| ← Ch.086 | Ch.088 → |
Khi Diêu Viễn tỉnh dậy, đôi mắt đau nhức, chẳng cần soi gương cũng biết mặt mũi mình sưng 𝐡ú·p, đầu óc thì rối tung như mớ bòng bong. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng, rèm voan trắng, chiếc giường màu xanh thẫm, cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa đơn. Căn phòng rất rộng rãi sạch sẽ, ánh sáng tự nhiên hơi mờ ảo.
Hình như đây đâu phải nhà Thi Nhất Nặc?
Cô bật dậy khỏi giường, bộ đồ ngủ trên người trông hơi quen mắt. Đầu đau như búa bổ, cô lại ủ rũ nằm vật xuống, buồn bực đấm mạnh xuống giường: "A a a, mình thề không bao giờ uống rượu nữa."
Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Thương Kha mỉm cười bước vào. Anh mặc áo phông ngắn tay và quần ngủ dài, dáng vẻ ở nhà thoải mái, khoan khoái tự nhiên. Trên tay anh bưng một ly nước điện giải và mấy viên ngậm vitamin, giọng nói trêu chọc: "Có thật là không uống nữa không?"
Thảo nào Diêu Viễn thấy bộ đồ ngủ trên người quen mắt thế, cô ngồi dậy hỏi: "Sao anh lại tới đây? Sao em lại ở đây? Thi Nhất Nặc đâu?"
Thương Kha đưa nước và viên ngậm vitamin cho Diêu Viễn: "Anh nên trả lời câu hỏi nào trước?"
Diêu Viễn nhai nát viên ngậm rồi nuốt xuống, uống một hơi cạn ly nước, sau đó lại nằm xuống giường.
Thương Kha đứng bên cạnh giường nhìn dáng vẻ lúc này của Diêu Viễn, khi nhớ lại chuyện tối qua, anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót xa.
Mấy hôm trước anh nhận được nghị quyết điều chỉnh cơ cấu cổ phần của Công nghệ Ba Quang, phương án mua lại cổ phần của Diêu Viễn được đính kèm phía sau nghị quyết. Trần Nhược Hư chỉ mua lại phần cổ phần phân kỳ đã được chuyển đổi trong giai đoạn một của Diêu Viễn, số cổ phần còn lại được chuyển nhượng cho bên thứ ba là Lương Ninh, quản lý cấp cao của Tập đoàn Hoa Đạt.
Thương Kha nhìn phương án điều chỉnh cơ cấu cổ phần này mà trầm ngâm suy nghĩ. Trần Nhược Hư và Lương Ninh đã ràng buộc sâu sắc để bắt đầu một cục diện lợi ích mới. Hai người quen cũ đã lăn lộn nhiều năm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng này quá am hiểu cái trò ép giá, bóc lột chuỗi cung ứng không giới hạn.
Đối với Diêu Viễn, Công nghệ Ba Quang là một trường thực nghiệm lý tưởng, nhưng đối với Trần Nhược Hư và Lương Ninh, làm ăn chỉ là làm ăn. Thương Kha cũng chỉ đành nhìn nhận việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần lần này dưới góc độ kinh doanh rồi giao phương án điều chỉnh cho luật sư xử lý.
Việc Diêu Viễn rút khỏi Công nghệ Ba Quang đã gần như chắc chắn sau bao vất vả, lợi ích kinh tế còn chờ được chi trả theo từng đợt, đợi sau khi bàn giao xong công việc và tài nguyên sẽ tiến hành công bố.
Buổi trưa khi Thương Kha đi ăn cơm, ngang qua văn phòng lớn, anh thấy trên bàn làm việc đặt một bó hoa tươi rất to, anh nhìn thoáng qua nội dung ghi trên tấm thiệp: "Chúc chị em vượt mọi chông gai, tiền đồ rộng mở", đúng là cảm giác nghi thức khi nghỉ việc của người trẻ.
Hiện tại để tiện đi làm, Thương Kha sống ở Vịnh Thâm Quyến. Buổi tối về nhà, anh lại chú ý đến chiếc bình hoa lớn ở huyền quan cắm những bông hoa chuông màu hồng nhạt xen lẫn màu trắng, hình như anh chưa từng tặng hoa cho Diêu Viễn bao giờ.
