Truyện:Dị Ứng Lãng Mạn - Chương 19

Dị Ứng Lãng Mạn
Trọn bộ 70 chương
Chương 19
Tôi thích cậu (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

nhỏ cô ấy đã chỉ muốn làm bạn với Lạc Cẩm Hi, thế nhưng bên cạnh Lạc Cẩm Hi luôn có một Hạ Ngạn Hoài, lâu dần mới hình thành nên tình bạn sáu người như bây giờ. Ban đầu Tô Vũ Miên không thích Hạ Ngạn Hoài, nhưng rõ ràng Lạc Cẩm Hi thân với anh hơn, mà bản thân cô ấy cũng có bạn thân khác, nên dần dà mọi thứ mới thành ra như hiện tại.

"Vậy cậu có muốn ở bên cậu ấy không?" Tô Vũ Miên hỏi.

Lạc Cẩm Hi hơi chần chừ: "Tớ không biết nữa, tớ cũng vừa mới phát hiện mình có hơi thích cậu ấy."

Tô Vũ Miên không muốn nói thêm. Bởi vì đã mở miệng chia sẻ tâm sự này với cô ấy, thì sao mà chỉ là "có hơi thích" được chứ.

Chuyện này thật ra có ba kết cục. Một là không nói gì cả, mà cứ để thứ tình cảm mơ hồ này trôi qua, vẫn làm bạn như cũ, ai tìm hạnh phúc của người nấy. Hai là tỏ tình. Nếu người ta đồng ý thì ở bên nhau, không đồng ý thì thôi, cùng lắm sau này gặp nhau sẽ hơi gượng một chút.

"Hi Hi, chuyện tình cảm mà, cứ để nó thuận theo tự nhiên, bây giờ cậu có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì." Tô Vũ Miên từng yêu hai người, dù chia tay rất nhanh, nhưng cũng xem như người đi trước có kinh nghiệm: "Cậu không cần phải vội vàng tìm câu trả lời hay kết quả đâu."

Câu nói này khiến Lạc Cẩm Hi bừng tỉnh. Cô cũng thấy đúng, chẳng cần vội vàng mong cầu kết quả. Vậy nên chuyện khiến cô phiền lòng mấy hôm nay tạm thời được gác lại.

Lạc Cẩm Hi vẫn ở lại nhà cũ thêm mấy ngày, cô vẽ vời với ông bà nội rằng sẽ ở lại ăn Tết Nguyên tiêu với họ. Nhưng khi bạn bè rủ đi chơi, cô vẫn nhận lời, cũng không hỏi sẽ có những ai. Tính ra thì chừng này chắc Hạ Ngạn Hoài cũng phải quay lại Thịnh An để lo công việc rồi. Không gặp mặt, không liên lạc cũng tốt, đỡ khiến cô suy nghĩ linh tinh. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì không sao, nhưng đằng này lại là kiểu qⓤ𝐚.п 𝐡.ệ khiến người ta luyến tiếc. Muốn cắt đứt thì không đành lòng, mà bước thêm một bước lại sợ. Vậy nên cứ đợi qua giai đoạn cảm xúc dâng trào này rồi hẵng tính cũng được.

Mùng mười tháng Giêng, Lạc Cẩm Hi khoác lên chiếc áo khoác màu be do bà nội chọn, tham dự buổi tiệc mừng thọ ở nhà người quen, cô đi thay mặt bố mẹ mình. Theo lời bố mẹ cô nói thì con gái lớn rồi, cũng nên bắt đầu ra ngoài giao tiếp, quen biết một chút đi là vừa.

Nhà họ Lạc thật ra quen biết không ít người trong giới kinh doanh, ⓒ●♓●íⓝ●ⓗ ⓣ●г●ị hay nghiên cứu khoa học cũng đều có chút 𝐪⛎🅰️●п ♓●ệ. Tất cả những mối ⓠ*ⓤ*a*n 𝒽*ệ này là thứ cần được tích lũy và duy trì lâu dài.

