Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 64

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 64
Chú heo
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Màn đêm buông xuống, con phố chợ đêm như được bấm nút khởi động. Đèn lồng đỏ, đèn chân không, biển hiệu neon... Tất cả đèn đều sáng lên. Mùi mực nướng trộn lẫn với mùi hạt dẻ rang đường ngọt ngào. Ô hàng nào cũng có rất đông người vây quanh. Chủ quán vừa chế biến đồ ăn vừa phát số chờ, khói lửa phả thẳng vào mặt thực khách.

Đã lâu lắm rồi Quý Thư Dã không tới đây. Khi thấy rất nhiều hàng quán cô thích vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, tâm trạng cô cũng vui lên. Cô không để ý xem Thịnh Đình Thâm có còn đi theo mình hay không, chủ động đi đến một quán mực nướng: "Chú cho cháu mười xiên mực nướng nhé."

"Chờ chút nhé, còn ba người nữa mới tới lượt cháu."

"Dạ!"

Trong lúc Quý Thư Dã đứng chờ bên cạnh quầy hàng, cuối cùng Thịnh Đình Thâm cũng len qua đám đông tới được đây. Anh cau mày, biểu cảm tỏ rõ sự bất mãn với môi trường xung quanh.

Quý Thư Dã liếc nhìn Thịnh Đình Thâm, đã biết thừa rồi mà vẫn hỏi: "Anh sao vậy?"

"Hóa ra em muốn ăn mấy thứ này à?"

"Đúng vậy, đây là chợ đêm đấy. Anh không ăn à?"

"Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thật đáng quan ngại."

Quý Thư Dã ngẩn người rồi vội bịt miệng Thịnh Đình Thâm, kéo anh đi ra xa: "Anh nói nhỏ thôi!"

Thịnh Đình Thâm gỡ tay cô ra: "Chẳng lẽ anh nói sai hả?"

"Tất nhiên rồi. Chợ đêm được quản lý chặt chẽ, quầy hàng nào cũng phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mới được phép kinh doanh."

"Ồ, vậy thì tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây thấp thật đấy."

Quý Thư Dã nhếch môi, cô muốn đánh anh quá chừng. Quả nhiên là công tử ăn trắng mặc trơn... Có khi cả đời này anh chưa từng đi ăn quán vỉa hè bao giờ!

"Chính anh khăng khăng đòi em dẫn anh đi chợ đêm đấy nhé. Dù sao cũng đã tới đây rồi, anh đừng nói như thế!"

"..."

"Cháu gái ơi, đến lượt cháu rồi đấy, cháu có ăn cay không?" Đúng lúc này, chú chủ quán gọi to.

Quý Thư Dã quay đầu đáp: "Chú cho ít cay thôi ạ."

"Ừ."

Râu mực được ép xuống tấm tôn sắt kêu lên xèo xèo. Chỉ vài phút sau, mười xiên mực nướng đã được làm xong, cho vào túi.

Quý Thư Dã nhận túi mực, ăn vài miếng rồi nhìn Thịnh Đình Thâm, đưa túi mực cho anh: "Anh ăn đi."

Thịnh Đình Thâm: "Em ăn một mình đi."

"Đúng là khó chiều..." Quý Thư Dã lẩm bẩm, cụt hứng nói: "Vậy anh đừng đi theo em nữa, cứ đứng chờ em ở ngã tư là được, em chơi xong sẽ quay lại đó, dẫn anh đi ăn tối ở nhà hàng."

Râu mực được nướng rất vừa miệng, không đâu có món mực nướng ngon như ở đây. Quý Thư Dã nói xong, vừa ăn vừa đi vào trong chợ, không buồn đếm xỉa tới Thịnh Đình Thâm.

Thế nhưng cô chỉ mới đi được một đoạn ngắn, cánh tay đã bị giữ chặt lại. Cô quay đầu, trông thấy Thịnh Đình Thâm đã bắt kịp mình.

"Sao anh lại vào đây?"

Quý Thư Dã vừa hỏi xong, túi mực đã bị cướp mất. Thịnh Đình Thâm rút một xiên râu mực ra, nghiêng đầu cắn một miếng, hàng mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra như thể nhận ra món này cũng không đến nỗi khó ăn.

