Truyện:Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát - Chương 120

Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát
Trọn bộ 266 chương
Chương 120
0.00
(0 votes)


Chương (1-266)

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng 𝐡·ô𝐧·, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên ✞·𝖍·ở hổ·𝐧 ♓ể·n, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt c𝒽ế●t đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng ♓_ô𝓃_, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên ✞𝐡●ở 𝖍ổ●ⓝ ♓ể●n, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt 𝖈hế·т đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng ♓.ôп., hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên 𝐭_ⓗ_ở ♓_ổ_𝐧 ♓_ể_n, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt c𝐡ế·✝️ đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng 𝒽ôn*, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên 𝖙h·ở ⓗổ·𝓃 h·ể·𝖓, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt 𝒸ⓗ●ế●𝐭 đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng 𝖍ô𝐧*, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên 🌴_h_ở ⓗ_ổ_𝓃 𝐡ể_ռ, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt 𝒸●𝖍●ế●т đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng hô*ⓝ*, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên т𝒽-ở hổ-п 𝐡ể-n, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt 🌜·ⓗế·t đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Mạnh Đường thực sự không đi nổi nữa, đôi chân đã mất cảm giác.

Cô cùng nghệ nhân già ngồi nghỉ trên bậc thềm ngắm hoàng hô·𝓃·, hóng gió chiều.

Thấy họ nghỉ, những người khác cũng dừng lại, không thể bỏ người lại được.

Mạnh Đường nhìn Lý Hàn Tân: "Anh dìu bác xuống núi trước đi, Ngụy Xuyên lên đón tôi, tôi không về khách sạn cùng xe của đoàn đâu."

Mọi người đều biết chàng trai buổi sáng là bạn trai cô nên không ai có ý kiến gì.

Lý Hàn Tân quay đầu nhìn cô, khóe mắt Mạnh Đường nhận ra nhưng coi như không biết.

"Một mình em được thật chứ?" Nhiếp ảnh gia không yên tâm, "Em cứ đi từ từ sau chúng tôi, gặp bạn trai em rồi thì chúng ta hẵng tách ra."

Mạnh Đường không muốn họ lo lắng, lại đứng dậy nói: "Vậy đi từ từ thôi ạ."

Đi được hơn 10 phút, một bóng trắng đột nhiên lao vút lên.

Mạnh Đường kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Ngụy Xuyên ⓣ·♓·ở 𝐡·ổ·𝖓 ⓗể·ռ, dừng lại bên cạnh cô: "Cũng không thể... để cậu đợi lâu quá được."

"Mạnh Đường, vậy bọn anh xuống núi trước đây."

Mạnh Đường vẫy tay chào họ, chậm rãi chống gậy ngồi xuống bậc thềm, lí nhí: "Mệt c𝒽ế-✞ đi được."

Mệt là thật, làm nũng cũng là thật.

Ngụy Xuyên ngồi xuống bậc thềm thấp hơn cô hai bậc, nói: "Duỗi chân ra đây, tôi xoa bóp cho."

Mạnh Đường chớp đôi mắt to nhìn cậu.

Ngụy Xuyên tặc lưỡi: "Duỗi ra đây nào, không thì mai cậu không đi nổi đâu, ngày nào tôi cũng tập luyện vật lý trị liệu, cậu còn không tin tôi à?"

Mạnh Đường duỗi chân ra.

Ngụy Xuyên một tay đỡ cổ chân cô, một tay nắm lấy bắp chân cô, từ dưới lên trên, dùng phần thịt ngón tay nhào nặn như vắt khăn mặt.

Chương (1-266)