← Ch.06 | Ch.08 → |
Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi, mắt anh từ từ đưa xuống, khuôn mặt măt ấy làm sao anh có thể không nhận ra đc, mắt anh trĩu xuống đúng hơn là anh không tin vào mắt mình, Thiên Hy, anh bắt đầu hốt hoảng hơn vết thương lớn trên trán không được cầm máu, loang lổ chảy dài xuống vai, anh sợ hãi, chẳng nghĩ gì nữa, giờ chỉ mong nó sẽ không sao, anh vội vàng bế xốc nó dậy đưa về phòng, miệng không ngừng gọi tên, trong cơn mê sảng nó thấy tên con trai ấy ở bên cạnh... Chấn Nam đưa nó về phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, ông quản gia được Chấn Nam sai đến cầm trên tay hộp y tế, anh từ từ lấy bông lau quanh nhẹ vết thương, trước đây anh cũng đã từng nhiều lần tự chữa những vết thương thế này, đây chắc hẳn là nó đã bị đập gì đó vào đầu, anh vắt chiếc khăn lau quay sang nhìn nó, Thiên Hy vẫn đang nằm thiếp đi, anh lau nhẹ những vệt máu trên cổ, vết thương đã được cầm máu
- Cậu chủ, có cần tôi gọi bác sĩ?! -ông quản gia nãy giờ cũng lo lắng, ông chưa từng thấy cậu chủ quan tâm ai đến vậy, lại còn đích thân đưa con gái vào phòng
- Ta nghĩ là ổn rồi! Ta sẽ giải quyết việc này vào ngày mai! Ông có thể về!? -Chấn Nam kéo chăn đắp ngang người nó, ông quản gia như hiểu ý liền ra ngoài, anh nãy giờ cầm tay nó ko rời ánh mắt đầy lo lắng, anh sẽ không để yên cho ai khiến nó thế này...
Gần 5h sáng, Thiên Hy chợt bừng tỉnh, nó uể oải cố gắng gượng dậy, mồ hôi lấm tấm, gương mặt nó nhợt nhạt, nó vẫn nhớ như in chuyện gì đã xảy ra, mới tối qua nó còn ở một nơi khác, nó cứ nghĩ sẽ kết thúc mọi thứ ở đây... Đầu nó đau kinh khủng, những kí ức trước đây vẫn thường luôn xuất hiện trong đầu nó, chiếc băng trên trán được băng lại cẩn thận nó sờ lên đầu rồi rời khỏi giường, căn phòng này rất quen thuộc... Nó định dậy ra khỏi phòng nhưng Chấn Nam đã mở cửa phòng từ lúc nào
- Em định đi đâu, giờ vẫn còn sớm hay nghỉ ngơi đi!! -Nó chẳng nói chẳng giằng cứ thế soải bước, nó chẳng quan tâm đến xung quanh, hắn nên biết chỉ vì hắn mà nó đã thành như thế này, nó thực sự không biết hắn nghĩ gì khi làm những chuyện đó với nó... Nó cũng chẳng biết giờ nên làm gì, tốt nhất hắn cứ để mặc nó hoặc ít nhất hãy đừng quan tâm đến nó, nhưng không hắn đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế "con nhỏ ngốc ngếch này, chẳng lẽ nó ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của hắn sao, nó nên biết đường đường là một thiếu gia như hắn lẽ nào lại bận tâm đến một con người hầu như nó không?! " và tất nhiên sau đó hắn lại không thể chịu đựng được cái tính ương nghạnh ngoan cố đó, hắn nắm chặt tay nó, đúng hơn là hắn vừa bế xốc nó dậy, cái hành động đó làm nó hết sức ngạc nhiên nó cố gắng chống cự nhưng không được
- Anh làm gì thế hả!! bỏ tôi xuống.. bỏ tôi xuống... ! -nó hét toáng lên khi hắn bế nó quay lại giường, nhẹ nhàng đặt nó xuống, nó càng chống cự thì hắn càng nắm chặt hai cổ tay nó hơn, giờ mặt hắn gần mặt nó hơn bao giờ hết