"Anh đã đồng ý đâu? Tự em phăm phăm bỏ đi trước đấy chứ." Thịnh Đình Thâm trả túi râu mực còn lại cho cô, chỉ cầm xiên râu mực mình đã ăn dở.

Quý Thư Dã: "Chẳng phải anh không thích ăn mấy món kiểu này à?"

"Nhà hàng ở đây cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam."

Quý Thư Dã im lặng, nhìn lại anh. Không lẽ... Anh không muốn đứng chờ một mình ở bên ngoài nên mới đi theo cô đấy chứ? Nhưng dù sao cô cũng không định bóc mẽ anh. Anh chịu ăn là tốt rồi, lát nữa cô đỡ mất công dẫn anh đi nhà hàng.

"Em còn muốn mua cừu nướng, bánh nếp, hàu nướng... Anh thì sao? Anh muốn ăn gì?"

Thịnh Đình Thâm xị mặt: "Tùy em."

"Ừm."

Quý Thư Dã không hỏi ý Thịnh Đình Thâm nữa, chỉ lo đi xếp hàng. Cô đi đến đâu ăn đến đó, lần nào cũng chỉ mới ăn được một nửa, Thịnh Đình Thâm đã cướp nốt nửa còn lại. Thành thử chưa lần nào Quý Thư Dã được ăn đã thèm. Cô tức giận, bảo anh muốn ăn thì tự đi mà mua nhưng anh lại không chịu.

"Chú cho cháu một suất đậu phụ thối nhé."

"Ừ, cháu chờ chút nhé."

Quý Thư Dã liếc nhìn Thịnh Đình Thâm, thấy anh không chú ý tới cô, cô bèn dặn riêng chủ quán một câu.

Mấy phút sau, suất đậu phụ thối của cô đã được làm xong. Cô ăn hai miếng rồi đưa chỗ còn lại cho Thịnh Đình Thâm.

"Anh ăn đi."

Tuy tiếng là đậu phụ thối nhưng đậu phụ thối của quán này lại không bốc mùi thối, cho nên Thịnh Đình Thâm vẫn nhanh tay nhận lấy túi đồ ăn, cắn thử luôn một miếng. Chỉ một miếng ấy thôi đã làm anh biến sắc.

Quý Thư Dã quan sát thấy mặt anh chuyển từ màu trắng bóc sang đỏ rực, màu đỏ lan từ má tới mang tai, đôi mắt nhìn cô cũng ươn ướt nước. Anh hoàn toàn không nói nên lời.

Quý Thư Dã tỏ ra mình vô tội, cô nhìn anh một lát rồi không nhịn được phì cười. Sau đó, Quý Thư Dã không thể nén tiếng cười lại được, vai rung rung, cô cười sằng sặc, nói ngắt quãng: "Tại anh toàn lấy... Đồ ăn của em đấy. Em thích ăn cay mà... Anh, anh không thể trách em được ha ha ha ha."

Vị cay bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt khắp khoang miệng, yết hầu như bị giấy ráp mài, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Thịnh Đình Thâm nắm lấy cổ tay Quý Thư Dã, vốn định nổi giận chất vấn cô nhưng khi trông thấy đôi mắt cười của cô, ngọn lửa giận bỗng vụt tắt.

Ánh đèn từ quầy hàng lóe lên ánh sáng màu vàng dịu trên mái tóc Quý Thư Dã. Cô cười rất vui vẻ, không hề kiềm chế, đôi mắt sáng lấp lánh như trong đó có muôn vàn vì sao nhỏ. Hình như đây là lần đầu tiên anh trong thân phận Thịnh Đình Thâm được thấy nụ cười đầy chân thành, không hề đề phòng của cô.

Thịnh Đình Thâm ngẩn người, lẳng lặng nhìn Quý Thư Dã. Hàng mày cau chặt bất chợt giãn ra.  