Lạc Cẩm Hi đến tham dự tiệc mừng thọ của một đồng nghiệp cũ của ông nội. Ông cụ Lạc dạo này sức khỏe không tốt nên cử con trai đi thay, con trai lớn thì đang đi công tác, con trai út lại lười, thế là giao cho đứa cháu gái rảnh rỗi nhất chính là Lạc Cẩm Hi tới. May mà Lạc Cẩm Hi khéo miệng, rất biết cách ăn nói, cũng có quen biết các đồng nghiệp cũ của ông nội, từng câu từng chữ đều là lời chúc phúc, nói đến mức khiến các cụ vui đến nở cả hoa trong lòng. Thậm chí còn có người nói thẳng ra rằng con bé này đến còn tốt hơn cả ông nội nó! Câu đó khiến Lạc Cẩm Hi không dám nhận bừa, nghe thế nào cũng thấy có chút "bất hiếu". Tuy vậy, cô cũng không trò chuyện lâu, bởi trong phòng còn bao nhiêu người đang chờ được nói chuyện để giữ զ_u_𝖆_ռ ♓_ệ với cụ cơ mà, đâu thể để mỗi Lạc Cẩm Hi độc chiếm thời gian được?

Lạc Cẩm Hi tìm một chỗ yên tĩnh, cầm ly nước trái cây nhấp từng ngụm. Cô không thích đa số các loại rượu, chỉ thỉnh thoảng gặp loại ngọt mới uống được một chút. Ngay cả hôm tổ chức sinh nhật cho mình, cô cũng phải cẩn thận chọn đúng loại rượu ngọt nhẹ. Chỉ có điều tửu lượng của cô thật sự không được tốt.

Chán quá, Lạc Cẩm Hi mở điện thoại xem cho đỡ buồn, gặp người quen thì chào hỏi đôi câu, chẳng mấy chốc xung quanh lại có người đến ngồi cùng. Đã nói rồi mà, cô luôn là kiểu người rất được lòng người khác. Mấy cô gái bên cạnh đang bàn tán về mấy ngôi sao nổi tiếng, Lạc Cẩm Hi vô thức ngước mắt lên, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông mặc vest đen cách đó không xa. Cô thoáng sững người. Cô không ngờ Hạ Ngạn Hoài cũng đến, lại càng không biết anh đã đứng đó nhìn mình bao lâu rồi.

Trước buổi tối hôm nay, Lạc Cẩm Hi vẫn chưa nghĩ ra được mình phải đối mặt với Hạ Ngạn Hoài như thế nào. Bạn bè và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần hơi lơ là một chút là có thể khiến mọi chuyện trở thành không cứu vãn được.

Lạc Cẩm Hi thấy ánh mắt Hạ Ngạn Hoài chuyển sang chỗ khác, không còn nhìn cô nữa. Cảm giác như anh đang giận dỗi nhưng lại cố ý chờ cô chủ động làm lành vậy. Lạc Cẩm Hi linh cảm anh đúng là có ý đó, nếu là trước đây, cô nhất định đã chủ động chạy đến nói vài câu mềm mỏng, hai người sẽ lại làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối nay, cô cố tình làm ngơ trước thái độ ấy của Hạ Ngạn Hoài.

Người bên cạnh cô dùng khuỷu tay huých cô một cái: "Hi Hi, nói chị nghe thử xem Hạ Ngạn thích kiểu con gái như thế nào đi."

Người ngồi cạnh là một cô gái lớn hơn Lạc Cẩm Hi hai tuổi, ai cũng quen biết.

"Chị cũng thích cậu ấy à?" Lạc Cẩm Hi vô thức hỏi một câu như thế.

"Cũng? Còn ai nữa thích cậu ấy nữa sao?"

