Vay nóng Tinvay

Truyện:Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy - Chương 024

Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy
Hiện có 217 chương (chưa hoàn)
Chương 024
Hiểu lầm
0.00
(0 votes)


Chương (1-217 )

Siêu sale Shopee


"Ai da..." Trước mắt Phượng Lại Tà có chút mơ hồ không rõ, nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Buổi sáng không ngờ lại thế này, đúng là gặp quỷ mà.

Vừa mới sáng sớm đã cảm thấy đầu óc có chút nặng nề, nó rõ ràng nhớ là ngày hôm qua nó tới "thương yêu" Tiểu Bạch, sau đó liền trở nên mơ mơ màng màng. Tại sao hôm nay vừa mở mắt đã thấy nằm ở trong phòng mình rồi?

Lúc nó đi xuống ăn bữa sáng, gặp được Tiểu K, không ngờ một câu cũng chưa chào hỏi, con mèo đen đã chạy mất tăm mất tích rồi. Người ta đáng sợ như vậy sao? Chẳng qua ngày hôm qua "có lòng tốt" giúp nó tắm rửa một chút mà thôi, tại sao nó lại kì lạ như vậy chứ?

"Đau! Đau! Đau!" Phượng Lại Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng trên trán vẫn cứ đau nhức như vậy. Nó mang theo hai phần bữa ăn sáng đi xuống tầng hầm.

Daddy sáng sớm đã không thấy bóng dáng, Tiểu K lại cong đuôi chạy, một người ăn cơm quá buồn chán, nếu xuống dưới có lẽ sẽ ngon hơn.

"Tiểu Bạch, ta tới thăm ngươi." Phượng Lại Tà mở cửa phòng, liền nhìn thấy bạch lang đang luống cuống gào thét, trên trán là một vài vết máu do tự cào xé, khiến Phượng Lại Tà không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Bạch của nó làm sao vậy?

Bỏ lại bữa sáng trong tay, Phượng Lại Tà muốn tiến lên một bước xem xét nó, kết quả là vừa bước tới, trong đầu liền xuất hiện một câu cảnh cáo.

"Đừng tới đây!"

"A?!" Phượng Lại Tà lập tức dừng lại, vô cùng kinh ngạc tự hỏi: tiếng cảnh cáo đó ở đâu mà ra?

"Đừng tới gần ta!"

Lại một tiếng rít gào vang lên trong đầu Phượng Lại Tà, nó không khỏi trợn to mắt, quay lại hỏi.

"Ngươi là ai?" Không phải là đầu óc nó xuất hiện ảo giác chứ?

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói kia có vẻ như đang bị dằn vặt, nghe ra sự thống khổ và giãy dụa trong đó.

"A A! Gặp quỷ rồi, ngươi không phải là ảo giác của ta hả? Tiếng nói của ngươi tại sao lại chạy tới đầu ta?" Nếu như không phải nó xuất hiện ảo giác, thì chính là nó chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mộng du đây, nếu không sao lại có chuyện kì dị như thế này xuất hiện được.

"Chết tiệt!" Một tiếng gầm tiếp tục truyền tới, bạch lang bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phượng Lại Tà, ánh mắt tràn đầy nỗi tức giận và khiếp sợ.

"Ngươi nghe được lời ta nói?" Âm thanh lại vang lên lần nữa.

Phượng Lại Tà đang định nói cái gì đó, kết quả là thời điểm nó nghe thấy tiếng nói kia, lại thấy Tiểu Bạch đang dùng vẻ mặt tương đồng mà nhìn nó, làm cho nó cực kì kinh ngạc.

Thần tiên? Yêu quái?

"Oa oa! Tiểu Bạch, tuyệt kĩ nha, tiếng nói của ngươi lại có thể truyền vào tai ta." Phượng Lại Tà ngạc nhiên nhìn vẻ mặt chật vật của bạch lang, giọng điệu hưng phấn.

"Quỷ mới có cái loại khả năng này." Bạch lang phản đối, tiếng nói tiếp tục truyền vào tai Phượng Lại Tà, trong đó hỗn loạn sự oán hận và nổi giận.

"Tiểu Bạch, ngươi là lang, không phải quỷ." Phượng Lại Tà lắc đầu, có lòng tốt uốn nắn sai lầm của nó.

"Chết tiệt, không cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên buồn nôn như vậy." Bạch lang thấp giọng gào rít, phát ra âm thanh cảnh cáo.

"Rất buồn nôn sao? Rất khả ái nha." Phượng Lại Tà nheo lại đôi lông mày thanh tú, có chút ủ rũ nhìn bạch lang: "Ngươi thật sự cảm thấy khó nghe sao? Nhưng mà, ta rất thích đó."

"Chết tiệt!" Bạch lang tức giận.

