từ lâu đã muốn giới thiệu với Quý Thư Dã nhưng ai cũng bận nên không thu xếp được thời gian, vừa khéo hôm nay rảnh rỗi, cô ấy bèn hỏi Quý Thư Dã xem có muốn đi chơi tiện thể kiểm định anh chàng này hộ cô ấy không.

Quý Thư Dã thấy Trình Vi nói vậy, tất nhiên đồng ý. Thế là hai người bắt xe tới đó, cất cẩn thận đồ mua sắm được hôm nay rồi đi vào trong quán bar.

Hôm nay là cuối tuần nên trong quán bar rất đông người. Bạn trai của Trình Vi tên là Đinh Nhất Duy. Anh ta đã đứng sẵn ở cửa để chờ hai người, nắm tay Trình Vi rồi nhiệt tình chào hỏi Quý Thư Dã.

Sau đó, anh ta dẫn họ vào trong khu ghế ngồi. Ghế đã ngồi kín người, có cả nam lẫn nữ. Đinh Nhất Duy giới thiệu họ đều là bạn của anh ta, bảo Quý Thư Dã đừng ngại, cứ ăn chơi thoải mái.

Quý Thư Dã đã nghe Trình Vi kể sơ qua về Đinh Nhất Duy, hai người họ quen biết tại một nhà hàng hạng sang. Trình Vi tới nhà hàng đó vì thắng được phiếu giảm giá trong tiệc tất niên của công ty. Lúc ấy Đinh Nhất Duy ngồi ở bàn bên cạnh, chủ động hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Hai người nhanh chóng sa vào lưới tình nồng cháy.

Trình Vi còn kể gia cảnh nhà Đinh Nhất Duy rất khá giả, anh ta là một cậu ấm nhưng tính cách cởi mở, nhiệt tình, không hề lên mặt với đời, ở bên anh ta rất vui vẻ.

Quý Thư Dã chỉ mới tiếp xúc ít phút nhưng cũng thấy anh ta có cởi mở, thân thiện nên ấn tượng đầu tiên khá tốt.

"Em yêu, dàn nhạc em thích vẫn chưa lên sân khấu, chúng ta chơi trò chơi đã nhé?" Đinh Nhất Duy hỏi.

Trình Vi: "Được thôi. Thư Dã, chị em mình cùng chơi nhé?"

Quý Thư Dã gật đầu.

Đinh Nhất Duy: "Chúng ta chơi đổ xúc xắc nhé. Anh thấy sao?"

Anh ta cố ý hỏi ý người đàn ông ngồi đối diện bọn họ.

Quý Thư Dã bèn nhìn theo. Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, có đôi mắt đào hoa rất đẹp nhưng vì môi khá mỏng nên trung hòa mất cảm giác dịu dàng ở phần trên khuôn mặt, trông khá khó chơi cùng.

"Ồ, được." Người đàn ông đó đổ người về phía trước, nhìn Quý Thư Dã: "Cô đây là..."

Đinh Nhất Duy nói: "Quên giới thiệu, đây là bạn của bạn gái em, tên là Quý Thư Dã."

"Quý Thư Dã." Anh ta chầm chậm đọc lại tên cô rồi chìa tay ra: "Lần đầu gặp mặt, chào cô."

Quý Thư Dã lịch sự chạm hờ vào ngón tay anh ta rồi nhanh chóng bỏ xuống: "Chào anh."

Đinh Nhất Duy: "Được, vậy chúng ta bắt đầu chơi đi."

Đám đông tới tấp hùa theo, tích cực chơi trò chơi.

Quý Thư Dã chơi trò này khá tệ nên rất dễ thua. Trình Vi che chở cho cô nên bắt Đinh Nhất Duy đỡ rượu hộ cô. Mấy lần cô thua đều là Đinh Nhất Duy uống giúp.

Người đàn ông ngồi đối diện cười: "Nhất Duy, một mình cậu định cứu hai mỹ nhân cơ à? Để tôi giúp cậu nhé. Cô Quý, tôi sẽ uống rượu phạt thay cô."

