Quyến rũ trong xe
← Ch.060 | Ch.062 → |
Thần Niên đang trong lúc mơ màng, thì váy áo đã bị hắn cởi ra, cánh môi nóng bỏng rời khỏi nàng, đôi môi vì được hắn hôn nên lại càng đỏ hồng đầy kiều diễm, men theo phần cổ thon dài trắng nõn rồi lại trượt tiếp xuống, rất nhanh đã hôn lên đầu vai mượt mà đầy đặn của nàng, sau một thoáng dừng lại liền phủ lên phần ngực mềm mại non nớt, đồng thời bàn tay cũng lướt dọc theo sống lưng, cố gắng cởi hết đống váy áo sớm đã lộn xộn trên người nàng ra.
Thần Niên bị cảm giác hơi đau nhói ở ngực làm cho bừng tỉnh, cúi đầu kinh hãi kêu lên một tiếng, trong lúc hoảng loạn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy Phong Quân Dương ra. Phong Quân Dương đang trong lúc ý loạn tình mê, nhất thời không có phòng bị, liền va vào thành xe tạo nên tiếng "xoảng" nặng nề.
"Thế tử gia?" Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng hỏi của Thuận Bình.
Ở trong xe cả hai người đều cứng đờ, Thần Niên nhanh chóng khép chặt váy áo của mình lại, ra sức vùi đầu xuống không dám lên tiếng. Phong Quân Dương khựng lại giây lát, rồi khẽ khụ một tiếng để giấu đi, giọng nói vẫn còn mang chút trầm khàn sau khi vừa động tình, thản nhiên nói: "Không sao."
Tiếng vó ngựa bên ngoài xe xa dần, có vẻ như Thuận Bình nghe thấy Phong Quân Dương nói không sao nên đã thúc ngựa cách xa xe ngựa thêm chút nữa.
Cho dù Thần Niên không hiểu tình hình lắm, nhưng cũng đoán được rằng vừa nãy nàng và Phong Quân Dương đã vượt qua giới hạn, nên nhất thời cảm thấy xấu hổ da mặt nóng bừng đến bốc khói, cũng chẳng dám liếc nhìn Phong Quân Dương lấy một cái, chỉ ngồi dính lấy thành xe phía sau, mặt cũng sắp vùi xuống đến tận ngực rồi.
Ở bên này ngọn lửa nóng rực tụ dưới bụng Phong Quân Dương không tan đi được, luồng khí huyết trong ngực cuộn trào, điều tức thật sâu mấy lần cũng không thể ép cơn khô nóng đó xuống, đành phải tóm lấy chén trà thảo dược trên trà kỉ dốc thẳng xuống bụng, mới có thể dập tắt đống cảm xúc trong lòng đi đôi chút.
Nhất thời trong xe cả hai người chẳng ai nói câu nào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn ở bên ngoài, ngược lại càng khiến bầu không khí yên tĩnh bên trong xe trở nên rõ ràng hơn. Phong Quân Dương bất giác cũng thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi khẽ khụ một tiếng. Thần Niên nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, nhưng lại hiểu sai ý, vội vàng rót một chén trà đưa cho hắn.
Phong Quân Dương nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhận lấy chén trà nắm chặt trong tay, thấp giọng gọi nàng: "Thần Niên..."
Thần Niên nhẹ nhàng đáp lại, rồi lại vội vàng xin lỗi: "A Sách, ta thật sư biết lỗi rồi mà."
Thấy nàng ngoan ngoan nghe lời như vậy, chút cáu giận trong lòng Phong Quân Dương cuối cùng cũng tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác chua xót ngọt ngào mềm mại. Hắn không nỡ trách móc nàng thêm nữa, liền chỉ tay về phía thành xe phía sau, khẽ nói: "Phía sau đó có quần áo của ta, nàng thay trước đi."
Thần Niên đánh nhau với người ta cả nửa ngày, váy áo trên người đã vừa rách vừa bẩn từ lâu, lại còn bị rất nhiều máu tươi bắn dính lên. Vừa nãy ăm ắp trong lòng nàng đều là Phong Quân Dương, nên không cảm thấy gì, giờ cúi đầu xuống nhìn, chính nàng cũng phải cau mày đầy vẻ chán ghét, vội vàng nghe theo lời hắn ra phía sau bức vách bên sườn xe tìm một bộ quần áo sạch sẽ. Đang định thay ra, thì nhìn thấy phía đối diện Phong Quân Dương vẫn cong khóe môi lên nhìn nàng, bất giác lại nhớ tới tình cảnh váy áo lộn xộn bị hắn đè xuống dưới người, nhất thời xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ ửng.
Dáng vẻ của nàng như vậy, ngược lại càng khiến Phong Quân Dương muốn trêu chọc nàng hơn, khẽ cười rồi thúc giục: "Thay đi, trên người nàng hôi lắm, cứ ăn mặc như vậy nữa, ta sẽ vứt nàng ra ngoài đấy."
Thần Niên cắn cắn cánh môi, thấp giọng nói: "Chàng quay người lại đi đã."
Phong Quân Dương cười cười, nghe vậy trái lại liền nghiêng người nằm xuống, "Ta không quay, nếu nàng xấu hổ thì ta nhắm mắt vào là được chứ gì." Nói xong quả thật đã nhắm hai mắt lại.
Thần Niên len lén duỗi tay ra huơ huơ trước mặt hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, khi đã chắc chắn hắn không nhìn lén rồi, liền vội vàng cúi đầu cởi hết đống váy áo rách nát toàn máu tanh trên người mình ra, nhanh chóng không gây ra một tiếng động thay quần áo của hắn vào.
