| ← Ch.004 | Ch.006 → |
Chỗ ngồi của Diêu Viễn ở cạnh lối đi, ghế sát cửa sổ vẫn còn trống. Cô mua tấm vé hạng thương gia cuối cùng nên chắc chuyến này kín chỗ.
Cô lấy dép ra thay, đắp chăn lên đùi, đặt bịt mắt ngay tầm tay rồi tắt điện thoại. Vừa rúc người vào ghế thả lỏng thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô nhủ thầm ráng đợi người ngồi trong vào đã rồi hẵng ngủ, nhưng mi mắt lại tự ý díp lại lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay hôm nay đã đầy, chỗ để hành lý có hạn, xin quý khách vui lòng sắp xếp trật tự. Sau đó có tiếng bước chân đến gần: "Anh Thương, anh Trình, hôm nay khoang hành lý khá đầy, hành lý của hai anh để tôi mang vào phòng nghỉ của tổ bay nhé."
Một giọng nói chậm rãi, trầm ấm vang lên: "Không cần đâu, cảm ơn, để lên trên này được rồi."
Diêu Viễn mở mắt, thấy người đàn ông nghiêng người tránh tay tiếp viên, tự mình nhấc vali lên cao.
Anh ăn mặc rất thoải mái với áo phông trắng trơn, quần đùi thể thao và giày sneaker đen trắng. Cánh tay nâng vali lộ ra những đường nét cơ bắp rắn rỏi, đẹp mắt. Khi dùng lực, gân xanh trên tay nổi lên rõ rệt, mang theo nét ⓠ.u.𝓎ế.п 𝖗.ũ khó tả.
Diêu Viễn thu lại tầm mắt cúi xuống, lại vô tình nhìn thấy bắp chân của đối phương với phần gân gót thon dài. Cô thầm đánh giá người đàn ông này hẳn rất đam mê vận động. Phải kết hợp giữa tập luyện toàn thân và 𝒸♓●ế đ●ộ ăn uống khoa học mới có được những đường cơ bắp mượt mà, cân đối từ tay xuống chân như thế.
Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn do tập sức mạnh thuần túy, cũng không gầy guộc như dân tập sức bền. Cộng thêm làn da rám nắng khỏe khoắn kia, chắc hẳn là dân chơi các môn bơi lội, trượt tuyết, lướt sóng hay thể thao ngoài trời thứ thiệt.
Người đàn ông cất xong hành lý, Diêu Viễn nghiêng người nhường lối cho anh vào ghế trong ngồi.
Cô yên tâm đeo bịt mắt, quấn chăn kín mít. Máy bay quá cảnh ở Istanbul, đến bữa ăn cô cũng chẳng buồn dậy, cứ thế ngủ một mạch suốt mười lăm tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, áp suất tai tăng lên, Diêu Viễn mới lờ đờ tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn ong ong, cô lấy bút ra chơi trò ô chữ trên báo để tìm chút tỉnh táo. Tiếp viên đi qua hỏi dùng đồ ăn thức uống gì không, cô lắc đầu từ chối.
Người đàn ông ngồi hàng ghế sau gõ nhẹ vào lưng ghế người bên cạnh Diêu Viễn: "Thương Kha, có bút không?"
Thương Kha đáp: "Trong vali ấy."
Diêu Viễn chìa cây bút của mình sang: "Cần dùng không?"
"Cảm ơn." Anh dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy đầu kia của cây bút, nhận lấy rồi chuyền cho người ngồi sau mượn.
Phản ứng chậm mất nửa nhịp, lúc này Diêu Viễn mới ngửi thấy mùi hương trên người đàn ông này. Đó là mùi xà phòng hoặc sữa tắm sau khi vừa gội rửa sạch sẽ, rất thơm, lại vô cùng đặc biệt, mang theo cảm giác thanh mát dễ chịu. Cô không kìm được hít sâu mấy hơi, đầu óc nhờ đó mà tỉnh táo hơn hẳn.
Người đàn ông hỏi với giọng điệu tự nhiên, thân thiện: "Đi nghỉ mát à?"
"Ừ, còn anh?"
"Đi đám cưới." Anh khựng lại một chút rồi nói thêm: "Cũng định đi chơi loanh quanh, cô có chỗ nào hay ho giới thiệu không?"
"Đền thờ Acropolis ở Athens chăng? Tôi cũng chưa đi bao giờ, toàn nằm phơi nắng bơi lội ở Santorini thôi."
Anh hỏi: "Hay đi lắm sao?"
