NT14
| ← Ch.103 | Ch.105 (c) → |
Ngoại truyện 14: Êm đềm đón năm tháng
Sau hơn một năm kết ♓.ô𝖓., lần đầu tiên Đường Nhân nghe đến cái tên Khổng Kỳ, là trong một buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 1/8.
Hôm đó cô đi cùng mẹ, dù ngồi ở khu ghế khách mời ở phía trước nhưng cô cũng chẳng có tâm trí nào để xem chương trình. Đường Nhân cứ mải nghĩ ngợi, đến khi buổi tiệc kết thúc lúc nào cô cũng không hay, cô đưa túi cho Giang Thái An: "Mẹ, con đi nhà vệ sinh một lát."
Sau khi rửa tay xong, cô vừa rút hai tờ khăn giấy ra lau thì có một cô gái bước đến bên cạnh Đường Nhân nhìn cô một cái. Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng, rất có nét của một cô gái con nhà gia giáo. Nền da đẹp, đường nét khuôn mặt rõ nét, là một gương mặt trong trẻo, thuần khiết.
Cứ nhìn chằm chằm vào người khác mãi cũng không lịch sự nên sau khi nhanh chóng quan sát một lượt, Đường Nhân thu ánh mắt lại, vứt khăn giấy vào thùng rác nhưng cô gái kia lại gọi cô: "Cô Thẩm."
Đường Nhân quay đầu lại, bình thản hỏi: "Cô biết tôi sao?"
Cô gái đáp lời: "Ở Bắc Kinh này, ai mà không biết cô? Tôi là người dẫn chương trình của buổi tiệc tối nay, tên tôi là Khổng Kỳ. Tôi tạm thời được điều từ đài truyền hình địa phương đến đây, rất vui được gặp cô."
Đường Nhân không thích kiểu phô trương danh tiếng như vậy, cũng chẳng định nói chuyện với cô Khổng Kỳ này nên nhanh chóng rời đi.
Trên đường về, Giang Thái An hỏi: "Đường Nhi, hai đứa kết ♓·ô·𝐧 cũng lâu rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy con?"
Đường Nhân cúi đầu mân mê những con bướm màu bạc trên móng tay, ấp a ấp úng nói: "Con cũng không biết nữa, có lẽ...có lẽ..."
"Có phải sức khỏe của một trong hai đứa có vấn đề không?"
Giang Thái An quay sang nhìn cô, đề nghị: "Tuần này Hoằng Văn có rảnh không? Mẹ sẽ đi cùng hai đứa đến bệnh viện kiểm tra thử."
"Chắc anh ấy không rảnh đâu mẹ, dạo này cả hai bọn con đều khá bận, anh ấy lại đang đi công tác."
Giang Thái An nửa tin nửa ngờ nói: "Thôi vậy, đợi khi nào nó không bận nữa thì tính."
"Dạ mẹ."
Nói thì nói vậy nhưng chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được. Cho dù ba mẹ nhà họ Chúc luôn giữ ý tứ, mỗi lần cô về đều niềm nở, vui vẻ chứ cũng không dám hỏi thêm một câu nào nhưng điều đó không có nghĩa là sau lưng cô họ không than phiền hay nghi ngờ rồi kể lại với ba mẹ cô.
Lần tiếp theo Đường Nhân nhìn thấy gương mặt của Khổng Kỳ là vào một buổi tối cô ở nhà, không tham dự bất kỳ buổi tụ tập nào. Đường Nhân đang đắp mặt nạ, cô từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Chúc Hoằng Văn đang ngồi trên sofa xem TV. Anh châm một điếu thuốc nhưng không hút, cứ để nó lặng lẽ cháy trong tay. Đường Nhân lấy một chai nước rồi ngồi sang phía bên kia nói: "Hôm nay anh xem đá bóng à?"
Nhận ra cô đã ngồi xuống, Chúc Hoằng Văn vội dập thuốc rồi phẩy phẩy tay cho tan khói, anh rót nửa cốc nước vào gạt tàn: "Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không hút thuốc trong nhà nữa."
Đường Nhân nói: "Không sao, anh chuyển sang đài truyền hình Giang Thành đi, để em xem chú út một chút."
Cô đặc biệt muốn xem bản tin hôm nay vì sẽ có một phóng sự về Hoa Giang. Trong vòng bạn bè của cô, một nửa số các cô gái đều đang bàn tán chuyện này trong nhóm chat, nói chú út của cô lên hình đẹp trai, phong độ đến thế nào.
Chúc Hoằng Văn giúp cô chuyển sang kênh đó: "Là kênh này à?"
"Dạ." Đường Nhân nghiêng đầu liếc qua một cái: "Người dẫn chương trình này trông quen quá, em đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?"
Ngay lúc đó, vẻ mặt của chồng cô có vài phần không ổn, anh nói: "Sao em có thể từng gặp cô ấy được?"
Đường Nhân hỏi: "Hửm? Vậy sao anh biết em chưa từng gặp cô ấy?"
Chúc Hoằng Văn cười khan một tiếng: "Gặp rồi thì cũng chẳng có gì lạ."
"Em nhớ ra rồi." Đường Nhân nheo mắt nhìn một lúc, chợt nói: "Hôm đó ở hậu trường buổi tiệc kỷ niệm, cô ấy từng gọi em lại, nói cô ấy tên Khổng...em không nhớ là Khổng gì nữa, hình như là Thất hay là Cửu gì đó."
