Vay nóng Tinvay

Truyện:Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ - Chương 05

Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ
Trọn bộ 58 chương
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-58)

Siêu sale Shopee


Sau vài ngày quan sát, Diêu Thiên Thiên đã nắm được quy luật online của Trượng Kiếm Thiên Nhai. Thế là cô cũng tự hình thành thói quen ngày thì ngủ, nửa đêm dậy luyện cấp, quả nhiên không còn đụng độ với anh ta nữa.

Tuy nhiên làm như thế, thì tần suất gặp gỡ giữa cô và Tiêu Dao cũng ít đi.

Đáng tiếc những ngày Thiên Thiên sống trong mê muội, ngày đêm đảo lộn cũng không được mấy hôm, đã bị một cuộc điện thoại phá vỡ.

Bộ Cv cô gửi đi mấy ngày trước đã có trả lời, một công ty thương mại xuất nhập khẩu mời cô sáng sớm hôm sau tới để phỏng vấn.

Để nghỉ ngơi đảm bảo tinh thần cho cuộc phỏng vấn ngày mai được thành công, Diêu Thiên Thiên phá lệ chưa đến 10g đã lên giường đi ngủ.

Mà thực ra, cô mới vừa dậy khoảng 5 tiếng trước.

Thế là, Diêu Thiên Thiên nằm trên giường, và mất ngủ.

Lật qua lật lại, lăn lăn lộn lộn, hít sâu, đếm cừu, đọc sách tiếng Anh, tất cả các phương pháp có thể khiến cô nhanh buồn ngủ cô đã sử dụng hết, nhưng hai tròng mắt còn to hơn cả cái chuông đồng.

Đúng là nhàn cư vi bất thiện, không biết vì sao, cô nhớ lại những chuyện vụn vặt trước kia khi cô và Mễ Bác còn bên nhau.

Mặc dù thần kinh của Diêu Thiên Thiên rất vững, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không tình cảm, không biết đau lòng.

Quen nhau 8 năm, yêu nhau 5 năm, một mối tình như thế, muốn sổ toẹt trong thời gian ngắn, thật khó.

Hồi ức lúc thì ngọt như mật, lúc lại như một thanh kiếm sắc.

Diêu Thiên Thiên không phải là một cô gái đa sầu đa cảm, nhưng cũng không tránh khỏi có những đặc tính đặc biệt riêng của con gái, ví dụ như hoài niệm, ví dụ như yếu đuối.

Đêm hôm nay cô ngủ không thật ngon, thật yên, nghĩ đông nghĩ tây, không biết cứ thế mà ngủ mất tự bao giờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau nhức nhối.

Cô mò xuống dưới gối rút di động ra, mới 7g sáng.

Ung dung ngồi ăn sáng, cô mặc áo sơ mi và chân váy bút chì cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng, Diêu Thiên Thiên tràn đầy niềm tin trên con đường đi tìm sự nghiệp.

Công ty quốc tế Hồng Kỳ, là đại lý thiết bị lớn nhất trong nước, ông chủ là người Mỹ, bởi vì yêu quý văn hoá nghệ thuật của Trung Quốc, nên mới đặt văn phòng của khu vực Châu Á tại Thượng Hải.

Diêu Thiên Thiên không bao giờ ra trận mà không chuẩn bị vũ khí, sau khi nhận được điện thoại mời tới phỏng vấn, cô đã lên mạng tìm kiếm tài liệu về công ty này, đồng thời làm đầy đủ bài tập.

Trên đường đi Diêu Thiên Thiên đã tự cho điểm bản thân mình, dù là về học vấn, tướng mạo hay kinh nghiệm làm việc đều thượng thừa, nhưng khi cô đi theo lễ tân vào trong phòng khách, vẫn bị đám người đen nghìn nghịt trước mắt doạ cho sợ tới mức xém chút nữa là bỏ cuộc.

