Tình yêu của Thời - Sênh và vạch trần bí mật thân phận
← Ch.097 | Ch.099 → |
Translator: Nguyetmai
Thật tốt, người cô thương cũng thương cô rồi...
Bất chợt chuông điện theo reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Khương Cửu Sênh có chút không vui, vặn nhỏ âm thanh rồi đi ra khỏi phòng. Bấy giờ cô mới nhấc máy, đè thấp giọng hết mức có thể.
"Sao rồi?"
Mạc Băng trêu chọc: "Chắc chị không quấy rầy cô chứ?"
Quấy rầy cô ngắm trai đẹp đấy thôi!
Khương Cửu Sênh hỏi thẳng: "Chị, có chuyện gì thế?"
Mạc Băng không đùa cợt nữa: "Cô lên xem weibo của Bàng Long đi."
Khương Cửu Sênh mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi mở máy tính bảng lên. Trên trang chủ của weibo, bài viết của Bàng Long đang đứng đầu top tìm kiếm. Bàng Long là một paparazzi nổi danh của giới giải trí, đã đào bới được không ít bí mật đời tư của nghệ sĩ.
Bàng Long V: Muốn vào vai bạn gái thâm tình? Đủ mất mặt chưa? @ Vương Đông Chiêu V @ Tưởng Phi V
Đính kèm bài viết là ba tấm hình, bao gồm ghi chép về việc nạo thai của Vương Đông Chiêu, giấy nằm viện và ảnh chụp màn hình camera của bệnh viện, trong đó, Tưởng Phi và Vương Đông Chiêu đang đứng trước khoa Phụ sản.
Trên màn hình có hiện rõ ngày tháng, chính là ngày mà Khương Cửu Sênh bị bôi nhọ tại bệnh viện. Bài viết này vừa được đăng lên, con đường tương lai của Tưởng Phi và Vương Đông Chiêu coi như sụp đổ, không còn chỗ để đặt chân trong giới showbiz này nữa.
Đúng vậy, chính là "tác phẩm" của Khương Cửu Sênh.
Mạc Băng hỏi thẳng: "Sao cô lại biết Vương Đông Chiêu đi phá thai?"
Khương Cửu Sênh để máy tính bảng xuống: "Hôm em gặp phải Tưởng Phi, gã ta vừa từ khoa Phụ sản đi ra."
Cho nên mới nói, đừng bao giờ đắc tội Khương Cửu Sênh. Mặc dù tính cách cô nàng này không xấu, thậm chí còn lười để ý mọi chuyện, nhưng lại thù dai, mà còn là kiểu "có thù tất báo" nữa. Ai làm cô không thoải mái, cô sẽ âm thầm hành kẻ đó sống chết không yên. Cô em họ não phẳng kia nên cảm thấy may mắn vì mình là cháu của bà Khương. Nhờ vào mối quan hệ họ hàng thân thích này mà Khương Cửu Sênh không tiện ra tay, bằng không cô ả cũng không thể thảnh thơi như bây giờ.
"Chị có việc này mãi vẫn chưa hiểu." Mạc Băng nói
"Chuyện gì ạ?"
"Chị đã chuẩn bị phong bao phong bì đầy đủ rồi, nhưng cô y tá ở khoa Phụ sản kia chưa đợi chị đút lót đã giao toàn bộ tài liệu phá thai và camera giám sát của Vương Đông Chiêu cho chị." Mạc Băng lấy làm lạ, "Thuận lợi nhờ? Cứ như có người cố tình giúp mình một tay vậy?"
Khương Cửu Sênh nghĩ ngợi.
"Không phải sếp đâu, chị vừa mới gọi điện hỏi rồi! Anh ta đang giúp em thu dọn chuyện ở bệnh viện, bận đến sứt đầu mẻ trán nên không có thời gian quan tâm mấy chuyện này." Mạc Băng đùa, "Lẽ nào lại là sự kiện kỳ bí kia?"
Khương Cửu Sênh chỉ cười không nói, cô không tin mấy chuyện ma quỷ thần bí.
"Sênh Sênh, rốt cuộc ô dù sau lưng em là ai?" Mạc Băng vô cùng hiếu kỳ, đồng thời nghiêm túc dặn dò nghệ sĩ nhà mình, "Nếu biết là ai thì nhất định phải bám cho chặt nhớ chưa!"
Kể từ sau khi bị Bàng Long vạch trần chuyện xấu, Tưởng Phi và Vương Đông Chiêu bị cư dân mạng ném đá không ngừng. Hai người vốn chỉ là nghệ sĩ tuyến mười tám, nào có nhiều fan, cứ thế bị mọi người mắng chửi đến thương tích đầy mình.
Rảnh Rỗi Ngồi Xổm Trong Toilet: Hổ dữ cũng không ăn thịt con, khốn nạn!
Giang Bắc Táng Ái Gia Tộc: Định chơi lớn một lần cho nổi tiếng rồi mất mặt mãi về sau luôn à!
Thiếu Tướng Đẹp Trai Siêu Cấp: Trước đây cứ không chịu nghe lời Sênh gia nhà tôi nên mới ra thế đây. Nếu chịu khó học tập cho tốt, cố gắng hướng về phía trước, không chừng còn có thể học được cách làm người!
Anh Là Ma Chướng Một Đời Của Em: Đến hôm nay mới biết tới đôi vợ chồng biết diễn trò như thế này, nam tên Tưởng Phi, nữ tên Vương Đông Chiêu. Không tồi, hai người nổi rồi đó!
Không Gầy Thành Một Tia Chớp Quyết Không Đổi Nickname: Đúng là Sênh gia nhà tôi, trời sinh đã có tiềm năng được lên trang đầu. Ngày nào mở weibo ra cũng thấy Sênh gia nhà tôi thầu hết tất cả, nên mới xuất hiện nào ăn cắp bài hát, nào dựa hơi, ôi mẹ ơi, đành chịu thôi chứ sao!
Ủy Viên Ban Kỷ Luật Giới Showbiz: Đã là vụ thứ chín rồi, kẻ đắc tội Sênh gia, ắt phải gặp xui xẻo.
Bé Cưng Lương Thiện Hạnh Kiểm Tốt: Dám chơi xấu Sênh gia nhà tôi, Sênh gia "mình đồng da sắt" với các thể loại scandal nhé!
Unfriend Tít Tít Tít: Cảm giác như cả thế giới này đều giúp đỡ cho Sênh gia nhà tôi! Đúng là quá bá đạo rồi!
Hôm Nay Tự Vỗ Mình Ba Phát: Không biết ai giúp Bàng Long lấy được mấy tin này nhỉ? Mấy thứ này đều là tư liệu của bệnh viện hết đấy nhé!
...
Khương Cửu Sênh chờ đến khi Thời Cẩn hạ sốt mới sang phòng Mạc Băng ngủ nhờ một đêm. Cô vừa ra khỏi phòng, điện thoại trên tủ đầu giường lại vang lên, nhạc chuông là một ca khúc đồng quê, vang mãi không ngừng.
Thời Cẩn nhíu mày, mở mắt ra, nghe máy.
Bên kia là giọng một người phụ nữ: "Bác sĩ Thời, tôi là Hứa Lộ."
Mắt Thời Cẩn tỉnh táo hơn một chút: "Cô Hứa."
"Tôi đã đưa hết đồ cho cô Mạc rồi, còn ba tôi?"
Giọng anh hơi khàn, nói từng chữ rất rõ ràng, không mang theo chút tình cảm nào: "Cứ chuyển viện sang Thiên Bắc, tôi sẽ trực tiếp phụ trách mổ chính cho ông ấy, đồng thời giúp cô miễn tiền viện phí."
Cô gái bên kia vô cùng cảm kích: "Cảm ơn bác sĩ Thời, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, đây là một vụ giao dịch, cô xứng đáng có được điều đó."
Sau khi cúp máy, Hứa Lộ đứng dậy đến bệnh viện để nộp đơn từ chức. Sau việc tiết lộ tin tức của bệnh nhân và lấy trộm tư liệu của bệnh viện, cô ấy xem như không có duyên với nghề y tá này nữa.
Thật ra, bác sĩ Thời kia mới là người đáng sợ nhất.
Sáng hôm sau, Khương Cửu Sênh vừa tỉnh giấc, bà Khương đã gọi điện đến.
"Mẹ." Cô bóp trán, hơi nhức đầu, mắt cũng hơi khô, dưới mắt có quầng thâm, rõ ràng là tối qua ngủ không ngon.
Bà Khương: "Sênh Sênh, con đến bệnh viện một chút đi."
Cô lập tức căng thẳng: "Ba có việc gì hả mẹ?"
"Ba con không sao." Bà Khương ngừng một lúc rồi nói, "Là chuyện của Yên Yên."
Khương Cửu Sênh đồng ý rồi cúp máy. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến tám giờ nên đành sang phòng đánh thức Mạc Băng.
"Mạc Băng."
Mạc Băng vẫn còn ngái ngủ: "Hả?"
Khương Cửu Sênh vừa choàng khăn quàng cổ vừa nói: "Em đến bệnh viện một lúc, chị mua bữa sáng giúp em nhé."
Mạc Băng trở mình: "Khi nào cô về rồi chị mua cả thể."
"Em không về ăn đâu."
Mạc Băng dụi mắt nhìn cô.
Cô bèn giải thích: "Mua cho Thời Cẩn."
Mạc Băng tỉnh cả ngủ, đúng là bó tay! Cô ấy ngồi dậy, cào tóc mình, "Cô đánh thức chị dậy chỉ vì chuyện này?"
Khương Cửu Sênh cười: "Cảm ơn chị trước nhé." Rồi xoay người ra ngoài.
Mạc Băng oán thầm: Bên ngoài đang phong ba bão táp, còn Khương Cửu Sênh thì hay rồi, vô cùng rạng ngời, đúng là tình yêu khiến người ta ghen tị mà!
Bệnh viện thành phố.
Khương Cửu Sênh còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Ngô Yên Yên ầm ĩ, đứng cách vài mét vẫn còn nghe rất rõ: "Tài khoản của con bị khóa rồi, con muốn Khương Cửu Sênh phải giải thích rõ ràng với con!"
Khương Cửu Sênh đẩy cửa bước vào, tháo khẩu trang xuống: "Cô muốn tôi giải thích gì đây?"
Ngô Yên Yên vừa thấy cô thì càng hung hăng hơn, đỏ mặt tía tai gào lên: "Tôi đã xóa weibo rồi, sao chị còn gây phiền phức cho tôi hả?"
Khương Cửu Sênh cũng không vội, chỉ hỏi ngược lại: "Tôi khóa tài khoản của cô ư?"
Cô ả cười lạnh, nói đi nói lại đều chỉ toàn mấy lời tự giễu không cam lòng: "Nếu không phải đám fan của chị report tôi, tài khoản của tôi sẽ bị khóa sao?"
Khương Cửu Sênh nhìn lướt qua mấy người trong phòng. Ba mẹ cô đều không lên tiếng, mẹ của Ngô Yên Yên cũng lạnh mặt không nói lời nào. Trong phòng bệnh đều là bầu không khí giương cung bạt kiếm, chỉ mỗi mình cô không buồn không giận, hời hợt hỏi lại cô ả: "Cô có suy nghĩ vì sao fan của tôi report không?"
Ngô Yên Yên giận dữ hét to: "Do chị xúi giục bọn họ!"
Khương Cửu Sênh đính chính: "Sai logic rồi." Giọng cô lạnh nhạt, liếc mắt nhìn về phía Ngô Yên Yên đang không ngừng la ó, "Do cô bán hàng giả mới đúng."
Trên đường đến đây, cô đã lướt weibo một lượt nên đương nhiên biết rõ chân tướng của việc này. Tài khoản của Ngô Yên Yên bị khóa đều do cô ta bị phát giác bán hàng giả, không phải hàng chính hãng.
Tất nhiên, Ngô Yên Yên quy chụp chuyện này do Khương Cửu Sênh gây ra.
Ánh mắt cô ả trừng to như chuông đồng, tức giận nói: "Cho dù tôi bán hàng giả thì sao? Mấy beauty bloggers trên weibo có ai là bán mỹ phẩm hàng chính hãng tuyệt đối đâu chứ? Nếu không vì đám fan của chị, làm sao tôi bị phát hiện?"
Đúng là ngang ngược.
Khương Cửu Sênh buồn cười, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Cho nên?"
Cô ả tỏ vẻ đương nhiên: "Fan làm, nghệ sĩ chịu đi. Tôi không thể bán mỹ phẩm trên weibo được nữa, chị phải chịu trách nhiệm cho tôi."
"Chịu trách nhiệm thế nào?"