"À, tôi đi buôn hàng xách tay." Diêu Viễn lảng sang chuyện khác: "Trước định đi đền thờ Delphi xem thế nào mà giao thông bất tiện quá nên lại thôi."
"Đến xem châm ngôn trên bia đá à?"
"Ừ."
"Thế buôn hàng gì vậy?" Câu chuyện lại bị kéo về chủ đề cũ.
Diêu Viễn lục lọi trong đầu một hồi: "Đồ gỗ ô liu, đồ da, mỹ phẩm hàng ngày."
Người đàn ông nhướng mày, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc vượt ngoài phép lịch sự thông thường. Anh kín đáo quan sát cô, nét mặt khó đoán: "Ồ, buôn hàng xách tay sao, vậy tôi thêm WeChat của cô được không, có gì cần tôi sẽ nhắn."
Diêu Viễn buột miệng đáp: "Không có mạng mà?"
Anh nhắc khéo: "Có thể dùng mạng vệ tinh."
Diêu Viễn đành lôi chiếc điện thoại đã tắt ngóm ra: "Điện thoại hết pin mất rồi, ngại quá."
Người đàn ông cười cười, cũng không ép uổng, trả lại bút cho cô. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Athens, Diêu Viễn lấy hành lý trên khoang xuống rồi đi ra trước.
Trình Thế An ngồi hàng sau chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng cao gầy m_ả𝐧_h ⓚ_h_ả_n_♓.
Thương Kha vừa bước ra khỏi cửa khoang đã bị Trình Thế An khoác vai bá cổ: "Nào là nhờ người ta giới thiệu chỗ chơi, rồi thì buôn hàng xách tay? Ái chà, còn xin WeChat nữa chứ, dân chơi sành sỏi gớm nhỉ, mày đổ đốn thế này từ bao giờ đấy?"
Khóe miệng Thương Kha hơi nhếch lên, nụ cười như có như không: "Tao là người tiêu tiền mà, mày còn lạ gì."
Trình Thế An bảo: "Hèn chi mày chọn chỗ không ngồi cùng tao."
Thương Kha vốn đâu cố ý chọn chỗ, vé ngẫu nhiên thôi, hoàn toàn là trùng hợp: "Nghĩ nhiều rồi."
Chị họ của Thương Kha là Thương Ái Di tổ chức đám cưới ở Santorini, bạn bè thân thích đã bao máy bay sang đó cả rồi. Thương Kha vướng việc nên bị lỡ, phải mua vé lẻ giờ chót. Trình Thế An đi sớm quá lại đâ.〽️ ra chán nên cũng đu bám đi cùng chuyến với Thương Kha.
Mối duyên giữa Trình Thế An và Thương Kha phải kể từ đời bố là lão Thương và lão Trình. Tình đồng chí của hai ông được hun đúc từ những ngày cùng nhau nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử trên chiến trường.
Có lần làm nhiệm vụ, lão Thương đỡ cho lão Trình một phát đạn. Trong bệnh viện, lão Trình nắm chặt tay lão Thương, đưa một chiếc khóa bạc làm vật đính ước, bảo rằng: "Lão Thương à, vợ tôi đợt này mà sinh con gái thì gả cho nhà ông làm con dâu nhé." Tiếc thay, đứa bé sinh ra lại là Trình Thế An. Cả hai nhà đều chỉ có con trai, nên chuyện thông gia đành gác lại.
Sau khi xuất ngũ, lão Thương chuyển sang kinh doanh thiết bị y tế, sáng lập An Ảnh Medical, khởi nghiệp từ máy phân tích 𝐦á-𝐮. Sản phẩm bao phủ các mảng hỗ trợ sự sống, IVD, xét nghiệm gen. Bắt đầu từ cuối thập niên tám mươi, sau ba mươi năm phát triển, An Ảnh đã trở thành doanh nghiệp đầu ngành, nhân viên trên toàn cầu lên tới hơn mười nghìn người.
Thương Kha bẩm sinh có tố chất sức khỏe tốt, cảm giác vận động thiên phú, chiều cao vượt trội lại có sức bật mạnh mẽ. Tiểu học đã vào đội bơi lội của tỉnh, nhưng lên cấp hai lại mê Vật lý nên bỏ bơi. Anh tận hưởng niềm vui thi đấu, giỏi quan sát, nắm bắt những thứ thuộc về kỹ thuật cực nhanh, thi đấu giải nào thắng giải đó, cuối cùng được tuyển thẳng vào khoa Vật lý của Đại học Bắc Kinh.
