← Ch.20 | Ch.22 → |
Tiêu Điển vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn chưa rõ ràng tình huống trước mắt. làm sao từ một cái xú tiểu tử muốn ám sát tướng quân lại biến thành một cô nương xinh đẹp, lại là vị hôn thê của tướng quân?
Vốn Chu Ung đứng bên cạnh sống chết mặc bây, lại cười nói "Trẫm hôm nay đúng là nhìn được một màn phấn khích, ngay cả gánh hát trong cung xướng khúc cũng không được phấn khích như vậy. Tử Kiếm, ngươi chọn tướng quân phu nhân thật đúng là hay thật, ngay cả trẫm vẫn muốn giơ ngón cái lên khen ngợi."
Song Nhi thừa cơ mở miệng "Vậy bệ hạ có đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của dân nữ không?"
"Ngươi nói là bãi bỏ quân kĩ doanh?" ngữ điệu của hắn đột nhiên kéo dài "chuyện này cũng không phải nói ra là có thể quyết định. Chuyện khác không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, sau khi rời khỏi quân kĩ doanh các nàng có thể thuận lợi về quê, bắt đầu cuộc sống mới sao?"
"Vì sao không thể?"
Chu Ung lắc đầu "thật sự không thể. Người nhà các nàng hoặc là đã chết hoặc là xem các nàng như đã chết, nếu những người khác ở quê biết nàng từng sống ở đâu, vậy các nàng còn mặt mũi gặp người sao?"
Cổ Vô Song bị hỏi nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng trả lời "Chuyện này chứng minh các nàng có bao nhiêu đáng thương, chẳng những không nơi nương tựa mà còn phải làm đồ chơi tiêu khiển cho các nam nhân, ngài cũng biết trong lòng các nàng không cam tâm bị người khác đùa giỡn. như vậy đi, nếu bệ hạ tin ta, xin hãy giao quân kỹ doanh cho ta, ta cam đoan trong một năm không những làm dân chúng Tuyền thành giào có mà còn làm những nữ nhân ở đây thay da đổi thịt."
"Song Nhi, chuyện này không thể nói đùa!" Nguyên Phi Ngạo ngăn cản nàng mở miệng.
Chỉ thấy ánh mắt nàng kiêng định nhìn thẳng hoàng thượng, tỏ vẻ mình không nói đùa.
Chu Ung nhìn nàng một lúc, lại nhìn nhìn Nguyên Phi Ngạo "Tử Kiếm, trên đời này có một số chuyện rất kì quái, trẫm nguyên cho rằng cho dù hai người các ngươi thành thân cũng không thể là đôi vợ chồng tốt, nhưng hiện tại xem ra nàng có thể làm một thê tử tốt của khanh. Được, trẫm nễ mặt mũi khanh cũng nễ mặt nàng, quân kĩ doanh sau này liền giao cho các ngươi, một năm sau trẫm chờ các người làm như thế nào để các nàng thay da đổi thịt."
Nghe vậy, Song Nhi thở ra nhẹ nhõm quỳ xuống tạ ơn "Dân nữ nhất định không phụ thánh mệnh."
Chẳng lẽ Song Nhi là trân bảo duy nhất hắn gặp được qua ba mươi mấy năm của mình, lại còn là phúc tinh của hắn?
Lúc này Vô Song đã đứng lên, mĩm cười kiều mị với hắn. giờ khắc này nàng lại biến về cô gái ngây thơ thích ở bên cạnh hắn, dựa dẫm vào hắn.
Ba tháng sau....
Song Nhi vừa đi đến trước cửa 'Phượng Hoàng phường", liền có một người đâm sầm vào nàng, hại nàng chút nữa là té ngã.
Nàng vỗ vỗ ngực cười, kêu lên "A Lan, chạy cái gì? Chẳng lẽ bên trong cháy nhà sao?"
A Lan vốn toàn tâm toàn ý định đi về phía trước, vừa nghe thanh âm của nàng, lập tức quay trở lại, khoát tay lên vai nàng, thân thiết hỏi "Là tướng quân phu nhân a, làm sao lại đến đây?"
"Chán ghét, đã bảo đừng gọi ta tướng quân phu nhân này nọ, kêu ta Vô Song là tốt rồi." Cổ Vô Song lôi kéo nàng "Rốt cuộc là chuyện gì gấp? nhìn ngươi chạy váy đã muốn tung ra."
A Lan bày ra khuôn mặt như quả mướp "Còn không phải đánh cược cùng nha đầu Kim Liên thua sao, nàng nói trong vòng mười ngày nàng có thể thêu ra bức "Phượng vũ" rộng một trượng dài bảy thước, ta nói không thể, bọn tỷ muội ta cùng nàng đánh cược, không nghĩ tới nha đầu kia vì muốn thắng ta, liền mấy ngày mấy đêm không ngủ, thêu ra bức "Phượng vũ" kia. Ai! ta thua nàng hộp son Cẩm Vân trai, nàng buộc ta đi mua liền đây."