"Tôi vốn định ba mươi tuổi sẽ đổi nghề, giờ weibo của tôi lại bị khóa, danh tiếng cũng không tốt, không thể tiếp tục làm beauty blogger được nữa..." Mặt cô ả không hề đổi sắc, nói chắc như đinh đóng cột, "Chị phải bồi thường cho tôi số tiền tương ứng với doanh thu đến năm tôi ba mươi tuổi."
Khương Cửu Sênh bật cười.
Đã từng thấy nhiều kẻ biết vơ vét rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào coi đó là đương nhiên như thế!
"Muốn bồi thường tiền cũng được thôi." Khương Cửu Sênh đứng dậy, nhướng mi, "Mời luật sư đến đây! Nếu thắng kiện, đừng nói là đến năm ba mươi tuổi, kể cả đến năm sáu mươi tuổi tôi cũng đền cho cô."
Ngô Yên Yên trợn mắt nhìn cô trừng trừng.
Cuối cùng vẫn là mẹ của Ngô Yên Yên mở miệng châm chọc: "Sênh Sênh, cháu đừng nói khó nghe như vậy. Yên Yên là em họ của cháu, chẳng lẽ cháu định kiện nó ra tòa thật à?"
Khương Cửu Sênh thản nhiên đáp: "Bác, đây là hành vi vơ vét đấy."
Vẻ mặt Khương Nguyệt Lan lập tức sa sầm, thân thể đẫy đà của bà ta giận đến run bần bật: "Đừng nói khó nghe như thế. Bây giờ cháu đã là ngôi sao nổi tiếng, tất nhiên xem thường thân thích nghèo khó như chúng tôi đây, nếu muốn giẫm đạp lên chúng tôi chắc cũng chỉ cần một câu nói của cháu mà thôi!"
Giẫm đạp?
Đúng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Khương Cửu Sênh lười lên tiếng.
"Sênh Sênh." Bà Khương đứng ra hòa giải, nghe như khuyên nhủ nhưng giọng lại có mấy phần ra lệnh, "Chút tiền này đối với con có đáng là bao, con cứ bồi thường cho em họ con đi, cùng là người nhà, đừng để tổn thương tình cảm."
"Bồi thường?" Khương Cửu Sênh bình thản nói, giọng không rõ vui buồn, "Mẹ cảm thấy con nên bồi thường à?"
Ánh mắt cô thoáng lạnh, như xoáy chặt vào người đối diện.
Bà Khương mở to mắt, không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ nói: "Cũng có bao nhiêu tiền đâu chứ."
Khương Cửu Sênh cười mỉa, ánh nhìn lạnh thấu xương.
Từ lúc cô bước vào đây, bà Khương chưa từng hỏi han và giải thích giúp cô một câu nào cả, từ đầu chí cuối đều đứng về phía hai mẹ con nhà kia, đối địch với cô.
Cô rút một điếu thuốc trong túi ra, nhưng không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng sau đó ném thẳng xuống đất: "Đúng là con có tiền, nên m* kiếp phải tiêu tiền như nước, đúng không?"
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bà Khương, giọng rét lạnh: "Nếu không phải Ngô Yên Yên là cháu mẹ, con đã sớm giải quyết cô ta rồi. Giờ phút này đây, con còn cho cô ta mặt mũi, nín nhịn tất cả, đã là nể mặt mẹ lắm rồi. Con không phải là người có thể nén giận, nhất là khi sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Con không nhẫn nại đến mức đấy đâu, đây là giới hạn cuối cùng rồi!"
Đây chính là thái độ của cô đối với việc này.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nói với mẹ mình bằng giọng điệu giận dữ như thế. Khương Cửu Sênh tự nhận tính tình mình cũng không tồi, mặc dù không gần gũi với mẹ nhưng ít nhất lễ nghĩa tôn trọng vẫn luôn có thừa. Nếu không phải vậy, sao cô có thể để yên cho Ngô Yên Yên ngang ngược làm bậy thế kia.
Mặt bà Khương xám ngoét, há hốc mồm, không nói nên lời.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Trình Hội bước vào, đảo mắt nhìn quanh: "Có chuyện gì vậy?"
Sao không ai nói năng gì thế?
Trình Hội sầm mặt: "Ngô Yên Yên, em lại đến kiếm chuyện nữa à?"
"Em không có kiếm chuyện!" Giọng cô ả lanh lảnh, hai mắt trợn tròn, "Là Khương Cửu Sênh, chính do chị ta gây phiền phức cho em!"
Trình Hội lạnh lùng nhìn cô ả, rồi xoay người nói với Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh, em ra ngoài trước đi."
Cô gật đầu, thật sự không muốn ở lại đây thêm nữa.
Ngô Yên Yên ở đằng sau gào thét: "Không được đi! Em còn chưa tính sổ xong với chị ta, không được đi! Nếu dám đi em sẽ tung tin với giới truyền thông, để cho đám fan của chị ta biết Khương Cửu Sênh là một kẻ ăn cháo đá bát!" Cô ả nói rồi giơ tay muốn túm lấy Khương Cửu Sênh.
Trình Hội bước đến tóm chặt lấy tay cô ả, mắt sáng như đuốc: "Em nói lại lần nữa xem?"
Ngô Yên Yên hất tay Trình Hội ra, hai mắt trợn tròn như sắp nứt ra, điên cuồng la ó: "Anh bênh gì mà bênh! Cô ta cũng không phải em ruột anh..."
Khương Cửu Sênh khựng lại.
Bà Khương đột nhiên lớn tiếng cắt ngang: "Đủ rồi!"
Ngô Yên Yên không khỏi sửng sốt, sau đó lại bị bà Khương đẩy ra ngoài cùng Khương Nguyệt Lan: "Chị Cả, chị đưa Yên Yên về trước đi, em sẽ nói chuyện với chị sau."
Khương Nguyệt Lan bĩu môi, không cam lòng lôi Ngô Yên Yên đi.
Bà Khương tiện tay khép cửa phòng lại.
"Mẹ." Khương Cửu Sênh hỏi, "Con không phải con ruột của mẹ đúng không?"
Cô vô cùng tỉnh táo, ngoài đôi mắt lạnh lùng thì không còn biểu hiện nào khác.
Bà Khương không lên tiếng, ngay cả ông Trình cũng im lặng, không dám đối mặt với cô.
Trình Hội muốn giải thích: "Sênh Sênh..."
Cô nhếch môi, nụ cười có phần cứng ngắc: "Cũng khó trách."
Trong trí nhớ của cô, họ luôn rất khách sáo khi ở gần mình. Chẳng trách vì sao cô luôn cảm thấy mình như bèo dạt trôi nổi khắp nơi, dù có cố gắng ra sao cũng chẳng thể dừng chân ở một bến đỗ.