Lạc Cẩm Hi không cao lắm, cố gắng lắm mới cao được đến mét sáu lăm, nên so với mấy người bạn bên cạnh cô thì chỉ được tính là trung bình. Mà cô gái bên cạnh là một m·ỹ n·ữ 🌀ợ_𝒾 𝐜_ả_m, cao hơn một mét bảy. Lạc Cẩm Hi chợt nhớ lại cảnh hôm trước ở cổng trường, Hạ Ngạn Hoài đứng cùng một người phụ nữ ⓠu𝐲●ế●п г●ũ mặc đồ đỏ, thực sự rất đẹp mắt. Có lẽ anh sẽ thích kiểu con gái như vậy hơn.

"Em cũng không biết cậu ấy thích kiểu gì nữa, nếu chị thích thì có thể đi thử xem." Lạc Cẩm Hi nghe thấy chính mình nói ra câu ấy. Dù sao cô cũng chỉ là bạn bè, mà bạn bè thì không có tư cách ngăn cản chuyện đào hoa của người ta.

Thế là cô gái bên cạnh thật sự đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía Hạ Ngạn Hoài.

Lạc Cẩm Hi thấy chua xót trong lòng,  sao người ta theo đuổi đàn ông lại có thể thoải mái như vậy chứ? Xem ra cô đặc biệt không có tiền đồ.

Trong những ngày qua, Lạc Cẩm Hi đã suy nghĩ rất nhiều về mối 🍳*⛎𝒶*𝐧 ⓗ*ệ giữa cô và Hạ Ngạn Hoài, nghĩ đến việc sau này anh sẽ yêu người khác, thậm chí là kết 𝒽ô_n với người khác, trong lòng cô thấy rất khó chịu.

Phần chiếm hữu trong tình bạn này không biết từ lúc nào đã phát triển đến mức như bây giờ, cứ thế tích tụ theo năm tháng, dù là cô hay Hạ Ngạn Hoài đều không nhận ra, cho đến khi Lạc Cẩm Hi chậm chạp phát hiện ra.

Cô ngẩn người một lúc, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong tầm mắt không còn thấy Hạ Ngạn Hoài nữa, ngay cả cô gái vừa rồi tỏ ra có hứng thú với anh cũng biến mất.

Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Lạc Cẩm Hi vẫn không gặp lại họ. Mắt không thấy thì tim không đau. Cũng tốt.

Cô tâm sự với Tô Vũ Miên, người bên kia lại dội cho cô một câu ngắn gọn súc tích: "Tớ đã nói rồi mà, chuyện đơn phương thì ai cũng không nên dính vào, rõ ràng là một mặt trời nhỏ rạng rỡ mà bị biến thành cây nấm u ám rồi kìa."

"..."

Lạc Cẩm Hi muốn khóc.

Tô Vũ Miên nói tiếp: "Tuy sau này nếu hai cậu không thành thì sẽ hơi ngượng thật, nhưng nếu cậu thật sự không muốn để lại tiếc nuối thì cứ tỏ tình đi. Hai người đã quen nhau lâu vậy rồi, biết rõ đối phương là người thế nào, bước theo đuổi này còn cần gì nữa?"

Nói cũng có lý thật.

Nhưng người luôn hành động nhanh nhẹn như cô, giờ phút này lại cứ chần chừ mãi, bởi vì khi phải đối mặt với người mình thật lòng để tâm và một sự lựa chọn quan trọng, con người ta luôn có khuynh hướng vô thức muốn trốn tránh.

Sau khi ăn Tết Nguyên tiêu ở nhà cũ xong, Lạc Cẩm Hi cuối cùng cũng chậm rãi bắt đầu hành trình trở về nhà. Ông nội cô dường như vẫn chưa nỡ để cháu gái rời đi, còn Lạc Cẩm Hi thì cảm thấy sức khỏe mình đúng là không chịu nổi cường độ rèn luyện của hai ông bà nữa. Chẳng trách khi Lạc Viễn Kiều nghe cô nói sẽ theo ông bà đi tập thể dục liền trưng ra vẻ mặt đầy khâm phục. Ở cái tuổi này rồi mà còn sung sức hơn cả đám trẻ.

