Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 20

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 20
Về nhà
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Quý Thư Dã vốn chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của Thịnh Đình Thâm chút nào, vậy mà bây giờ lại ngồi ăn ở đối diện anh mà chẳng hiểu tại sao. Lúc này cô mới thấm thía thế nào là ăn không ngon, nuốt không trôi.

"Thư Dã, cô có hoạt động yêu thích nào không? Chúng ta có thể đi chơi với nhau." Hà Thiếu Thần chu đáo gắp một miếng ngỗng quay cho cô rồi cất tiếng hỏi.

Quý Thư Dã suýt thì sặc nước bọt, cô vô thức nhìn về phía Thịnh Đình Thâm nhưng anh còn không buồn ngước mắt lên.

Cô khẽ hắng giọng một cái, đáp: "Anh Hà, dạo này công việc của tôi nhiều, chuyện đi chơi chắc là thôi vậy... Lúc nào rảnh, anh có thể trao đổi với tôi về chuyện buổi tiệc rượu."

"Nhưng tôi muốn đi chơi với cô. Hay là thế này đi, chúng ta hẹn vào cuối tuần nhé."

Quý Thư Dã khẽ hít sâu: "Xin lỗi anh, cuối tuần tôi có hẹn với bạn trai rồi."

Bàn tay cầm đũa của Thịnh Đình Thâm bất chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô.

"Ồ... Hả?" Hà Thiếu Thần trợn tròn mắt: "Cô có bạn trai rồi sao?"

Quý Thư Dã mỉm cười: "Vâng, tôi có bạn trai rồi, cho nên anh Hà à... Tôi thật sự không thể nhận túi xách của anh được, tôi sợ bạn trai tôi sẽ hiểu nhầm."

Hà Thiếu Thần nhất thời nghẹn lời, trừng mắt nhìn Thịnh Đình Thâm. Thế mà anh vẫn dửng dưng, không hề có ý định giải thích với anh ấy!

Anh ấy đành phải ép bản thân giữ bình tĩnh, nói: "Xem ra tình cảm của cô và bạn trai rất tốt ha ha."

Quý Thư Dã thấy hơi ngượng ngùng: "Phải, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tóm lại, tôi rất cảm ơn tấm lòng của anh Hà, hy vọng thời gian tới chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Ừ... Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí hết sức lạ lùng, Quý Thư Dã lấy cớ có việc bận nên xin phép đi trước.

Rốt cuộc Hà Thiếu Thần cũng không nhịn được nữa: "Đù má, cậu có bệnh à? Cô ấy có bạn trai rồi mà cậu còn nói tôi tán tỉnh là sao hả?"

Thịnh Đình Thâm đặt đũa xuống: "Có bạn trai rồi thì không được tán tỉnh à? Nếu cậu chịu chi nhiều hơn, sao cậu biết được cô ta sẽ không chọn cậu?"

"Ơ... Không phải, khoan đã nào, có phải cậu có mối thù thâm sâu gì với bạn trai cô ấy đúng không?"

Thịnh Đình Thâm không đáp, hỏi ngược lại: "Tóm lại cậu có muốn hợp tác trong dự án ở phía nam thành phố nữa không?"

"Ờ, tất nhiên là muốn rồi."

"Muốn thì cướp cô ta về tay đi."

Sau Tết Dương lịch, cuối cùng Quý Thư Dã cũng tìm được một dịp cuối tuần rảnh rang để sửa soạn về nhà một chuyến. Vì là quyết định đột xuất nên vé tàu cao tốc đã bán hết từ lâu. Cô định sẽ đi xe ghép, Hạ Diên biết chuyện bèn lái xe đến trước cổng khu chung cư, nói rằng mình sẽ đưa cô về.

Quý Thư Dã ngoài miệng thì bảo vậy thì phiền phức lắm, thời gian cả đi lẫn về phải ngốn mất hơn bốn tiếng đồng hồ của anh nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Dù sao thì cũng chẳng có cô gái nào có thể từ chối được hành động tâm lý của bạn trai mình cả.

Sau khi ngồi vào ghế phụ lái, cô mới phát hiện Hạ Diên còn chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây cho cô.

"Về nhà em chỉ mất hai tiếng đi đường thôi mà. Anh mua nhiều đồ thế này, tính nuôi em thành heo luôn à?"

