← Ch.403 | Ch.405 → |
"Mẹ thừa nhận chuyện hôm nay là do thằng bé không đúng. Nhưng không phải lúc đó Niệm Sơ bị ngã cũng là vì Lê Hân Dư đẩy thằng bé sao? Chính vì hôm đó bị thương cho nên đến hôm nay Niệm Sơ vẫn còn bị sốt nhẹ đấy."
"Bác sĩ nói rồi, sức khỏe của thẳng bé quá yếu, chuyển biến xấu rất nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy đừng nói là một năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa năm."
Hách Ánh cố kìm chế tính tình, cố gắng khuyên con trai: "Nếu nửa năm này không tìm được tủy thích hợp để tiến hành phẫu thuật cấy ghép sớm một chút thì sợ là Niệm Sơ muốn sống tiếp cũng khó, con cần gì phải đuổi cùng giết tận một đứa bé như thế."
Giọng điệu của Lăng Diệu vẫn hờ hững: "Không phải phẫu thuật ghép tủy giữa con với thằng bé đã thất bại Sao? Ở trong nước cũng không có tác dụng gì, qua vài ngày nữa đưa nó ra nước ngoài trị bệnh, có lẽ sẽ có hy vọng hơn."
Hách Ánh nói thế nào con trai cũng không nghe, bà ta thực sự hết cách, đành lạnh lùng nói: "Được, con không quan tâm đến Niệm Sơ thì mẹ sẽ lo cho nó. Trước khi ghép tủy thành công mẹ tuyệt đối sẽ không cho con ép buộc nó ra nước ngoài."
Đứa bé còn nhỏ như vậy mà mắc bệnh ung thư máu đã đáng thương cỡ nào, nếu ra nước ngoài lạ nước lạ cái, cho dù trị hết bệnh cũng sợ lại mắc bệnh trầm cảm.
Bà ta không cho phép! "Mẹ, con không biết Hân Dư có biết chuyện của thằng bé không nhưng con cảm thấy cực kỳ lo lắng. Con không muốn vì sai lầm trong quá khứ mà đánh mất hôn nhân và tình yêu hiện tại..."
Ánh mắt Lăng Diệu sa sầm: "Nếu cô ấy biết rồi nhưng cô ấy để ý thì bất kể là mẹ cho phép hay không, con nhất định sẽ đưa nó ra nước ngoài."
Lúc trước anh đồng ý trao đổi điều kiện với Hách Ánh chẳng qua là vì anh sợ Lê Hân Dư biết được chuyện này, sợ cô chịu không nổi.
Cho dù anh đã thỏa hiệp nhưng thẳng bé kia lại hoàn toàn không biết an phận trái lại còn được voi đòi tiên.
Nếu anh thỏa hiệp lại không nhận được lợi ích thì cớ gì phải oan uổng bản thân.
Hách Ánh vừa nghe anh nói lời này thì bà ta biết mọi chuyện đã hỏng rồi.
Nếu Lăng Diệu đã nói ra những lời như vậy thì bà ta đã không còn vốn liếng gì để đàm phán với con trai nữa rồi.
"Diệu à, Niệm Sơ vẫn còn nhỏ "
"Nó còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy rồi, sau này nó lớn chẳng phải sẽ lật trời sao?"
Hách Ánh bị hỏi á khẩu không trả lời được.
Bà ta không thể làm gì được, chỉ biết lôi kéo con trai, cố gắng dùng tình cảm gia đình để làm dịu thái độ của nó.
Nhưng mặc kệ bà ta làm gì cũng đều không có kết quả.
Lê Hân Dư đầu đau như búa bổ cố gắng mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt hình như cô nghe được Lăng Diệu đang đè giọng cãi nhau với Hách Ánh.
Nhưng lại không nghe được bọn họ đang cãi nhau chuyện gì.
Cô tốn hết sức lực mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trong phòng không có bóng người.
Trong không khí mang theo mùi thuốc sát trùng lành lạnh, trên tay cô đang ghim kim, nước thuốc lạnh lẽo truyền vào cơ thể cô thông qua ống truyền.
Cô giật giật ngón tay, muốn ngồi lên, nhưng thân thể lại không có sức.
Thấy cô tỉnh lại Lăng Diệu lập tức mở cửa bước vào phòng bệnh, anh ngồi xốm nửa người bên giường cô, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận đầu kim bị lệch."
Hai môi Lăng Diệu trắng bệch không còn chút máu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Lăng Diệu..."
Cô muốn ngồi lên, nhưng anh không cho: "Em còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Để anh đi gọi bác sĩ"
"Tại sao anh ở đây?"
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, Lăng Diệu cảm thấy đau lòng và khó chịu, rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng cuối cùng vẫn một mực gắt gỏng với cô: "Anh đã nói không cho phép em đến bệnh viện rồi, tại sao em còn muốn đến?"
Lê Hân Dư lúng túng muốn giải thích nhưng lại cảm thấy oan ức: "Em cũng không biết tại sao thằng bé kia lại hận em như vậy?"
Thằng bé đó cực kỳ xấc xược: "Sau này chuyện của thằng bé kia em đừng để ý nữa, cũng không được đến bệnh viện thăm nó nữa"
"Được!"
Hách Ánh đứng ngoài cửa nhìn vào, một lúc sau bà ta vẫn quyết định đẩy cửa bước vào: "Mẹ bảo con bé đến bệnh viện đấy. Mẹ nghĩ con bé nên biết chuyện của Niệm Sơ"
← Ch. 403 | Ch. 405 → |