Ở thành phố Hoè dù không có tuyết, nhưng trời vẫn cứ lạnh suốt.

Sau khi về nhà, Lạc Cẩm Hi cũng chẳng mấy khi ra ngoài, một phần vì thời tiết, phần khác cũng vì tâm trạng. Những lúc rảnh rỗi, cô lại mở khung chat với Hạ Ngạn Hoài ra xem, mới nhận ra dạo gần đây hai người gần như chẳng nhắn tin gì cho nhau, mà mấy tin nhắn trước đó, phần lớn đều là cô chủ động bắt chuyện. Hạ Ngạn Hoài đúng là kiểu người không hứng thú với việc xã giao. Nghĩ nhiều rồi, thỉnh thoảng cô lại tự hỏi, không biết có phải trong mắt Hạ Ngạn Hoài, cô thật sự là một người phiền phức hay không.

Ngay cả bố mẹ cũng nhận ra tâm trạng gần đây của Lạc Cẩm Hi không tốt lắm, lúc ăn cơm còn an ủi: "Thi được sao thì được, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Nếu bọn họ không nhắc thì Lạc Cẩm Hi cũng suýt nữa quên mất thành tích kỳ thi sơ khảo nghiên cứu sinh sắp được công bố rồi. Theo như tâm lý bình thường của cô thì đúng là chẳng có gì to tát.

"À này, dạo gần đây con cãi nhau với Ngạn Hoài à?" Bà Trang đột nhiên lên tiếng hỏi một câu như vậy.

Vừa nghe đến cái tên ấy, Lạc Cẩm Hi hơi khựng lại một chút, sau đó mới trả lời mẹ: "Đâu có, bọn con cãi nhau bao giờ?"

"Không cãi nhau thì sao dạo này không nghe con nhắc đến nó nữa? Trước kia cứ ríu rít suốt, người ta làm gì con cũng biết cơ mà."

Lạc Cẩm Hi: "..."

Một lúc lâu sau, Lạc Cẩm Hi mới trả lời: "Chỉ là ít nói chuyện thôi, không có cãi cọ gì đâu, con với cậu ấy thì có thể cãi nhau vì chuyện gì chứ?"

Thật sự là không có mâu thuẫn gì, thậm chí bây giờ hai người họ còn không thể xảy ra cãi vã to tiếng. Bởi vì trước kia dù có tranh cãi, Hạ Ngạn Hoài luôn là người bình tĩnh, anh cũng cãi, nhưng kiểu gì phải theo lý của anh mới được.

"Dì Giang con nói trước đó nó bảo sau mùng Tám sẽ đi, ai ngờ lại ở đến tận hôm kia mới về, còn theo mọi người đi chúc Tết mấy nhà, ai cũng khen hai người bọn họ biết nuôi con, khen mà vui thấy rõ."

Lạc Cẩm Hi cúi đầu ăn cơm, đúng là nuôi giỏi thật, nuôi khéo đến mức khiến người ta thích mê.

Sau năm mới, cảm giác sắp tốt nghiệp ngày càng rõ ràng. Ranh giới giữa người với người thật ra thể hiện ở từng thời khắc nhỏ, chỉ một chuyện như tốt nghiệp cũng đủ để thấy khác biệt rồi.

Lạc Cẩm Hi ở nhà viết luận văn tốt nghiệp, rất nghiêm túc nghiên cứu đề tài và tài liệu tham khảo.

Trong thời gian học đại học, cô từng thử qua nhiều lĩnh vực, nên khi viết luận văn cũng không tránh khỏi việc phân vân, cuối cùng cô vẫn quyết định chọn đề tài liên quan đến lĩnh vực phiên dịch.