Thì ra là như vậy.
Cổ họng cô khô rát, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, cô đứng dậy: "Mấy ngày nữa là đến chuyến lưu diễn, mai con sẽ trở về."
Cô nói rồi xoay người bỏ đi.
Trình Hội bước theo: "Sênh Sênh."
Cô không quay đầu lại, phất tay: "Quay lại đi, em không sao."
Cô kéo cửa ra, đeo khẩu trang lên. May sao, hôm nay Khương Cửu Sênh có đeo kính râm nên chẳng ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cạch.
Cửa phòng bệnh đóng lại, Trình Hội lạnh mặt quay sang hỏi: "Mẹ, mẹ đã từng hỏi em ấy chưa? Có từng hỏi xem Ngô Yên Yên đã làm gì Sênh Sênh chưa?"
Bà Khương nghẹn họng không trả lời được.
Bên ngoài cửa sổ, gió đông rét lạnh, Khương Cửu Sênh ôm đầu gối, ngồi xổm dưới bóng cây.
"Sênh Sênh."
Cô ngẩng đầu, mặt bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe. Gió thổi khiến mắt cô khô khốc, ánh mắt mơ hồ, nhìn Thời Cẩn đang đi đến từ đằng xa.
Mạc Băng không tiến đến quấy rầy bọn họ, chỉ giương mắt dõi theo hai người dưới bóng cây từ xa. Sau đó cô ấy ngồi xuống, nhặt một tảng đá rồi đi về hướng bãi cỏ phía sau khu nội trú của bệnh viện.
Ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra một bóng người đang nép mình trốn sau tòa nhà.
Mạc Băng khoanh tay: "Bước ra."
Bóng người kia hơi rụt lại.
"Chị đây không đủ kiên nhẫn đâu." Mạc Băng nhấn mạnh từng chữ, "Bước ra đây."
Ngô Yên Yên lò rò đi ra: "Chị... chị muốn làm gì?"
Mạc Băng gằn giọng: "Giải quyết cô."
Mạc Băng nói rồi bước lên cướp điện thoại trong tay Ngô Yên Yên.
Cô ả nóng nảy, muốn chạy đến cướp lại: "Chị cướp điện thoại của tôi làm gì?!"
Mạc Băng hất tay cô ả ra, lực ở cánh tay của cô khá mạnh, dáng người còn cao hơn Ngô Yên Yên nửa cái đầu nên lập tức đẩy cô ả ngã lăn ra đất. Mạc Băng chẳng thèm ngó qua mấy bức ảnh chụp lén trong điện thoại đã thẳng tay ném nó vào ao nước đằng sau.
Ngô Yên Yên thở hổn hển, tức giận mắng Mạc Băng: "Chị bị điên à! Tại sao lại ném điện thoại của tôi!"
"Đúng là điên rồi đấy..." Mạc Băng nhếch môi cười, "Không cho cô một trận thì cả người chị đây ấm ức khó chịu. Cô nói xem tôi có điên không?"
Vừa dứt lời, Mạc Băng một tay túm chặt lấy tóc cô ả, một tay vung đá đập mạnh một cái xuống đầu đối phương.
Ngô Yên Yên bị đập đến đờ người, mãi đến khi nhìn thấy máu chảy xuống mặt mình, cô ả mới kịp phản ứng, ôm đầu kêu la thảm thiết.
Nghe tiếng kêu này xem...
Đúng là thoải mái quá đi mất! Bực tức trong lòng cũng tan đi, thắt lưng ê ẩm mấy nay cũng không còn nhức mỏi, cả người khoan khoái vô cùng. Mạc Băng ném tảng đá trong tay đi, vỗ nền đất mấy cái: "Họ Ngô kia, nghe cho rõ đây."
Mạc Băng vừa tiến lên một bước, Ngô Yên Yên lập tức sợ hãi lui về sau, trên mặt toàn máu và mồ hôi, trông vô cùng thê thảm.
"Bà già họ Khương kia dù có ghê tởm đến đâu cũng nuôi Sênh Sênh mấy năm, nên mấy việc xấu xa như thế này, Sênh Sênh không làm được, đó là tội bất hiếu! Cho nên, việc xấu xa này cứ để chị đây ra tay." Mạc Băng dừng một lúc, thở dài rồi lại tiếp tục, "Còn chị đây ấy, có thể làm người quản lý mát tay như bây giờ, thì cô em nghĩ thủ đoạn của chị đây có thể ít hơn bộ óc lợn của cô em sao? Nếu còn dám kiếm chuyện với nghệ sĩ nhà chị nữa, chị sẽ tìm người xử đẹp cô em!"
Ngô Yên Yên sợ đến bật khóc.
Mạc Băng đến gần, nắm chặt cằm cô ả: "Biết chưa hả?"
"Biết... biết rồi."
Mạc Băng hài lòng vỗ vỗ vết thương trên đầu Ngô Yên Yên: "Ngoan lắm."
Mẹ kiếp, đúng là nhát gan!
Chuyện Mạc Băng là một người tỉnh táo lão luyện không hề giả, nhưng đám người trong giới showbiz có lẽ không ngờ rằng, khi còn đi học, cô cũng là một kẻ hay sinh sự, đánh nhau quen thói.
Sau khi giải quyết xong bên này, Mạc Băng điềm nhiên như không bước ra, nhìn Khương Cửu Sênh và Thời Cẩn đằng xa, không khỏi tấm tắc khen xứng đôi.
Khương Cửu Sênh ngửa đầu nhìn anh, đáy mắt loáng thoáng ánh nước.
Thời Cẩn quỳ xuống trước mặt cô: "Em khóc à?"
Cô lắc đầu: "Gió lớn quá nên bụi bay vào mắt em thôi."
Anh vươn tay che mắt cô lại, vuốt nhẹ: "Ngồi ở đây làm gì cơ chứ?"
Đôi mắt cô nóng hổi, tiếp xúc với bàn tay lạnh ngắt của anh, đúng là rất thoải mái.
Cô vẫn ngồi như thế, trả lời anh: "Muốn hút thuốc nhưng không mang bật lửa."
Thời Cẩn rút tay lại, đợi cô mở mắt ra mới nhìn cô: "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe của em."
"Biết rồi mà, bác sĩ Thời." Cô nở nụ cười, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh nước mắt.
Mắt rất đỏ.
Có lẽ đã khóc thật rồi.