Lúc này trông Đường Nhân rất đáng yêu, dù cô đang đắp mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng đủ nhận ra vẻ đáng yêu ấy. Chỉ là Chúc Hoằng Văn lại không thể cười nổi, anh căng thẳng hỏi: "Trước đây em đâu có quen cô ấy, cô ấy gọi em làm gì? Có nói chuyện gì không?"
Đường Nhân nói: "Em không biết, em thấy cô ấy kỳ lạ thế nào ấy nên em chẳng để ý."
Dường như Chúc Hoằng Văn thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu: "Chắc chẳng qua là muốn để lại ấn tượng với em thôi. Không phải em vừa được điều đến đơn vị mới sao? Tính ra em cũng là cấp trên của họ rồi."
Xem phóng sự về chú út xong, Đường Nhân cũng không muốn nói về chuyện này nữa, bởi cô còn một chuyện quan trọng hơn cần phải bàn bạc. Cô đứng dậy bóc mặt nạ, rửa mặt thật sạch rồi ngồi xuống lại nói: "Chúc Hoằng Văn, chúng ta kết ♓*ô*п cũng lâu rồi, anh có thấy em có điều gì cần thay đổi không? Nếu có thì anh cứ nói với em."
Dưới ánh sáng trắng lạnh của chiếc đèn pha lê, đôi mắt sâu và đường nét sắc sảo của Chúc Hoằng Văn khựng lại. Anh không biết tại sao Đường Nhân đột nhiên lại hỏi như vậy.
Có điều gì cần thay đổi sao? Hình như là không có.
Cô đối xử với mọi người hòa nhã, cô được giáo dục tốt, trong lời nói và cách làm việc đều vô cùng biết chừng mực, từ trên xuống dưới nhà họ Chúc chẳng ai là không thích cô.
Nếu nhất định phải nói có một điểm không tốt thì có lẽ là cô quá lạnh nhạt và khách sáo với anh, khiến qu*a*п 𝒽*ệ vợ chồng chẳng khác gì hai người bạn cùng ở chung.
Từ khi kết ⓗ●ô●𝓃 đến giờ, Đường Nhân gần như chưa từng gọi điện cho anh. Thỉnh thoảng Chúc Hoằng Văn về muộn thì anh đều báo trước cho cô nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Phiền anh nhẹ chân một chút, đừng làm ồn ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi, cảm ơn anh."
Chúc Hoằng Văn lắc đầu: "Không có, cái gì em cũng tốt cả."
Đường Nhân nói "được", rồi lại hỏi: "Vậy anh còn có suy nghĩ nào khác về cuộc ⓗô-п nhân của chúng ta không?"
"Đương nhiên là không."
Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, Chúc Hoằng Văn không nhịn được mà nghi ngờ: "Có phải là vấn đề nằm ở anh không? Anh có điểm nào khiến em không hài lòng sao?"
Đường Nhân xua tay: "Không phải, anh cũng rất tốt. Em chỉ nghĩ rằng, nếu anh xác định muốn tiếp tục duy trì cuộc ♓-ô-𝐧 nhân này thì tốt nhất chúng ta nên có một đứa con. Như vậy cũng coi như có một lời giải thích với cả hai bên. Ý anh thế nào?"
Một cô gái vốn rất nhút nhát, vậy mà dưới ánh đèn sáng trưng, cô lại nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói rằng cô muốn sinh con với anh. Nếu không phải bản tính cô vốn lạnh nhạt thì chính là cô quá mức thờ ơ với anh, hoàn toàn coi anh như một công cụ. Nhưng theo những gì anh biết, trước đây Đường Nhân không phải như vậy, cô cũng từng hoạt bát, thích nghịch ngợm, thích làm nũng với người khác, vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ hai.
Chúc Hoằng Văn cười một cách ảm đạm: "Được, anh đồng ý."
"Ừm, nếu mọi người đều thống nhất ý kiến thì ngày mai trước tiên đi bệnh viện kiểm tra nhé. Em đã đặt lịch rồi."
"Được."
Những điều cần nói đều đã nói xong. Đường Nhân đứng dậy đi lên lầu: "Em nghỉ trước đây. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sau khi cô rời đi rất lâu, Chúc Hoằng Văn bước ra ngoài, anh ngồi xuống bên bồn hoa vừa được cắt tỉa gọn gàng. Dưới ánh trăng trong trẻo, anh hút hết hai điếu thuốc rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký Bạch.
Thư ký Bạch "alo" một tiếng: "Sếp Chúc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Có chuyện gì à?"
Cả tối nay tâm trạng Chúc Hoằng Văn đều không tốt, đến cả một chút phong độ cũng chẳng giữ được, anh nói: "Khổng Kỳ đã tìm đến tận trước mặt Đường Nhân rồi mà cậu còn hỏi tôi có chuyện gì sao? Chẳng phải tôi đã dặn cậu, không được để cô ta quay lại Bắc Kinh à?"
Thư ký Bạch giải thích: "Là do bên đài truyền hình tạm thời điều động cô ấy. Đến lúc tôi biết thì đã muộn rồi nhưng bây giờ cô ấy đã quay về rồi ạ."
Chúc Hoằng Văn nói: "Để mắt đến cô ta cho tôi, không được có lần sau."
