← Ch.23 | Ch.25 → |
"Ngừng đi, Soo Min" tôi dừng đàn, cánh tay giơ lên chỉ vào nốt nhạc trong tờ giấy, "Chỗ này cậu lên cao hơn một chút, mình nghĩ như vậy là ok rồi"
Soo Min gật đầu, tập qua nhiều lần cô bắt đầu thở gấp, cổ họng hơi khan, muốn uống nước, "Tzy, mình muốn uống nước, mệt..."
"Được, cậu đợi một chút mình đi lấy một loan nước giúp cậu" tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Theo như tôi nhớ thì gần chỗ này có một máy bán hàng tự động: chắc là ở phía này rồi. Tôi rẽ qua con đường khác
Soo Min ngồi trên ghế mồ hôi đầm đìa, thở dài, "Khi nào mới hát đúng nhịp đây". Vũ đạo thì không vấn đề gì nhưng mà hát nốt cao thì là vấn đề a
"Mới tập bấy nhiêu đã mệt à?" ở ngoài cửa vọng vào tiếng cốc cốc, Soo Min ngồi trên ghế quay người lại nhìn chằm chằm vào người đang đứng đó
"UK, anh mới về nước sao? Sao anh không nói gì cả vậy, không đi đoán anh được..." UK bước vào trong, tiến lại gần cô, gần gũi lấy tay xoa đầu
UK vốn là bạn từ nhỏ của Soo Min nên hai người giống hai anh em vậy, rất quan tâm nhau. Gần đây anh ta mới du học về không nghĩ anh ta lại đến đây
"Soo Min ngày nào vẫn vậy, vẫn không chịu gọi tên thật của anh" UK buông lỏng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Soo Min
Soo Min cũng coi là dạng người yếu tâm lý, động một chút là có thể đỏ mặt, cô ngồi đấy chậm rãi nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp, "UK, sao anh lại biết em ở đây?"
"Min Young nói cho anh biết là em đang ở đây luyện tập" UK kéo ghế cạnh đàn lại gần rồi ngồi thẳng lưng đối mặt với cô
"Anh đã học được gì rồi? Ở bên đó có tốt không? Không khí có hợp với anh không?" muốn hỏi rất nhiều là đằng khác nhưng mà nhất thời cô không nghĩ được gì. Bạn bè thân thiết nhiều năm trời tự nhiên chớp mắt lại đi du học, cô lại là người yếu đuối nếu không khóc thì cũng sinh ra bệnh vài ngài
"Anh học ngành y, đương nhiên là học y rồi. Em vẫn vậy, một cái miệng mà có rất nhiều câu hỏi" UK đưa tay lên cao bốp mồm Soo Min
Cô o e vài tiếng xin tha, UK hành động các kiểu thế này làm cô khá quen thuộc, lúc anh đi cô còn tự nhìn vào gương mà nói chuyện...
"Anh phải đi rồi, trợ lý chủ tịch mời anh làm bác sĩ riêng cho một girlgroup mới của công ty" anh ngừng chọc mồm cô, bắt sang một nụ cười đẹp đẽ, "Luyện tập xong đừng đi đâu, anh sẽ ở nhà đợi em" anh lại xoa đầu cô, hướng chân một mạch đi ra ngoài
Ở ngoài, tôi chạy vào cầm loan nước trên tay hơi thở không đều, một nhịp nói một nhịp thở, "Soo Min có chuyện này... cậu mau mở điện thoại lên xem tin tức" tôi đứng dựa vào đàn
--------Thời gian tôi đi lấy nước-------
"Tzy... Tzy! Em làm gì ở đây vậy" ở đằng đó quản lý đang đứng nói chuyện cùng một người nào đó thì bỗng phát hiện ra cô đang đứng lấy nước ở máy bán hàng tự động, nên gọi lớn
Tôi quay lại, mặt không biểu cảm nhìn chị ấy, "Em đến để tập cho biểu ra mắt với Ar. l" tôi cầm trên tay loan nước quặn quẹo
"À thì ra là vậy. Em nên lên điện thoại xem đi, được đăng lên luôn trang bìa web" quản lý vừa nói vừa móc trong túi ra một cái điện thoại, lướt nhẹ lên trên đó sau đó đưa cô xem, "Nè em coi đi, phản hồi hai phía đều ngang ngửa"
Tôi nhìn lên màn hình, tiêu đề bài báo có ghi# Buổi debut của tân binh chưa trải qua kỳ thực tập như bao người khác liệu có công bằng?#. Thoáng nhìn comment phía dưới thì đa phần là không đồng tình
[ 1645 +45 ] Chắc hẳn đã lên giường với cha đẻ JR rồi????
[ 5689 +25 ] Tôi nghĩ mấy người ngưng phát biểu mấy chiêu trò sỉ nhục lại đi. Họ chắc hẳn có tài năng hơn những người còn lại... còn một điều nữa công ty này mới thành lập cách đây chưa đầy hai năm thì việc thiếu nghệ sĩ tài năng luôn diễn ra mà
Trả lời [ 5689 +25 ]:
[ 1645 +45 ] Well... cô nói cũng rất có lý nhưng mà... thời biểu bây giờ nghệ sĩ ca sĩ chỉ cần cái mặt không cần tài năng
[ 1657 +50 ] Tôi nghĩ cô gái phía trên nói đúng chưa có chứng cứ gì sao cứ gắn mác họ với cái danh gái gọi như vậy
... và nhiều bình luận khác
Tôi nhìn thấy rồi im lặng chạy đến phòng luyện thanh. Mọi chuyện diễn ra trong chiều hướng như vầy thì cần phải củng cố lại hình tượng của mình rồi
"Đó là tất cả, cậu mau mở điện thoại lên. Điện thoại mình hết pin nên để ở nhà rồi" tôi hối thúc Soo Min mở điện thoại
Soo Min chạy tới bàn nơi để túi sách, móc trong túi chiếc điện thoại, ngón tay linh hoạt trên bàn phím
Hiện thêm một bài báo nữa, tôi bình tĩnh lại cũng im lặng rồi cùng nhau xem với Soo Min, bài viết lần này có tiêu đề khác lúc nãy# Ba tân binh tiềm năng trong đợt tuyển của JR không phải tầm thường mà thể bắt đầu một biểu debut chính thức#. Tôi có thể khẳng định một điều bài báo này do Từ Cảnh Nhiên đưa túi lớn cho báo chí viết
← Ch. 23 | Ch. 25 → |