Thời Cẩn biết, chỉ là cô không nói nên anh cũng không hỏi.
"Sao anh lại đến?"
"Đến đón em." Thời Cẩn đáp.
Khương Cửu Sênh đứng lên. Vì ngồi một lúc lâu nên hai chân cô tê cứng, khi đứng dậy có lảo đảo đôi chút. Cô theo bản năng vịn vào tay anh, sau đó cũng không buông ra nữa: "Thời Cẩn, em đói, chúng ta đi ăn lẩu đi, em muốn ăn cay."
Anh do dự: "Dạ dày em không ăn cay được."
Cơn gió thổi qua. Cô cười năn nỉ: "Lần này thôi mà anh."
Thời Cẩn cúi đầu, nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay anh, đành thỏa hiệp: "Được rồi."
Không may, chỉ một bữa ăn lại xuất hiện nhiều sự thay đổi bất ngờ đến vậy! Tất nhiên, cũng có một chuyện vui, đó là Thời Cẩn hôn Khương Cửu Sênh ngay giữa nhà hàng đông người.
Vì cô là người của công chúng nên Thời Cẩn lựa một nhà hàng vắng vẻ một chút. Ngờ đâu nhiệt độ ngoài trời hạ thấp đột ngột, kéo theo khách khứa ghé qua mỗi lúc một đông.
Thời Cẩn sợ có người nhận ra Khương Cửu Sênh, nên dùng khăn quàng cổ của mình che kín gương mặt cô. Hai người vừa vào đã có một cậu nhân viên trẻ tuổi đến chào hỏi.
"Xin chào, anh chị đi mấy người ạ?"
"Hai người." Thời Cẩn che trước người Khương Cửu Sênh, ôn hòa hỏi, "Có phòng riêng không?"
"Có, thưa anh." Nhân viên dẫn đường, "Mời anh chị đi bên này."
Lúc hai người đi ngang qua sảnh lớn, vừa đến chỗ cầu thang thì có tiếng bát đĩa đổ vỡ vang lên. Nhân viên phục vụ đi đằng trước cũng dừng chân nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở khu vực bàn ăn gần cửa sổ, bát đĩa vỡ ngổn ngang trên sàn, gần đó có một người đàn ông đang co quắp nằm dưới nền nhà. Hai, ba nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, nhưng không dám tùy tiện chạm vào người đàn ông kia.
"Anh gì ơi!"
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
"Anh ơi, tỉnh lại đi!"
Người đàn ông đang nằm dưới đất đột nhiên trợn mắt, tay chân bắt đầu co giật dữ dội, bên cạnh là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi bật khóc vì sợ hãi.
Mấy vị khách ở các bàn gần đó cũng bị dọa một trận, rối rít đứng bên cạnh. Chủ nhà hàng cuống quýt chạy đến, lớn tiếng hô: "Gọi xe cứu thương nhanh lên!"
"Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh nhìn anh: "Ừ?"
Đúng lúc có khách xuống lầu, Thời Cẩn kéo tay cô tránh sang một bên: "Em ở đây chờ anh một chút."
Cô đồng ý.
Anh chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cô, để khăn che kín nửa gương mặt rồi mới xoay người đi về phía đám đông đằng kia.
Khi chủ nhà hàng toan cõng người khách ấy lên, Thời Cẩn lạnh nhạt lên tiếng.
"Đừng đụng vào người anh ta."
Chủ nhà hàng vừa ngẩng đầu, đã trông thấy một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng đang chậm rãi bước đến.
Anh nói: "Tôi là bác sĩ."
Khương Cửu Sênh đứng cách đám đông một khoảng, ma xui quỷ khiến nói khẽ một câu: Thời Cẩn, bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch.
Đó là người cô thích, cũng là một anh hùng hiếm có trên đời.
Chủ nhà hàng nghe anh giới thiệu xong bèn đặt vị khách kia xuống, nhường chỗ lại cho anh.
Thời Cẩn rút một tờ khăn ướt trên bàn, ngồi xuống và bắt đầu quan sát người đàn ông đang nằm trên đất. Người đó không hề động đậy, mặt dần tái xanh, anh đưa tay dò tìm động mạch cổ của người kia rồi ngẩng đầu hỏi: "Ai là người nhà của anh ta?"
"Là tôi... là tôi."
Chính là cô gái trẻ ban nãy. Do quá hoảng sợ nên gương mặt cô lúc này trắng bệnh, nước mắt lã chã, lắp bắp nói chẳng nên câu.
"Có phải người này có tiền sử bệnh tim không?" Anh hỏi.
Cô gái khóc thút thít: "Anh tôi vốn có bệnh tâm phế*."
*Bệnh tâm phế: hay còn gọi là bệnh tim do phổi, là sự giãn, phì đại, và suy tâm thất phải đáp ứng với sự tăng kháng lực thành mạch hoặc huyết áp ở phổi (tăng áp phổi).
"Không nên di chuyển người bệnh, mọi người đứng tản ra đi."
Chủ nhà hàng làm theo ngay, yêu cầu các vị khách đang vây xem xung quanh đứng cách ra thêm hai ba mét. Vị bác sĩ có vẻ ngoài tuấn tú kia đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi đám người rồi dừng lại ở vị trí cầu thang lên lầu.
Ở đó có một cô gái cao ráo, gương mặt bị khăn quàng cổ che kín.
"Sênh Sênh."
"Ừ?"
Thời Cẩn cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô rồi đột nhiên hỏi: "Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Khương Cửu Sênh gật đầu không chút do dự.
Anh mím môi cười, xoay người cô lại, để cô đứng quay lưng về phía đám đông, đồng thời kéo khăn quàng trên cổ cô xuống, cuối cùng anh nâng gương mặt cô lên và cúi xuống hôn thật sâu.
Môi chạm môi, còn lưu lại chút hơi lạnh.
Anh dùng môi mình mơn trớn lấy đôi môi cô, sau đó quấn quýt đầu lưỡi.
Ban đầu Khương Cửu Sênh có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn làm theo, rụt rè hôn lại anh.
Một nụ hôn thoáng qua.
Anh lại hôn khẽ lên khóe môi cô rồi mới tách ra, sau đó dùng khăn quàng che chắn gương mặt cô thật kĩ: "Anh đi cứu người, đợi anh."
"Ừm."
Sau khi kéo mũ cô xuống thật sâu, anh mới xoay người trở về nơi người bệnh đang hấp hối.
Chủ nhà hàng thấy anh quay lại, vội tránh sang một bên.