Đúng lúc anh định cúp máy, thư ký Bạch lại vội vàng báo thêm một chuyện: "Nhưng cô ấy đã mấy lần nói với tôi, muốn tôi sắp xếp để cô ấy được gặp ngài thêm một lần."
Chúc Hoằng Văn im lặng một thoáng, anh nói: "Nói với cô ta rằng tôi sẽ không gặp lại cô ta nữa, bảo cô ta yên phận một chút."
Hai ngày sau, hai người cùng đến bệnh viện kiểm tra, nam nữ khám riêng.
Những hạng mục xét nghiệm được liệt kê chi chít trên tờ giấy, trông như một đàn sâu bọ đen ngòm khát 𝐦á●υ, bò vào cơ thể Đường Nhân, khiến trái tim cô âm ỉ đau.
Lúc bước ra, cô chống tay vào tường đứng rất lâu. Chúc Hoằng Văn đến tìm cô, hỏi cô có sao không, cô lắc đầu.
Khi có kết quả, Giang Thái An và mẹ chồng cô xem hồi lâu rồi đều nói: "Sức khỏe hai đứa tốt lắm mà, chẳng có vấn đề gì cả."
Chúc Hoằng Văn bước ra nói: "Không, là vấn đề của con. Trước đây con uống rượu không biết chừng mực, Đường Nhân vẫn luôn khuyên con nhưng con không nghe. Gần đây con mới cai rượu."
Mẹ anh tức giận đánh mạnh anh một cái: "Con đó, cứ làm người lớn chúng ta phải lo lắng theo."
Đường Nhân cảm kích nhìn anh một cái, trên đường về, cô nói như đang thông báo một quyết định: "Tối nay anh đến phòng em nhé."
Chúc Hoằng Văn gật đầu: "Được."
Kết 𝖍ô_ռ đã lâu như vậy, số lần Chúc Hoằng Văn bước vào phòng của Đường Nhân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là vào đêm khuya.
Đêm hôm đó rất sáng, ánh trăng xuyên qua những tán ngô đồng thưa thớt, len qua khe cửa sổ, hắt xuống tấm thảm những mảng sáng tối vỡ vụn lay động.
Anh nghĩ, mình sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm đó.
Đường Nhân mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh khói, vùi mặt vào gối, không nhìn rõ biểu cảm. Ngay khoảnh khắc anh đóng cửa phòng lại, cô khẽ nói: "Phiền anh tắt đèn giúp em."
Chúc Hoằng Văn hết sức cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn mỏng đắp lên người. Anh đã sống thanh tâm quả dục lâu như vậy, vậy mà lúc này lại căng thẳng chẳng khác gì một gã trai tân không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vẫn là Đường Nhân lên tiếng trước trong bóng tối: "Chúc Hoằng Văn, anh chưa từng làm chuyện này à? Không lẽ còn phải để em dạy anh?"
"Không đến mức đó." Chúc Hoằng Văn bật cười.
Cô "ồ" một tiếng.
Đường Nhân hiểu rất ít về anh, cũng không biết trước đây anh đã từng trải qua những mối q.u@.п ♓.ệ nào. Vì vậy, nghe được câu trả lời ấy, cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Với ngoại hình và gia thế như Chúc Hoằng Văn, từng yêu một hai người cũng là chuyện bình thường.
Suốt quá trình ấy, từ lúc vén dây váy ngủ của cô xuống, hay vòng tay ôm lấy eo cô, anh đều rất câu nệ, không dám dùng quá nhiều sức. Trong chăn, anh căng thẳng đến mức 𝐭🔴●á●🌴 ɱ●ồ ♓ô●ⓘ khắp người.
Sau khi kết thúc rất lâu mà Chúc Hoằng Văn vẫn cảm thấy da đầu tê rần, cả người 𝐫ⓤ*ռ 𝖗ẩ*𝓎.
Anh không biết phải diễn tả thế nào, đó là một cảm giác mà anh chưa từng có trước đây. Khi được cô ôm lấy, được cô bao bọc lấy, cả người anh như được phủ trong ánh trăng khiến anh nảy sinh một ảo giác rằng có một khoảnh khắc nào đó, ánh trăng ấy chỉ thuộc về riêng mình anh.
Hai, ba năm sau đó, có những lúc anh bế con gái ngồi trong sân phơi nắng ấm áp, anh vẫn luôn nhớ đến ánh trăng của đêm hôm ấy, có rất nhiều thứ cứ thế lặng lẽ thay đổi.
Anh sợ Đường Nhân không vui nên mơ mơ màng màng đứng dậy. Trong lúc vội vàng, tay anh chạm phải mặt cô, sờ thấy một mảng nước lạnh ngắt, là nước mắt của cô.
Cô vẫn chưa thể quên được tình cũ, vẫn cố chấp với người mình yêu nhưng cuối cùng không thể ở bên người ấy. Chúc Hoằng Văn đều hiểu cả, anh không dám nói thêm gì, chỉ hỏi: "Em muốn dậy không?"
Sau đó anh nghe Đường Nhân nói: "Anh ra ngoài đi."
Sau chuyện đó, Đường Nhân vẫn không nói chuyện với anh nhiều. Cô vẫn đi làm và tan ca như thường lệ, buổi tối thỉnh thoảng đi xem một hai buổi triển lãm và luôn về nhà trước nửa đêm.
Chỉ là cô dần nhận ra, dường như Chúc Hoằng Văn xuất hiện trước mặt cô ngày một nhiều hơn.
Tối thứ Sáu, tan làm xong cô về nhà mẹ đẻ ăn cơm.
Hôm đó trong nhà có vài người họ hàng đến thăm, trong đó có cô em họ bên ngoại của cô, gần đây cũng vừa vào làm ở Thụy Tín. Trước khi bữa tối bắt đầu, Đường Nhân ngồi bên cạnh ba mình, cô vốn ít nói, phần lớn chỉ ngồi nghe các dì trò chuyện.
Thẩm Nguyên Lương hỏi: "Sắc mặt con không được tốt lắm, dạo này đi làm mệt à?"
"Cũng không sao ạ."
Đường Nhân cầm một quả cam trong tay: "Có lẽ hôm qua con ngủ không ngon."
Lúc này, dì Hai hỏi một câu: "Đường Nhân, sao không thấy chồng con đến đây?"
Cô "ồ" một tiếng, lại lấy lý do muôn thuở ra: "Chúc Hoằng Văn đi công tác rồi ạ."
Cô em họ lập tức chen vào: "Không phải đâu chị, hôm nay tổng giám đốc Chúc vẫn ở tập đoàn mà, chiều nay anh ấy còn họp với bọn em nữa."
Đường Nhân quên mất rằng sau khi tốt nghiệp đại học thì em họ của cô đã trực tiếp vào làm ở Thụy Tín. Những ngón tay đang cầm quả cam của cô şiế·🌴 𝒸♓ặ·т hơn: "Vậy sao? Sáng nay anh ấy nói với chị như vậy, chắc là kế hoạch có thay đổi."
Ánh mắt Thẩm Nguyên Lương từ bên cạnh chuyển sang dừng trên gương mặt cô.
Giang Thái An nói: "Vậy con gọi điện cho nó đi, nếu chưa đi xa thì bảo nó cũng sang đây ăn cơm."
Đường Nhân có chút không tình nguyện đi lục túi tìm điện thoại.
Nói thật, đối với Chúc Hoằng Văn, từ trước đến giờ cô luôn giữ thái độ nếu không cần làm phiền anh thì tốt nhất không làm phiền. Cô rất ít khi chủ động tìm anh, hai người đều chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình, đặt mình vào vị trí của đối phương mà nghĩ, chắc anh cũng mong các chỉ tiêu đánh giá càng ít càng tốt.
Khi nhận được cuộc gọi của cô, Chúc Hoằng Văn đang chờ đèn đỏ. Anh bất ngờ chằm nhìn chằm vào hai chữ "Đường Nhân" trên màn hình mất mấy giây, rồi ngẩng đầu nhìn vạch qua đường trước mặt một chút mới bắt máy: "A lô?"
Đường Nhân trước tiên ho khẽ hai tiếng, rồi nói: "Chúc Hoằng Văn, cái đó...em đang ở nhà ba mẹ. Nếu anh chưa ăn cơm thì qua đây ăn cùng đi."
Cô cố hết sức giải thích rõ hoàn cảnh với anh trước, Chúc Hoằng Văn thông minh như vậy, chắc anh sẽ hiểu.
Chúc Hoằng Văn "ừm" một tiếng: "Ừ, anh qua ngay."
Cúp máy xong, anh bất chợt nhếch môi cười, quay đầu xe ngay giữa phố rồi lái về nhà ba mẹ vợ.
Đợi cô cất điện thoại xuống, Thẩm Nguyên Lương đứng dậy nói với cô: "Vào phòng làm việc của ba một lát."
Sắc mặt Đường Nhân còn tệ hơn lúc mới đến, cô cúi đầu đi theo ba vào trong, khép cửa lại: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Thẩm Nguyên Lương ngồi đối diện cô, nhìn cô con gái ngoan của mình một lúc lâu, ông thật sự cũng không nỡ trách mắng cô.
Đặc biệt là từ sau khi cô kết ♓*ô*ռ*, số lần cô về nhà ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần như chẳng lần nào là cô tự nguyện về, ngay cả khi mẹ cô gọi điện thì mười lần cô cũng từ chối hết tám lần, viện ra đủ mọi lý do trên trời dưới đất.
Nếu nói con gái không có oán trách gì với họ thì Thẩm Nguyên Lương không tin nhưng những đạo lý cần nói cho rõ, những nút thắt trong lòng cần tháo gỡ, nếu không nói rõ với con gái thì ông sợ cô sẽ từng bước đi vào ngõ cụt, như vậy lại càng tệ hơn.
Thẩm Nguyên Lương nhìn cô hỏi: "Con nói thật với ba một câu đi, rốt cuộc giữa con và Hoằng Văn là thế nào?"
Đường Nhân cũng không giấu giếm, cô yếu ớt cười: "Vẫn vậy thôi ạ, bọn con đã bắt đầu tính chuyện có con rồi, ba cứ yên tâm ạ."
Thẩm Nguyên Lương nói: "Ba muốn con được vui vẻ, chứ không phải ngày nào cũng ủ rũ, như thể cả thế giới đều nợ con vậy!"
"Chỉ là chẳng có chuyện gì đáng vui thôi ạ."
Đường Nhân hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra: "Dù sao thì cuộc sống chẳng phải vẫn cứ như thế mà trôi qua sao? Sống hết một đời này là được rồi, một đời người nhanh lắm ba ạ."
Ông cau mày không vui: "Con nói năng cái kiểu gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đã dạy con thế nào? Không phô trương, không kiêu căng, phải biết nhìn đại cục, biết lo cho việc chung, đúng không?"
Đường Nhân bật cười, mắt ngấn lệ, khẽ lặp lại hai lần: "Biết nhìn đại cục, biết lo cho việc chung. Biết nhìn đại cục, biết lo cho việc chung. Ba, mấy chữ này làm khổ con còn chưa đủ sao? Hay là ba dạy con thêm đi, rốt cuộc con phải 'biết nhìn đại cục, biết lo cho việc chung' đến mức nào nữa?"
Những lời trách móc mà Thẩm Nguyên Lương đã kìm nén trong lòng bỗng chẳng thể nói ra được nữa, ông nặng nề thở dài rồi nói với con gái: "Con ngồi đây một lát rồi hãy ra ngoài, con bây giờ thế này...thôi bỏ đi."
Sau khi ba đi ra, Thẩm Đường Nhân ngồi một mình rất lâu, khóc một lúc lại đưa tay lau nước mắt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương lớn sát đất ở góc đông nam, nơi phản chiếu một gương mặt dịu dàng, đằm thắm. Cô lại nhớ đến lời chú út từng nói. Chú ấy nói rằng mang họ Thẩm không phải là một chuyện dễ dàng, cứ như ngay từ khi sinh ra, cô đã gánh trên mình một loại trách nhiệm vô hình.
Đường Nhân đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt rồi mới xuống phòng ăn ở tầng dưới.
Lúc đó Chúc Hoằng Văn đã đến, đang ngồi trò chuyện với mẹ cô. Anh là người rất biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Ngay cả chú út vốn chẳng mấy khi khen ai của cô cũng từng nói rằng Hoằng Văn sao lại có thể kiên nhẫn đến thế.
Trong bữa ăn, Chúc Hoằng Văn gắp thức ăn cho cô hai lần nhưng Đường Nhân đều thờ ơ gạt sang một bên, ra khỏi nhà, trên xe cô nói với anh: "Hôm nay là em họ em sơ ý, ban đầu em đã nói anh đang đi công tác nhưng em ấy cứ khăng khăng bảo chiều nay anh vẫn ở tập đoàn."
Chúc Hoằng Văn vừa lái xe vừa nói: "Không sao, vốn dĩ đây cũng là chuyện anh nên làm, lần sau em không cần phải giúp anh che giấu, chỉ cần báo cho anh một tiếng là anh sẽ qua."
Đường Nhân không muốn như vậy, cô nghịch chiếc khăn lụa buộc trên túi, nói: "Không cần đâu, cũng đâu phải lúc nào em họ của em cũng ở đây, em sẽ không làm phiền anh đâu."
"Chuyện này không gọi là làm phiền."
"Có mà."
Anh đạp phanh, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
"Đường Nhân, chúng ta đã kết ♓ô·n rồi. Đây là nghĩa vụ giữa vợ chồng, không thể gọi là làm phiền được. Nếu em nhất định cảm thấy mình đang làm phiền anh, thì em có thể trả lại cho anh thứ khác cũng được."
Đường Nhân cúi đầu nói: "Vậy em có thể trả lại anh cái gì? Anh cũng đâu có thiếu tiền."
Chúc Hoằng Văn nói: "Thì...thỉnh thoảng em cũng có thể hỏi xem anh đang ở đâu, đang làm gì, bao giờ về nhà, được không? Đỡ cho đám nhóc kia cứ suốt ngày cười nhạo anh, bảo rằng kết hô-ռ lâu như vậy rồi mà anh vẫn chẳng nhận được chút quan tâm nào từ em."
"Ai cười anh?" Đường Nhân ngước mắt lên, tức giận quay người sang: "Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi! Ăn no quá thì đi chạy vài vòng đi, quản chuyện nhà người khác làm gì."
Chúc Hoằng Văn bật cười: "Đây là lần đầu tiên em nói với anh một câu dài như vậy đấy."
"Vậy...chỉ cần gọi điện là được ạ? Có giới hạn thời gian gì không?"
Nụ cười nơi khóe môi anh càng đậm hơn, anh gật đầu: "Vậy trước khi em đi ngủ nhé, được không?"
"Được thôi, thật chẳng hiểu nổi mấy người đàn ông các anh." Đường Nhân nói.
Tối hôm đó, Chúc Hoằng Văn ở lại phòng của cô, không rời đi. Sau khi tắm xong, chính Đường Nhân là người giữ anh lại, cô nói: "Trời càng ngày càng lạnh rồi, cứ đi đi về về như vậy cẩn thận bị cảm. Anh ngủ ở đây đi."
Trong bóng tối, anh khẽ "à" một tiếng, ngay giây sau, một tiếng "rầm" trầm đục vang lên, Chúc Hoằng Văn va vào chiếc tủ đầu giường suýt thì ngã.
Đường Nhân nằm trên giường cố nhịn cười nói: "Anh không sao chứ? Kích động đến vậy à?"
"Không sao, anh không sao, em không cần để ý đến anh."
Ba tháng sau, vào một buổi sáng, Đường Nhân vừa ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn thấy dì giúp việc bưng sữa lên, chưa kịp uống thì cô đã chạy đến bên bồn rửa, liên tục nôn khan mấy lần.
Chúc Hoằng Văn đặt đôi đũa trong tay xuống, bước nhanh vài bước đến phía sau cô, vỗ nhẹ lưng: "Sao vậy? Khó chịu thế này, chúng ta đến bệnh viện khám thử nhé?"
Đường Nhân súc miệng, lau miệng rồi nói: "Không cần, trước tiên anh bắt mạch cho em đi."
Bà nội Chúc là một bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực Đông y. Sau khi bà qua đời, sức khỏe của ba Chúc Hoằng Văn cũng không tốt nên trong nhà thường xuyên có nhiều danh y qua lại. Từ nhỏ Chúc Hoằng Văn cũng đã học hỏi được rất nhiều.
Chúc Hoằng Văn dìu cô đến sofa ngồi xuống, đặt ngón tay lên cổ tay cô, nhíu mày bắt mạch. Gần một phút sau, anh mới vui mừng quay đầu lại: "Đường Nhân, em có thai rồi đúng không?"
"Không biết nữa, nhưng em đoán là vậy."
Anh vẫn mỉm cười, gật đầu liên tục: "Đến bệnh viện đi. Ăn sáng xong, chúng ta đi bệnh viện."
Sau khi cô mang thai, theo lý mà nói thì Chúc Hoằng Văn không còn lý do gì để tiếp tục ở lại phòng ngủ của cô nhưng anh vẫn cố tìm cho mình một lý do.
Tối hôm đó, anh ôm gối bước vào, giải thích: "Phụ nữ mang thai dễ nằm mơ. Anh ngủ trên sofa để tiện chăm sóc em, lỡ nửa đêm em sợ thì còn có anh."
Vừa mới xác nhận mình có em bé, Đường Nhân đang trong giai đoạn chuyện gì cũng hết sức cẩn thận, cô nghiêm túc hỏi anh: "Là thai mộng sao? Người ta thường mơ thấy rắn gì đó, đúng không anh?"
Chúc Hoằng Văn tiếp tục bịa: "Ừ, có những thứ còn đáng sợ hơn nữa, nhưng anh không kể đâu, kẻo em lại thật sự gặp ác mộng, anh cũng chỉ nghe bà nội kể thôi."
"Vậy anh ở lại đi."
Đường Nhân sờ lên bụng, xoay người sang nói: "Ngủ bên cạnh em cũng được, không sao."
Anh hắng giọng: "Cái đó... anh sợ em không quen."
Đường Nhân "à" một tiếng: "Chẳng phải đã ngủ như thế này lâu rồi sao? Sao còn không quen được nữa?"
Chúc Hoằng Văn bước đến bên giường, lại bổ sung thêm một câu như để trấn an: "Em yên tâm, lúc ngủ anh không cựa quậy lung tung đâu, sẽ không chạm vào em."
"Anh lạ thật đó." Đường Nhân đặt tay lên bụng, bật cười nhìn anh: "Chẳng phải chính anh lúc nào cũng nói, chúng ta đã kết 𝖍ô●𝓃 rồi, có cần phải để ý mấy chuyện này không?"
Chúc Hoằng Văn cười, anh nằm xuống cách cô một khoảng: "Đúng là anh nói. Vậy...anh tắt đèn nhé."
"Tắt đi."
Vẫn chưa đến giờ ngủ thường ngày của Chúc Hoằng Văn, anh gối đầu lên cánh tay, mãi không ngủ được.
Còn Đường Nhân thì vì vừa căng thẳng vừa phấn khích, những suy nghĩ rối bời trong đầu cô cứ mãi dừng lại ở hình ảnh phôi thai nhỏ xíu trên tờ giấy siêu âm. Cô vẫn không dám tin rằng trong bụng mình thật sự đang có một sinh linh bé nhỏ, cảm giác lần đầu làm mẹ quả thực vô cùng kỳ diệu.
Cô xoay người lại: "Chúc Hoằng Văn, anh thích con gái hay con trai?"
"Con gái đi, nếu giống em thì càng tốt." Anh nói.
Đường Nhân bật cười: "Thôi đi, anh có thích kiểu người như em đâu."
"Này, sao em biết anh không thích?" Chúc Hoằng Văn cũng xoay người lại hỏi cô.
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Cho dù anh lớn hơn em vài tuổi, nếu thật sự thích em thì sao trước đây anh không theo đuổi em?"
Chúc Hoằng Văn nói thật: "Quen thì đúng là quen, nhưng anh với em đã nói với nhau được bao nhiêu câu? Chẳng lẽ chỉ vì em xinh đẹp mà tất cả mọi người đều phải ùn ùn chạy đến theo đuổi em sao? Anh cũng phải tự lượng sức mình chứ."
Đường Nhân cười: "Em nghĩ là vì anh có cô gái mà anh thích hơn, đúng không?"
"Đương nhiên cũng từng có."
Giọng anh dần lạnh xuống: "Nói không có là nói dối, nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Kết hô*п rồi thì còn ai nghĩ đến những chuyện đó nữa."
Cô im lặng rất lâu, nghe tiếng hít thở của cô, Chúc Hoằng Văn biết cô vẫn chưa ngủ, hoặc có lẽ cô đang mắc kẹt trong những mâu thuẫn của chính mình, anh hỏi: "Nhưng em vẫn thường nhớ đến Ngụy Tấn Phong, đúng không?"
Trên gối vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Đường Nhân gật đầu: "Ừm, thỉnh thoảng em vẫn nhớ. Anh có để ý không?"
