← Ch.02 | Ch.04 → |
Ta quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài An, gương mặt hắn nay đã tiều tụy thấy rõ.
"Ngươi xem, nếu sớm như vậy thì có phải tốt hơn không? Ngươi nói đã phái người dạy dỗ nàng ấy, thế này đi, Điền ma ma ở Thôi phủ ta trước kia từng làm việc trong cung, ta sẽ cử bà ấy đến để dạy dỗ Mạn Thù."
Gương mặt Thẩm lão phu nhân thoáng hiện nét khó xử nhưng cũng không thể từ chối. Bà chỉ cười gượng, vì e rằng nếu ta không vui mà không chịu về thì sự tình sẽ rất khó xử.
Còn Tô Mạn Thù đứng bên cạnh với gương mặt đầy sợ hãi, nhưng trước mặt Thẩm lão phu nhân, nàng chỉ dám tủi thân nhìn Thẩm Hoài An, vẻ mặt trông thực sự đáng thương.
Ta chỉ cười dịu dàng, quay sang nàng mà nói:
"Mạn Thù, sau này nhất định phải học thật tốt phép tắc từ Điền ma ma, ngươi là muội muội mà Thẩm Hoài An tự miệng thừa nhận, vậy cũng chính là muội muội của ta. Ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."
Nói xong, ta khẽ vỗ tay hai cái.
Thẩm Hoài An đứng bên cạnh bị giật mình, hoảng hốt.
Nhìn xem, đúng là dọa trẻ con đến phát bệnh rồi.
"Ôi chao, mọi chuyện chẳng phải đã tốt đẹp rồi sao!"
"Nào, về Thẩm phủ thôi!"
Lần này trở về, ta sẽ tặng cho họ một phen long trời lở đất!
Cái trò hề này cuối cùng cũng khép lại.
Tô Mạn Thù bị giám sát nghiêm ngặt, còn nghi lễ thì cũng xem như được diễn ra suôn sẻ.
Chỉ là trong bữa tiệc, khách khứa sau khi uống rượu thì bắt đầu bàn tán.
"Cùng một ngày mà bái đường hai lần, Thẩm đại nhân này đúng là có phúc!"
"Ngươi biết gì chứ, một bên là trong nhà, một bên là bên ngoài..."
...
Thẩm lão phu nhân đích thân đứng ra giải thích.
"Lần trước không tính, Thẩm gia ta chỉ có một chính thê là Thôi Diệu!"
"Hoài An từ sớm đã nhận Mạn Thù làm muội muội, Mạn Thù chỉ là giúp tân nương hoàn thành nghi thức mà thôi."
Ta ngồi trong phòng, vừa dùng điểm tâm vừa nghe tỳ nữ báo lại, cảm thấy buồn cười vô cùng.
Thẩm gia này còn chưa thấy đủ mất mặt hay sao?
Còn những chuyện khác ta chẳng màng. Dù sao danh tiếng của ta cũng đã vang khắp kinh thành từ lâu.
Điều ta quan tâm là không ai có quyền ức h. i. ế. p ta, càng không thể dẫm đạp lên ta để leo lên cao.
Tuyệt đối không thể!
Tiệc tàn, Thẩm Hoài An mới chậm rãi đến phòng ta.
Vừa vào cửa, hắn đã quấn kín người, như thể ta là yêu ma quỷ quái gì vậy.
"Chúng ta là do Hoàng thượng ban hôn, từ nay về sau cứ coi như cùng chung sống vì trách nhiệm."
"Nếu ngươi mong muốn tình cảm của ta, thì chỉ có thể khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ đó."
Lúc hắn nói những lời này, ta đang ăn bánh ngọt, suýt nữa thì nghẹn vì bất ngờ.
Ta chỉ thấy buồn cười, Thẩm Hoài An này sao có thể làm được Thái tử Thái phó?
Dựa vào cái đầu đầy những suy nghĩ tình ái hay sao?
Ta tháo hết trang sức, tiện tay ném một chiếc chăn xuống đất.
"Ngươi ngủ ở đây, kéo ra sát cửa, cách xa ta một chút."
Thẩm Hoài An chẳng thèm để tâm, ôm chăn rồi lăn ngay đến cửa.
Có lẽ hắn còn đang thầm vui mừng vì đã giữ được sự "trong sạch" của bản thân.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tỳ nữ trong phủ đã đứng ngoài cửa hét lớn:
"Mời phu nhân đến tiền sảnh dâng trà."
Ta vừa mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi vì đêm qua không ngủ ngon.
Có lẽ do Thẩm phủ này không hợp với ta, hoặc cũng có thể là vì Thẩm Hoài An ở chung một phòng, làm cho không khí bị vẩn đục.
"Mời phu nhân... Á!"
Lần này, khi tỳ nữ ngoài kia lại cất tiếng, thì bỗng nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn.
"Quy củ ở Thẩm phủ này lớn thật, trời chưa sáng đã gọi tân nương đi dâng trà, sợ rằng khắp kinh thành không tìm thấy nhà thứ hai đâu."
"Đến cả các nương nương trong cung cũng chưa từng bị như thế này, chẳng lẽ lão phu nhân nhà các ngươi còn cao quý hơn cả Thái hậu?"
Ta bật cười khẽ.
Đó là giọng của Kỳ La, người theo ta từ nhỏ, tính tình thẳng thắn, bộc trực.
Có nàng ở đây ta cũng yên tâm phần nào.
Tỳ nữ ngoài cửa dường như còn định nói gì đó, nhưng đã bị Kỳ La chặn lại, từng câu từng chữ đều bị đẩy lùi.
Tiếng cãi vã quá lớn khiến Thẩm Hoài An nằm dưới đất cũng từ từ tỉnh giấc.
"Chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy?"
Ta nhặt chiếc gối mềm trên giường, thẳng tay ném xuống đất, vừa vặn rơi trúng người hắn.
Ta lạnh lùng bật cười.
"Mẫu thân tốt của ngươi đấy, chắc hai mươi mấy năm nay không gặp được mặt ngươi, nên giờ chỉ đợi ngươi tới dâng trà để nhìn cho kỹ."
Thẩm Hoài An có phần tức giận, "Ngươi thật không có chút giáo dưỡng nào, đó là mẹ chồng của ngươi!"
Ta liếc hắn từ đầu đến chân rồi cười khẩy.
"Vậy thì ta phải đi dâng trà thật tử tế mới được!"
Nói xong, ta chỉnh trang kỹ càng, chuẩn bị đến viện của bà mẹ chồng tốt lành ấy.
Để xem, về sau trong cái phủ này, ai sẽ là người nắm quyền.
Khi bước ra ngoài, ta thấy đám tỳ nữ và gia đinh quỳ đầy đất.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |