Dạy dỗ
← Ch.021 | Ch.023 → |
Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng, cô gái đang ngủ say khẽ động đậy mi mắt, sau đó từ từ mở ra, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng chớp chớp.
"Ôi..." Phượng Lại Tà ngồi dậy, sự va chạm nho nhỏ trước ngực làm nó phục hồi tinh thần, vừa cúi đầu, không ngờ lại thấy chiếc chìa khóa đã ở trên cổ nó từ bao giờ.
"A, daddy tìm thấy nó khi nào vậy?" Phượng Lại Tà đưa tay vuốt vuốt chiếc chìa khóa, thì thào tự nói. Đang ngẩn người, chiếc điện thoại di động đầu giường đột nhiên reo lên, nó giơ tay cầm lấy, lúc đầu không nhớ được người gọi tới là ai, mãi cho đến khi anh ta nói thao thao bất tuyệt một hồi, nó mới sực nhớ ra cậu nam sinh hôm trước đột nhiên nhảy ra tỏ tình với nó. Lập tức, nó cười hì hì tiếp tục nghe điện thoại, nhưng thời gian dần trôi đi, vẻ mặt của Phượng Lại Tà ngày càng quỷ dị, đôi mắt to khẽ nheo lại, bên trong chứa đựng tia sáng làm cho người ta sợ hãi.
"Ui chao... không thành vấn đề, giao cho tớ là rất đúng, cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu." Cố gắng nhẫn nhịn không cười, Phượng Lại Tà lúc này trông giống như hồ ly ngàn năm, ngọt ngào nhưng tà ác.
Vừa ngắt điện thoại, một bóng đen nho nhỏ đột nhiên ngồi ở bên giường nó.
"Oa! A! A!" Phượng Lại Tà hoảng sợ, tập trung nhìn lại mới biết hóa ra là Tiểu K.
"Anh trai Tiểu K, tìm người ta có việc sao?" Tiếng nói ngọt ngào tựa như kẹo đường, nhưng sau khi lọt vào tai Tiểu K thì lại khiến nó nhịn không được mà rùng mình một cái.
"Chủ nhân lệnh cho ta đến xem nhóc đã hết sốt chưa." Vốn tưởng rằng nhóc con vẫn còn ngủ khò khò, không ngờ nó lại thức dậy sớm như thế, Tiểu K không khỏi cảm thấy mình thật quá ngu ngốc.
"Chao ui! Anh trai Tiểu K rất là quan tâm đến người ta nha! Người ta rất là cảm động đó." Nụ cười thiên sứ che dấu đi ý định ác ma, Phượng Lại Tà một tay ôm lấy Tiểu K, làm cho nó thiếu chút nữa thì tắt thở.
"A! Nhóc!" Tiểu K dùng móng vuốt giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Phượng Lại Tà. Tuy rằng nhóc con này chỉ là một cô bé, nhưng mà đối với một con mèo như nó mà nói, so về hình thể thì Phượng Lại Tà đã là người khổng lồ.
"Hiện tại người ta muốn đi tắm rửa cái đã, anh trai Tiểu K cùng đi nha." Phượng Lại Tà hoàn toàn phớt lờ kháng nghị của Tiểu K, cười hì hì ôm nó đi vào phòng tắm.
Tắm rửa cái gì cơ? Tiểu K nghe thấy thì lập tức đổ mồ hôi lạnh, đừng có mà nói giỡn, tuy rằng nó là một con mèo, nhưng dù sao cũng là giống đực, còn cô nhóc thì đã mười lăm tuổi rồi. Nếu như chuyện này mà để cho chủ nhân biết, chẳng cần phải hỏi cũng biết chắc chắn là cái mạng của nó sẽ không còn.
"Ôi, anh trai Tiểu K, không nên động đậy, trước tiên ta giúp ngươi tắm nha." Mặc áo ngủ màu trắng tinh, Phượng Lại Tà cười như một thiên sứ khờ dại, một tay nhỏ bé của nó kéo Tiểu K đang dự định chạy trốn trở về, tay còn lại mở vòi nước.
Nội tâm Tiểu K không ngừng giãy dụa, suy nghĩ. Chỉ bằng sức mạnh, một con mèo như nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Phượng Lại Tà.
Dùng móng vuốt? Lỡ như làm cô nhóc bị thương dù chỉ chút ít, chủ nhân chắc chắn sẽ cắt cổ nó.
Dùng ma pháp? Nó còn chưa muốn chết, chủ nhân ở ngay một bên mà cả gan sử dụng ma pháp, không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiểu K chỉ đành tiếp tục chịu đựng thống khổ, trong lòng than khóc, cô nhóc này bị trúng tà ư, tính tình sao lại thay đổi một cách kỳ lạ như vậy.
Thấy Phượng Lại Tà đã chuẩn bị xong, Tiểu K chưa kịp mở miệng cầu cứu thì cả người đã bị tống xuống nước. Uống hết mấy ngụm nước, vào lúc nó nghĩ rằng mình sắp bị chết ngạt thì Phượng Lại Tà cuối cùng đã đại phát từ bi kéo nó trở lên.