Cô chịu thừa nhận, một là vì vốn dĩ cô không giỏi nói dối, hơn nữa với dáng vẻ thường xuyên thất thần của cô, có muốn giấu anh cũng chẳng giấu được.
Trong bóng tối, Chúc Hoằng Văn không né tránh mà nắm lấy tay cô.
"Không sao. Anh biết tình cảm của hai người rất sâu đậm, nhất thời muốn quên cũng khó. Em không cần phải né tránh, cứ đường đường chính chính nhớ cậu ấy, anh không nhỏ nhen đến vậy."
Đường Nhân "ừm" một tiếng: "Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
"Ừ, em ngủ đi."
_
Việc con gái Nguyệt Linh chào đời có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Đường Nhân. Nếu như sau khi Ngụy Tấn Phong rời đi, cô vẫn luôn sống trong trạng thái mệt mỏi, tê dại, cuộc đời giống như chìm trong vũng lầy, chẳng thể tiến về phía trước, thì Nguyệt Linh chính là bàn tay nhỏ bé đã kéo cô ra khỏi vũng lầy đó.
Con bé quả thực là cô nhóc đáng yêu nhất trên đời. Mỗi khi b● sữa, hai nắm tay nhỏ xíu màu hồng cuộn lại, cố gắng nắm lấy tay Đường Nhân. Có rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc như thế khiến cho Đường Nhân cảm thấy trái tim đã im lìm từ lâu của mình dường như đã bắt đầu đập trở lại.
Nguyệt Linh trông rất giống ba mình, những người nhà họ Chúc ai đến thăm cũng đều phải xuýt xoa một tiếng: "Con bé giống Hoằng Văn thật đấy, đúng là có tướng mỹ nhân từ nhỏ."
Đường Nhân đem hai ba con ra so sánh, lúc này mới nhận ra trước đây cô chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ Chúc Hoằng Văn, hóa ra anh lại có diện mạo thanh tú đến vậy. So sánh xong, cô cũng mỉm cười theo: "Ngũ quan đúng là rất giống ba nhỉ, môi mỏng, mũi cũng cao thẳng y hệt."
Chúc Hoằng Văn bế con trong tay, đứng bên cạnh tiễn khách: "Được rồi, được rồi. Con nói này, mọi người tha cho vợ con đi, để cho cô ấy cũng được nghỉ ngơi một lát, đợi con bé lớn thêm rồi mọi người đến thăm cũng được mà."
Sau khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Giang Thái An bật cười trêu anh: "Hoằng Văn, con đuổi mấy thím của con đi như thế, ngày mai mẹ con sẽ đến mắng con cho xem. Làm gì có ai như con đâu chứ?"
"Là bọn họ không đúng ấy chứ mẹ!"
Chúc Hoằng Văn đáp lời bà với dáng vẻ cây ngay không sợ 𝖈𝐡●ế●t đứng: "Mẹ nhìn xem, mặt Đường Nhân đã gầy nhọn cả đi rồi, vậy mà còn phải giữ tinh thần để nói chuyện với mọi người."
Đường Nhân lặng lẽ đỏ mặt, cô nói: "Cũng không đến mức như vậy đâu, người nhà anh cũng có ý tốt mà, anh làm vậy quả thật không hay."
Chúc Hoằng Văn nói: "Cho dù có không hay thì anh cũng đuổi rồi. Đêm qua Nguyệt Linh quấy khóc khiến em phải dậy tận hai lần, em mau nằm xuống nghỉ một lát đi."
Mẹ vợ anh đưa tay bế đứa bé: "Con cũng đâu phải là người biết chăm con đâu, đưa đây cho mẹ."
Chúc Hoằng Văn không đưa cho bà mà ngược lại còn khuyên Giang Thái An đi nghỉ: "Không sao đâu mẹ, lúc con ở nhà thì để con bế cho. Chẳng bao lâu nữa con lại đi công tác, đi một lần là đi mấy ngày liền không thấy mặt, mẹ cũng mau đi nghỉ một chút đi ạ."
Đường Nhân cười gật đầu: "Được rồi, kẻo con gái cưng của anh lại không nhận ra anh bây giờ."
"Không sao, chỉ cần em còn nhận ra anh là được, em nói cho con bé biết anh là ai."
Cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt: "Anh mơ đi, em cũng không nhận ra anh đâu."
"Thật sao?"
Chúc Hoằng Văn bế con, cúi người xuống, ghé sát tai cô hỏi: "Em không nhận ra anh thật à?"
Đường Nhân ngứa đến co người lại: "Đáng ghét, chính anh bảo em ngủ mà."
"Em ngủ đi."
Chúc Hoằng Văn dùng một tay kéo chăn lại cho cô: "Anh không trêu em nữa."
_
Khi Nguyệt Linh gần ba tuổi, chú út và Chung Thả Huệ kết ♓*ô𝐧*. Chú ấy đến Giang Thành chưa đầy một năm, bản thân còn chưa kịp xin điều chuyển về vậy mà đã đưa được cô ấy trở về trước.
Sau khi kết 𝒽ô.n., có một đoạn thời gian Thả Huệ vẫn chưa nhập học nên cô hay chạy đến Giang Thành để ở bên chồng mình. Trước khi rời đi, chú út đứng ra mời mọi người dùng bữa tại một biệt viện có suối chảy qua, ở đó, Đường Nhân lại gặp Khổng Kỳ.