Thị trường nhân tài vừa tốt nghiệp đại học lúc đó cũng không sôi động như vậy, cô tự nhủ thầm trong lòng.

Diêu Thiên Thiên nhìn xung quanh, rồi đối thủ cạnh tranh bên cạnh, người nào người nấy đều trang điểm xinh tươi như hoa, tự nhiên cô không phân biệt được đây là cuộc thi người đẹp hay là tuyển dụng thư ký nữa. Tóm lại, Thiên Thiên ăn mặc và trang điểm nhìn giản dị hơn cả.

Vị trí mà cô ứng tuyển là trợ lý phòng thị trường, lần này tất cả chỉ tuyển hai người.

Chỉ đếm qua một lượt, số người đến tham dự phỏng vấn ngày hôm nay trên dưới khoảng 100 người, phải bộc lộ tài năng trước 100 người, Diêu Thiên Thiên buồn bã tự vấn, cô vẫn chưa ưu tú tới mức ấy.

Đầu tiên Diêu Thiên Thiên được yêu cầu điền vào một tờ đơn, sau đó theo thứ tự nộp đơn, cô xếp thứ 13.

13, không phải là một con số may mắn, cũng may từ trước tới nay Thiên Thiên không mê tín, kiêng kị gì, nên cô cũng chẳng đế ý nhiều.

12 ứng viên phỏng vấn trước cô, thời gian phỏng vấn ngắn nhất là 5 phút, dài nhất cũng chưa đến 20 phút, rất nhanh đã đến lượt cô.

Diêu Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, bước những bước đi nho nhã uyển chuyển vào trong căn phòng được chuẩn bị dành riêng cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Xin chào, tôi là Diêu Thiên Thiên, tới để phỏng vấn vào vị trí trợ lý phòng thị trường"

Đây là lần đầu tiên Diêu Thiên Thiên đi phỏng vấn, tối quan cô đã lên mạng search những câu hỏi thường gặp khi đi tham gia phỏng vấn và những điều cấm kỵ lien quan, tự hỏi và tự trả lời rất thuần thục.

"Mời ngồi" Giọng người đối diện ấm mà rất lịch sự, đồng thời cũng không mất đi sự thân thiện.

Diêu Thiên Thiên lập tức thả lỏng tinh thần, cô hơi ngẩng đầu liếc mắt về phía nhà tuyển dụng đang lật giở hồ sơ trước mặt cô, một cô gái rất trẻ, thật sự khiến cô bất ngờ.

Nhà tuyển dụng mỉm cười, hỏi thăm mấy vấn đề thường lệ. Đầu tiên là yêu cầu cô nói qua về tình hình của mình, sau đó là mức độ hiểu biết của cô đối với công ty, công việc, và vài kiến thức liên quan đến nghiệp vụ.

Diêu Thiên Thiên trả lời từng câu một, trong quá trình hỏi đáp, cô luôn giữ nụ cười trên môi.

"Câu hỏi cuối cùng, công ty trước kia em làm cũng là một doanh nghiệp có tiếng, tại sao em lại nghỉ việc?" Nhà tuyển dụng gập tập hồ sơ lại, nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

Diêu Thiên Thiên suy nghĩ nghiêm túc, rồi nói: "Em có lý do riêng, có thể không trả lời không?"

Nhà tuyển dụng cười nhẹ nhàng, đáp: "Đương nhiên là được" chị ấy dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Em có muốn hỏi gì không?"

Diêu Thiên Thiên vui vẻ trả lời: "Không ạ"

"Nếu quyết định tuyển dụng em, sẽ gọi điện để thông báo" Đây là một câu nói khách sáo, cũng là để kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Cảm ơn chị"

Diêu Thiên Thiên biết biểu hiện trong quá trình phỏng vấn của mình cũng gọi là tàm tạm, không xuất sắc mà cũng không phạm lỗi gì, nhưng muốn để lại cho nhà tuyển dụng một ấn tượng sâu sắc, e là rất khó.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, 30 phút, nhiều hơn tất cả những ứng viên trước đó, trong lòng bỗng thấy thăng bằng hơn.