- Im lặng và nằm yên đây!! Nếu em rời khỏi đây ta e rằng sẽ không biết làm gì em đâu... Ta đã rất lo lắng cho em... - hắn vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt nó, Thiên Hy có cảm giác ấy đã từng có người nhìn nó như thế, đôi mắt lo lắng ấy khiến nó không đành lòng, tên này thật sự can tâm mà đối xử tốt với nó sao, nó im lặng quay phắt mặt đi giận dỗi, nó ngoan ngoãn nằm yên đấy, nhìn hắn đâu có giống vẻ như đùa và cuối cùng thì hắn cũng bỏ tay ra đắp chăn lại, hắn cười nụ cười kiểu như mãn nguyện lắm, nhìn cái điệu bộ cáu kỉnh ấy càng khiến hắn thấy hứng thú hơn, chưa đứa con gái nào khiến hắn kiên nhẫn đến thế, một tên thiếu gia chưa có gì là chưa thể làm được vậy mà bây giờ hắn chỉ muốn có được người con gái này
" nụ cười ấy, trái tim ấy, tôi muốn em, là em tự nguyện đến bên tôi, yêu tôi, cô bé à"
Sáng hôm sau tại phòng khách bên ngoài căn phòng riêng, Chấn Nam sai ông quản gia cho gọi Kim Liên lên, Chấn Nam đang ngồi trên chiếc ghế sofa châm điếu thuốc, nhấp ly rượu trên bàn, Kim Liên vừa bước vào cùng đám người hầu đặt khay đồ ăn xuống, ánh mắt anh vẫn không thay đổi nhưng thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng khiến Kim Liên run rẩy, cô ta vẫn chưa thấy mặt mũi Thiên Hy đâu
- Chắc em cũng đoán ra được rồi đúng không?! -kim Liên bắt đầu thấy lúng túng trước câu hỏi nửa vời của Chấn Nam, nếu cậu chủ đã hỏi như vậy chắc chẳng còn giấu được nữa, đám người hầu núp sau Kim Liên chẳng dám hẻ nửa lời
- Chuyện gì thế cậu chủ!? Em không hiểu ạ?
- Vết thương trên trán cô bé đó và cả việc anh dặn em!? -giọng Chấn Nam khiên Kim Liên đứng chôn chân một lúc không dám mở lời, thực ra bà ta cũng chẳng biết phải nói sao
-....
- Em không nghe ta nói gì sao?! -Chấn Nam đập mạnh tay xuống bàn quát lớn, hắn đã tức giận khiến đám người hầu bủn rủn cả chân tay, Kim Liên sợ hãi hốt hoảng nói
- từ... Từ hôm qua đến nay, thực sự em không biết nó đã làm gì và ở đâu
- Vậy ý em nói, những gì ta nói em không bận tâm đúng không!? Và việc quản lý việc nhà em không đảng nhiệm đc?- hắn dí điếu thuốc đang hút dở của mình xuống gạt tàn, mặt càng lúc càng đáng sợ hơn, hay tay hắn đan chéo vào nhau, Kim Liên nãy giờ chỉ biết cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lấy một lần. Chấn Nam rất nhanh lấy ra một khẩu súng thiết kế khá nhỏ nhắn, hắn ném mạnh lên bàn khiến Kim Liên giật bắn mình
- Em biết ta rất ghét những ai làm trái ý ta không?!
Đúng lúc đó Thiên Hy vừa bước ra, tiếng nói chuyện bên ngoài nãy giờ nó đã nghe hết, thực ra nó không phải ko ghét mụ ta cũng không phải là nhân từ gì, chỉ là nó thấy quá ồn ào, nó muốn yên tĩnh kết thúc ngay chuyện này, vì bà ta dù sao cũng chỉ là người hầu trong ngôi nhà này, chỉ biết làm theo những gì mà người trên sai bảo
- là do bất cẩn ngã!! -Chấn Nam quay sang nhìn nó, anh nhíu mày khó hiểu, anh biết là chuyện không đơn giản như thế, Kim Liên như muốn rơt tim ra ngoài, còn nó chẳng nhìn bà ta lấy một giây
- em không có biết chuyện gì mà cậu chủ!!? -Kim liên vừa nói vừa liếc nó lúng túng rồi lo lắng, chỉ cần nó nói ra sự thật thì chắc hẳn cậu chủ sẽ rất tức giận. Chấn Nam nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu
- Thực sự chỉ đơn giản như thế!?- Chấn Nam quay sang hỏi, nó ko những ko nói gì còn đáp lại anh thái độ bất cần, dảo bước vào phòng giờ nó chẳng muốn làm gì (sao lị có người ngơ trái bơ vậy ta:))) phũ quá)
- Được rồi! Em về đi!! Lần sau ta sẽ không bỏ qua đâu!