Quý Thư Dã cố ý trêu anh, cố ý nhân lúc anh không chú ý để dặn chủ quán cho thêm thật nhiều ớt. Kết quả mà cô kỳ vọng quả nhiên đã thành sự thực, Thịnh Đình Thâm bị cay, trông rất nhếch nhác. Chẳng mấy khi Quý Thư Dã được thấy dáng vẻ này của anh nên cô cười sặc sụa. Nhưng chỉ cười được một lát, cô đã dừng lại. Bởi vì cô phát hiện Thịnh Đình Thâm đã lấy lại bình tĩnh, đang nhìn cô chăm chú. Anh không nhếch nhác, không nổi giận, thậm chí không cau mày. Đôi mắt đỏ rực vì cay thoáng hiển hiện thứ tình cảm mà cô quen thuộc...

Quý Thư Dã ngỡ ngàng cảm thấy đây là ánh mắt Hạ Diên. Chỉ Hạ Diên mới nhìn cô như vậy. Vì anh thích cô, yêu cô. Nhưng Thịnh Đình Thâm thì sao?

Nụ cười cứng lại trên môi Quý Thư Dã. Cảm giác chột dạ và bối rối khó tả trỗi dậy, quấn chặt lấy trái tim, khiến cô không thở nổi. Cô mấp máy môi rồi lập tức nhìn lảng đi nơi khác: "Em đi mua nước ép hoa quả đây, uống nước ép sẽ đỡ cay."

Cô đi thẳng sang quầy nước ép.

Cuối cùng, túi đậu phụ thối siêu cay bị vứt đi. Hai người mỗi người một cốc nước ép hoa quả, im lặng dạo bước.

Đi hết khu thực phẩm là tới khu trò chơi.

Quý Thư Dã cảm thấy bầu không khí hiện tại hết sức kỳ lạ nên muốn làm gì đó để phân tán tư tưởng. Cô thấy bên cạnh có rất đông người đang chơi ném vòng bèn chen chân lại đó.

Điều làm Quý Thư Dã bất ngờ là gấu bông phần thưởng ở quán này đều rất đáng yêu, khác hẳn những phần quà rẻ tiền mà cô từng thấy trước đây. Chẳng trách hôm nay lại có đông người chơi trò này như thế.

Quý Thư Dã nổi hứng, giơ tay lên gọi chủ quán: "Cho tôi một xâu vòng!"

"Ba mươi tệ, quét mã thanh toán ở đây."

"Ừm."

Quý Thư Dã thích con gấu bông Doraemon ở đằng xa nên cố gắng hết sức để ném về phía đó. Nhưng cột ném vòng của con này hơi nhỏ nên rất khó ném trúng. Quý Thư Dã ném hết một nửa số vòng mình mua nhưng vẫn không trúng nó. Bù lại, cô lại tình cờ ném trúng một chú heo bông béo ú nằm bên cạnh.

Nhưng Quý Thư Dã vẫn muốn lấy được Doraemon nên ném nốt số vòng còn lại, tiếc là vẫn trật lất.

"Cháu gái à, không sao hết, chú heo này c*̃ng rất đáng yêu, nó còn có thể ghi âm được đấy."

Quý Thư Dã nhận đại phần quà nhưng vẫn nhìn dán mắt vào Doraemon.

Chủ quán thấy cô thích nó bèn hỏi: "Hay là cháu mua thêm xâu vòng nữa đi, có khi lại ném trúng được đấy."

Một xâu vòng ba mươi tệ, đâu có rẻ, với giá này có lẽ có thể mua trên mạng được rồi.

Quý Thư Dã bỏ cuộc: "Thôi ạ, không cần đâu..."

"Bán cho tôi xâu vòng."

Đột nhiên, có người đứng bên cạnh cô chìa tay về phía chủ quán.

Quý Thư Dã quay đầu nhìn về phía Thịnh Đình Thâm: "... Anh c*̃ng chơi à?"

Thịnh Đình Thâm nhận xâu vòng chủ quán đưa: "Em muốn lấy con gấu bông béo ú màu xanh da trời kia à?"

"... Đúng vậy. À mà không, người ta gọi nó là Doraemon."

"Sao cũng được."