"Hì hì, anh trai Tiểu K, bây giờ người ta tắm rửa cho ngươi nha." Đang lúc Tiểu K thầm cảm thấy may mắn vì ác mộng cuối cùng đã chấm dứt, lời nói của Phượng Lại Tà trong nháy mắt làm cho nó từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
"Không cần." Ai nói mèo có đến chín cái mạng, nó nhất định phải chém chết cái tên ăn nói hồ đồ đó, nó chỉ có duy nhất một cái mạng đang sắp bị Phượng Lại Tà đoạt mất đây.
"Không cần khách sáo đâu." Cười hì hì phớt lờ khổ sở trong mắt Tiểu K, Phượng Lại Tà cũng không lập tức ấn Tiểu K xuống nước nữa, mà nheo mắt lại nhìn con mèo đang quơ quào tứ chi lung tung trong không khí, sau đó quay qua cầm lấy một cái chai nhỏ đổ hết vào trong nước.
Lập tức, dòng nước vốn trong suốt trong nháy mắt trở nên đục ngầu, xanh xanh đỏ đỏ màu gì cũng có.
Tiểu K thật vất vả mới có thể hé đầu ra khỏi bàn tay Phượng Lại Tà, đang định cảnh cáo cô nhóc nếu dám tiếp tục quậy phá, nó cũng sẽ không khách khí nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cả người đã bị dìm vào trong làn nước dơ bẩn rồi.
"Hì hì, anh trai Tiểu K không cần biết ơn người ta đâu, dù sao ngươi cũng 'chiếu cố' người ta lâu như vậy rồi." Cười tựa như thiên sứ vô cùng thuần khiết, nhưng đáy mắt tà ác của nó lại cho thấy điều ngược lại.
Nó luôn luôn quán triệt tư tưởng có thù thì tất báo.
"Tiểu Tà, con đang làm cái gì?" Phượng Lại vốn mệnh lệnh Tiểu K đi xem Tiểu Tà đã hết sốt chưa, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Tiểu K trở lại. Lập tức hắn cảm thấy có lẽ Tiểu K đã bị cô nhóc này làm gì đó rồi, nên mới đi đến phòng Phượng Lại Tà nhìn thử.
Kết quả là trong phòng không có người, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ phòng tắm, đến gần cửa thì thấy Phượng Lại Tà đang nhúng bàn tay nhỏ bé vào dòng nước đục ngầu mà liên tục chà xát.
"A! Daddy." Phượng Lại Tà vừa thấy Phượng Lại, liền biết không thể tiếp tục chơi đùa nữa. Nó thè lưỡi, đứng dậy, dùng đôi mắt to thuần khiết nhìn daddy. Bàn tay của nó vừa rời khỏi dòng nước, thân mình Tiểu K cũng theo đó mà nổi lên, nhưng vẫn không nhúc nhích gì mà chỉ lềnh bềnh không khác gì đã chết.
Phượng Lại đưa mắt nhìn Tiểu K, rồi nhìn Phượng Lại Tà đang trưng ra vẻ mặt vô tội.
"Daddy nè, người ta đang tắm rửa cho anh trai Tiểu K đó nha, người ta có phải là rất giỏi hay không?" Phượng Lại Tà vẻ mặt khờ dại, chớp chớp mắt, hai tay khoanh ở phía sau.
Đồng thời, "thi thể" của Tiểu K hộc ra một ngụm nước bẩn.
"Ây da..." Tiếp tục nháy mắt, nó rất là vô tội, nó không hề bắt ép anh trai Tiểu K uống nước nha, là Tiểu K tự mình "khát nước" thôi.
Ánh mắt vừa chuyển, Phượng Lại Tà bỗng nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại ban nãy, lập tức, nó bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nhất, rồi đi đến cạnh daddy.
"Daddy nè, người còn nhớ bạn học An Kì lúc trước của con không?"
Phượng Lại gật gật đầu, ý bảo nó cứ tiếp tục.
"Bạn đó thì..." Phượng Lại Tà lui ra phía sau vài bước, ước chừng khoảng cách như vậy đủ để daddy sẽ không tung ra một chưởng giết chết nó, sau đó xấu hổ mở miệng nói.
"Bạn An Kì nhờ người ta hỏi daddy, người có cái nhìn thế nào về đồng tính luyến ái vậy?"
"Cái gì?" Phượng Lại nghĩ rằng lỗ tai của mình đã nghe lầm, đồng tính luyến ái?
"Ây da, daddy nè, người không rõ thôi, bạn đó nói... Bạn học của người ta thú nhận là đã thích daddy đại nhân đó, sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại tới, năn nỉ người ta phải giúp đỡ bạn ấy tỏ tình với daddy." Oa ha ha! Ban đầu, nó nghe tới chuyện này thiếu chút nữa đã cười sặc sụa rồi, sau đó thì nó cảm thấy hưng phấn không biết vẻ mặt của daddy khi nghe tin này sẽ là như thế nào.
Lạnh!!!!