- À thưa cậu chủ, còn bữa tiệc ngày kia
- Được rồi! Ta biết rồi!- Chấn Nam bước vào trong cùng nó, thực ra anh đâu có quan tâm, chỉ là anh đang miễn cưỡng, anh ko muốn làm phật ý mẹ cũng đành ko còn cách nào khác, Kim Liên thì vội vàng bước ra ngoài, ra đến ngoài mụ ta mới bình thường lại được, căn phòng ngột ngạt đến thở cũng ko dám thở mạnh
- "chị Liên, em tưởng chết rồi cơ! Con nhỏ ấy cũng lạ, sao nó lại giúp chúng ta chứ.. !! -Cũng phải, lúc đấy nó mà nói là do chị chắc khẩu súng ấy..."
- bọn mày im đi!! Giờ ta vẫn còn run đây này -hờ hơzzz, Kim Liên ôm ngực thở hổn hển, con nhỏ ấy làm ta hết hồn, tại sao nó lại đc cậu chủ ưu ái đến thế chứ
- Dù sao thì chúng ta thoát đc lần này nhưng những lần khác thì sao ạ! -một đứa người hầu đi sau nhanh nhẩu nói
- con ngu này " tất nhiên giờ chúng ta gió chiều nào thì theo chiều ấy, dù sao thì tiểu thư Nhược Y kia cũng đâu phải dạng vừa, lại còn sắp thành thân vs cậu chủ, thân phận như chúng ta cứ lựa mà làm thoii" ngươi hiểu chưa...
- Vâng, em hiểu r, chị thật cao ý ạ!!
Thiên Hy ở trong phòng, nó đang loay hoay tìm thứ gì đó, thực ra nó cũng chẳng quan tâm việc hắn có làm rõ công bằng cho nó hay không, hay định xử lý Kim Liên thế nào, nó cõ lẽ không nên ở lại đây lâu, nó biết chuyện gi và làm thế nào, dù hắn có bằng lòng mà bảo vệ nó, nó đãng lẽ lên hiểu mọi chuyện hơn là việc ở lại đây mà mong chờ một người sẽ bảo vệ, phải chỉ có người đó-người mà trong kí ức nó đã từng xuất hiện. Việc bây giờ là nó phải tìm ra chiếc dây chuyền đó, vật quan trọng đó không để mất đc...
- Em đang tìm thứ gì đó phải không!? -Chấn Nam dựa vào cửa, nhìn cái dáng vẻ bình thản ấy khiến anh thấy buồn cười, Hy chẳng quay lại, vẫn chăm chú vào việc mình làm, lat chiếc chăn rồi lại ngăn kéo,
- Thứ này phải không!? - lần này nó mới quay lại, chẳng nhầm đc sợi dây chuyền đó, nó dừng việc tìm kiếm của mình lại
- Cuối cùng em cũng chịu để ý đến ta! -Chấn Nam bước lại phía nó, mặt nó vẫn đơ ra, đưa tay về phía trước
- Trả lại tôi!! - sock toàn tập, anh định mong nó sẽ nói những lời ngọt ngào, nịnh nọt để anh bằng lòng mà đưa cho nó ai ngờ nó buông một câu quá phũ, Chấn Nam cười, lắc đầu, càng lúc anh càng hứng thứ với nó
- Được thôi! Từ giờ em phải nghe lời tôi! - hắn cũng chẳng vừa, hắn đút sợi dây chuyền vào trong túi quần khoanh tay lại nhìn nó cười với điệu bộ đắc ý
- nếu anh không đưa... - Thiên Hy nhanh tay cầm lấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn, nó chẳng kịp nghĩ gì, tất nhiên là hắn đang cần nó nhiều hơn, nó nhìn vào chiếc dao ghì chặt xuống cổ tay, chiếc dao sắc tì mạnh vào da, máu chảy xuống, không ngờ nó lại làm liều như thế
- Em là đồ ngốc đấy hả, dừng lại ngay!! -Hắn chạy nhanh lại giật chiếc dao trên tay nó, hốt hoảng cầm tay nó cầm máu nhìn vào vết thương, hắn cứ đứng ngây ra đấy, nó chẳng quan tâm đến việc ngu ngốc nó vừa làm sao
- Anh...
