Mày có liêm sĩ không vậy
← Ch.007 | Ch.009 → |
Sau khi bị đuổi khỏi phòng trong đầu Dục Uyển vẫn nhớ mãi đến thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc và bụng sáu múi của ba anh trai mình, cả dục vọng to lớn giữa hai chân Hoắc phi, bên dưới lại ướt át thành vũng lầy.
Dục Uyển quay về phòng để thay cái quần lót khác trước khi đến trường, cô nàng vừa lột quần ra thì...
"Két.. t... t!!!"
Cửa hở không khóa nên người bên ngoài đã không do dự mà đẩy cửa vào, bước vào là một thiếu niên đẹp trai, dáng người thư sinh yếu ớt nhưng khi cỡi đồ ra thì cơ thể nhất định cũng săn chắc không kém gì ba anh em họ Hoắc.
Hắn là Dịch Nam người hầu riêng của Dục Uyển, năm nay 17 tuổi. Khi hắn bước vào thì chiếc quần lót của ả đã kéo xuống mắt cá chân.
"Xin lỗi tiểu thư.. tôi không cố ý"
Dịch Nam đỏ mặt lập tức chạy ra nhưng Dục Uyển lại kêu hắn lại.
"Xoay người lại... đi vào đây "
Hắn biết Dục Uyển bản tính dâm đãng, từ lâu đã muốn xơi tái hắn, thành thật mà nói thì không có nam nhân nào của Á Lạp Tân mà ả không muốn xơi cả. Hôm nay hắn lại tự chui đầu vào lưới, chỉ trách bản thân quá bất cẩn.
"Dạ! tiểu thư" Trong lòng không muốn nhưng vẫn nghe theo lệnh.
Dịch Nam vừa xoay người lại thì Dục Uyển đã leo lên giường, chiếc quần lót cũng bị ném xuống đất, còn chiếc váy thì được ả vén lên tận eo.
Dục Uyển còn banh rộng hai chân ra, nơi tư mật mà người con gái nào cũng muốn che đậy, e ngại khi bị người khác nhìn thấy thì ả lại không chút xấu hổ mà khoe cho Dịch Nam xem.
Nơi đó của ả vừa đen nhánh lại ướt át bởi vì xuân thủy vẫn chưa kịp lau sạch. Dịch Nam dù đã mười bảy nhưng chưa tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào, nên mặt hắn lúc này đã đỏ như tôm luộc, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn lên.
Dục Uyển mỉm cười nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Dịch Nam.
"Tôi nghe nói mẹ của anh tối qua lại nhập viện thì phải"
"Dạ phải! thưa tiểu thư"
Dục Uyển lại lẵng lơ hơn, vừa nói ả lại giơ chân ra với tới nam căn của Dịch Nam mà chọt chọt vào, Dịch Nam giựt mình lùi ra xa.
"Nghe nói anh không đủ tiền đóng viện phí, có thật không"
"dạ phải"
"tôi nghĩ... nếu không đóng đủ viện phí, mẹ anh chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện, hơn nữa, đó lại là bệnh viện của Hoắc gia, nếu tôi nói một tiếng, biết đâu mẹ anh còn bị đuổi sớm hơn nữa"
Dịch Nam hoảng sợ nhìn ả:
"Tiểu thư! Xin người đừng làm vậy... tôi sẽ nghĩ cách để kiếm đủ tiền đóng viện phí"
Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng và sự lo lắng của Dịch Nam, ả cảm thấy rất phấn khởi, con mồi của ả sắp sập bẫy rồi.
"Anh yên tâm! Tôi sẽ không làm vậy, chỉ cần.."
"chỉ cần sao thưa tiểu thư" Dịch Nam khẩn trương lên tiếng
"chỉ cần... anh liếm khô chỗ này, tôi sẽ cho bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho mẹ của anh"
Nhìn nơi đó của ả đang chảy ra chất dịch nhớt nhát, lênh láng mà Dịch Nam cảm thấy rất kinh tởm buồn nôn, tại sao trên đời này lại có thứ nữ nhân dâm đãng hạ tiện như ả chứ.
Nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ mình, thì tất cả tự ái, tôn nghiêm của thằng con trai đều bị thổi bay. Hắn do dự rồi bước tới giường, từ từ quỳ xuống và chôn mặt vào giữa hai chân của Dục Uyển, chuẩn bị đưa lưỡi vào.
"Banh... !!!"
Cánh cửa bị Hoắc Phi đá văng ra, dù Dục Uyển có dâm đãng đến đâu cũng biết xấu hổ, ả lập tức lấy gối che đi bộ phận nhạy cảm của mình.
Dịch Nam xấu hổ đứng dậy:
"Tam thiếu gia"
Hoắc phi nhếch miệng cười, hắn nhìn Dịch Nam, rồi nhìn Dục Uyển.
"Tao cho mày năm phút, muốn làm gì thì làm cho nhanh, nếu năm phút sau không thấy mày dưới sảnh thì tự đón taxi đến trường" Hoắc Phi nói xong, liền xoay người đi
"Phi! Đợi em với... em lập tức xuống ngay"
Hoắc Phi vừa đi thì Dục Uyển vội đuổi theo cũng quên mặc quần lót vào, đã nhảy lên chiếc xe luminous màu đen vì sợ bị bỏ lại.
---------------
Trong chiếc xe luminous sang trọng ba vị thiếu gia như ba chàng hoàng tử, còn Dục Uyển cả người nhớt nhát không gọn gàng.
Hoắc Khiêm thì chăm chú đọc sách, Hoắc Luật thì đang chơi game còn Hoắc Phi thì...
"Hai anh... có ngửi thấy mùi tanh hôi không"
"..." Hoắc Khiêm im lặng như không nghe thấy gì, hắn chỉnh lại gọng kiếng rồi, tiếp tục lật sang trang mới.
Hoắc Luật đặt điện thoái xuống, đưa mũi hít hít vài lần, dần dần lại hướng tới chiếc váy ngắn củn của Dục Uyển. Dục Uyển xấu hổ khép chặt hai chân lại.
"mày khép chặt như vậy làm gì, có phải bên dưới đang giấu thứ gì" Hoắc Phi lên tiếng trêu ghẹo.
"không có... em không có giấu gì cả" Dục Uyển lắc đầu liên tục, bên dưới ả có thể giấu được gì chứ, bởi vì không có gì nên mới che giấu.
Hoắc Phi từ trước giờ đã rất ghét Dục Uyển, hắn thích nữ nhân cởi mở, có lẳng lơ một chút cũng tốt, nhưng dâm đãng như ả là thứ hắn ghét cay ghét đắng. Bất ngờ hắn đưa tay kéo váy của Dục Uyển lên.
"mày có liêm sĩ không vậy.... có thể ra ngoài với bộ dáng này sao "Hoắc Phi tặc lưỡi lắc đầu, nhìn thẳng vào nơi đen nhánh giữa hai chân ả.
Nghe Hoắc Phi nói thế, Hoắc Khiêm Hoắc Luật cũng hiếu kì nhìn sang, xem là chuyện gì.
Dục Uyển bị ba người cùng lúc nhìn vào nơi tư mật, cả người bắt đầu nóng lên, toàn thân ngứa ngái, ả uốn éo cơ thể, đôi tay còn tự xoa xoa lấy vú của mình.
"Ưm.. m.. !!! Mấy anh đừng có nhìn nữa..."
Nghe thấy tiếng rên rĩ của ả, Hoắc Khiêm rợn hết cả gai óc, hắn lập tức đặt quyển sách xuống ghế.
"Dừng xe... !!!"
Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường bất ngờ thắng gấp, bởi tiếng hét của Hoắc Khiêm, anh cả Hoắc gia.
"Éc.. é c... c. !!!"
Chiếc xe vừa được dừng lại thì Dục Uyển bị họ đá văng ra khỏi xe.
"Ầm... m... !!!"
Cửa xe đóng lại một cái rầm, sau đó xe chạy thẳng đến trường Dahlia, một ngôi trường danh tiếng của giới quý tộc.
Bỏ mặt Dục Uyển tự sinh tự diệt ở giữa đường cao tốc.
****** hết
← Ch. 007 | Ch. 009 → |