Quyển 4
← Ch.74 | Ch.76 → |
Khi Lãnh Nguyệt rời kinh thì lá cây còn chưa ngả vàng, lúc quay lại đã là tuyết lớn phủ trắng trời.
Ba tháng rời kinh, Lãnh Nguyệt chẳng ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến thế.
Điều đầu tiên nàng không đoán được chính là An vương gia thực sự chỉ để nàng ở lại nha môn Tô Châu. Ba tháng trời không giao phó bất cứ nhiệm vụ nào. Cuối cùng vì quá chán, nàng bèn tự tìm việc để làm, giúp quan phủ Tô Châu bắt vài tên trộm cướp. Quan Thứ sử vẫn thường bị xem là kém cỏi cảm kích đến mức cung phụng nàng như một vị Bồ Tát.
Tiếp đó, hoàng thượng vốn lâm bệnh lâu ngày đột ngột băng hà.
Khi tin tức hoàng thượng băng hà truyền đến Tô Châu, Lãnh Nguyệt bồn chồn chờ An vương gia triệu hồi, nào ngờ chỉ nhận được công văn ra lệnh nàng đi Lương Châu.
Lần này An vương gia vẫn không nói nàng đến Lương Châu để làm gì, chỉ dặn phải đi ngay. Là mệnh lệnh, Lãnh Nguyệt không thể trì hoãn, nhanh chóng lên đường về hướng bắc.
Theo lý, từ khi hoàng thượng băng hà cho đến khi tân hoàng đăng cơ, quan viên các nơi không được tự ý hồi kinh. Nhưng đã ba tháng không gặp người ấy, Lãnh Nguyệt nào chịu được cái cảm giác đứng ngoài ngưỡng cửa mà không thể bước vào.
Thế nên trên đường đi qua kinh thành, thấy cửa thành có trọng binh canh gác, nàng vẫn thúc ngựa tiến đến.
Thủ vệ là một đội binh chưa từng thấy mặt, từ xa đã chặn ngựa của nàng lại, mỗi người đều mang nét mặt lạnh lùng.
"Ai đó?"
Lãnh Nguyệt xoay người xuống ngựa, từ trong áo lấy ra Hình bộ lệnh bài: "Tổng lĩnh bộ đầu, Hình bộ."
Viên sĩ quan nhíu mày, đưa mắt quét nàng từ đầu đến chân.
Đang giữa quốc tang, Lãnh Nguyệt thay áo quan phục bằng y phục sẫm màu, khoác thêm một tấm áo choàng màu tối. Đi đường vất vả, một vài sợi tóc bung ra khỏi búi, buông lòa xòa xuống khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh. Tay nàng cầm kiếm, tay kia giơ lệnh bài, trong màn tuyết trắng tạo thành một dáng vẻ lạnh lùng, cứng cỏi mà oai nghiêm.
Triều đình này nữ nhân dám khoác lên mình trang phục thế này, chỉ có một người.
"Ngài là... Lãnh Nguyệt, bộ đầu?"
"Phải."
Viên sĩ quan không ra hiệu cho nàng vào, cũng không ngăn cản, chỉ nhíu mày quay vào cửa thành. Không bao lâu, từ cửa thành bước ra một nữ nhân mặc giáp trụ chỉnh tề.
Người này cao ráo hơn Lãnh Nguyệt một chút, dáng người cân đối nổi bật trong bộ giáp nhung sáng chói, tay cầm trường kiếm, bước đi đĩnh đạc giữa trời tuyết khiến binh lính thủ thành cũng phải lùi lại vài bước.
Lãnh Nguyệt nhìn nữ nhân ấy đến gần, ngây người một lát rồi ngập ngừng gọi:
"... Nhị tỷ?"
Nhị tỷ Lãnh Yên của nàng vốn là thị vệ trưởng phủ thái tử, nay thái tử sắp thành thiên tử, quyền lực của Lãnh Yên tất nhiên cũng tăng lên bội phần.
Lãnh Yên phủi đi lớp tuyết mỏng trên vai, ánh mắt nhìn lướt qua bộ trang phục phong phanh của Lãnh Nguyệt, không một lời hỏi han, chỉ lạnh giọng:
"Muội đến đây làm gì?"
Lãnh Yên mặt lạnh với nàng đã không phải một ngày hai ngày, từ khi Lãnh Nguyệt có tình ý với Cảnh Dực, tỷ tỷ này đã luôn xem nàng như một kẻ nhu nhược, nhưng nàng không chấp. Lãnh Nguyệt đáp lời, bình thản giơ lệnh bài trong tay, thản nhiên nói.
"Muội vừa xong nhiệm vụ, trở về phục mệnh."
"An vương gia bảo muội trở về?"