Đinh Nhất Duy vội chắp tay với anh ta: "Được được được, cảm ơn anh."

Người đàn ông kia xua tay: "Chuyện này có hề gì đâu. Cô nhường chỗ tôi ngồi với nhé."

Câu cuối là anh ta nói với cô gái ngồi bên cạnh Quý Thư Dã. Cô gái kia cũng ngoan ngoãn nhường chỗ cho anh ta.

Quý Thư Dã nhìn anh ta, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ nhưng vì có Trình Vi và bạn trai cô ấy ở đây nên cô thấy không cần phải quá lo lắng.

Trò chơi lại tiếp tục. Quý Thư Dã vẫn thua khá nhiều. Người đàn ông ngồi bên uống hết rượu phạt thay cô.

Quý Thư Dã thấy anh ta uống nhiều như vậy, cuối cùng cũng thấy ngại: "Hay là... Cứ để tôi tự uống thôi."

"Không sao, tôi đã nói là sẽ giúp em rồi mà."

"Ừm... Vậy được, cảm ơn anh."

"Em định cảm ơn thế nào đây?"

Quý Thư Dã ngẩn người, đôi mắt đào hoa của người đàn ông kia ánh lên nụ cười, anh ta nhẹ nhàng nói: "Hay là chúng ta kết bạn WeChat nhé?"

Nghe vậy, những người xung quanh đều quay lại nhìn Quý Thư Dã. Trình Vi khựng người, giả bộ nói đùa: "Quý Thư Dã à, em đúng là vẫn luôn được chào đón như thế nhỉ. Chị thấy chắc là bình thường bạn trai em luôn thấy không an toàn."

"Ồ, ra là có bạn trai rồi à?" Người đàn ông nhướng mày nhưng không hề định lùi lại mà hỏi thẳng: "Vậy tình cảm của em và bạn trai thế nào? Tôi có còn cơ hội không nhỉ?"

Anh ta hỏi đầy sỗ sàng, Trình Vi ra hiệu Đinh Nhất Duy phải ra mặt.

Đinh Nhất Duy lại chỉ hắng giọng, không nói gì.

Trình Vi bất mãn, trừng mắt lườm anh ta. Nhưng cô ấy đã đoán ra địa vị của người đàn ông này cao hơn Đinh Nhất Duy. Trước đây đi chơi với anh ta, cô ấy chỉ từng gặp mặt người này sơ qua. Đinh Nhất Duy không dám đắc tội anh ta. Nhưng cô ấy dẫn Quý Thư Dã tới đây, tất nhiên sẽ không để cô phải lúng túng bèn cười nói: "Quý Thư Dã thắm thiết với bạn trai lắm, ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, anh đừng đùa thế."

"Vậy à? Thế thì tiếc thật đấy." Người đàn ông kia cười đầy ẩn ý, cuối cùng không nói gì nữa.

Chuyện này vẫn thường xảy ra trong quán bar nên mọi người không hề bận tâm.

Sau khi chơi trò chơi một lát, ban nhạc mà Quý Thư Dã và Trình Vi thích lên sân khấu. Họ dừng chơi, tựa vào lan can nghe nhạc.

"Em yêu, em theo anh ra đây một lát, anh có thứ này tặng em." Một lát sau, Đinh Nhất Duy đến tìm Trình Vi.

Trình Vi: "Thứ gì thế?"

"Quà, em qua xem đi."

Quý Thư Dã thấy hai người ngọt ngào với nhau bèn mỉm cười: "Chị đi đi, không cần lo cho em đâu, em đứng đây chờ."

Trình Vi hơi ngượng: "Vậy chị sẽ quay lại ngay."

"Ừm."

Sau khi Trình Vi đi, Quý Thư Dã định lấy điện thoại ra quay video ban nhạc, nào ngờ lấy ra mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều là của Thịnh Đình Thâm gửi từ nửa tiếng trước, hỏi xem cô đang ở đâu và giục cô về.