Nhiệt độ phòng tắm trong khoảnh khắc hạ xuống mạnh mẽ, Phượng Lại lạnh lùng nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Phượng Lại Tà, không nói một lời đi tới trước, vớt Tiểu K ra khỏi bồn nước rồi lạnh lùng ra ngoài.
"A! Daddy chờ một chút!" Phượng Lại Tà kêu lên khiến cho Phượng Lại dừng lại, nếu như hắn quay đầu vào lúc này thì nhất định sẽ bắt gặp nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt Phượng Lại Tà.
"Nói."
"Daddy nhốt Tiểu Bạch của người ta ở đâu rồi?" Phượng Lại Tà không quên con thú cưng của nó, trong lúc tâm trạng buổi sáng đang tốt đẹp, dĩ nhiên là phải cùng thú cưng mới thân thiết một lát rồi.
"Tầng hầm, phòng thứ tư." Một cái chìa khóa để trước mặt nó, Phượng Lại lạnh lùng trả lời, sau đó rời khỏi.
"Cám ơn daddy nhiều." Cười hì hì nhặt chiếc chìa khóa lên, Phượng Lại Tà quyết định trước tiên đi chuẩn bị chút thức ăn cho Tiểu Bạch thân yêu của nó. Cái con mèo Tiểu K thô lỗ kia nhất định không có đối xử tử tế với thú cưng mới của nó rồi. Tiểu Bạch đáng thương, chủ nhân bây giờ sẽ cho cưng đồ ăn ngon lành nha.
Bưng trong tay đĩa gà nướng, Phượng Lại Tà đi xuống tầng hầm, nhìn thấy bụi bám đầy trên mấy ô cửa sổ. Nó đi lần tới căn phòng thứ tư, người còn chưa đến gần thì đã nghe thấy gầm của bạch lang.
"Tiểu Bạch thân yêu, ta đến đây." Dùng cái chìa khóa mở cửa, Phượng Lại Tà đi nhanh vào.
Một bóng dáng màu trắng mạnh mẽ phóng tới.
Ngay lúc sắp chạm được vào Phượng Lại Tà, dây xích trên cổ bạch lang giật nó ngược trở về, tấn công không được, bạch lang lập tức gầm gừ, tỏ rõ địch ý.
"Ây da da, ngươi lại dùng thái độ như vậy mà hoan nghênh tân chủ nhân của ngươi sao?" Phượng Lại Tà không hề có chút hoảng sợ nào, chỉ là hơi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Hống!" Trong mắt bạch lang tràn ngập địch ý, con ngươi màu đỏ đậm quan sát từng cử chỉ của Phượng Lại Tà, cả người thủ thế như sẵn sàng tiếp tục công kích.
"Ngươi nghĩ rằng bằng sức mạnh của ngươi có thể thoát khỏi dây xích này hay sao?" Phượng Lại Tà không hề che dấu ý cười trong mắt, bắt đầu xem xét thân hình gầy ốm của bạch lang. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Tiểu bạch nhà nó lại gầy đến mức da bọc xương, bộ lông màu trắng cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm.
Có điều, vậy cũng không sao cả, tin tưởng rằng sau thời gian dạy dỗ và bồi dưỡng của nó, bạn học Tiểu Bạch nhất định sẽ trở thành một con lang uy phong lẫm liệt.
"Hống!" Bạch lang không hề có ý định trở nên ngoan ngoãn, lớp lông từ từ dựng lên, nhe nanh, trừng mắt hung ác, giống như nếu Phượng Lại Tà dám can đảm tiến lên một bước nữa, bạch lang chắc chắn sẽ xé xác nó.
"Haizzz, ngươi không đói sao?" Phượng Lại Tà phớt lờ địch ý trong mắt nó, cầm đĩa gà nướng trong tay đặt trước mặt nó.
Nó dám cá Tiểu K tối hôm qua không có cho Tiểu Bạch ăn, nhìn bộ dạng gầy yếu của nó là biết con mèo kia bất lương như thế nào rồi.
"Hống!"
"Ây da, tính tình của ngươi sao mà ngang bướng quá, đây chính là ngươi ép ta nha." Phượng Lại Tà cười, cười vô cùng rực rỡ, làm cho bạch lang càng thêm khẩn trương giương mắt nhìn nó.
Đột nhiên, Phượng Lại Tà rút ra một cây roi da, cười hì hì: "Một khi ngươi đã không muốn giải quyết trong hòa bình, vậy thì ta chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp. Ngươi không cần lo lắng đâu, đây là roi thường thôi, sẽ không gây ra thương tổn gì lớn lao, chỉ là gây ra chút cảm giác khó chịu mà thôi."
Nó đã sớm chuẩn bị, Tiểu Bạch, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, bằng không, dù thương ngươi nhưng ta cũng sẽ đánh rất đau đó.
Phượng Lại Tà một tay cầm roi da, một tay cầm đĩa gà nướng.
Chân sau của bạch lang không khỏi lùi lại phía sau nửa bước, đôi mắt màu đỏ đậm nhìn cô gái trước mắt đang cười như thiên sứ, nhưng sự thật lại là ác ma.
← Ch. 021 | Ch. 023 → |