- Được rồi, đc rồi, tôi sẽ trả em... , lần sau đừng có mang mấy việc ngu ngốc đấy ra mà doạ tôi... -hắn vừa băng vừa nói, hắn thật sự đã rất sợ, nó thật ngang bướng, định doạ nó mà thành ra nó làm anh đến muốn rụng rời cả chân tay
- Đau không?
- Không... -Nó trả lời thản nhiên chẳng nhìn hắn
- Được rồi, thế nào thì em cũng hãy ở lại đây cho đến khi vết thương lành... -còn hắn thì vừa băng vết thương vừa nhìn nó yêu thương, chưa bao giờ hắn biết quan tâm ai đến thế. Đêm hôm đó nó nằm ngủ tại phòng hắn, hắn thì nằm ngoài ghế sofa, thực ra nó không nghĩ là ở lại đây lâu, nửa đêm nó giật mình tỉnh dậy, dạo này nó vẫn thường hay mơ những giấc mơ lạ, nó có nhớ ra một số chuyện nhưng không biết sắp xếp nó vào đâu. Hy rời khỏi giường, lạ vì chẳng thấy hắn đâu, nếu nó có bỏ đi bây giờ chỉ cần ở trong căn nhà này chắc hẳn hắn sẽ đi tìm, dù sao ở đây nó cũng không bị bà kia quản lí, rồi hàng ngày là những tiéng quát doạ nạt. Nó bước đến bên cạnh cửa sổ, trời đang mưa, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa róc rách rơi bên ngoài cửa sổ, nó cảm giác cô đơn, Hy mở cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào người, nó nắm chặt lấy sợi dây chuyền "phải mình đã chẳng còn người thân bên cạnh"... Điều duy nhất bây giờ là nó phải thoát khỏi đây...
- --------------
Tại căn biệt thự nhà họ Âu, Âu Phong đang ngồi làm việc, anh chăm chú vào chiếc máy tính, từ hôm đó chẳng biết tìm nó ở đâu, không lấy một chút thông tin, một luc sau tên Tiểu Minh bước vào phòng trên tay cầm đống tài liệu đặt trên bàn
- thế nào đã tìm ra chưa?!
- thưa cậu chủ không có thông tin gì cả, em có đến nhà tìm, nhưng ng phụ nữ đó nói chẳng biết chị ấy đi đâu... Cậu chủ có cần thiết phải... ! -Âu Phong lắc đầu trầm ngâm suy nghĩ, tên Tiểu Minh hiểu ý ngừng nói, Âu Phong thở dài
- Vậy còn lô hàng mới kia sao rồi?
- cậu chủ em đã lo xong rồi, nghe nói nhà họ Quách sắp có hôn ước, nên em nghĩ lần này chúng ta có thể tranh thủ thời cơ lấy nguồn từ nhiều quán bar...
- ta hiểu, để sau đi! dù sao cũng là chuyện trọng đại trong giới buôn bán, tháng sau ba ta về, tốt nhất hãy tìm ngay cô bé đó!..
- vâng! Thưa cậu chủ!!
- À! Có việc này!!- Tên tiểu minh ngập ngừng một lúc
- cũng không dám chắc nhưng vị tiểu thư sắp cưới nhà họ Quách thân thế rất lạ, đó là đứa con gái riêng của ông Đường...
- Ý ngươi nói là... - Âu phong rời mắt khỏi màn hình vi tính, chính anh cũng ngạc nhiên, suy nghĩ đầu tiên a nghĩ đến là nó- "Thiên Hy -em đang ở đâu và làm gì..."
Tiếng mưa lặng hạt, trong đêm tối tĩnh lặng, hiu quạnh ấy, lòng hắn thì lại chẳng giống như vẻ bề ngoài ấy, chút ánh sáng ngoài cửa phòng đang mở, chiếc điẹn thoại, tai nghe cùng vài viên thuốc trắng để lăn lốc trên bàn, hắn đang dựa vào thành cửa sổ, từng nét trên gương mặt hắn đều khiến đối phương thu hút, hắn đep đến hoàn hảo, ánh mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài, trên tay hắn đang cầm tấm ảnh, trong khoảng không vô định này, dường như hắn chỉ quan tâm đến người con gái ấy, ánh mắt hắn sụp xuống rồi từ từ nhắm lại, Âu Thần nắm chặt lấy bức ảnh trong tay...
"Phải rồi, tôi đã tìm em rất lâu, lần này tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa, cô bé của tôi..."
← Ch. 06 | Ch. 08 → |