"Tiểu Bạch, tính tình của ngươi không nên nóng nảy như vậy, ngươi xem, ngươi càng tức giận thì vết thương càng chảy nhiều máu." "Não sung huyết" chính là như vậy, máu xông lên đầu óc. Nó không hề hy vọng con thú cưng khả ái mới đưa về nhà, ngày thứ hai đã chết bất đắc kì tử rồi.

Tốt xấu gì cũng cho nó chơi vài ngày rồi hãy tính tiếp.

"Ngươi rốt cuộc làm gì ta rồi? Vì sao đầu ta lại đau nhức như vậy?" Bạch lang đau khổ lắc lắc đầu, đầu nó giống như sắp nổ tung.

"Người ta không có làm cái gì hết mà." Phượng Lại Tà chớp chớp đôi mắt, vẻ vô tội, lần này nó thật sự oan uổng nha.

"Nói dối." Bạch lang hoàn toàn không tin lời của nó, hai chi trước đè xuống cái đầu của mình, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng đau khổ, khiến cho nó dùng móng vuốt tự đánh vào đầu mình, các vết thương lại xuất hiện và càng chảy nhiều máu.

"A A! Ngươi không nên tự hành hạ mình như vậy." Phượng Lại Tà hét lên một tiếng, bất chấp mọi thứ liền chạy đến bên cạnh bạch lang, hoàn toàn không lo lắng bạch lang sẽ làm nó bị thương mà ôm đầu bạch lang vào lòng.

"Không được cào, không được cào, có phải là ngươi không còn muốn sống nữa không hả?" Hu hu, thú cưng nhỏ bé của nó mà, tại sao lại thích tự hành hạ như thế, nó rất vất vả mới tìm được một con bạch lang thuận mắt như thế, không thể để cho bạch lang không rõ đầu đuôi mà dùng móng vuốt của mình tự cào cấu cho đến chết được.

"Buông ra! Buông ra!" Bạch lang gầm gừ, giãy dụa, móng vuốt của sói vô tình cắt trúng cánh tay Phượng Lại Tà. Nhưng Phượng Lại Tà không chút nào chú ý tới vết thương đó, tiếp tục ôm lấy đầu bạch lang, ngăn nó tự làm hại mình.

"Buông nó ra!" Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Phượng Lại Tà. Còn chưa kịp nghiêng đầu ra hướng khác, nó đã cảm giác thân thể trở nên nhẹ bẫng, rồi rơi vào vòng tay của một người quen thuộc.

"Daddy!" Phượng Lại Tà ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Lại chớp chớp mắt.

"Ngao ngao ngao!" Sau khi Phượng Lại đến, bạch lang dường như nổi điên, nhe răng trợn mắt bày ra bộ dáng đang chuẩn bị công kích.

"Sau khi nhận chủ sẽ có một khoảng thời gian ngắn chủ nhân cùng khế ước thú chịu khổ. Một, hai ngày sau sẽ biến mất." Phượng Lại ôm Phượng Lại Tà, hướng về phía bạch lang lạnh lùng nói.

"Daddy, người nói cái gì?" Phượng Lại Tà cảm thấy khó hiểu.

"Ngao!" Các ngươi làm cái gì với ta rồi?

Lời gào rít của bạch lang lại quanh quẩn bên tai Phượng Lại Tà, Phượng Lại Tà đưa tay kéo kéo áo daddy, thuật lại thắc mắc của bạch lang.

"Ngày hôm qua, ta đã thực hiện nghi thức nhận chủ cho các ngươi, ngươi hiện tại đã là khế ước thú của Tiểu Tà, từ nay về sau nó sống ngươi sống, nó chết ngươi cũng chết." Phượng Lại ôn hòa nói, khiến cho Tiểu Tà và bạch lang đều cảm thấy choáng váng.

Tiểu Tà mở to hai mắt, nghi hoặc không hiểu rốt cuộc daddy đã làm cái gì, còn bạch lang thì giống như đã bị hóa đá, hoàn toàn không nhúc nhích.

Phượng Lại cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay Phượng Lại Tà, trong mắt có đôi chút biến hóa, sắc tím phảng phất hiện ra chút hồng, nhưng rất nhanh đã khôi phục màu sắc bình thường.

"Sau này cẩn thận." Phượng Lại đưa tay lướt qua cánh tay của nó, lập tức vết thương đang chảy máu liền ngừng lại.

"Daddy, người rốt cuộc đã làm gì?" Phượng Lại Tà cảm thấy khó hiểu: cái gì là khế ước thú? Cái gì là nhận chủ?