Cô cứ tưởng Hạ Ngạn Hoài sau khi quay về Thịnh An thì sẽ tập trung làm việc với đàn anh để mở phòng làm việc hoặc làm đồ án tốt nghiệp, nhưng chưa được mấy ngày, vợ chồng bà Trang có việc phải ra ngoài, sau khi để người ở nhà trông con gái rồi thì yên tâm rời đi. Thật ra Lạc Cẩm Hi không phải lần đầu ở nhà một mình, nếu không quá lưu luyến cái tổ ấm này, cô thậm chí đã đến căn nhà khác của mình làm ổ rồi.

Hôm nay Lạc Cẩm Hi đứng trên ban công tầng hai duỗi lưng, vừa mở mắt ra đã thấy bên ban công đối diện có một người đang đứng, toàn thân mặc đồ đen, im lặng không nói một lời. Vẻ mặt của Lạc Cẩm Hi trông cứ như vừa gặp 🍳.𝐮.ỷ.

Biệt thự hai nhà tuy ở gần nhau, nhưng cũng không gần đến mức có thể đứng trên ban công mà trò chuyện thoải mái được.

Huống hồ hôm nay gió còn khá lớn, Lạc Cẩm Hi và Hạ Ngạn Hoài cứ thế đứng đối diện nhau trên ban công, không ai nói lời nào.

Một lúc sau, điện thoại của Lạc Cẩm Hi vang lên, cô nhìn thấy bên kia Hạ Ngạn Hoài cũng đang cầm điện thoại. Trong lòng thoáng xao động, cô bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một câu lạnh băng: "Lạc Cẩm Hi, cậu định trừng mắt với tôi bao lâu nữa hả?"

"..."

"Không phải cậu về trường rồi sao?" Mãi lúc này Lạc Cẩm Hi mới nhận ra, liền hỏi lại.

Không rõ Hạ Ngạn Hoài đang mang tâm trạng gì, anh đáp: "Tôi về nhà còn phải báo cáo với cậu à?"

Giọng điệu không hề mang theo cảm xúc, nhưng Lạc Cẩm Hi lại cảm nhận được sự xa cách trước nay chưa từng có. Thực ra trước đây, đúng là hai người họ dù ai về nhà cũng sẽ nhắn cho người kia một tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghĩ chẳng lẽ Hạ Ngạn Hoài đã nhận ra tâm tư của cô, nên cố ý muốn vạch rõ ranh giới.

"...À, xin lỗi."

"Xin lỗi gì cơ?" Giọng bên kia đột nhiên ôn hòa hơn một chút.

Lạc Cẩm Hi thật thà nói: "Tôi không nên hỏi về hành trình của cậu, đó là quyền riêng tư và tự do của cậu mà."

"..."

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng điệu lại trở nên lạnh lùng như cũ: "Cậu đứng ngoài ban công hứng gió thấy vui lắm hả?"

"Làm sao vậy?" Lạc Cẩm Hi thấy giọng điệu anh không được tốt, mà tính cô xưa nay lại kiểu gặp mạnh thì cũng chẳng nhún nhường, liền bật lại: "Tôi thích hóng gió thì sao nào?"

Vừa dứt lời mạnh miệng, giây tiếp theo mũi cô ngứa ran, không kịp đề phòng liền hắt xì một cái thật to.

"..."

Lạc Cẩm Hi lặng lẽ cúp máy, xoay người quay vào trong, rồi đóng cửa ban công lại, gió không còn thổi lùa vào cổ nữa, người cũng không còn run lên vì lạnh.

Trước khi tắt máy, hình như cô còn nghe thấy Hạ Ngạn Hoài nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Không nghe rõ thì thôi, đôi khi con người cũng chẳng cần tò mò làm gì cho mệt. Kết quả, điện thoại bỗng rung lên một cái.  

Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Hạ Ngạn Hoài: [Cậu qua đây một chút, bọn mình nói chuyện. ]

Lạc Cẩm Hi nhìn điện thoại, khịt mũi, không biết trong lòng đang mang tâm trạng gì, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại hai chữ: [Không sang. ]

Thì sao chứ, đơn phương cũng phải có khí chất của đơn phương.