Cô ta mặc một chiếc sườn xám không mấy vừa vặn, giả làm nữ phục vụ rồi trà trộn vào đám đông. Giữa khu rừng loang lổ bóng cây, cô ta chặn Chúc Hoằng Văn lại.
Đường Nhân không nghe thấy họ nói gì, cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Tối hôm đó về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi thăm con gái. Nguyệt Linh đã ngủ rồi, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, Đường Nhân cúi xuống ⓗ-ô-п lên má con bé.
Lúc bước ra, cô suýt va phải Chúc Hoằng Văn đang đi tới: "Sao anh đứng ngay sau lưng em mà chẳng lên tiếng gì vậy?"
Chúc Hoằng Văn đỡ cô một cái, rồi nhìn vào mắt cô: "Mắt còn đau không?"
Đường Nhân lơ đãng đáp lời: "Gì cơ?"
Anh chỉ vào mắt mình: "Lúc nãy ở ngoài vườn, chẳng phải em bị bụi bay vào mắt sao?"
Đường Nhân "ồ" một tiếng: "Em hết đau từ lâu rồi, chuyện nhỏ xíu thế thôi, anh cũng để trong lòng làm gì."
Chúc Hoằng Văn cười: "Chuyện của em thì đương nhiên phải để trong lòng chứ."
"Vậy sao?"
Đường Nhân cũng thuận miệng đáp: "Vậy thì những chuyện trong lòng anh hẳn cũng không ít nhỉ?"
Nói xong, cô trở về phòng ngủ tắm rửa rồi ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng ban đêm. Chúc Hoằng Văn lặng lẽ bước vào, đứng sau lưng cô, nói: "Đường Nhân, có một chuyện anh muốn nói thật với em."
Đường Nhân lấy phần kem dưỡng còn thừa trong lòng bàn tay thoa lên cánh tay, nhìn anh qua gương: "Là chuyện về cô nhân viên phục vụ múc canh cho anh hôm nay sao?"
Anh gật đầu: "Đúng. Mấy năm nay cô ấy chưa từng vào Bắc Kinh. Anh tin rằng sau lần này, cô ấy cũng sẽ không..."
Đường Nhân ngắt lời anh: "Hai người ở bên nhau bao lâu?"
"Ba năm."
"Cũng lâu đấy, là vì chúng ta sắp kết 𝒽ô●п nên hai người mới chia tay sao?"
"Gần như vậy."
Trước vẻ bình thản như không có chuyện gì của cô, Chúc Hoằng Văn lại cảm thấy mình thật đáng buồn nhưng anh vẫn giải thích thêm: "Sau khi chúng ta kết hôռ*, thỉnh thoảng cô ấy có tìm thư ký Bạch nhưng anh chưa từng gặp cô ấy một lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả, cô ấy cứ thế xuất hiện. Anh đảm bảo đây là lần cuối."
Đường Nhân mỉm cười: "Anh không cần phải căng thẳng như vậy. Hai người sống với nhau như vợ chồng, làm sao có thể không bao giờ xảy ra sai sót được? Hơn nữa, anh đã xử lý rất tốt rồi, cũng chẳng dễ dàng gì."
Chúc Hoằng Văn hé miệng, còn muốn nói thêm với cô vài lời thật lòng nhưng rõ ràng Đường Nhân không muốn nghe nữa, cô ngáp một cái: "Hôm nay em buồn ngủ quá, em ngủ trước đây."
Sau ngày hôm đó, họ chọn một ngày lên núi thắp hương, giữa làn khói hương lượn lờ, Chúc Hoằng Văn nhìn người vợ dịu dàng, cao quý của mình quỳ trên bồ đoàn. Không cần nói anh cũng biết, Đường Nhân lại đang cầu mong Ngụy Tấn Phong ở nơi phương xa được bình an. Bao năm nay, lần nào cô cũng cầu như vậy.
Ngày thường anh đều im lặng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, lúc đỡ cô đứng dậy, anh lại buột miệng nói: "Được rồi, em thành tâm như vậy, nếu cậu ta mà còn không bình an thì chẳng phải là có lỗi với Bồ Tát sao?"
Đường Nhân bỗng mở to mắt, cô sợ hãi đánh nhẹ anh một cái: "Anh nói linh tinh gì vậy, đừng nói như thế."
"Được được được, anh nói sai rồi, anh xin lỗi Bồ Tát."
"Còn phải đi thắp thêm một nén hương nữa."
"Được."
Lúc họ bước ra, Khổng Kỳ đang đứng dưới bậc thềm, giữa cái nắng chói chang, đôi mắt cô nhìn về phía họ từ xa nhưng khi Chúc Hoằng Văn đi ngang qua cô, anh không hề để ý đến cô dù chỉ một lần mà chỉ chăm chú nắm tay Đường Nhân rồi cùng cô rời đi.
Trên gương mặt Khổng Kỳ hiện lên một nụ cười cam chịu, cô nhắn cho thư ký Bạch một tin: "Tôi về Giang Thành đây, cảm ơn vì đã quan tâm, giúp đỡ suốt những năm qua. Sau này sẽ không làm phiền ngài nữa."
Sau đó, cô xóa phương thức liên lạc của thư ký Bạch rồi bước từng bước xuống bậc thềm.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 103 | Ch. 105 (c) → |