"Tiểu Tà, từ nay về sau, bạch lang là khế ước thú của con, nó chịu trách nhiệm bảo vệ con. Chủ nhân chết, khế ước thú cũng chết, nhưng nếu khế ước thú chết thì cũng không có nguy hại tới tính mạng của chủ nhân." Phượng Lại đơn giản giải thích, điều này cũng là nguyên nhân hắn thực hiện nghi thức nhận chủ cho Tiểu Tà. Nếu có bạch lang bảo vệ, hẳn là Tiểu Tà sẽ không gặp phải tổn thương gì.

"A! Daddy, tại sao phải làm vậy?" Phượng Lại Tà kinh ngạc chớp chớp mắt, Daddy của nó có phải là quá tốt bụng không? Trước nay nó cũng không biết là daddy sẽ xen vào chuyện của người khác.

"Bởi vì hôm qua, ta muốn ôm con trở về phòng, nó tưởng rằng ta sẽ tổn thương con, muốn công kích ta. Nếu nó đã có lòng, ta tại sao lại không giúp nó?" Phượng Lại nheo mắt, thản nhiên mở miệng. Nhiều người bảo vệ Tiểu Tà cũng tốt, dù sao thì từ giờ cho đến khi Tiểu Tà mười tám tuổi cũng còn ba năm, vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng không ngại phiền toái một chút.

"A... Tiểu Bạch?" Trong mắt Phượng Lại Tà thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

"Khốn kiếp! Ta lúc nào thì muốn bảo vệ ngươi chứ. Rõ ràng là ta cảm thấy trên người hắn toát ra hơi thở mạnh mẽ, cho nên mới vô thức tiến hành phòng ngự." Bạch lang cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, liền thét lên điên cuồng. Bản thân chẳng qua có hành vi vô thức nhất thời, không ngờ lại bị người khác hiểu lầm thành như vậy, lại còn làm một cái nghi thức nhận chủ trên người nó, thật là quá điên cuồng mà.

"A..." Lời nói bạch lang truyền vào tai Phượng Lại Tà, nó ngơ ngác nhìn bạch lang, sau đó, trong mắt hơi lóe sáng, khóe miệng cong lên, cười thật là ngọt ngào.

"Ai nha nha, Tiểu Bạch thân yêu, hóa ra ngươi quan tâm người ta nha, người ta rất cảm động nha." Phượng Lại Tà cười rất rực rỡ, đáy mắt lại không có lấy một tia lương thiện nào.

Hiểu lầm! Hiểu lầm nghiêm trọng!

Ha ha, cười chết nó, anh minh thần vũ vô địch daddy đại nhân, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại hiểu lầm ý định của Tiểu Bạch, sau đó hồ đồ làm không công cho nó cái gì mà nghi thức nhận chủ. Tiểu Bạch lần này đúng là có oan ức mà không thể giãi bày rồi.

Không được! Nó sắp cười đến chết rồi! Ruột gan đều thắt lại rồi!

"Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ quan tâm chăm sóc ngươi, ngươi cứ yên tâm đi." Oa ha ha, nó thật sự là muốn ôm daddy một cái, lần này đã khiến cho Tiểu Bạch rất là buồn bực rồi.

"Khốn kiếp! Ngươi biết rõ ràng không phải là như vậy." Bạch lang gầm gừ, hận không thể đi tới đánh chết cái người cười đến vô cùng đắc ý - Phượng Lại Tà kia.

"Ai da, nếu daddy đại nhân đã hảo tâm 'giật dây bắc cầu' cho chúng ta, ta cũng không ngại cùng Tiểu Bạch thân yêu gia tăng tình cảm đâu." Phượng Lại Tà cười ngọt ngào, lặng lẽ đáp lại bạch lang.

"Vết thương của con, ta sẽ cho người tới xử lý, nghỉ ngơi một lát, con sẽ thấy dễ chịu hơn." Phượng Lại hiển nhiên không muốn ở lại nói nhảm cùng với bạch lang, ôm Phượng Lại Tà rất nhanh rời khỏi tầng hầm.

Chỉ để lại bạch lang ở dưới hầm tức giận đến cắn chặt răng, hận bản thân tự nhiên bị người khác biến thành khế ước thú.

Ở trong lòng Phượng Lại, Phượng Lại Tà cười tủm tỉm không gì sánh được, trở về phòng khách, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phượng Lại không hề nhấc tay mà chỉ liếc mắt nhìn qua, cánh cửa liền tự động mở ra, khiến cho Phượng Lại Tà hết sức sùng bái.

Nhưng người đi vào từ cánh cửa lại làm cho tâm trạng rất tốt đẹp của Phượng Lại Tà biến mất không còn một mảnh.

"Phượng Lại đại nhân, đã lâu không gặp."

Người đẹp tóc vàng lắc lắc eo nhỏ nhắn, vẻ thướt tha kiều diễm đi tới gần Phượng Lại, đôi mắt xanh biếc quyễn rũ lại chứa đựng sự khiêu khích.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-217 )