Hạ Diên tập trung nhìn đường phía trước, khẽ cười: "Nuôi thành heo cũng tốt mà."

"Tốt chỗ nào chứ? Em biến thành heo vừa béo vừa xấu thì chẳng ai thèm cả."

"Ai bảo thế, anh thèm này."

Quý Thư Dã hừ một tiếng, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô bóc một gói khoai tây chiên ra rồi nhai rôm rốp.  

Cô không kể cho Hạ Diên về chuyện dạo gần đây Hà Thiếu Thần liên tục thả thính và tỏ thái độ mập mờ với mình, cô cảm thấy tự bản thân có thể xử lý êm đẹp được, nói ra chỉ làm anh thêm lo lắng. Còn về chuyện cô uống say khướt rồi nhận nhầm người, ôm chầm anh trai của anh thì càng không thể hé răng nửa lời! Cô nhất định, nhất định sẽ chôn giấu bí mật này vào một góc tối tăm không bao giờ thấy được ánh mặt trời!

Dọc đường đi, hai người cùng nghe nhạc, trò chuyện, ăn uống, hai tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.

Nhà Quý Thư Dã nằm trên một con phố cổ ở Trinh Châu. Những ngôi nhà cũ kĩ cao ba, bốn tầng mọc san sát nhau hai bên đường, đa số tầng một đều được tận dụng để mở cửa hàng, có siêu thị mini, quán mì, tiệm kim khí... đều do cư dân ở đây tự kinh doanh. Con đường ở giữa khá hẹp, những lúc có hai xe đi ngược chiều phải thật cẩn thận và khéo léo để tránh nhau.

Nhà Quý Thư Dã nằm khá sâu trong phố cổ, tầng một mở một sòng mạt chược, tầng hai và tầng ba là không gian sinh hoạt của gia đình cô. Vì đi sâu vào bên trong sẽ rất khó để quay đầu xe nên Quý Thư Dã bảo Hạ Diên đỗ xe ngay lối ra của con phố.

"Vậy em vào trước đây nhé."

Hạ Diên gật đầu: "Bao giờ về thì nhắn tin cho anh, anh tới đón em."

"Không cần đâu, em đã mua vé tàu cao tốc từ trước rồi." Quý Thư Dã nói xong lại thấy lưu luyến không nỡ rời xa. Cô nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai bèn гư-ớ-𝓃 n-ⓖ-ườ-❗ qua hộp điều khiển trung tâm rồi 𝖍ô●n lên môi anh một cái thật kêu.

Ánh mắt Hạ Diên thoáng dao động, đưa tay đỡ lấy gáy cô, đáp lại bằng một nụ 𝒽*ô*𝖓 dồn dập.

Nhiệt độ trong xe tăng vù vù, Quý Thư Dã đỏ mặt tách ra khỏi nụ 𝐡ôп., đột nhiên hỏi: "Hạ Diên, anh có muốn vào nhà em ngồi chơi một lát không?"

Hạ Diên sững sờ nhìn cô.

Quý Thư Dã ho nhẹ vài tiếng: "Ý em là... Cũng sắp tới giờ cơm rồi, em sợ trên đường về anh sẽ thấy đói bụng."

"Lúc nãy anh đã ăn nhiều rồi nên không thấy đói." Hạ Diên im lặng một lát rồi nói tiếp: "Anh nghĩ mình không nên vào thì hơn."

Quý Thư Dã nhìn anh hồi lâu: "Vâng."

Cô xoay người, đẩy cửa xe ra.

Hạ Diên khẽ nhíu mày, gọi cô lại: "Tiểu Dã, anh cảm thấy... Anh chẳng mang theo quà cáp gì, đường đột vào gặp ba mẹ em thì không hay lắm."

Ban đầu Quý Thư Dã còn hơi hụt hẫng vì lời từ chối của anh, song sau khi nghe anh giải thích, cô lại thấy anh nói rất có lý. Đi tay không đến nhà đúng là sẽ dễ để lại ấn tượng không tốt trong mắt người lớn, vả lại... Phải chăng cô có đang vội vàng quá rồi không, sao tự dưng lại mời anh vào gặp ba mẹ luôn thế này?

"Vâng, em biết rồi." Quý Thư Dã xuống xe, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi: "Thế em vào nhà nhé, anh đi đường nhớ chú ý an toàn."