Anh để người đàn ông nằm ngửa ra, đầu nghiêng sang một bên, hơi cúi xuống và nới lỏng cúc áo của anh ta ra. Sau đó, anh đặt tay ngay động mạch cổ của người đàn ông, thăm dò trong chốc lát, rồi bấm vào vị trí các huyệt đạo như nhân trung, bách hội, nội quan.
Mọi người đều chăm chú dõi theo bàn tay xinh đẹp đang cứu người kia.
Sau khi thấy đã nhấn xong huyệt đạo mà người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh lại, Thời Cẩn lại siết chặt tay, đập mạnh lên vị trí trái tim của anh ta ba bốn lần liên tục, rồi chồng tay lên nhau đặt ở phần xương ngực của bệnh nhân, tiến hành xoa bóp lồng ngực.
Trên trán Thời Cẩn dần lấm tấm mồ hôi, đôi môi trắng bệch mím chặt, một lúc sau lại cúi người, làm hô hấp nhân tạo cho người đàn ông đang nằm.
Cứ sau mỗi hai lượt hô hấp nhân tạo, Thời Cẩn lại tiếp tục dùng ngoại lực tạo áp lực lên phần tim của người đàn ông.
Mọi người vây xem xung quanh đều lặng người đi, quên luôn bầu không khí ồn ào xung quanh, chỉ tập trung nhìn động tác liên tục của vị bác sĩ tuấn tú kia và những giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt.
Tuy động tác vừa cứng ngắc vừa máy móc, nhưng lại mang khát vọng cứu sống người mãnh liệt, khiến người xem ấn tượng sâu sắc. Mười lăm phút cấp cứu dài như một thế kỷ, không một ai lên tiếng, không ai dám nhúc nhích, chỉ sợ mình quấy rầy đến việc cứu người. Mãi đến khi bệnh nhân được đưa lên cáng, mọi người mới dần hồi phục tinh thần.
Khương Cửu Sênh cũng thế, cô hoảng hốt như vừa trải qua một giấc mơ. Cô đứng trong nhà hàng, ngơ ngác nhìn Thời Cẩn ngoài kia qua một lớp cửa kính. Anh đang đứng cạnh xe cứu thương, trao đổi với vị bác sĩ mới đến.
"Thưa anh."
Là em gái của bệnh nhân, cô ấy mang theo đôi mắt còn sưng đỏ chạy đến nói cảm ơn: "Nếu không nhờ bác sĩ cấp cứu cho anh tôi kịp thời, có lẽ anh ấy đã..." Cô gái cúi người thật thấp, giọng nói như có tiếng nức nở, "Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh."
Thời Cẩn lạnh nhạt đáp: "Không cần cảm ơn, đây là việc mà bác sĩ như tôi nên làm."
Sau khi bàn giao lại mọi chuyện, anh quay người bước vào nhà hàng.
Cô gái trẻ kia lại vội đuổi theo: "Anh ơi, xin hãy đợi đã." Cô nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thời Cẩn bằng hai tay: "Đây là danh thiếp của anh trai tôi, nếu tiện, phiền anh cho tôi một phương thức liên lạc, tôi và anh trai sẽ đến tận nơi để cảm ơn anh sau."
Thời Cẩn nhận lấy tấm danh thiếp, chỉ gật đầu một cách lễ phép coi như đáp lại rồi quay người đi thẳng. Anh không để ý đến những ánh mắt tò mò đang dán chặt lên người mình, tiếp tục bước về phía Khương Cửu Sênh, dắt tay cô lên lầu, bỏ lại tất cả ồn ào náo động sau lưng.
Đến cửa phòng riêng, anh dừng bước: "Sênh Sênh, em vào trước đi, anh đi súc miệng."
Khương Cửu Sênh thấu hiểu: "Được rồi."
Anh xoay người đến nhà vệ sinh, ném danh thiếp trong tay vào thùng rác. Danh thiếp được mạ vàng, bên trên có khắc chữ: C. E. O tập đoàn Cố thị, Cố Nam Tây.
Mười phút sau, Thời Cẩn trở lại phòng riêng. Anh vừa ngồi chưa nóng chỗ, lại ra ngoài lần nữa. Năm phút sau, anh yêu cầu nhân viên mang đến một bình trà, uống hai hớp, rồi nhổ ra đĩa, chân mày nhíu chặt.
Khương Cửu Sênh gắp đồ ăn vào bát anh rồi hỏi: "Anh không ăn à?"
Thời Cẩn mấp máy môi, giữa đôi mày có chút cảm xúc thoáng qua, anh đứng dậy: "Sênh Sênh, em chờ anh một chút."
Cô kéo anh: "Còn muốn súc miệng nữa à?"
"Bẩn." Anh tỏ vẻ ghét bỏ.
Lại là bệnh sạch sẽ rồi.
Cô cười lắc đầu: "Không bẩn mà."
Cô nhìn anh chăm chú, màu môi anh hơi ửng hồng, loáng thoáng ánh nước, có lẽ đã bị anh chà xát không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào, cô lại kéo anh về phía mình, nhổm người dậy, hôn lên môi anh một cái.
Hôn xong, cô ngơ ngác, ôm gương mặt nóng bừng vội trở về vị trí cũ.
Khương Cửu Sênh không dám ngẩng đầu lên, dùng đũa khuấy chén tương chấm, rồi bưng ly nước lên uống, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Sênh Sênh." Thời Cẩn gọi tên cô, giọng chứa ý cười.
Khương Cửu Sênh cúi đầu không nhìn anh, chỉ tiếp tục uống nước: "Hửm?"
Anh ngồi lại chỗ mình, đáp: "Đó là ly của anh."
Cô chợt cảm thấy cổ mình khô khốc, theo bản năng nuốt nước bọt, lập tức bị sặc nước.
"Khụ khụ khụ..."
Anh vội đỡ lấy ly nước trong tay cô rồi vỗ lưng: "Em uống chậm thôi."
Cô quẫn chết đi được, chẳng biết nói gì chỉ vùi đầu ăn. Quái lạ thật, ban nãy cô đâu có thêm nhiều ớt mà sao nóng thế nhỉ!
Cô cố tỏ vẻ tự nhiên, chỉnh máy điều hòa thấp xuống bốn độ nữa.
Thời Cẩn lại múc thêm một bát canh, đẩy đến trước mặt cô: "Đừng ăn cay quá, em uống chút canh lót dạ đi."
"Vâng."
