Mẹ nó, thật quá thuần khiết
← Ch.016 | Ch.018 → |
<images>
Sáng nay, lúc năm giờ Giang Quyết đã tỉnh giấc, anh nằm trên giường cười khúc khích, ngẩn ngơ một lúc, an ủi "tiểu Giang Quyết" rồi mới sảng khoái dậy.
Rửa mặt xong, anh cưỡi xe đạp tới Hoành Ký, mua bánh bao và sữa đậu nành Từ Hoãn thích nhất, còn mua cho mình bốn cái bánh bao cùng một bát cháo trứng muối thịt nạc, sau đó tới dưới nhà Từ Hoãn. Tìm chỗ để xe, rồi lên tầng kiên nhẫn gõ cửa. Đợi một lúc, ai đó mới ai oán bước ra, cô ôm gối che trước ngực, vừa ngáp vừa nghiêng người để Giang Quyết vào.
"Hoãn Hoãn, mau ra ăn sáng". Giang Quyết đặt bữa sáng lên bàn, đợi cô đi rửa mặt.
"Lần sau đừng tới sớm thế, tôi muốn ngủ thêm". Từ Hoãn ngồi xuống bàn ăn, đưa ra ý kiến.
"Sao thế được, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho cơ thể, mai chúng ta cùng chạy bộ rèn luyện nhé? Xem em kìa, mới leo lên tầng tám đã phải thở dốc, yếu thế sao được".
"..." Như thể nghe được điều gì đó kinh khủng, Từ Hoãn dừng đũa, nhìn thẳng cái người vừa thốt ra mấy lời nhảm nhí đó.
"Được được được, sau này tôi đến muộn hơn, nhưng em phải đợi tôi, tôi mua bữa sáng cho em. Với lại thỉnh thoảng vẫn nên chạy bộ nhé, như thế mới tốt cho sức khỏe". Giang Quyết rất sợ mỗi khi cô im lặng, chuyện này đã thành bóng ma tâm lý của anh cho nên anh lập tức nhượng bộ.
Ăn xong, Từ Hoãn đi thay đồ và trang điểm, Giang Quyết tựa lưng ở cửa phòng nhìn theo bóng dáng cô.
Cô thành thạo bôi bôi trát trát trên mặt, Giang Quyết không nhịn được khen: "Hoãn Hoãn, em trang điểm lên đẹp quá, tôi chẳng dám nhìn thẳng em nữa này".
"Sao không dám nhìn tôi, tôi có phải quỷ đâu". Từ Hoãn vừa dặm phấn vừa hỏi.
"Đẹp quá tôi chịu không nổi, sợ lại làm ra chuyện xấu với em". Giang Quyết nhìn cô thoa son, suy nghĩ vẩn vơ, tâm hồn lại bay lên mây.
Trang điểm xong, Từ Hoãn liếc mắt, ra đóng cửa phòng để thay quần áo. Nhìn tủ đồ, Từ Hoãn do dự không biết nên mặc gì, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc một cái váy liền màu trắng dài ngang gối, sau đó cô lấy máy, uốn qua vài lọn tóc, soi gương thấy ổn rồi mới ra mở cửa.
Giang Quyết vẫn đang thẫn thờ tựa ở cửa, chợt một tiểu tiên nữ xuất hiện bên cạnh, anh ngây người, thốt lên: "Mẹ nó, thật quá thuần khiết!". Thật ra cũng không hẳn là thuần khiết, trong đó còn pha lẫn một chút yêu mị, dù sao vóc dáng cô quá đẹp, ngực lớn cỡ D, mông cong tròn trịa, chân dài thon thả, eo thon mảnh mai ôm đủ một vòng tay. Nhìn theo bóng dáng đằng trước, anh chẳng dám nói thêm nửa câu vì sợ bị đánh chết, bình thường anh luôn cảm thấy cô có chút lẳng lơ, lúc đi mông cô bao giờ cũng cong lên, lắc lư, quyến rũ anh từng giây từng phút. Anh sờ mũi, mắt đảo loạn xạ, bên dưới nổi lên ham muốn.
"Lát nữa anh đi trước đi, giờ vẫn sớm, tôi muốn tới thư viện đọc sách". Từ Hoãn đứng trong thang máy nói.
"Khéo quá, tôi cũng muốn tới đó tra ít tài liệu, đi chung nhé". Đầu óc anh suy tính rất nhanh.
"Tôi muốn tới thư viện của trường tôi". Cô từ chối.
"Tới thư viện trường tôi đi, thư viện trường tôi vừa mới nhập trang thiết bị mới, dùng tốt lắm". Giang Quyết sốt sắng mời.
Từ Hoãn hơi dao động, cô cho rằng thư viện trường Đại học Khoa học và Công nghệ HongKong có thể được trang bị tân tiến ngang với Mỹ cho nên mới đồng ý.
Giang Quyết vui vẻ bước ra khỏi thang máy, anh lấy xe đạp phi tới trước mặt Từ Hoãn: "Lên đây đi, thư viện cách nơi này không xa, hôm nay nóng lắm, tôi chở em đi cho mát".
Thời tiết bây giờ khá oi bức, có lẽ sắp mưa.
"Tôi ngồi xe buýt được rồi, không cần phiền anh đâu". Tư thế ngồi đằng sau xe đạp thân mật quá, cô từ chối theo phản xạ.