Lúc đi ra cửa, có một người đi lướt qua vai cô, lúc đó cô còn đang cuống quýt tìm điện thoại di động đang đổ chuông liên hồi trong túi xách, nên không để ý, còn người kia cứ nhìn chằm chằm vào lưng cô, nở một nụ cười ý vị thâm sâu.

Thẩm Hạo vừa bước chân vào phòng phỏng vấn, một tập tài liệu từ đâu bay thẳng tới trước mặt. Anh bất lực nói: "Diệp đại tiểu thư, lịch sự chút đi, bên ngoài bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào đấy"

"Hai tổ đều cần tuyển người, dựa vào cái gì mà lại muốn mình phải hi sinh cả ngày, còn cậu lại nhàn nhã như không thế?" Diệp Tử–đồng nghiệp cùng phòng nhưng khác tổ với Thẩm Hạo bất mãn nói.

"Nhân tài thì phải chịu vất vả hơn thôi" Thẩm Hạo nhăn nhở đáp.

"Cậu đã ở đâu? Thành khẩn thì được khoan hồng, chống lại thì nghiêm trị" Diệp Tử không dễ gì mắc lửa cậu ta. Cô hoàn toàn miễn dịch với các anh chàng đẹp trai, đặc biệt là hai anh chàng: Thẩm Hạo của phòng thị trường và Bối Tử Mặc ở phòng hành chính.

Miệng Thẩm Hạo hơi nhếch lên: "Suỵt, đến muộn có hai tiếng thôi mà, cậu đừng ton hót đấy"

Diệp Tử liếc anh một cái, "Nhanh nhanh lên, vẫn còn 80 ứng viên nữa đấy"

Thẩm Hạo làm bộ như vừa mới nghĩ ra điều gì, tỏ vẻ thản nhiên nói: "CV của cô gái vừa ra khỏi đây ấy, đưa mình xem nào"

"Ở đây" Diệp Tử không hề nghi ngờ, chỉ chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, đẩy qua cho anh.

Trên góc trái của cv có dán ảnh của Diêu Thiên Thiên, đôi mắt to trong veo rất có hồn, trên sống mũi lấm tấm vài nốt tàn nhang không rõ lắm, đôi môi nhỏ màu anh đào như hơi mím lại. Diêu Thiên Thiên không phải là một mỹ nữ, nhiều nhất chỉ có thể dùng hai từ thanh tú cho cô.

Thẩm Hạo hỏi với vẻ hết sức thản nhiên: "Thấy cô ấy thế nào?"

Diệp Tử cười: "Thẩm Hạo công tử đổi khẩu vị từ bao giờ thế?"

Thẩm Hạo vỗ vỗ trán: "Diệp đại tiểu thư, chúng ta đang nói chuyện công việc đấy"

Diệp Tử nhún vai: "Một cô gái rất được, năng lực tạm thời còn chưa rõ, nhưng ít nhất cũng khiến mình cảm thấy rằng, chúng ta đang tuyển trợ lý chứ không phải chọn người đẹp"

Thẩm Hạo nghĩ lại vừa rồi khi anh đi ngang phòng khách, nhìn thấy đám con gái như chuẩn bị tham gia biểu diễn thời trang ngồi ở đó, anh đã phì cười thành tiếng.

"Nhưng khi mình hỏi cô ấy tại sao lại đi khỏi công ty cũ, cô ấy hình như có điều gì muốn dấu"

Giọng Thẩm Hạo nhẹ nhàng: "Mình nghĩ, vấn đề này mình có thể trả lời cậu"

"Mình sẵn sàng chờ nghe đây" Diệp Tử chớp chớp mắt.

Lúc này, Diêu Thiên Thiên đang ở trong thang máy, tự nhiên hắt xì hơi liền mấy cái, tai nóng bừng lên như bị ai dùng lửa đốt.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-58)