"Được."

Quý Thư Dã bịn rịn bước xuống, đi bộ vào trong rồi dừng lại trước cửa nhà mình. Cô đẩy cửa sòng mạt chược ra, tiếng xào bài quen thuộc lập tức lọt vào tai.

"Ối chà, Thư Dã về rồi đấy à."

"Lâu lắm mới thấy về nhà nhỉ, con bé này càng lớn càng xinh xắn ra trò."

"Thư Dã, dạo này công việc bận rộn lắm hả cháu?"

...

Người đến chơi mạt chược đều là hàng xóm láng giềng nhìn Quý Thư Dã lớn lên từ nhỏ, cô lễ phép trả lời từng người một. Đúng lúc này, ba mẹ cô cũng bước ra từ trong phòng.

"Chịu về rồi đấy à? Sao, ngoài đó có vàng hả?" Tôn Mỹ Ngọc liếc xéo cô một cái rồi đón lấy chiếc túi xách từ tay cô.

Quý Thư Dã: "Con vừa xong việc là về liền đây còn gì? Con đói quá, tối nay nhà mình ăn món gì thế?"

Ba cô, Quý Viễn Trung lên tiếng: "Mẹ con xong cơm nước từ sớm rồi, mau lên lầu ăn đi."

"Ồ ồ, vâng ạ!" Quý Thư Dã sợ ba mẹ sẽ cằn nhằn mình trước mặt mọi người nên nhanh chân chạy tót lên lầu.

"Chị!" Cô vừa đặt chân vào nhà bếp thì đã bị một người lao đến ôm chầm lấy từ phía sau.

"Nhẹ tay nhẹ tay thôi, bộ xương già này sắp gãy làm đôi rồi."

Quý Nhan Khả cười hì hì, buông cô ra: "Em đợi lâu quá, đói muốn 𝖈𝒽·ế·ⓣ luôn." 

Cô ấy hay tin cuối tuần chị gái sẽ về nên đã cố tình về nhà trong mấy ngày này.

Quý Thư Dã xoa mặt em gái rồi nói: "Ăn thôi, em xới cơm đi."

"Dạ!"

Quý Viễn Trung và Tôn Mỹ Ngọc cũng lên lầu ngay sau đó. Chẳng mấy chốc, gia đình bốn người đã quây quần bên mâm cơm. Đúng như những gì cô đoán từ trước, mẹ cô lại bắt đầu lải nhải về Lý Nguyên, đối tượng xem mắt đợt trước. Bà ấy bảo có cả khối người xếp hàng để giới thiệu đối tượng cho anh ta, mục tiêu đắt hàng như tôm tươi.

"Đúng vậy, bố thấy cậu Lý Nguyên đó được lắm. Gia đình họ đã mua nhà ở Trinh Châu cho cậu ấy từ lâu rồi, nếu con cưới cậu ấy thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều." Quý Viễn Trung chêm vào.

Quý Thư Dã lầm bầm: "Nhàn hạ ở đâu chứ... Vẫn phải đi làm kiếm tiền như nhau cả thôi."

"Vậy con tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn là được. Sau này sinh con đẻ cái rồi thậm chí có khi chẳng phải đi làm, chỉ cần ở nhà chăm con thôi, không phải đau đầu suy nghĩ về chuyện làm sao để mua nhà mua xe nữa."

Chỉ cần ở nhà chăm con thôi ư? Xin lỗi nhé, chăm con và làm bà nội trợ toàn thời gian mà là chuyện sung ⓢ_ướ_п_🌀 đấy à? Quý Thư Dã rất muốn trợn mắt khinh bỉ, cũng rất muốn đứng lên phản bác lại, nhưng cô quá hiểu tính cách của ba mình. Ông ấy cực gia trưởng, luôn xem bản thân là trung tâm của vũ trụ, h*m m**n kiểm soát vô cùng mạnh mẽ. Hễ bạn đứng lên bác bỏ quan điểm của ông ấy, ông ấy sẽ dùng hàng loạt lý lẽ ngang ngược để cãi cho bằng được. Nếu đuối lý, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình vì thẹn quá hóa giận.