Anh ấn vào ảnh đại diện WeChat của Diêu Viễn, cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại ở câu anh hỏi Diêu Viễn đã bắt đầu nghỉ phép chưa, Diêu Viễn vẫn chưa trả lời. Kể từ lần gặp mặt ở thành cổ Nam Đầu đến nay, suốt một thời gian dài anh chỉ gửi đúng một tin nhắn này.
Hai người ở quá gần nhau sẽ phải đối mặt với "tham sân si" của đối phương. Diêu Viễn đã dùng cách đơn giản nhất là lùi lại một chút, anh cũng đành phải tạm thời nới lỏng không gian cho cô.
Thương Kha có cách yêu người phụ nữ của riêng mình. Diêu Viễn không cần sự thiên vị vì tình riêng, anh sẵn sàng dành thời gian để xây dựng một mối 🍳_𝖚🅰️_𝐧 𝒽_ệ thâ-п 𝐦-ậ-ⓣ dựa trên sự tôn trọng tin tưởng, một phương thức chung sống khiến cả hai đều thoải mái. Diêu Viễn muốn định nghĩa lại mối 🍳-ц-@-𝓃 𝐡-ệ, anh không muốn gây áp lực, cũng không có quá nhiều khuôn phép cứng nhắc. Thương Kha đã có đủ thực lực để không phải hùa theo bất kỳ quy phạm hay tiêu chuẩn thế tục nào. Tiền đề của tất cả những điều này là anh và Diêu Viễn có thời gian ở bên nhau, anh hỏi cô đã bắt đầu nghỉ phép chưa là vì muốn mời cô đến Thâm Quyến.
Thương Kha nhận được tin nhắn của Diêu Viễn khi đang chuẩn bị đi tắm. Một cái icon hình con thỏ đang tự nhéo má, kèm theo dòng tin: [Em muốn ghét anh một lúc! Tuyệt đối đừng nói chuyện với em!] Và một chuỗi tiếng hừ hừ hừ hừ!
Sợi dây trong lòng Thương Kha khẽ rung lên, anh gọi voice call lại. Cuộc gọi được kết nối, nhưng không phải giọng của Diêu Viễn: "Cô ấy say rồi."
Thương Kha hỏi: "Là Thi Nhất Nặc hả?"
Thi Nhất Nặc đáp: "Là tôi."
Thương Kha hỏi: "Hai người đang ở đâu?"
Thi Nhất Nặc không biết Thương Kha không ở Thượng Hải, đang sầu não không biết đưa Diêu Viễn về kiểu gì, nhận được điện thoại của Thương Kha thì nghĩ bụng đúng lúc quá.
Thương Kha cầm áo khoác, gọi điện cho Tôn Hoành sắp xếp ra sân bay, ngồi chuyên cơ của Chủ tịch Thương bay thẳng đến Thượng Hải mất một tiếng rưỡi, xuống máy bay là đi thẳng đến quán bar.
Lên lầu, len qua đám đông đang say khướt, anh nhìn thấy Diêu Viễn phía sau hàng ly rượu đủ kiểu dáng. Cô đang chống cằm, mắt sưng ♓ú·𝐩 không mở nổi, nhìn thấy anh liền mỉm cười, đôi mắt cong tít lại như một đường chỉ. Cô nhìn thẳng vào người ta không chút né tránh, ánh mắt say lờ đờ này nhìn chó cũng thấy thâm tình.
Thương Kha bước tới chào hỏi Thi Nhất Nặc rồi ngồi xuống. Thi Nhất Nặc nói: "Đợi anh cả buổi."
Thương Kha cười cười không giải thích. Thi Nhất Nặc thấy người đã đến liền yên tâm cùng "Deep Blue" chuồn lẹ.
Diêu Viễn trông có vẻ không say lắm, còn tủm tỉm hỏi anh: "Anh đến làm gì?"
Thương Kha đáp: "Đến đón em, chơi xong rồi thì phải về nhà."
Diêu Viễn hất cằm lên, vừa kiêu ngạo vừa tùy hứng, nói: "Không, em vẫn chưa chơi đủ."
Thương Kha rú_✞ 𝓇_𝐚 kết luận, xem ra là uống nhiều lắm: "Em còn muốn chơi cái gì?"