Trò này vốn có rất nhiều người đang chơi nhưng từ khi Thịnh Đình Thâm tham gia, số người qua đường dừng lại xem lại càng đông hơn. Gương mặt anh đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Nhưng mà... Con gấu bông đó thực sự rất khó ném trúng! Thịnh Đình Thâm ném nhiều lần nhưng đều trượt qua bên cạnh, chẳng mấy chốc đã ném sạch vòng. Hai người nhìn nhau. Thấy Thịnh Đình Thâm cau mày, Quý Thư Dã lại không nhịn được cười. Ông chủ Thịnh không gì không làm được mà cũng phải chịu thua trong trò ném vòng.

"Thôi, bỏ qua nó đi." Quý Thư Dã nói.

Thịnh Đình Thâm hờ hững, nói với chủ quán: "Cho tôi một xâu vòng nữa."

Chủ quán cười hề hề: "Được thôi. Nhưng mà chàng trai trẻ à, hay là cháu ném thử con khác đi, con kia khó ném trúng lắm."

Thịnh Đình Thâm phớt lờ chủ quán, chỉ tập trung vào con gấu bông kia, ném hết cái này tới cái khác, ngay cả Quý Thư Dã c*̃ng bắt đầu thấy căng thẳng.

Cạch!

Lại một chiếc vòng nữa bị chệch ra ngoài một chút, lượn một vòng cung đẹp mắt trong không khí.

Cạch.

Một phần chiếc vòng rơi xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ nhưng phần lớn chiếc vòng đã ôm lấy chiếc cột của Doraemon.

"Oa!" Quý Thư Dã nhảy cẫng lên: "Trúng rồi! Trúng rồi! Chủ quán! Trả thưởng đi!"

Chủ quán cũng vui thay cho họ, nhặt con gấu bông lên đưa cho Thịnh Đình Thâm.

Thịnh Đình Thâm nhận phần thưởng, tiện tay đưa nốt số vòng còn lại cho đứa trẻ đứng bên cạnh. Đứa trẻ vui hớn hở, cất giọng trẻ con ngây thơ nói cảm ơn anh.

"Đi nào." Thịnh Đình Thâm quay người.

Quý Thư Dã vội đuổi theo: "Anh kiên trì thật đấy."

Thịnh Đình Thâm ném con gấu bông vào lòng cô.

Quý Thư Dã vội giữ chặt nó: "Cảm ơn anh!"

Cô ngắm nghía gấu bông khắp trên dưới trái phải, mặt cười tươi rói: "Dễ thương quá, chắc chắn Nhan Khả sẽ thích."

Thịnh Đình Thâm dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Anh tặng quà cho em mà em lại tặng lại cho em gái em hả?"

"Ơ... Nhưng mà vốn em định thắng nó để tặng em gái mà, em gái em thích Doraemon."

Thấy Thịnh Đình Thâm xị mặt, Quý Thư Dã lặng lẽ dúi chú heo bông vào lòng anh: "Hay là em đổi với anh nhé, em tặng anh cái này."

Thịnh Đình Thâm không nhận.

Quý Thư Dã: "Con này đáng yêu lắm, lại còn ghi âm được nữa. Anh xem, ấn vào đây này."

Cô ấn chiếc nút trên bụng chú heo, nói với nó: "Thịnh Đình Thâm! Thịnh Đình Thâm, chào anh!"

Sau đó, cô thả nút ra, vỗ vào chú heo. Tiếng của cô lập tức vang lên: "Thịnh Đình Thâm! Thịnh Đình Thâm, chào anh!"

Cô nhìn Thịnh Đình Thâm, tỏ ý khoe khoang: "Nó ghi âm được thật này! Cái em ném trúng cũng thú vị đấy chứ!"

Cô vừa dứt lời, chú heo bông trong tay đã bị đối phương lấy mất.

"Này!"

"Được, vậy thì đổi."

...

Nghiêm Vi Minh trở về Minh Hải ngay trong ngày. Cho nên chiều hôm sau, Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã lái xe của Hạ Diên trở về, còn chở theo cả Quý Nhan Khả đi cùng.

Quý Nhan Khả ngồi yên lặng ở hàng ghế sau ăn quà vặt, không quấy rầy cặp đôi ở hàng trước. Mãi tới khi sắp về tới Minh Hải, cô ấy mới nói: "Anh rể, nhà em với chị ngược đường nhau, anh chị cho em xuống ở trạm tàu điện ngầm là được."

Thịnh Đình Thâm nhẹ nhàng nói: "Anh chị sẽ chở em về tận nhà."