Sau khi được tuyển thẳng, anh ở nhà chơi bời nửa năm. Chẳng hiểu vì lý do gì bỗng dưng đòi bỏ suất tuyển thẳng, nói thế nào cũng không chịu học Đại học Bắc Kinh, tự mình nộp hồ sơ vào chuyên ngành Tài chính của Stanford.
Lão Thương thức trắng nửa đêm hút thuốc, cuối cùng chốt hạ: Thích học tài chính thì học tài chính, coi như chuyên trách việc tiêu tiền cũng được. Nhưng mỗi năm bắt buộc phải tiêu hết bao nhiêu tiền, không tiêu hết là không xong. Thương Kha chẳng để tâm lắm, sang Stanford thì chơi đủ các môn thể thao tưng bừng khói lửa.
Thời đại học, An Ảnh Medical tích cực mở rộng thị trường ra nước ngoài và nâng cấp sản phẩm cao cấp, có chi nhánh tại San Francisco. Thương Kha đi theo mẹ là bà Lý Quần Phi tham gia vào các thương vụ M&A, thâu tóm các công ty sản xuất linh kiện cốt lõi thượng nguồn, hạ nguồn và cả đối thủ cạnh tranh.
Chính trong quá trình M&A đó, Thương Kha đã tìm thấy điều mình thực sự muốn làm.
Quỹ đầu tư Thâm Nhuệ ra đời từ đó, chủ yếu đầu tư vào giai đoạn đầu của lĩnh vực thiết bị y tế và sản xuất thông minh. Hiện tại quỹ đang quản lý tổng quy mô khoảng năm tỷ nhân dân tệ bao gồm cả hai loại tiền tệ, quy mô mỗi khoản đầu tư từ năm triệu đến một trăm triệu tệ hoặc USD tương đương.
Trình Thế An ban đầu nghe chuyện này thì cạn lời. Đến anh ấy còn chẳng hứng thú với tiền thì Thương Kha hứng thú nỗi gì.
Có lần Trình Thế An không nhịn được bèn nói thẳng: "Có cần anh đây kể cho chú mày nghe câu chuyện về người đánh cá và gã tỷ phú không?"
Thương Kha chỉ đáp gọn lỏn: "Cút."
Thâm Nhuệ đầu tư vào rất nhiều thương hiệu nội địa non trẻ trong mảng thiết bị y tế và sản xuất thông minh. Việc ươm tạo doanh nghiệp nhỏ ngành thực nghiệp tốn nhiều thời gian, rủi ro cao, khó kiên trì. Xét về tỷ suất hoàn vốn, lúc đó có đầy lựa chọn tốt hơn, như mảng tiêu dùng hay internet đang đầy rẫy tiền nóng và tỷ lệ chuyển đổi cao.
Trình Thế An từng hỏi tại sao, Thương Kha trả lời: "Ngành sản xuất của chúng ta cần phải có công nghệ cốt lõi và thương hiệu riêng."
Về con người Thương Kha, Trình Thế An có đánh giá riêng, nhưng chắc chắn anh không phải kiểu người tùy tiện xin WeChat con gái nhà người ta, càng không phải kiểu vung tiền bừa bãi cho người lạ.
Thế nên, chuyện này có vấn đề.
Diêu Viễn vừa đẩy vali vừa xem điện thoại, Thi Nhất Nặc gửi tới một đường link kèm theo cái meme "hóng biến cực căng".
Diêu Viễn ấn vào link, dẫn đến diễn đàn nội bộ Đại học A. Tiêu đề đập vào mắt: CEO Trần Nhược Hư của Mỹ Khoa Hưng Viễn và CEO Diêu Viễn của Công nghệ Ba Quang - Mối tình thần tiên chạy đà mười năm nghi vấn sắp về chung một nhà... Ảnh bìa ngay trang nhất là cảnh ở cửa ga đi sân bay, Trần Nhược Hư đưa vali cho Diêu Viễn, hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Nội dung bài viết hồi tưởng lại từ thời đại học, nghi vấn hai người đã tình yêu sét đánh ngay khi Diêu Viễn mới nhập học, còn đính kèm ảnh Trần Nhược Hư và Diêu Viễn cùng chung khung hình. Tiếp đó là ảnh trước cuộc thi ASC năm hai, Diêu Viễn tham gia thi thử do CLB Máy tính tổ chức, Trần Nhược Hư dường như đang hướng dẫn, động viên cô.
Những chuyện sau đó là quá trình Trần Nhược Hư và Diêu Viễn cùng sáng lập Ba Quang, ảnh minh họa càng phong phú hơn, cùng ra vào khu tập thể Đại học A, ăn cơm ở nhà hàng, tán gẫu bên đường, thậm chí còn có ảnh chụp chung khi ra vào khách sạn đợt tham gia Hội chợ Công nghiệp. Mấy bức ảnh này vốn được dán công khai trên tường văn hóa của Ba Quang để ôn lại lịch sử khởi nghiệp và phát huy văn hóa công ty, nhưng khi đặt vào bài viết này thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác.
Diêu Viễn nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh hôm nhập học và hôm thi thử của CLB Máy tính một lúc lâu.
Khi nhập học, bố Diêu và cô Thẩm cùng đưa cô đến ký túc xá, còn trải đệm lồng chăn giúp, sau đó mời bạn cùng phòng đi ăn một bữa. Nhìn trang phục trong bức ảnh nhập học này, đúng thật là ngày hôm đó trong ký ức của cô.
Cô nhớ mang máng lần đó đi siêu thị mua nước, tiện đường đi ngang qua gian hàng tuyển thành viên của CLB Máy tính nên đứng lại xem một chút. Lúc ấy, Trần Nhược Hư đang đứng ở cửa siêu thị, trên tay cũng cầm một chai nước, ánh mắt dường như hướng về phía cô. Bức ảnh này chắc là chụp toàn cảnh buổi chiêu mộ thành viên của CLB, khéo thế nào mà cả hai lại cùng lọt vào một khung hình.
Còn tấm ảnh trong cuộc thi mô phỏng siêu máy tính năm hai thì cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Khi cô học năm hai, Trần Nhược Hư đã là nghiên cứu sinh năm nhất. Anh ta cũng là thành viên của Hiệp hội Máy tính, có lẽ đến với tư cách đàn anh để động viên và chỉ đạo. Ảnh chụp toàn cảnh hội trường thi đấu, cô và đồng đội đang cắm mặt vào máy tính viết code, còn Trần Nhược Hư ngồi trên khán đài. Hai người không hề có sự giao tiếp nào, lúc đó cô thậm chí còn chẳng biết Trần Nhược Hư là ai.
Diêu Viễn đọc hết bài viết, nội dung chỉ mặt gọi tên rõ ràng, hình ảnh cũng không hề che mặt. Cô lướt xuống phần bình luận, thấy phản ứng khá ôn hòa, có lẽ do diễn đàn nội bộ Đại học A yêu cầu định danh thật, nên đa phần mọi người đều để lại lời chúc phúc.
Cô lập một nhóm chat ba người gồm Trần Nhược Hư và Luật sư Ngô của công ty, gửi đường link bài viết vào nhóm rồi tag @Luật sư Ngô, nhắn liền ba tin:
[Nghi ngờ xuyên tạc sự thật, vu khống phỉ báng, nhờ anh xử lý giúp. ]
[Tôi và anh Trần Nhược Hư quen biết nhiều năm, vừa là thầy trò vừa là bạn bè, lại là đối tác doanh nghiệp, hoàn toàn không tồn tại 𝐪𝖚a●n h●ệ hay hành vi †♓●â●𝐧 𝖒ậ●𝐭 nam nữ nào. ]
[Cần yêu cầu đối phương chấm dứt ngay hành vi xâm phạm quyền lợi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa bài, thu hồi toàn bộ nội dung đã đăng tải có dấu hiệu xâm phạm hoặc vi phạm pháp luật khác, đồng thời phải công khai đính chính và xin lỗi bằng văn bản về những ảnh hưởng tiêu cực đã gây ra. ]
Giải quyết xong việc công, cô mới nhắn lại WeChat cho Nhất Nặc: "Tin vịt đấy, tao để luật sư xử lý rồi."
Thi Nhất Nặc nhắn lại ngay: "Trần Nhược Hư đưa mày ra sân bay à? Ảnh này ai chụp thế? Chuyện cũ rích của mày với Trần Nhược Hư sao có người nắm rõ vậy? Lôi được cả ảnh từ mười năm trước ra, kể lể có đầu có đuôi, nhìn cứ như thật ấy, đến tao xem còn suýt tin."
Diêu Viễn đáp: "Không biết, trừ tấm ở sân bay ra thì mấy tấm kia đều là ảnh công khai mà, chắc là kẻ nào rỗi hơi muốn tạo tin cho vui thôi."