Diêu Viễn ghé vào tai anh, thì thầm: "Bây giờ đèn tối rồi, cũng không ai chú ý đến chúng ta, mau ♓·ô·n em ba giây đi."
Thương Kha nhướng mày, còn đang nghĩ làm vậy lúc này có phải hơi thừa nước đục thả câu hay không thì Diêu Viễn đã thúc giục bên tai: "Nhanh lên."
Thương Kha đành phải nâng gương mặt cô lên 𝐡*ô*п xuống, môi vừa chạm vào thì đã bị đẩy ra: "Hết giờ rồi."
Anh chỉ cảm nhận được hơi thở và đôi môi của Diêu Viễn, cảm giác nóng quá. Thương Kha nhíu mày không thỏa mãn, uống say rồi sao còn trêu đùa người khác thế này. Anh đưa tay sờ sờ má cô, Diêu Viễn thuận theo đó dụi dụi vào tay anh. Đáng yêu quá đi mất, khóe miệng anh không kìm được mà cong lên.
Thương Kha hỏi: "Tại sao lại là ba giây?"
Diêu Viễn chóng mặt, dựa vào vai Thương Kha, đỉnh đầu cọ cọ vào hõm vai anh: "Ba giây sẽ không bị người ta phát hiện. Em còn muốn ôm nữa, tại sao anh không ôm em?"
Thương Kha bất lực vươn tay ôm lấy Diêu Viễn, hơi thở kề cận, hương rượu dứa thoang thoảng quanh chóp mũi: "Diêu Viễn, em đang làm nũng đấy sao?"
Diêu Viễn vén vạt áo của Thương Kha lên, ⅼ-υồ-𝖓 🌴@-y ☑️-à-ο тг0п-ɢ sờ cơ eo của anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm nhưng miệng thì chối bay biến: "Em đâu có."
Thương Kha kéo áo xuống chỉnh lại, nắm lấy tay cô: "Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân."
Một lúc sau không thấy tiếng động, Thương Kha cúi đầu nhìn, cô đã ngủ rồi.
Thương Kha nửa ôm nửa bế cô ra khỏi quán bar, đặt người vào ghế phụ, sau đó vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô.
Diêu Viễn mở mắt nhìn anh, ánh mắt ướ*т á*ⓣ dính chặt lên người Thương Kha. Anh đưa tay nhéo nhẹ d** tai cô, vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cho gọn gàng.
Đến một ngã tư đèn đỏ, Diêu Viễn nhìn đồng hồ đếm ngược ba mươi giây, vươn tay kéo Thương Kha: "Nhanh lên, lần này chúng ta có thể ♓●ô●𝐧 lâu hơn một chút."
Thương Kha gạt cần số về N, nghiêng người qua ⓗô●𝖓 lấy Diêu Viễn. Nhiệt độ cơ thể cả hai đều rất cao, chạm vào nhau tựa như hai thỏi socola đang tan chảy.
Thương Kha thầm đếm thời gian trong lòng, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, anh nói nhỏ vào tai Diêu Viễn: "Về nhà thôi."
Trên đường lái xe về nhà, Diêu Viễn lại ngủ thiếp đi. Đến hầm để xe, cô mới tỉnh lại.
Thương Kha ôm Diêu Viễn lên lầu, xả nước vào bồn tắm rồi xuống lầu pha một cốc nước mật ong mang lên. Vừa vào phòng, anh thấy Diêu Viễn đang ngồi trên giường khóc. Hèn chi lúc nãy ở quán bar anh thấy mắt cô sưng ⓗú-𝖕. Diêu Viễn uống rượu vốn đã đỏ mặt, giờ khóc xong cả gương mặt đỏ bừng trông như quả đào mật chín mọng.
Thương Kha đưa khăn giấy và nước mật ong cho cô: "Em thấy khó chịu ở đâu sao?"
Diêu Viễn nương theo tay Thương Kha uống hết cốc nước, vừa khóc vừa nói đứt quãng, giọng nghẹn ngào: "Em cứ say là sẽ khóc."
Thương Kha: "..."
Con sâu rượu này vẫn còn biết mình say cơ đấy.
Thương Kha nói: "Nước được rồi."