"Ồ... Vậy em cảm ơn ạ."

"Ừm."

Quý Nhan Khả sờ mũi, thấy là lạ bèn lén lút nhắn tin cho Quý Thư Dã: [Chị à, anh chị cãi nhau hả?]

Quý Thư Dã: [Đâu có...]

Quý Nhan Khả: [Thế sao em thấy anh ấy lạ vậy? Sắc mặt lạ lắm, mà còn kiệm lời nữa chứ. ]

Quý Nhan Khả đã thấy dáng vẻ cô và Hạ Diên khi đi với nhau, biết họ rất thích nói chuyện. Còn Thịnh Đình Thâm rõ ràng là kiểu người lạnh nhạt, ít nói, khi anh không đóng giả là Thịnh Đình Thâm, tất nhiên người khác sẽ thấy lạ.

Quý Thư Dã hết cách, đành nói dối: [Công ty anh ấy có chút chuyện phiền lòng nên có lẽ thấy hơi khó chịu. ]

Quý Nhan Khả lập tức chấp nhận lời giải thích này, bởi vì cô ấy cũng là một người nghiện công việc, rất thấu hiểu chuyện công việc chi phối cảm xúc.

[Em hiểu rồi, vậy hay là anh chị cho em xuống ở trạm tàu điện ngầm đi, em không làm phiền anh rể nữa. ]

[Không sao đâu, không phiền gì hết. ]

Nửa tiếng sau, cuối cùng xe cũng tới bên ngoài khu chung cư mà Quý Nhan Khả ở trọ.

Sau khi Quý Nhan Khả xuống xe, Quý Thư Dã c*̃ng xuống theo. Mỗi lần tạm biệt em gái, Quý Thư Dã có một tật xấu là luôn dặn dò rất dông dài, nào là nhớ ăn uống tử tế, đừng làm việc quá sức, đừng để công việc ảnh hưởng tới sức khỏe, bớt thức khuya lại, ... Cô dặn hết cái này tới cái kia, cực kỳ quan tâm em gái.

Quý Nhan Khả đã quá quen với cảnh này nên ôm Quý Thư Dã làm nũng: "Em biết rồi, biết rồi, nhất định em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, chị đừng lo."

"Ừm, vậy em lên nhà đi."

"Dạ!"

Quý Nhan Khả vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Quý Thư Dã đợi bóng cô ấy khuất hẳn sau lối rẽ bên trong khu dân cư mới quay người lại.

Thịnh Đình Thâm vẫn đứng yên ở đuôi xe, ban nãy anh xuống xe khuân hành lý giúp Quý Nhan Khả.

"Sao thế? Anh chưa lên xe đi à?" Quý Thư Dã hỏi.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô: "Em đang chăm trẻ con đấy à? Hết ô*𝐦 ấ*𝓅 lại dỗ dành, lại còn mang cả đồ chơi về cho em gái nữa chứ."

Quý Thư Dã khựng người: "Trong mắt em, em gái vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ, em đã chăm em gái từ nhỏ đến lớn nên quen rồi."

"Cho nên em gái rất quan trọng với em."

Quý Thư Dã mím môi, cúi đầu: "Chứ anh nghĩ sao?"

Không quan trọng mà lại bị anh dùng để uy h**p hả?

Hai người đều nghĩ ngay đến chuyện này.

Thịnh Đình Thâm ngoảnh mặt đi: "Ồ, xem ra đúng là rất quan trọng."

Quý Thư Dã thấy dáng vẻ dửng dưng của anh, cơn giận vì bị uy h**p lại trỗi dậy, cô hừ khẩy: "Sao thế? Em gái rất quan trọng với em đấy, có vấn đề gì không?"

Thịnh Đình Thâm rất ngứa mắt em gái của Quý Thư Dã, giọng anh lạnh tanh: "Quý Thư Dã, sao em có nhiều người quan trọng thế hả?"

"Đó là em gái em, là người nhà của em! Ai mà chẳng có một vài người quan trọng với mình chứ. Lẽ nào anh không có hả?"

Thịnh Đình Thâm cúi đầu nhìn cô rồi bỗng nói: "Trước đây anh không có."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)