Anh luôn luôn nói chuyện bằng giọng ra lệnh.

Quý Thư Dã phớt lờ Thịnh Đình Thâm, không trả lời mà mở camera lên quay.

Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay gác lên vai cô.

Quý Thư Dã sững người, quay đầu lại, trông thấy người đàn ông ngồi cạnh mình ban nãy đang đứng bên cạnh mình. Người anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, xem chừng rất hào hứng: "Họ hát hay không?"

Quý Thư Dã không trả lời, lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta.

Nhưng người đàn ông này lại thốt lên một câu sỗ sàng: "Quý Thư Dã, em muốn gì? Hay là em theo tôi đi."

Quý Thư Dã sửng sốt: "... Anh nói gì thế?"

"Tôi nói là thằng Thịnh Đình Thâm lạnh lùng kia làm sao biết cách yêu thương phụ nữ chứ? Em theo tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ đối tốt với em hơn nó, đảm bảo em sẽ sống sung sướ●ⓝ●ɢ."

Cảm giác kỳ lạ đã manh nha ngay từ đầu giờ đây đã trở thành sự thật. Quý Thư Dã không khỏi căng thẳng: "Anh biết anh ấy, anh là ai?"

"Sao thế? Lẽ nào nó không nói với cô về anh cả của nó à? Thằng này thật không lễ phép."

Anh cả...

Thịnh Nghiêm Tề.

Quý Thư Dã hoàn toàn không ngờ lại chạm mặt anh ta ở đây, suýt không giấu nổi vẻ bàng hoàng: "Hóa ra là... Anh Thịnh."

"Ừm, vậy em thấy đề nghị của tôi thế nào?"

Quý Thư Dã biết mình không nên tiếp xúc với anh ta nên chỉ cười khô khốc: "Anh đừng đùa nữa... Tôi còn có việc, anh cứ chơi tiếp đi nhé, tôi về đây."

Cô quay đầu định đi tìm Trình Vi nhưng mới đi được hai bước đã bị túm cổ tay lôi lại.

Thịnh Nghiêm Tề lập tức kéo cô tới trước mặt anh ta, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt: "Tôi không đùa đâu, em chơi với tôi nhé?"

"Anh Thịnh, xin anh tự trọng!"

Quý Thư Dã giãy giụa nhưng anh ta không chịu buông ra. Cô nóng ruột, thốt lên: "Buông tôi ra! Anh biết tôi là bạn gái của Thịnh Đình Thâm mà còn dám đụng vào tôi à?"

Đôi mắt đào hoa của Thịnh Nghiêm Tề mới giây trước còn đa tình là thế, vậy mà giờ đây lập tức lóe lên vẻ nham hiểm, hung dữ: "Hả? Tôi không được đụng vào đàn bà của nó à? Nó lấy đi bao nhiêu thứ vốn là của tôi, tôi lấy lại một ả đàn bà của nó thì có làm sao?"

Quý Thư Dã cắn răng: "Anh điên à? Buông ra! Anh còn thế nữa tôi báo cảnh sát đấy!"

Thịnh Nghiêm Tề cười khằng khặc như thể nghe thấy chuyện nực cười: "Bướng bỉnh thế này tôi lại càng thích."

Anh ta nắm chặt tay Quý Thư Dã, kéo cô lại gần hơn.

Quý Thư Dã lập tức nổi da gà toàn thân, đang định hô hoán kêu cứu thì bỗng nhiên một nắm đấm nện thẳng vào mặt Thịnh Nghiêm Tề kêu huỵch một tiếng, cực kỳ đáng sợ.

Thịnh Nghiêm Tề bị đấm ngã lăn quay ra đất.

Quý Thư Dã còn chưa kịp hoàn hồn, một bóng người thân quen đã cúi xuống, đấm thùm thụp thêm mấy cái nữa.

Đây là lần thứ hai cô bắt gặp Thịnh Đình Thâm đánh người nên rất hoảng sợ. Tới khi nhớ ra anh đang đánh ai, cô vội lao tới kéo anh ra.

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)