Thương Kha đưa cô vào phòng tắm, nhìn cô mơ mơ màng màng rửa mặt c** q**n áo, anh cũng không dám đi đâu xa, đứng ngay cửa phòng tắm nghe tiếng nước chảy. Đợi cô tắm xong đi ra, anh giúp cô sấy tóc, dùng khăn lau khô chân rồi bế ⓛ_ê_𝖓 🌀_𝖎ư_ờ_𝓃_𝐠.
Đợi đến khi anh tắm rửa xong xuôi đi ra thì Diêu Viễn đã ngủ rồi. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ có giường, nếu anh không ngủ ở đây thì chỉ có thể xuống ghế sofa tầng dưới ngủ, nhỡ nửa đêm Diêu Viễn khó chịu thì anh sẽ không nghe thấy.
Diêu Viễn vẫn chưa ngủ say hẳn, nằm trên giường nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, ý thức dần mơ hồ trong tiếng ồn trắng. Lồng 𝓃ɢự-🌜 cô n●ó𝐧●ɢ 𝖗🅰️●𝐧, ngủ chưa được bao lâu lại tỉnh giấc.
Diêu Viễn cảm giác Thương Kha bước vào đứng bên cạnh giường, một lát sau phía bên kia giường lún xuống. Cô thấy hơi lạnh, lăn qua ôm chặt lấy anh, lẩm bẩm: "Em khó chịu."
Trái tim Thương Kha mềm nhũn, ôm Diêu Viễn vào lòng: "Khó chịu ở đâu?"
Diêu Viễn trở mình, cầm tay Thương Kha đặt lên 𝖓ɢự·↪️ mình: "Ở đây."
Bàn tay Thương Kha ấn lên ռ*ɢ*ự*𝒸 Diêu Viễn, có thể cảm nhận được nhịp tim đập, ngoài nhịp tim ra còn có chút cảm giác khác. Đã lâu không gặp, vừa gặp lại đã tiếp xúc 🌴♓â·п ⓜậ·🌴 ở mức độ này, anh là đàn ông chứ không phải Liễu Hạ Huệ, bèn rút tay về: "Đừng quậy nữa."
Diêu Viễn lại kéo tay anh đặt trở lại: "Thật mà."
Thương Kha bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Diêu Viễn, chợt nhận ra cái "khó chịu" mà Diêu Viễn nói e rằng là sự khó chịu về mặt tâm lý. Tối nay cô khóc thành như vậy không phải là khóc do say rượu, mà là đang phát tiết cảm xúc.
Diêu Viễn có một sự theo đuổi về mặt tinh thần đối với việc tạo ra những sản phẩm xuất sắc, cô sẵn lòng dành rất nhiều tâm huyết cho việc đó và cũng đã bỏ ra quá nhiều năng lượng cùng thời gian. Việc tách Công nghệ Ba Quang giao lại cho Trần Nhược Hư không phải xuất phát từ ý muốn của cô. Người có chấp niệm với sản phẩm sẽ không thể nào buông bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy, trong lòng chắc chắn rất giày vò.
Điều này khác với tư duy của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhìn vào xu thế thời đại và các cơ hội đón đầu, mấu chốt nằm ở việc bố cục và thời cơ. Khi dự án không sinh lời thì kịp thời từ bỏ, khi dự án sinh lời tốt nhất thì kịp thời chốt lời. Không đủ tàn nhẫn, quyết sách không dứt khoát thì không làm nhà đầu tư được.
Thương Kha lại đi rót một cốc nước đá đ*ú*ⓣ cho cô uống, Diêu Viễn uống xong với đôi mắt lờ đờ rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Thương Kha lựa những điểm chính trong chuyện tối qua kể lại cho Diêu Viễn nghe.
Diêu Viễn nghe xong những việc mình đã làm thì tối sầm mặt mũi, vớ lấy điện thoại thấy những tin nhắn linh tinh mình gửi cho Thương Kha. Uống rượu hỏng việc, cô hết nói nổi với những hành vi Ⓜ️*ấ*✞ 𝐤❗ể*〽️ 💲*⭕á*ⓣ của mình: "Có làm lỡ công việc của anh không?"
Thương Kha lắc đầu: "Xuống nhà ăn sáng thôi."
Diêu Viễn dậy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bộ dạng như ma ⓠ*u*ỷ của mình trong gương, mắt sưng h.ú.ρ như quả hạch đào, quầng thâm đen sì, chẳng cần trang điểm mắt khói, bôi thêm tí nước cà chua lên mặt là có thể đi dự tiệc Halloween được rồi.