Gửi tin nhắn xong chưa được bao lâu, cô liền quay về phòng viết luận văn. Ai cũng biết, luận văn của sinh viên đại học thì phần lớn chẳng có cống hiến gì cho chuyên ngành, nhưng không viết không được.

Cả buổi chiều, Lạc Cẩm Hi mải mê vùi đầu đọc tài liệu, đọc xong thì đầu óc quay cuồng, vừa bước ra khỏi thư phòng cô đã định hỏi cô giúp việc xem tối nay ăn gì.

Kết quả vừa mở cửa ra, tầng hai tối om chưa bật đèn, có một cái bóng lờ mờ đứng bên ghế sô pha, giống như một bức tượng điêu khắc không tiếng động, nhưng lại chân thực đến rợn người. Trong nhà Lạc Cẩm Hi rõ ràng không có bức tượng nào cao bằng người như thế.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, tượng điêu khắc ấy quay đầu lại, đối diện với Lạc Cẩm Hi trong bóng tối.

"Hạ Ngạn Hoài, cậu muốn hù 𝒸●ⓗ●ế●✝️ người ta đấy à?"

Lạc Cẩm Hi rốt cuộc cũng không nhịn được, vừa mắng vừa bật đèn lên, tiện thể lườm anh một cái rõ sắc.

"Gửi tin nhắn, gọi điện cậu đều không trả lời, nên tôi mới qua xem sao." Hạ Ngạn Hoài nói.

Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, trông dịu dàng hơn hẳn, nhưng khi ánh mắt dời lên khuôn mặt anh thì Lạc Cẩm Hi lại vô thức lảng đi chỗ khác, cô có chút chột dạ.

Lạc Cẩm Hi quay sang phòng bên cạnh lấy điện thoại ra.

Cô vốn để điện thoại ở ngoài, không mang vào phòng sách để tránh phân tâm, chuyên tâm viết luận văn. Trên màn hình đúng là có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Hạ Ngạn Hoài.

"Cậu đến tìm tôi làm gì?"

Ánh mắt Hạ Ngạn Hoài nhìn cô chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu điều gì từ trên gương mặt cô.

"Ngồi xuống đi."

Lạc Cẩm Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện anh. Khoảng cách rất gần, gần đến mức đầu gối hai người gần như chạm vào nhau.

"Gần đây tôi làm gì khiến cậu giận à?" Anh hỏi.

"Không có." Lạc Cẩm Hi đáp.

Vậy là sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, cả hai cùng rơi vào im lặng, Hạ Ngạn Hoài nhíu mày. Lạc Cẩm Hi không nói ra điều gì bất mãn, giữa hai người cũng chẳng có tranh cãi gì gần đây. Điều duy nhất mà anh còn nhớ chính là trước Tết, Lạc Cẩm Hi từng nói mối զ·u·🅰️·𝖓 𝒽·ệ giữa họ không rõ ràng, dễ khiến người khác hiểu lầm. Sau đó, cô bắt đầu dần xa cách. Cũng không hẳn là hoàn toàn lạnh nhạt, ít ra thì bộ dáng lúc cô lườm anh vẫn còn rất có sức sống.

"Cậu có người mình thích rồi à?" Hạ Ngạn Hoài đột ngột hỏi.

Lạc Cẩm Hi không hiểu sao anh lại đột ngột chuyển chủ đề như vậy.

"Liên quan gì đến cậu?"

Vì chột dạ, cô không dám nhìn vào mặt Hạ Ngạn Hoài, nên không thấy vẻ khó chịu thoáng qua của anh khi nghe câu trả lời đó của mình.

"Cái gì mà không liên quan đến tôi? Cậu định yêu đương lén lút à? Không định giới thiệu cho tôi biết sao?"

Ngữ khí kiểu giáo huấn này Lạc Cẩm Hi chẳng lạ gì, chỉ là lần này nghe thấy lại khiến cô nổi lên chút phản kháng.

