Tự em làm được
← Ch.063 | Ch.065 → |
<images>
Sáng sớm Giang Quyết bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mơ màng bắt máy
"Con trai! Hôm nay mẹ và cha con về rồi, con dâu còn ở đấy không? Để mẹ chuẩn bị quà gặp mặt nào!"
Ai đó lập tức tỉnh táo, nhỏ giọng trả lời
"Còn, mai cô ấy đi học rồi"
"Thế này nhé, khoảng chiều ba mẹ tới, con nhớ trông chừng con dâu nhé!" Giọng nói của Lão đại có vẻ rất hưng phấn
"Vâng, vậy con cúp máy đây, cô ấy vẫn đang ngủ" Anh để điện thoại xuống, ôm chầm lấy Từ Hoãn
"Sao vậy?" Từ Hoãn buồn ngủ, mông lung hỏi
"Buổi chiều ba mẹ anh muốn gặp em" Giang Quyết vân vê bầu ngực mềm mại của cô, tùy ý nói
"Ồ" Cô mơ mơ màng màng, giống như chư nghe rõ vậy
Ngủ thêm một lúc rồi đột nhiên Từ Hoãn bật dậy
"Cái gì cơ? Chiều ba mẹ anh đến?!"
Giang Quyết ừ một tiếng, cô lập tức xuống giường mặc quần áo tử tế, rồi đi rửa mặt trang điểm
"Đừng khẩn trương, ba mẹ anh dễ tính lắm, bọn họ rất thích em" Giang Quyết ngồi trên giường, phì cười nhìn cô
Từ Hoãn vẫn tiếp tục ngồi trang điểm
"Vợ ơi, không cần trang điểm đâu, em có thế nào ba mẹ anh vẫn thích mà" Anh nhìn chằm chằm cô qua gương không thể rời mắt
"Không phải thế, em lập tức thu dọn hành lý về trường" cô đứng dậy dọn đồ đạc vào vali
"Em có ý gì?" Giang Quyết khựng lại, không chắc chắn
"Không có ý gì cả, bây giờ em còn chưa chuẩn bị tốt để gặp ba mẹ anh" Cô khẽ đáp
"Vợ ơi, không sao đâu, đừng đặt nặng vấn đề này quá, ba mẹ em chỉ muốn gặp em một lần thôi mà" Giang Quyết cho rằng cô đang căng thẳng bèn bước tới ôm lấy cô trấn an
"Không phải thế, Giang Quyết, chúng ta mới quen được bao lâu mà đã gặp phụ huynh? Nhanh quá rồi, em còn chưa chuẩn bị đủ" Ở bên anh cô chưng từng suy tính tới tương lai, với cả trước mắt quan hệ giữa bọn họ cũng chưa tới mức độ để gặp phụ huynh, cô vẫn cảm thấy sợ phải đối mặt
"Vợ ơi, nếu không phải em không đồng ý thì hiện tại anh thực sự rất muốn kết hôn cùng em, mẹ anh sớm đã coi em là con dâu trong nhà, em đừng đi được không, để mẹ anh gặp em một lần?" Anh hôn lên môi cô, khẽ cầu xin
"Không được, bây giờ chưa được, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà Giang Quyết, giờ em chưa chuẩn bị sẵn sàng" Từ Hoãn kiên quyết nhìn anh
"Vợ...." Giang Quyết muốn mở miệng nhưng bị cô cắt ngang
"Anh không nghe em nói phải không?"