Cô lập tức quyết định hủy bỏ kế hoạch đi bar. Thi Nhất Nặc đi bar còn mang theo công việc, còn cô đi bar chỉ thuần túy uống rượu. Uống rượu chẳng vui vẻ gì cả, say rượu khó chịu quá.
Diêu Viễn đi xuống lầu, Thương Kha đưa ngón tay lên môi ra hiệu cô nhẹ nhàng một chút rồi chỉ tay về phía bể cá biển.
Diêu Viễn nhìn theo hướng tay anh chỉ, ba con cá mập đang xếp chồng lên nhau ngủ dưới đáy bể, đầu cắm xuống hố cát, đuôi chổng lên trời, dáng ngủ đáng yêu vô cùng.
Theo tiếng bước chân Diêu Viễn lại gần, lũ cá mập quẫy đuôi tỉnh giấc rồi bơi đi, hai con cá mập con lại lớn hơn không ít.
Ánh nắng chiếu vào bể cá, phân tách màu nước thành những tầng lớp khác nhau. Màu hồng nhạt của nước biển trên mặt bể bị cá mập khuấy động nhẹ nhàng, sủi lên những bong bóng khí.
Diêu Viễn gõ nhẹ vào thành bể, con cá mập lười biếng bơi lại gần, liếc mắt nhìn cô. Diêu Viễn tìm mãi không thấy đám hải quỳ hình trái tim lần trước đâu.
Sở thích này quả thực rất mãn nhãn.
Thực phẩm trong căn hộ này đều đã được thu dọn sạch sẽ, bữa sáng là do nhà hàng bên cạnh mang qua.
Cháo trắng và mấy món ăn kèm thanh đạm, Diêu Viễn 𝐡*ú*🅿️ hết một bát cháo, dạ dày mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thương Kha hỏi: "Em định dành kỳ nghỉ để đi bar sao?"
Diêu Viễn lắc đầu: "Đi không nổi nữa, một lần là đủ rồi."
Thương Kha nói: "Em có muốn nghe gợi ý của anh không?"
Diêu Viễn dừng đũa nhìn anh: "Gợi ý gì?"
Thương Kha nói: "Cùng Diệp Đạo Sinh đi xem dự án, nhìn nhận việc làm sản phẩm và doanh nghiệp từ những góc độ khác nhau, thấy dự án tốt cũng có thể đầu tư mua lại, để thuận tiện cho việc thao tác có thể cân nhắc góp vốn vào Quỹ đầu tư Thâm Nhuệ, đây là gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai là, nếu em thấy mệt quá chỉ muốn nghỉ ngơi thì hãy đến Thâm Quyến đi, anh sẽ chăm sóc em."
Những gợi ý này rất tốt và thiết thực, trong lòng Diêu Viễn dâng lên chút cảm giác chua xót: "Để em suy nghĩ một chút, vất vả cho anh tối qua đã từ Thâm Quyến chạy qua đây."
Thương Kha liếc nhìn Diêu Viễn một cái, dọn dẹp hộp cơm rồi nói: "Em nhắn tin cho anh, anh rất vui. Lời mời của anh luôn có hiệu lực."
Ăn cháo xong Diêu Viễn muốn về chỗ Thi Nhất Nặc, Thương Kha không đồng ý: "Anh ở lại đây với em hai hôm nữa được không?"
Hai ngày này đều là ngày làm việc, Diêu Viễn không muốn chiếm dụng thời gian của Thương Kha, cô kiên quyết: "Anh về đi, em nghĩ kỹ rồi sẽ gọi điện cho anh."
-
- Nước điện giải: Loại nước chứa các ion khoáng chất hòa tan, có vai trò bù đắp lượng chất lỏng đã mất và duy trì sự cân bằng các quá trình sinh lý thiết yếu trong cơ thể.
- Liễu Hạ Huệ (柳下惠): Một hiền sĩ thời Xuân Thu nổi tiếng với phẩm hạnh thanh cao và điển tích "tọa hoài bất loạn", thường được dùng để chỉ người đàn ông chính trực, không dao động trước nữ sắc.
| ← Ch. 086 | Ch. 088 → |