Quý Thư Dã chẳng muốn tranh luận với ông ấy làm gì, quan điểm sống của hai người hoàn toàn bất đồng. Cô cũng chưa muốn nói cho ba mẹ biết chuyện mình đã có bạn trai, sợ họ sẽ hỏi đủ thứ chuyện trên đời rồi gấp gáp sắp xếp gặp mặt, vậy nên cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng chuồn về phòng.

Quý Nhan Khả nối gót theo sau, nằm xuống bên cạnh cô.

"Chị, có phải chị có bạn trai rồi không?"

Quý Thư Dã ngẩn ngơ chốc lát nhưng cũng không giấu giếm em gái: "Ừ, cơ mà em đừng nói với ba mẹ nhé. Họ lại giục giã cho mà xem."

"Em biết ngay mà! Chị đẹp thế này sao có thể không có bạn trai được chứ?" Quý Nhan Khả tỏ vẻ đắc ý, tò mò hỏi: "Thế bạn trai chị hay Lý Nguyên đẹp trai hơn?"

"Dĩ nhiên là bạn trai chị đẹp trai hơn rồi."

"Ối chà, khẳng định chắc nịch nhỉ. Chị, chị thích anh ấy lắm đúng không?"

"Chị cực kỳ thích anh ấy." Mỗi lần nhắc đến Hạ Diên, Quý Thư Dã lại vô thức mỉm cười: "Hôm nào có cơ hội, chị sẽ dẫn anh ấy tới gặp em."

"Chốt nhé."

Hai chị em lâu ngày không gặp, cứ thế nằm rúc vào nhau thủ thỉ đủ chuyện trên đời. Nói mãi nói mãi, Quý Nhan Khả đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Quý Thư Dã nhẹ nhàng đắp chăn cho em gái rồi ngồi khoanh chân trên giường.

[Anh về đến nhà chưa?]

Hạ Diên trả lời: [Ừm, anh về rồi. Em đang làm gì đấy?]

Quý Thư Dã: [Em vừa nói chuyện với em gái, còn bây giờ... Em đang nghĩ xem tuần sau chúng ta nên đón sinh nhật anh thế nào, có nên gọi cả Tưởng Quân đến không nhỉ?]

Sinh nhật của Hạ Diên vào ngày hai mươi lăm tháng Một, cô đã hỏi anh rồi.

Hạ Diên: [Anh sẽ mời Tưởng Quân đi ăn sau. Anh chỉ muốn ở bên em trong ngày hôm đó thôi, chúng ta tổ chức sinh nhật ở nhà được không?]

Quý Thư Dã: [Được chứ ~ Thế hôm đó em sẽ vào bếp nấu cơm cho anh nhé. ]

Hạ Diên: [Phiền phức lắm, chúng ta gọi đồ ăn ngoài về đi. ]

Quý Thư Dã: [Không chịu đâu. Hôm đó là sinh nhật của anh mà, em muốn tự nấu cơ. ]

Tiệc sinh nhật chỉ có riêng hai người với nhau, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh rồi tự nấu một bữa cơm, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn biết bao.

Có điều... Cô nên chọn quà sinh nhật gì cho hợp ý anh đây? 

Quý Thư Dã suy nghĩ rất lung nhưng vẫn chưa thật sự ưng ý món nào. Đang lúc rảnh rỗi, cô bèn mở ứng dụng trên điện thoại ra để tham khảo ý kiến của cư dân mạng.

[Tặng gì cho bạn trai trong ngày sinh nhật]

Một loạt bài viết hiện ra, Quý Thư Dã nhấn chọn bình luận nhận được rất nhiều lượt thích. Cô còn đang mong đợi sẽ tìm được một đáp án phù hợp thì bất ngờ nhìn thấy bức ảnh được đính kèm đầu phần bình luận.  

Bức ảnh chụp chủ nhân của bình luận đứng selfie trước gương, mặc dù những vị trí nhạy cảm đã được che mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được cô nàng đang mặc một bộ quần áo cực kỳ զ●ⓤ●𝐲ế●𝓃 𝐫●ũ. Không đúng, đó chẳng thể gọi là quần áo được, chính xác hơn thì là... Đồ lót tình thú.

Cô nàng còn để lại dòng bình luận như sau: [Các chị em ơi, không cần phải đau đầu về vụ quà cáp đâu! Mặc chiến bào vào đi, đảm bảo bạn trai các chị em không bao giờ quên ngày sinh nhật đó luôn!] , , vn, live

, vn

Chương (1-86)