Thi Nhất Nặc bảo: "Mong là vậy, nhưng tao cứ thấy chuyện này không đơn giản. Tao chẳng từng bảo với mày là Trần Nhược Hư có một cô vợ chưa cưới trên danh nghĩa còn gì."
Diêu Viễn trả lời: "Không rõ."
Cái con người này đúng là vật liệu cách ly với mọi loại thị phi, Thi Nhất Nặc tức anh ách: "Thế rốt cuộc mày biết cái gì hả?"
Diêu Viễn đáp: "Trần Nhược Hư là đối tác, là cổ đông lớn của Ba Quang."
Thi Nhất Nặc: "..."
Chuyện này kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Mỹ Khoa Hưng Viễn và Tập đoàn Nhuận Trung liên 𝐡ô·𝓃·, Trần Nhược Hư mượn thế lực của Nhuận Trung để đứng vững gót chân trong Mỹ Khoa Hưng Viễn. Tuy nhiên, cô vợ chưa cưới Lương Ninh của anh ta lại hầu như không ở trong nước, cũng chưa từng nghe tin đồn gì về chuyện đám cưới.
Thi Nhất Nặc từng đến nhà Trần Nhược Hư vài lần, nghe thấy Phương Phỉ phàn nàn, bà ta kêu ca Lương Ninh coi thường mình, mắt mọc trên đỉnh đầu, đến nhà một ngụm trà cũng không uống, bao nhiêu năm qua chưa từng gọi cho bà ta lấy một cuộc điện thoại.
Trần Nhược Hư có ngoại hình rất giống Phương Phỉ. Phương Phỉ là một đại mỹ nhân đúng nghĩa, mắt hạnh má đào, mặt hoa da phấn, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết. Chỉ cần quý bà Phương Phỉ không mở miệng, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn thêm vài lần. Nhưng hễ bà ta cất lời là hỏng bét, giọng bà ta tông rất cao, chói tai và đặc biệt nói rất nhiều.
Ngược lại, Trần Nhược Hư rất kiệm lời, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu lòng dạ người đối diện. Cả người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng, gầy gò, trắng trẻo, luôn khiến Thi Nhất Nặc liên tưởng đến ma cà rồng, kẻ chỉ cần phá giới là sẽ sa xuống địa ngục. Cảm giác mà hai mẹ con họ mang lại hoàn toàn trái ngược nhau, đối lập đến mức người ta quên bẵng đi những nét tương đồng về ngoại hình.
Mỗi lần Thi Nhất Nặc định kể chuyện của Trần Nhược Hư, Diêu Viễn lại bày ra cái vẻ phi lễ chớ nghe, làm Thi Nhất Nặc nghẹn một bụng chuyện không có chỗ xả. Giờ thì hay rồi, Diêu Viễn và Trần Nhược Hư lại bị đồn thổi với nhau, trong khi người ta đã có ♓ô·п thê đàng hoàng, chuyện này là sao đây?
Thi Nhất Nặc đành chốt hạ: "Bảo trọng."
Diêu Viễn gửi lại một cái meme quỳ xuống khóc ròng. Vì mải đọc bài viết và trả lời tin nhắn nên cô đi khá chậm, tụt lại phía sau đoàn người xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh cùng chuyến bay.
-
- IVD (In Vitro Diagnostics): Chẩn đoán trong ống nghiệm; các phương pháp xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, như 𝐦á.υ, mô được thực hiện bên ngoài cơ thể người.
- M&A (Mergers and Acquisiti🅾️ռ_s): Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nhằm giành quyền kiểm soát hoặc mở rộng thị phần.
- Tiền nóng: Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn chảy nhanh vào các thị trường có lợi nhuận cao, như chứng khoán, internet để kiếm lời tức thì.
- Acropolis: Quần thể di tích đền đài cổ đại nổi tiếng nằm trên một ngọn đồi cao tại thủ đô Athens, Hy Lạp.
- Santorini: Hòn đảo du lịch nổi tiếng bậc nhất của Hy Lạp, đặc trưng với kiến trúc nhà trắng mái vòm xanh bên bờ biển.
- Delphi: Di chỉ khảo cổ linh thiêng của Hy Lạp cổ đại, nơi nổi tiếng với các lời sấm truyền tiên tri được khắc trên bia đá.
- Phi lễ chớ nghe: Trích từ câu của Khổng Tử: "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính..." (Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sai trái...). Ý nói thái độ giữ mình, tránh xa những chuyện thị phi không đứng đắn.
| ← Ch. 004 | Ch. 006 → |