Thân hình của hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, từ trong ra ngoài bộ quần áo này đều rất rộng, cẩm bào màu thiên thanh có muốn gồng lên mặc vào cũng không gồng nổi. Nàng siết chặt lại dây lưng, vừa sửa sang lại tay áo quá dài vừa ngước mắt lên nhìn hắn, thì đã thấy hắn mở hai mắt ra từ lâu, còn đang nhìn mình cười tủm tỉm.
Thần Niên ngây người, nhất thời vừa ngượng lại vừa bực, cáu tiết nói: "Chàng nói lời mà không giữ lời!".
Hàng mày kiếm của Phong Quân Dương nhướn nhướn lên, khẽ cười hỏi lại nàng: "Sao ta lại nói lời mà không giữ lời?".
Thần Niên xấu hổ giận dữ nói: "Chàng nói nhắm mắt không nhìn mà."
Phong Quân Dương cười nói: "Ta chỉ nói nếu nàng xấu hổ thì ta sẽ nhắm mắt lại, chứ ta đâu có nói khi nào thì sẽ mở mắt ra."
Thần Niên nghĩ ngợi quả nhiên lúc nãy hắn chỉ nói sẽ nhắm mắt, nhưng không nói sẽ không mở mắt. Như vậy xem ra lúc đó hắn đã có ý muốn trêu mình rồi, nàng vừa xấu hổ lại vừa giận, lại thêm sự thân mật lúc trước của hai người, nên giờ chẳng biết phải đối mặt với Phong Quân Dương thế nào, bèn dứt khoát mượn việc này sầm mặt xuống, thấp giọng hừ lạnh một cái, giận dỗi đứng dậy vén rèm xe lên định đi xuống.
Ai ngờ bên ngoài xe lại chẳng còn thừa con ngựa nào, con ngựa nàng cưỡi vốn là của Thuận Bình nhường cho, về sau nàng lên xe ngựa rồi, Thuận Bình đương nhiên không muốn cưỡi chung một ngựa với một nam tử to cao như Lục Kiêu, nên lại đổi về cưỡi con ngựa của mình, nếu như Thần Niên muốn cưỡi ngựa tiếp, thì chỉ còn cách nhường lại một con ngựa cho nàng, hoặc cùng cưỡi chung một con ngựa với người khác.
Thuận Bình thấy nàng đột nhiên chui ra khỏi xe, còn tưởng nàng có điều gì dặn dò, vội vàng tiến đến gần hỏi: "Tạ cô nương có gì cần sai bảo?".
Thần Niên đang suy nghĩ xem nên nói với hắn thế nào, thì ở bên trong xe Phong Quân Dương đã khẽ lên tiếng gọi nàng: "Thần Niên, nàng vào đây."
Đang ở trước mặt nhiều người, nên Thần Niên không tiện giận dỗi với hắn, đành xoay người lại nói: "Chàng đợi ta một lát, ta đi tìm Lục Kiêm nói vài câu trước đã."
Nhưng hiện giờ Lục Kiêu lại không ở gần đây, Thuận Bình lập tức đứng thẳng người lên nhìn quanh tìm kiếm một lượt, rồi nói lại với Thần Niên: "Lục tráng sĩ đã đi tới trước mặt rồi, tiểu nhân sẽ bảo người đi gọi cậu ấy."
Thuận Bình gọi một tên ám vệ tới, lệnh cho hắn chạy lên trước đuổi theo Lục Kiêu. Chỉ một lát sau, Lục Kiêu sải bước từ trước mắt lại, thấy trên người Thần Niên đã thay một bộ quần áo mới, ngay cả tóc cũng được chải thành búi tóc của đàn ông, bất giác có chút ngạc nhiên, bèn nghiêng đầu đánh giá nàng hồi lâu, rồi mới hỏi nàng: "Cô tìm ta?".
Thần Niên gật gật đầu, hỏi hắn: "Vết thương trên người ngươi có nặng không?",
Lúc hai người phá vòng vây, vì bảo vệ cho nàng, nên trên người hắn đã lĩnh mấy vết thương liền. Vừa nãy nàng chỉ mải nhớ thương Phong Quân Dương, hoàn toàn quên mất thương thế của Lục Kiêu, giờ nghĩ tới cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhưng Lục Kiêu lại thoải mái trả lời: "Chẳng qua chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, lại đắp thuốc rồi, sẽ không sao đâu."
Hắn càng như vậy, Thần Niên lại càng cảm thấy có lỗi, bèn nói một cách chân thành: "Ơn cứu mạng ngày hôm nay cả đời khó quên, sau này nếu có chỗ cần tới Tạ Thần Niên ta, thì cứ nói một tiếng là được."
Lục Kiêu nghe xong bật cười sảng khoái, "Không cần phải nói mấy lời cảm tạ với không cảm tạ này đâu, ta đã hứa với nghĩa phụ cô sẽ bảo vệ cô, thì sẽ làm cho bằng được, nếu không sẽ thất tín với ông ấy."
Hai người đang nói chuyện, thì cổ họng của Thuận Bình đứng ở bên cạnh lại bỗng nhiên như bị bệnh, bật ra một tiếng ho rất mạnh. Thần Niên thấy kỳ lạ bèn liếc nhìn hắn một cái, thì thấy hắn liên tục ra hiệu bằng mắt với mình. Nàng bất giác lại càng thấy ngạc nhiên hơn, bèn lên tiếng hỏi: "Thuận Bình, ngươi làm sao thế?".
Thuận Bình hết cách đành cúi đầu xuống không dám nhìn nàng nữa, thì lại nghe thấy tiếng Phong Quân Dương ở trong xe lãnh đạm nói: "Thần Niên, nàng vào đây ta có chuyện muốn nói với nàng."
← Ch. 060 | Ch. 062 → |