"Ngồi xe buýt chậm hơn nhiều mà trạm xe cách đây một đoạn cơ. Mau lên đi, trễ là thư viện kín chỗ đấy". Giang Quyết không hề nói dối. Dù đang nghỉ hè nhưng sinh viên ở lại trường khá nhiều, chuẩn bị tốt nghiệp thì ở lại tìm tư liệu, chưa tốt nghiệp thì tới học, học sinh cao học, giáo sư cũng ở gần đó, bầu không khí học tập khá náo nhiệt.
Từ Hoãn không còn lý do cự tuyệt, đành bước tới điều chỉnh tư thế rồi ngồi lên yên sau.
Giang Quyết năm ghi-đông, giơ tay để cô có thể tựa vào.
"Dựa vào cánh tay tôi này, tôi che cho em, đừng sợ, chú ý đừng để cái váy lật lên là được". Anh thầm thì nhắc nhở bên tai Từ Hoãn.
"Được". Cô khẽ tựa vào cánh tay anh, nắm chặt để giữ thăng bằng.
Giang Quyết đạp xe chậm rãi, cảm nhận sự ỷ lại cuả Từ Hoãn, vui tới nỗi chỉ muốn khoe khoang cho cả thế giới biết.
Anh cúi đầu ngửi mùi hương từ người cô, thì thầm: "Sao em thơm thế? Em dùng gì vậy?".
"Chắc là mùi dầu xả đấy". Lỗ tai Từ Hoãn hơi ngứa ngáy.
Giang Quyết không nghĩ vậy, mùi mà anh ngửi thấy không phải mùi hương hóa học, hơi khó tả, có thể là mùi hương bẩm sinh từ cơ thể cô, mê hoặc tới nỗi người ta chỉ muốn chôn mặt thật sâu vào cần cổ ấy.
Tới thư viện, Giang Quyết tìm một quyển sách chuyên ngành, rồi ngồi một bên đợi cô.
Từ Hoãn tìm sách nói về các bệnh được viết bởi một bác sĩ nào đó, kinh nghiệm lâm sàng phong phú được đề cập trong này rất có giá trị nghiên cứu, thầy giáo chuyên ngành của cô đã từng đề cử qua.
Từ Hoãn cầm tài liệu ngồi đối diện Giang Quyết, chăm chú đọc.
Thời gian trôi nhanh, Từ Hoãn nhìn đồng hồ, đã tám giờ, cô phải đi dạy gia sư vào lúc tám rưỡi.
"Tôi phải đi đây, anh ở lại xem tiếp đi".
"Tôi đưa em về, mai tôi cũng không đi thực nghiệm, rảnh cả ngày". Giang Quyết đặt sách xuống rồi đứng lên.
"Tư liệu này em cứ để lại trước đã, tôi sẽ quay lại mượn giúp em". Thư viện của trường cần có thẻ sinh viên mới mượn được, Từ Hoãn vốn không phải sinh viên của trường này.
"Được, cảm ơn anh". Nói xong, cô bước ra cửa.
Giang Quyết đuổi theo, mở khóa xe đạp đợi Từ Hoãn ngồi lên.
"Ấy, Giang Quyết". Đằng xa có một nam sinh gọi Giang Quyết, hóa ra là bạn cùng đội bóng rổ.
"Ái chà, động tác nhanh đấy Giang Quyết, bạn gái à?". Cậu bạn trông thấy Từ Hoãn ngồi trên xe, trêu ghẹo hỏi.
"Không, bạn thôi". Có trời mới biết, Giang Quyết muốn gật đầu thừa nhận tới cỡ nào, nhưng Từ Hoãn đang ở đây, có mười lá gan anh cũng không dám.
"Bận rồi, đi trước nhé". Đợi Từ Hoãn ngồi lên, Giang Quyết chào bạn rồi phóng đi.
Cậu bạn trông theo xe Giang Quyết bằng ánh mắt khó tin. Giang Quyết nhìn cô bạn kia chân thành nồng nàn biết mấy, không khác nào con cá chết đuối, haha, trong vòng một trăm dặm chắc Giang Quyết cũng chỉ nhìn thấy mỗi cô nàng, cơ mà cô gái này cũng xinh quá, hai người trông rất xứng đôi.
Cậu bạn lập tức mở điện thoại, vào group đội bóng rổ, điên cuồng bấm phím.
"Các huynh đệ, Cẩu độc thân Giang Quyết đã bị tước bỏ danh hiệu rồi!".
"Mẹ kiếp, bạn gái nó xinh vãi! Dáng người đẹp vãi hồn".
Bạn học Giáp: Mẹ kiếp, thật à? Mày trông thấy à?!!!
"Đương nhiên, tao bắt gặp ở thư viện, nó chở nàng đi bằng xe đạp!!!"
Bạn học Ất: Mừng quá! Giang Quyết lợi hại đấy!!! @ Giang Quyết: mau mau về mời cơm đê!
Bên dưới, một làn sóng tag @ Giang Quyết lợi hại, mời cơm
Lúc này, Giang Quyết vẫn chưa xem tin tức, khó mà tưởng tượng nếu biết anh còn độc thân thì lũ bạn sẽ giễu cợt tới nỗi nào.
← Ch. 016 | Ch. 018 → |