Cổ Vô Song cười nói "Xem ra các tỷ cũng rất thích thú, vốn tướng quân sợ các nàng không thể giao bức thêu đúng hạn, kêu ta đến đây xem có được không, hiện tại xem như đến không rồi. '
"Mấy tháng trước chúng ta cũng không dám nghĩ đến ngày hôm nay, Vô Song thật sự cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua mẹ ta vụn trộm đến thăm ta, đem theo đặc sản quê hương cho ta. Ngươi biết không, ta đến quân kĩ doanh đã ba năm, trong nhà chưa từng gởi cho ta một tờ giấy, .. ta ôm mẹ khóc một đêm, ngươi xem mắt ta sắp thành quả đào rồi đây. Ai nha, không nói với ngươi nữa, ta phải nhanh đi mua, nếu ta mua về muộn, nha đầu chết tiệt kia còn muốn gấp đôi, ta không tiếp ngươi nữa."
Nói xong, nàng nhanh nhẹn chạy đi
Cổ Vô Song nhìn bóng dáng nàng nhanh nhẹn rời khỏi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đâu chỉ có A Lan không nghĩ tới, chính nàng cũng không nghĩ tới, một đoàn nữ nhân khổ cực lại có thể cải biến cuộc đời mình nhanh như vậy.
Lúc trước nàng nhất thời đề nghị với hoàng thượng muốn sở hữu quân kĩ doanh, nhưng đúng như lời hoàng thượng nói, còn muốn thay đổi cuộc sống cho các cô nương ở đây không dễ. Nàng suy nghĩ mấy ngày liền, trong lúc vô tình, nàng phát hiện các cô nương ở đây ai cũng khéo tay, có một tay thủ công rất tốt, vì thế linh cơ vừa động nàng liền lập tức đem hồng doanh đổi thành Phượng hoàng phường, biến nơi đó sau này thành nơi thêu của các cô nương.
Kim Liên các nàng càng không muốn thua kém, trong vòng một tháng thêu ra mười bức "Giang sơn cẩm tú", sau đó Nguyên Phi Ngạo phái người đưa đến kinh thành.
Hoàng thượng nhìn rất tán thưởng, phong cho phượng hoàng phường là chi nhánh phường thêu hoàng gia ở Tuyền thành, cũng kêu các nàng thêu bức cống phẩm chúc mừng mười năm ông ấy đăng cơ.
Kể từ đó, thanh danh Phượng hoàng phường lan xa, các người có tiền ở vùng khác. Đều cầm một số tiền lớn cầu xin thêu cho mình một bức, cho dù là khăn tay nho nhỏ, giá trị cũng xa xỉ.
Các cô nương từng bị nam nhân chà đạp ngày đó, nay không chỉ có tài phú mà còn có tôn nghiêm. Bởi vậy các nàng ai cũng cho Cổ vô Song là ân nhân cứu mạng là bồ tát sống.
Cổ Vô Song vừa vào tới cửa, liền nghe bên trong vang lên tiếng cười nói trêu chọc, Kim Liên lớn giọng nói, rồi từ bên trong xông ra...
"Rồi sao? Là ta thích Tiêu phó tướng đây, có gì ám muội chứ? Có người khác ở đây ta cũng dám nói."
"Vậy ngươi tìm hắn nói rõ đi, ở đây ồn ào có ít gì?" một tỷ muội khác trêu chọc nàng.
Song Nhi nghe được cười nói "Là ai coi trọng Tiêu Điển? có muốn ta làm mối hay không?"
Kim Liên vốn đứng trong đám người hai tay chống nạnh, một bộ dạng vênh váo tự đắc, nhìn thấy nàng đến đây, lại nói như vậy, nhất thời đỏ mặt cúi đầu xuống, xoay người qua chỗ khác.
"Vô Song cô nương sao hôm nay lại đến đây?" bọn nữ tử đều quay quanh nàng.
"tới thăm các người xem thêu như thế nào?" Cổ Vô Song đứng trong viện, nhìn cái chăn phượng thật lớn kia, cười nói "Nghe nói, Kim Liên đem chăn "phượng vũ" kia thêu gấp để hoàn thành? Là bức này sao? thêu thật đẹp, chính là không biết lúc nàng thêu, trong lòng không biết là đang nghĩ tới bệ hạ hay là tướng công tương lai của nàng a?"
Kim Liên đỏ mặt kéo nàng "Vô Song cô nương, ngươi cũng đừng có nói đùa với ta, chúng ta chỉ là chúng tỷ muội đùa giỡn, thuận miệng nói đùa mà thôi. Ngươi mau xem ta thêu như thế nào? có thể để được trên bàn, hoàng thượng để vào mắt hay không?"
"Đương nhiên là có thể để trên bàn rồi. không chừng hoàng thượng cao hứng còn thưởng bạc cho ngươi nha." Cổ Vô Song thấp giọng nói "Coi trọng nam nhân thô lỗ Tiêu Điển kia bao lâu rồi? ta làm sao lại không biết hai ngươi các ngươi xem nhau vừa mắt nhỉ?"
"Đều là nói đùa thôi." Nàng đã đỏ đến tận cổ
"Bất quá nói thật, tên Tiêu Điển kia nói chuyện có chút thối, tính tình kém một chút, nhưng tâm địa thật tốt, đối với người khác toàn tâm toàn ý, tương lai nhất định là người chồng tốt." Song Nhi cố ý trêu chọc nàng, Kim Liên bụm mặt, dậm chân, không muốn để ý nàng nữa.
Nàng lại nhìn các bức tranh thêu khác nhau, mỗi cái đều làm cho người khác vừa lòng, cứ như vậy, cuối cùng nàng đã có thể an tâm.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |