Viên mãn
← Ch.28 | Ch.30 (c) → |
Thất Thất trên người mang thai mà còn bị bắn một phát súng ngay trước ngực, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm.
Lúc cô được Đường Vũ Văn đưa vào bệnh viện thì đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn tuy rất lo lắng cho tình trạng của cô nhưng lại không thể vào bên trong phòng cấp cứu cùng cô, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi.
- Vũ Phong sao cậu lại đến đây?
Vũ Phong có mặt tại thời điểm này cũng không có gì lạ, bởi vì chính anh là người đã đưa Thất Thất đến bến cảng.
~ hôm trước
- Vũ Phong anh có chuyện gì mà hẹn em ra gấp vậy?
Thất Thất đang ở nhà thì Vũ Phong bí mật gọi cho cô, hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Cô có hỏi là chuyện gì thì anh kiên quyết không nói, chỉ khi gặp mặt cô mới đích thân nói với cô mà thôi. Cũng vì vậy mà cô đành theo cuộc hẹn đến một quán cafe.
2h chiều hôm đó
Vũ Phong đã ngồi đợi cô từ trước.
- Phúc Trạch muốn vận chuyển một lô ác phiện vào thành phố S em biết chứ?
Thất Thất hoàn toàn không biết được Phúc Trạch làm nghề gì, cho đến khi cô nghe được Vũ Phong nói Phúc Trạch muốn vận chuyển ác phiện thì cô đã biết được.
Phúc Trạch hết lần này đến lần khác giấu cô về công việc của anh ta. Anh ta có mở một công ty nhỏ buôn bán đồ cổ, cô có biết nhưng cô lại không biết được công ty đó là trá hình, nhằm che giấu cô về công việc của anh ta.
- anh ấy không nói với em. Nếu như có nói thì em cũng có thể làm gì được, ngăn cản anh ấy sao? Em không có đủ bản lĩnh đó đâu.
Thất Thất giả vờ vừa cười vừa nói đùa.
Nội tâm của cô đang rất phức tạp khi cô biết được người đang trai mình tin tưởng lại giấu mình đi làm công việc phạm pháp mà luật pháp và người người đều không thể tha thứ.
- Vũ Văn cũng biết được chuyện này.
- chẳng lẽ anh ấy cũng tham gia?
Cô không tin tưởng hắn như vậy sao?
Có lẽ vậy.
Người anh trai cô hết mực tin tưởng lại lừa gạt cô, cô làm sao dám tin người khác nữa chứ.
- Vũ Văn không đồng ý hợp tác với Phúc Trạch cho nên hai người đã nãy sinh mâu thuẫn. Chuẩn bị một sống một còn với nhau.
Thất Thất vừa nghe đến liền thất thần làm rơi ly nước.
Cô không dám tin được một người là anh trai của cô và một người là chồng của cô, cả hai lại đi đấu đá lẫn nhau vì một lợi ích.
- giúp em một chuyện được không?
Vũ Phong gật đầu đồng ý.
~
Vũ Phong kể lại mọi chuyện cho Vũ Văn nghe, cả người hắn như muốn bốc hoả nhào đến nắm lấy cổ áo của Vũ Phong.
- tôi muốn giấu cô ấy vì không muốn thấy cô ấy đau lòng, còn cậu? Cậu lại làm ngược ý với tôi, đi nói hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Cậu nhìn đi, nhìn xem hậu quả mà cậu đã tạo ra đi. Nếu Thất Thất và đứa bé có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Vũ Phong gỡ lấy tay của Đường Vũ Văn đang nắm lấy áo của mình, đẩy mạnh hắn ra.
- hậu quả? Nếu như tôi không nói cho em ấy biết thì hậu quả sẽ càng tệ hơn, cậu biết không? Vị trí của Phúc Trạch trong lòng của em ấy như thế nào cậu và tôi đều rất rõ. Tuy là anh nuôi nhưng em ấy luôn tin hắn ta, đến cả bản thân cũng không tiếc mà thay hắn ta đỡ đạn. Sự việc đã bày ra trước mắt như vậy chẳng lẽ tôi nói sai sao?
" Cụp " đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi. Một vị bác sĩ già bước ra với dáng vẻ buồn bã, cùng với ông ta là một vài vị y tá theo sau cũng lắc đầu.
- bác sĩ, chẳng lẽ vợ tôi không cứu được sao?
Đường Vũ Văn vừa sợ hãi vừa sốt ruột đi về phía vị bác sĩ.
- chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Đường Vũ Văn nghe được cậu trả lời của vị bác sĩ liền khụy gối xuống sàn, gương mặt đầy tuyệt vọng.
" Tiểu Thất, chúng ta đã hứa đời này kiếp này bên cạnh nhau mà. Tại sao em lại bỏ rơi anh lại một mình như vậy?"
" Tiểu Thất em tỉnh lại đi. Chỉ cần em tỉnh lại chuyện gì anh cũng nghe theo em. Xin em!"
" Tiểu Thất, là anh không tốt. Anh đã không bảo vệ được em, bảo vệ được con của chúng ta. Là anh đã bắn em, là anh đã hại em."
Một ông trùm thống trị cả một thành phố thế mà giờ đây lại có dáng vẻ của một người chồng đáng thương.
Khóc lóc, van xin, kể tội đều có.
- anh nói đấy nhé, đều nghe lời em. Không được nuốt lời đâu đấy!
Một giọng nói vang lên bên tai.
- đều nghe theo em, chỉ cần em tỉnh lại thôi, Tiểu Thất.
Đợi đã... Âm thanh này sao lại...
Đường Vũ Văn ngước mặt lên thì nhìn thấy cô đang đứng ngay phòng cấp cứu, vẻ mặt hiện lên nét cười nhìn hắn.
Đường Vũ Văn nhìn thấy cô liền vui đến nổi tưởng mình hoa mắt, mà lau sạch nước mắt, rồi dụi tay mấy lần như một đứa trẻ.
- em vẫn chưa chết, anh không nhìn lầm đâu.
Đường Vũ Văn đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy cô vào lòng mình.
- quá tốt rồi, em không sao thì tốt. Anh còn nghĩ...
Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn ngăn chặn lời nói hắn sắp nói ra.
- lời đã hứa em tuyệt đối không nuốt lời.
End
← Ch. 28 | Ch. 30 (c) → |