Cô cúi đầu uống canh. Anh cũng không động đũa, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng say đắm, khiến lòng cô thấp thỏm vô cùng.
"Sênh Sênh."
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh yên lặng một lúc lâu, giọng ngậm ngừng, khẽ hỏi: "Em nghĩ kĩ chưa?"
"Nghĩ gì cơ?" Cô đặt đũa xuống.
"Ở bên cạnh anh, sau này..." Anh cố nói thật khẽ, ánh mắt nóng bỏng như có ngọn lửa rực cháy bên trong, dè dặt tiếp lời, "Sau này kết hôn với anh."
Đây là thái độ của anh, thẳng thắn ngay từ ban đầu, anh không muốn một thứ tình cảm thoáng qua, điều anh muốn là toàn bộ thế giới của Khương Cửu Sênh.
Cô trả lời không nghĩ ngợi: "Em chưa nghĩ xong."
Đôi mắt nóng bỏng của Thời Cẩn lập tức tối sầm, anh hơi cúi đầu, ánh đèn trên trần nhà hắt xuống để lại một bóng xám giữa hai hàng mày của anh.
Cô múc một thìa canh, đưa đến bên miệng anh.
Anh không nói lời nào, nhưng vẫn nhếch môi, ngoan ngoãn uống canh do cô đút.
Cô cũng uống một hớp canh, chậm rãi nói: "Hôm qua em ngủ không ngon, nên chưa nghĩ kĩ được. Trong đầu cứ quanh quẩn mấy ý nghĩ như có nên công khai hay không." Cô dùng thìa khuấy bát canh, động tác lặp đi lặp lại mấy lần, có vẻ vô cùng rối trí, "Tuyên bố chủ quyền cũng không tồi, nhưng giấu giếm cũng có điểm tốt, em vẫn chưa quyết định được."
Thời Cẩn vốn ủ rũ, nghe đến đây thì ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Cả đêm qua em đều nghĩ mấy thứ này à?"
Cô gật đầu.
Cứ lên lên xuống xuống mãi, giây trước là thiên đường, giây sau đã ở địa ngục. Cũng chỉ có Sênh Sênh của anh mới có thể khiến anh nếm trải mùi vị như thế, vừa đau khổ vừa điên cuồng.
Anh nở nụ cười, sự tăm tối trên gương mặt không còn sót lại chút nào: "Nếu như chụp được thì cứ công khai thôi."
Cô nghĩ như thế cũng tốt, nhưng lại hơi chần chừ: "Có quấy rầy cuộc sống thường ngày của anh không?"
"Tất nhiên rồi." Anh buồn cười, cười đến quyến rũ, lại chứa mấy phần hài hước, "Cho nên, em phải yêu anh nhiều hơn để bù đắp lại chứ, đúng không?"
Cô đáp nhanh: "Được thôi."
Từ nhà hàng lẩu đi ra đã đến đầu giờ chiều, mây đen giăng đầy, bầu trời âm u. Đèn đường mở sáng choang, dòng người tới lui hối hả.
Hai người đi vào một con đường mòn vắng vẻ, rất ít người qua lại. Thấy vậy, cô gỡ luôn khẩu trang xuống, Thời Cẩn sóng vai bên cạnh cô.
Anh đưa tay ra: "Sênh Sênh, nắm tay anh không?"
Cô gật đầu rồi nắm lấy tay anh.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lạ thay, mùa đông lạnh đến thế, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài chút hơi lạnh lưu lại trong lòng bàn tay của anh.
Cũng lạ lùng thay, rõ ràng hai người mới hẹn hò đây thôi, nhưng cách bọn họ ở cạnh nhau lại vô cùng tự nhiên, ngỡ như đã quen biết cách đây rất lâu, rất lâu rồi!
Cô cười nhìn anh: "Có phải sau này em muốn sờ tay anh lúc nào cũng được không?"
"Ừ."
Anh cười nhẹ nhàng, lộ ra răng nanh nhỏ, khóe mắt cong, tròng mắt đen nhánh lấp lánh như vì sao trên trời.
Hóa ra, dáng vẻ vui vẻ của anh là như thế này. Chẳng còn quý phái và xa cách như mọi khi, anh của lúc này mang theo dáng hình thiếu niên trẻ tuổi, vừa thuần khiết vừa trong sáng.
Cô đùa: "Làm gì cũng được à?"
Anh cười gật đầu.
Cô nâng tay anh lên, hôn mạnh một cái: "Em không định dừng lại ở việc sờ đâu đấy."
Đôi tay anh quá xinh đẹp rồi, cô muốn hôn thêm cái nữa.
Cô nghĩ rồi lại hôn lên tay anh một cái, sau đó lại nở nụ cười như hoa nở, vui vẻ chết đi được.
Anh dừng lại trước mặt cô, dáng vẻ chân thành: "Cả người anh đều là của em, em muốn làm gì cũng được."
Khương Cửu Sênh nghĩ lệch, cô nghẹn họng.
"Sênh Sênh."
"Vâng?"
Anh cầm lấy bàn tay khác của cô, nắm thật chặt.
"Sau này đừng thích tay của người khác nữa được không?" Anh cẩn thận hỏi như đang thăm dò, "Được không em?"
Khương Cửu Sênh cảm thấy việc này hơi khó, dù sao thì sở thích cuồng tay của cô đã có từ rất lâu rồi, trước mắt, về mặt y học, cũng chưa có thuốc điều trị cho chứng cuồng tay này.
Cô thẳng thắn đáp: "Em sợ mình không nhịn được." Cô nói rồi nhíu mày.
Thời Cẩn dường như sợ cô tức giận, đành lùi một bước, thương lượng: "Vậy thích tay của anh nhất được không?"
Cô sảng khoái gật đầu.
Anh hài lòng, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nắm lấy tay cô và bước thật chậm.
"Thời Cẩn."
Anh khẽ đáp lời cô.
Khương Cửu Sênh nói rất nhỏ: "Hôm nay vốn là một ngày rất bất hạnh với em." Cô nhìn anh, gió thổi làm đôi mắt hơi ửng đỏ, cô nở nụ cười: "Nhưng may là còn có anh."
Trong khoảnh khắc ấy, cô đã ích kỷ nghĩ rằng: Có phải tất cả những khó khăn suốt tháng ngày qua, bao gồm cả việc không có ba mẹ ruột ở bên, đều do cô đã giữ hết tất cả may mắn của mình lại, để được nắm lấy tay của Thời Cẩn hay không...
Suy nghĩ này vừa điên cuồng, vừa cực đoan, nhưng cô lại không hề thất vọng, bởi nỗi buồn trong lòng như hóa thành sức mạnh của cô.
Đường về rất dài, hai người nắm tay nhau đi thật lâu.
Khi hai người trở lại khách sạn đã là hoàng hôn, Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về phòng. Anh đứng trước cửa phòng cô một lúc lâu, rồi mới đi sang phòng bên cạnh.
Mạc Băng bó tay.
Không nỡ thì cứ ngủ cùng nhau đi, dè dặt gì nữa chứ, sợ mang tiếng "tuyên dâm giữa ban ngày" à!
Mạc Băng theo vào phòng Khương Cửu Sênh.
Hôm nay nhất định đã có chuyện gì đó ở bệnh viện, nhưng Khương Cửu Sênh không nói, cô cũng không tiện hỏi. Nếu có Thời Cẩn ở bên cạnh, cô cũng yên tâm hơn rồi! Cô dùng điện thoại di động gọi cho quầy lễ tân: "Xin chào, không biết bao cao su của khách sạn các cô để đâu vậy?"
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Bà chị 18+ kia!
Mạc Băng lại còn nháy mắt với Khương Cửu Sênh: "Ở ngăn dưới cùng, có hai cỡ, màu cam là cỡ lớn, không cần cảm ơn chị đâu."
Khương Cửu Sênh ném khăn quàng cổ vào mặt Mạc Băng.
Cô vừa định đi rửa mặt thì di động vang lên.
Là Trình Hội.
Khương Cửu Sênh nhấc máy, gọi một tiếng "anh" lạnh nhạt hơn bình thường.
Đầu bên kia điện thoại nói chừng ba bốn phút rồi mới cúp máy. Khương Cửu Sênh nhìn Mạc Băng đang nằm co người trên ghế sofa: "Chị đập Ngô Yên Yên à?"
Mạc Băng thẳng thắn nhận: "Là chị đấy."
"Cảm ơn chị." Khương Cửu Sênh đáp, "Đỡ tốn công em tìm người đập."
Mạc Băng hơi sửng sốt rồi phì cười.
Cô ấy quả thật rất thích tính cách sảng khoái này của Khương Cửu Sênh, không tính toán chi li nhưng cũng không phải dạng nén giận cho qua, tuyệt!
Một lúc sau, bà Khương lại gọi điện thoại đến. Khương Cửu Sênh chần chừ hồi lâu mới bắt máy.
"Sênh Sênh."
"Con đây."
Hai người đều rơi vào trầm mặc.
Mãi sau bà Khương mới mở miệng nói một câu: "Xin lỗi con."
Giọng bà rất khẽ, hơi run run, thoáng chút sợ sệt.
Cô cười khổ: "Mẹ không có lỗi gì với con cả." Ít nhất, nhà họ Trình giúp cô không phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Bà Khương vẫn rất cẩn thận, dè dặt nói: "Con muốn biết gì thì cứ hỏi đi."
Khương Cửu Sênh vô thức dùng móng tay cạy góc bàn trang điểm, nghĩ một lúc lâu mới nói: "Ba mẹ ruột của con còn sống không?"
"Đã qua đời rồi." Bà Khương đáp, "Cũng là gặp tai nạn."
Cô yên lặng, không hỏi thêm nữa, cũng không biết phải hỏi từ đâu, bởi vì mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ với cô.
"Sênh Sênh, nếu con không ghét bỏ thì ba mẹ vẫn là ba mẹ của con."
Vì ngăn cách bởi chiếc điện thoại nên cô không rõ nét mặt của bà Khương lúc này trông như thế nào. Chỉ có điều khi bà ấy nói nhắc đến việc tiếp tục làm ba mẹ cô, giọng điệu vẫn máy móc như cũ.
Thất vọng ư? Hình như không có. Dù sao xưa nay tình cảm cũng không tha thiết gì, nên chẳng thể nói đến thất vọng hay mất mát được. Có lẽ bình thường bọn họ luôn xa cách với cô, nên sau khi biết được sự thật, ngoài đau lòng ra cô còn cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, cô sẽ không khao khát thêm nữa.
Cũng tốt thôi, không cần phải cố gần gũi làm gì.
Cô đáp: "Được thôi."
"Chừng nào con về?" Bà Khương hỏi.
"Có lẽ là sáng ngày mốt." Vốn là hôm nay, nhưng Thời Cẩn đến đây nên cô sẽ theo thời gian của anh.
Bà Khương lại dặn dò: "Con đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện về nhà, sống một mình nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Con biết rồi."
Bà Khương ngập ngừng một chút rồi nói: "Yên Yên đã bị ba nó dắt về quê rồi, sẽ không gây phiền phức cho con nữa."
Cô đáp lời: "Con sẽ cho cô ta một khoản tiền."
Sẵn tiện trả công dưỡng dục luôn. Cô không thích thiếu nợ ai, chuyện đến nước này cô càng không muốn dây dưa thêm nữa.
Bà Khương lập tức từ chối: "Không cần đâu." Rồi lại giải thích, "Mẹ đã giải thích với bác Cả của con rồi, chuyện này đều do Yên Yên không đúng, nhân cơ hội này dạy dỗ lại nó cũng tốt."
Cô không nói thêm gì nữa.
"Vậy mẹ cúp máy đây."
Cô đột nhiên mở miệng: "Mẹ."
"Hả?"
"Con còn một vấn đề muốn hỏi mẹ."
"Là gì vậy?"
"Việc con không thể nhớ được chuyện trước năm mười sáu tuổi, thật sự là vì tai nạn giao thông sao?"
Bà Khương không chút do dự: "Ừ."
Đáp cũng dứt khoát thật.
Cô cúp máy rồi thừ người một lúc lâu, sau đó đứng trước gương, vén áo lên và sờ vào vết sẹo trên bụng. Cô đã từng hỏi bác sĩ, sẹo này không phải do tai nạn giao thông gây ra, mà là giải phẫu khối u lành tính.
Bà Khương quả nhiên cố ý che giấu, dù có hỏi thêm, cô cũng chẳng thể hỏi được gì. Mọi chuyện cứ mập mờ như thế, làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ.
Cô cầm điện thoại, nhấn vào số của Vũ Văn Xung Phong.
"Vũ Văn."
Đầu bên kia buồn bực đáp: "Sao hả?"
"Điều tra giúp tôi một chuyện, tám năm trước, rốt cuộc tôi đã gặp phải chuyện gì."
← Ch. 097 | Ch. 099 → |