Xinh thì sao, có thể bằng Hoãn nhà anh không?
← Ch.026 | Ch.028 → |
<images>
Ăn cơm trưa xong, Từ Hoãn nhận được tin nhắn của Kỳ Viện, bạn thân của cô, hẹn tới Chi Tâm Thành mua sắm.
Từ Hoãn thông báo với người đàn ông đang rửa bát trong bếp: "Giang Quyết, lát nữa em có hẹn, anh rửa xong thì về nhà nhé".
Giang Quyết khựng lại, rồi cấp tốc rửa bát, xong xuôi, anh lột găng tay ra hỏi: "Nữ à? Đi đâu đấy?"
"Ừ, Chi Tâm Thành". Cô định vào phòng trang điểm.
"Em mặc cái váy ngắn cũn cỡn thế này mà đi á?", Giang Quyết nhăn mặt nhìn cái váy lộ nửa bắp đùi mà cô đang mặc. Quá không an toàn, ở với anh mà mặc thì không sao, nhưng ra ngoài mặc thế này nguy hiểm lắm.
"... Ngắn sao?". Cô nói không nên lời.
"Này, em đừng có mà chủ quan, bây giờ sắc lang bên ngoài ghê tởm lắm, chuyên chọn đối tượng là các cô gái xinh đẹp hở hang đấy". Nói xong, anh cầm điện thoại mở tin tức địa phương, rốt cục tìm được một bản tin về một tên biến thái ở Chi Tâm Thành chuyên chụp lén váy nữ sinh, rồi lại bật thêm clip về một tên khác chuyên sờ đùi phụ nữ rồi chạy mất dép, may mà cuối cùng hắn cũng bị bắt.
"..." Từ Hoãn im lặng về phòng thay một cái áo hai dây phối với chân váy dài, không quên trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài.
So với cái váy cũn cỡn lúc nãy, Giang Quyết tương đối hài lòng bộ này hơn, tuy bên trên vẫn lộ rãnh khá nhiều.
"Gặp bạn mà mặc đẹp thế làm gì? Sao em không mặc áo phông quần dài". Lại còn trang điểm nữa, dọc đường bị gạ gẫm bắt chuyện thì sao?
"..." Từ Hoãn quay người lườm anh.
"Cơm tối anh tự giải quyết đi, tối em về muộn lắm".
"Muốn tôi đi cùng em không, tôi có thể làm chân xách đồ", Giang Quyết nóng lòng.
"Không muốn". Cô quyết đoán từ chối.
"Vậy tối tôi đi đón em nhé?", anh vẫn không buông tha.
"Anh không có việc gì làm à? Rảnh quá phải không?", Từ Hoãn cảm thấy phiền phức.
"Vậy tối em về sớm một chút nhé, về tới nhà thì nhắn tin cho tôi". Anh vẫn cứ lo lắng, chỉ muốn ở bên cô từng phút từng giây.
Hai người cùng ra khỏi nhà, Từ Hoãn bắt xe đi, Giang Quyết chưa biết nên làm gì. Nghĩ một hồi, anh gọi mấy thằng bạn đi chơi bóng.
Anh về nhà thay đồng phục, rồi đạp xe tới sân vận động.
Vừa vào sân vận động, Giang Quyết phát hiện có đội cổ động đang tập luyện, anh bước tới dưới khung bóng rổ, đá đá Trần Thâm ngồi đó: "Nhìn cái gì đấy? Mắt mũi sạch sẽ chút đê".
Trần Thâm đứng dậy, hất cằm chỉ đội cổ động tập bên kia: "Bên đó có nhiều chị gái chân dài quá, dáng thì hết xẩy, thấy cô nàng đứng ở giữa không? Hoa khôi của trường sư phạm bên cạnh đấy, xinh nhờ?"
Giang Quyết liếc qua, không có hứng thú lắm: "Không thấy rõ". Xinh thì sao, có thể xinh bằng Hoãn Hoãn nhà anh không?
Nói xong, anh nhặt trái bóng rổ bên cạnh lên, chia đội để đấu, 5 vs 5.
Đội cổ động bên kia đang tạm nghỉ, Phương Tâm đang tám với lũ bạn về Giang Quyết, người vừa mới đi tới.
"Trương Nam, nhìn nam sinh cao nhất đang chơi bóng rổ bên kia đi".
"Oa, đẹp trai quá!!! Vừa cao lại vừa đẹp trai, vóc dáng cũng ổn, hehe, Phương Tâm, crush của cậu à?" Trương Nam mập mờ nháy mắt với Phương Tâm
"Tao có biết anh ấy, hot boy của Đại học khoa học và công nghệ, nổi tiếng lại thông minh". Phương Tâm cười, biểu lộ sự sùng bái.
"Vậy mày theo đuổi đi, đợi mấy ông ý chơi bóng xong, mày qua đưa nước cho anh ý, nhỡ đâu nên duyên?" Trương Nam giật dây.
"Tao nên đi không? Bị từ chối thì sao?", Phương Tâm lo lắng hỏi.
"Sao mà từ chối được, mày xinh thế, là đàn ông thì chẳng ai chống đỡ được đâu".
← Ch. 026 | Ch. 028 → |