Nội lực của Lãnh Yên vượt trội hơn nàng rất nhiều, nay lại trong bộ giáp trụ uy phong, khiến lời nói càng có sức đe dọa. Lãnh Nguyệt khẽ nhấp đôi môi đỏ hồng vì lạnh, rút ra phong công hàm An vương gia sai người đưa đến Tô Châu, cắn răng đưa lên trước mặt Lãnh Yên.
Lãnh Yên liếc phong thư.
"Mở ra."
Lãnh Nguyệt sững người, ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, không giấu vẻ chán nản.
Những năm qua, dù Lãnh Yên lạnh nhạt, vẫn chưa từng gây khó dễ khi nàng làm nhiệm vụ. Đôi khi còn ngầm giúp đỡ nàng một hai lần. Nhưng nay lại yêu cầu tra xét công hàm của An vương phủ, đây vẫn là lần đầu tiên.
"Nhị tỷ..."
Không đợi nàng nói thêm, Lãnh Yên lạnh lùng lặp lại.
"Mở ra."
Lãnh Nguyệt cắn môi, nhìn gương mặt lạnh lẽo của tỷ tỷ, chỉ còn cách nói thật:
"Vương gia sai muội đi Lương Châu..."
"Từ Ký Châu đi về phía tây sẽ gần hơn hướng qua kinh thành."
Lãnh Yên như không hề để tâm đến ý cầu khẩn trong lời nàng, dứt khoát chỉ tay về phía con đường quan đạo, không nóng không lạnh nói.
"Tuyết lớn, cứ đi quan đạo cho dễ đi."
Lãnh Yên nói xong định quay người bước vào trong thành.
"Nhị tỷ..."
Không quay lại, Lãnh Yên tiếp lời.
"Giữ cửa thành hôm nay đều là những người có võ công cao hơn muội, đừng nghĩ đến việc leo tường mà vào."
"Nhị tỷ, trong kinh xảy ra chuyện gì sao?"
Lãnh Yên khựng lại một bước, giây phút loạng choạng ấy, Lãnh Nguyệt đã đuổi đến bên cạnh, nắm chặt lấy cánh tay nàng.
Lãnh Yên toan rút tay về, nhưng kéo hai lần vẫn không thoát được, đành nghiến răng lườm Lãnh Nguyệt.
"Lắm lời, kinh thành không có chuyện gì, muội muốn làm gì thì cứ làm, đừng gây phiền phức cho ta."
"Muội còn có việc khác cần làm."
"Chuyện gì?"
Lãnh Nguyệt không chắc, nhưng mấy năm làm quan cũng đủ để nàng hiểu trực giác của mình không hề kém. Việc Lãnh Yên dứt khoát chặn đường vào kinh nhất định có lý do, hơn nữa có thể còn liên quan đến nàng.
Vậy nên đây là không muốn nàng đi vào chứ không phải không được phép vào.
Bàn tay Lãnh Nguyệt túm lấy tay tỷ tỷ run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt kiên quyết như băng.
"Cho muội vào thành một chút thôi, muội sẽ nói cho tỷ biết mình phải làm gì."
Bị đôi mắt giống hệt mắt mình nhìn chằm chằm, lời từ chối mà Lãnh Yên định sẵn trong đầu cuối cùng cũng không nói ra được.
Nếu thực sự phải giao đấu, nàng thừa sức đánh bại Lãnh Nguyệt. Nhưng nếu nói đến mấy việc tra xét chứng cứ, muốn tra xét tỉ mỉ lý do phải thủ thành thế này, đừng nói một tách trà, chỉ cần trong thời gian ăn một cái bánh bao cũng đủ cho muội muội này của nàng sờ soạng khắp thành.
Lãnh Yên khẽ thở dài, "Đi theo ta."
Không dẫn Lãnh Nguyệt vào thành, Lãnh Yên dẫn nàng đi ngược hướng một đoạn, rồi dừng lại ở một quán rượu nhỏ ven đường, vẫy tay gọi chủ quán đang hâm rượu.
Mấy hôm nay Lãnh Yên vẫn qua lại nơi này, khi lạnh sẽ vào uống một chén rượu cho ấm người, chủ quán cũng đã quen. Thấy người đi cùng nàng, chủ quán thoáng ngạc nhiên, miệng định gọi to.
"Ôi, đây chẳng phải là..."
Câu chưa dứt, chủ quán đã bị Lãnh Yên lườm cho một cái, lập tức cụp đầu xuống cười trừ.
"Được rồi, mười văn một chén, hai chén nhé?"
Lãnh Nguyệt nhìn vẻ mặt lúng túng của chủ quán, chọn chiếc ghế lành lặn nhất ngồi xuống, kéo chặt áo choàng, thu mình lại, nói.
"Một chén thôi, ta uống nước ấm."
"À, được... được... đến ngay đây."