Anh im lặng vài giây, tủi thâm ôm chặt cô lẩm bẩm, "Nghe, anh nghe lời vợ nhất mà, không gặp thì thôi, sau này còn nhiều cơ hội, nhưng mà chiều Lão Đại về anh lại bị ăn mắng rồi"
Ở phía sau anh nói quá nhỏ Từ Hoãn không nghe rox, cô tiếp tục thu dọn hành lý
"Vợ ơi, anh làm bữa sáng cho em nhé" Giang Quyết tới phòng bếp ốp làm hai phần cơm rang trứng
Cơm nước xong, bận bịu một hồi đã tới trưa
Giang Quyết đưa cô tới cổng trường rồi giở thói vô lại không muốn về
"Vợ ơi, anh đi cùng em nhé, một mình dọn mệt lắm
"Khỏi, em tự làm được, với cả ký túc xá nữa anh đâu có vào được" Cô bó tay cười
"Vậy anh ở ngoài đợi em, dọn xong anh dẫn em đi ăn cơm" Anh vẫn không buông tha, tìm mọi cách bám dính
"Sao mà dọn nhanh thế được? Em còn phải dọn về ký túc xá, nhiều việc lắm, ngoan nào, về nhà đi, ba mẹ anh cũng săp tới rồi, biết chưa?" Cô khuyên bảo
"Được rồi vợ, vậy anh về nhà, hôn một cái nào" Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, rồi cúi đầu hung hăng gặm cắn, cuối cùng lưu luyến hôn lên khóe môi cô
"Sao anh bám người thế hả, cũng đâu phải không gặp nhau nữa, mau về nhà đi, em vào đây" Từ Hoãn đón lấy hành lý từ tay Giang Quyết, xoa đầu anh rồi cười tạm biệt
Giang Quyết rầu rĩ nhìn theo bóng lưng cô, thở dài, cho tới tận khi cô khuất bóng mới về nhà
"Con trai! con dâu! Ra đây nào, mẹ mang quà về cho các con này!" Giang phu nhân vừa về tới nhà đã vui vẻ gọi, nét mặt ông Giang đứng sau cũng có vẻ mong đợi
"Đừng gọi nữa!" Giang Quyết cô đơn ngồi trên sofa xem tivi, chẳng buồn nhìn tới hai ông bà
Vừa vào cửa, Giang phu nhân đã ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng con dâu đâu, bà đi tới trước sofa chất vấn, "Chuyện gì thế này, con dâu mẹ đâu?"
"Cô ấy về trường rồi" Giọng anh uể oải
"Sao về nhanh thế?Không phải mẹ bảo con trông nó cho kỹ vào cơ mà?" Lão đại có vẻ nổi giận, liếc nhìn sang chồng
"Đúng, con trai, không phải bảo con trông kỹ à? Sao lại làm vợ ba giận"ông Giang phụ họa, ngồi xuống sofa
"Còn không phải bị hai người dọa à, đáng lẽ con còn có thể ở bên cô ấy thêm một ngày nữa, đều tại hai người đột ngột về đấy" giọng nói ai đó tràn đầy oán trách
"Sao con vô dụng thế hả? Có việc giữ người cũng không làm nổi là sao?" Lão đại thở phì phò chống nạnh chỉ trích
"Con có giũ nhưng không dám ép cô ấy, sợ cô ấy giận" Anh sợ nhất là bị vợ giận, cũng không muốn để vợ phải giận
"Thôi được rồi, hôm nào con dẫn con dâu về chơi đi, nghe chưa?" Thấy bộ dạng kinh sợ của con trai, tâm trạng Giang phu nhân tốt hơn hẳn, xem ra sợ vợ đúng là gen di truyền. Thằng chó con này cũng biết cưng chiều người ta phết
"Vâng" Giang Quyết trả lời, nhàm chán nhìn Lão đại gỡ đồ
"Gì đây mẹ?"
"Quà đó, đều là mẹ mua cho con dâu, mỹ phẩm dưỡng da này, đồ trang điểm này, túi xách này, một cái chân váy xinh lắm" Bà mẹ nào đó hoàn toàn coi con dâu như con gái mà mua đồ
Thấy ánh mắt dáo dác của thằng chó con, bà vô tình nói, "Yên tâm, không có cái gì của con đâu, trước giờ mẹ cũng đâu có mua, may mà lần này cũng không mua, nếu không lại mất công ném đi"
Ba Giang ngồi bên mím môi cười trộm
"Cắt, con mới không cần nhé, vợ con sẽ mua cho con" Anh chàng kiêu ngạo giải thích với Lão Đại
"Chồng ơi ~" Giang phu nhân làm nũng với Ba Giang
"Vợ ngoan, tối chồng sẽ dẫn vợ đi ăn, đi xem phim nhé" Ba Giang đứng dậy ôm vợ dỗ dành
"Ừ, để Giang đại tỷ tự mà ăn" Giang phu nhân liếc mắt nhìn thằng chó con
"Hai ông bà mau đi nhanh đi! Chướng mắt quá!" Giang Quyết tức giận bước vào phòng ngủ, nỗi nhớ Từ Hoãn càng thêm sâu
← Ch. 063 | Ch. 065 → |