Đợi đến khi chủ quán mang nước ấm và rượu đến, Lãnh Nguyệt ôm chén nước trong lòng, còn Lãnh Yên chỉ nốc một hơi cạn sạch, rồi từ từ lấy từ trong ngực ra một phong thư, đập xuống bàn trước mặt Lãnh Nguyệt, bàn gỗ cọt kẹt kêu lên.
Phong thư dán kín, không biết trong chứa thứ gì, nhưng va chạm với mặt bàn tạo nên âm thanh trầm nặng.
Ở đầu thư, hai chữ được viết rõ ràng.
Hưu thư.
Chữ viết ấy, dù có thành tro, Lãnh Nguyệt cũng nhận ra được nét bút của Cảnh Dực.
Cả người Lãnh Nguyệt cứng lại, chén nước trong tay khẽ run, mặt nước rung rinh, chỉ một chút nữa thôi là sẽ tràn ra ngoài.
Nàng cầm chén nước nhìn hai chữ to đậm trên phong thư, đờ đẫn một lát rồi chậm chạp đặt chén nước xuống bàn, đưa tay xé phong thư, chỉ loáng một cái, một vật đã rơi ra lăn xuống mặt bàn, rơi đúng vào đùi nàng.
Một chiếc vòng bạc nhỏ cũ kỹ, loại vòng đeo tay trẻ con.
Chiếc vòng đã lỗi thời, giờ lại được một sợi dây bạc tết lại làm thành đồ đeo bên hông của nam nhân, dựa vào mức độ mòn của sợi tơ, chiếc vòng bạc này đã được người nam nhân ấy đeo bên mình nhiều năm lắm rồi.
Nàng không biết có bao nhiêu người trên đời này lại lấy một chiếc vòng tay của nữ hài tử làm tín vật, nhưng người đã hưu nàng thì có. Hắn thậm chí đã đeo nó mười mấy năm, từng vì chiếc vòng mà suýt mất mạng.
Chiếc vòng bạc lạnh ngắt nằm trên đùi nàng, cái lạnh xuyên qua lớp vải ngấm vào xương cốt, như thể đông cứng cả đầu óc nàng, đến mức chẳng thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng.
Trước khi lấy Cảnh Dực, nàng từng nghĩ đến ngày này không biết bao nhiêu lần. Lúc vừa cưới nhau, những suy nghĩ ấy càng ngày càng ít dần, đến khi rời kinh đi Tô Châu, ý nghĩ đó đã bị nàng đuổi khỏi đầu. Nàng nào có ngờ, cuối cùng lại rơi vào ngày này...
Lãnh Nguyệt chỉ im lặng nhìn chiếc vòng bạc, hai mắt đỏ hoe, ngẩn ngơ trong giây lát, rồi gói chiếc vòng lại cùng phong thư, cất vào lòng, ngẩng lên nhìn Lãnh Yên, mặt không chút biểu cảm, giọng đều đều như hỏi nhân chứng dò manh mối.
"Chuyện này An vương gia có biết không?"
Lãnh Yên nhíu mày, liếc nhìn chủ quán đang cúi đầu hâm rượu, hạ giọng thở dài.
"Muội còn lạ gì thói hư của hắn nữa, đưa hưu thư cho ta xong hắn liền chui vào ngõ thanh lâu ăn chơi rồi. Đến giờ cả kinh thành còn ai không biết..."
Lãnh Nguyệt lặng lẽ nghe xong, không phẫn nộ đập bàn, ngược lại hơi mỉm cười.
"Vậy nếu là thế, An vương gia ra lệnh muội đi Lương Châu cũng vì để cản muội hồi kinh à... Tỷ cứ làm việc của mình đi, muội tự vào tìm hắn tính sổ."
Lãnh Yên sững người, nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Lãnh Nguyệt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cuối cùng chỉ còn biết đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
"Muội thật muốn đánh một trận với ta ở đây sao?"
"Không hề muốn." Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đáp, đứng lên cầm lấy thanh kiếm, không chút nao núng mà nhìn vào đôi mắt lạnh như dao của Lãnh Yên.
"Nhưng nếu muốn muội vào thành mà phải đánh với tỷ một trận, thì cứ đánh đi."
Nàng không biết chủ quán nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện này, nhưng câu "Cứ đánh đi" vừa rồi chắc chắn lọt vào tai ông ta, nếu không thì đâu đến nỗi hai tay run rẩy đổ hết nước vào lò, làm lửa tắt rụi.
Lãnh Yên tranh thủ lúc ông ta còn đang bận rộn dọn dẹp, khẽ thở dài.
"Muội mau cút đến chỗ nào kín đáo chờ đi... Tối ta sẽ đón vào thành."
Chờ đến khi chủ quán ngẩng đầu lên, hai người vừa rồi còn muốn đánh nhau chí mạng đã biến mất.
Ba đồng bạc lẻ đặt trên bàn, chủ quán đếm lại, vừa đủ ba chén.
← Ch. 74 | Ch. 76 → |