"Không muốn nói." Cô cứng nhắc trả lời.

Hạ Ngạn Hoài không rõ câu "không muốn nói" của cô có ý gì, Lạc Cẩm Hi không phải kiểu người thích đàn ông đã có chủ, nên có thể là người cô thích không hợp với điều kiện gia đình cô, cũng có thể là vì một lý do nào đó mà không thể dung hòa được. Nhưng đúng như Tô Vũ Miên từng nghĩ, Hạ Ngạn Hoài không cảm thấy người Lạc Cẩm Hi thích lại không thích cô.

"Không muốn nói, vậy cậu vội vàng muốn cắt đứt với tôi làm gì? Sợ người ta hiểu lầm à?"

Nói xong, anh chậm rãi bổ sung một câu: "Là người tôi quen sao?"

Lạc Cẩm Hi: "..."

Cô nhìn anh, ánh mắt của Hạ Ngạn Hoài cũng khóa chặt trên người cô, nên dễ dàng nhận ra sự do dự trong đáy mắt cô.

"Là ai?" Hạ Ngạn Hoài đã gần như chắc chắn về câu trả lời.

Lạc Cẩm Hi không biết nên hình dung cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Từ khi trưởng thành, đúng là Hạ Ngạn Hoài chưa từng can thiệp vào chuyện bạn bè hay người cô thích, nhưng chính lúc cô nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình, thì anh lại thản nhiên hỏi tên người mà cô để tâm. Không thể nhìn ra chút cảm xúc dao động nào trên gương mặt anh.

"Tôi đã nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi, cậu có phải quản hơi nhiều rồi không?" Lạc Cẩm Hi nói: "Cậu chỉ lớn hơn tôi vài tháng, cũng đâu phải anh trai ruột của tôi, cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi chứ?"

Câu nói này, thật ra, có phần hơi làm tổn thương người khác. Bao nhiêu năm qua, Hạ Ngạn Hoài luôn có một loại trách nhiệm vô hình với cô, anh thực sự vẫn luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng sự chăm sóc đôi khi cũng mang theo cả quản thúc và ràng buộc.

"Lạc Cẩm Hi, cho nên cậu chê tôi quản cậu qua nhiều đúng không?" Hạ Ngạn Hoài không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nói, giọng anh đã lạnh đi rõ rệt.

Lạc Cẩm Hi há miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng không hợp.

Hạ Ngạn Hoài đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô một cái.

"Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa."

Tầng hai lại trở nên yên tĩnh.

Lạc Cẩm Hi ngồi yên tại chỗ, rất lâu không động đậy. Hạ Ngạn Hoài đã rời đi hơn mười phút rồi. Trong không gian tĩnh lặng, cảm giác cô đơn lại trở nên rõ rệt. Câu nói vừa rồi của Hạ Ngạn Hoài, giống như một lời tuyên bố kết thúc tình bạn đã trở nên khác lạ của bọn họ. Không phải là cắt đứt 𝐪𝖚·a·п 𝖍·ệ, nhưng cũng chẳng khác gì. Từ hôm nay, họ sẽ dần dần quay về mối 𝐪𝐮●🅰️●𝓃 ♓●ệ bạn bè bình thường. Mất đi sự đặc biệt vốn dĩ đã là điều rất khó chịu.  

Thế cho nên khi Lạc Cẩm Hi xuống lầu ăn cơm, đang ăn giữa chừng, chỉ nghĩ đến những ngày sau này, nước mắt cô chẳng biết đã rưng rưng từ lúc nào, cứ thế rơi xuống bát cơm. May mà cô giúp việc lúc này đã ra ngoài nên không thấy.

Lạc Cẩm Hi chợt nhớ tới lời của Tô Vũ Miên, cô ấy từng nói: "Q-υ-@-ⓝ ♓-ệ giữa cậu và Hạ Ngạn Hoài vốn dĩ đã rất thân thiết rồi, nếu cậu không nói ra, có khi cả đời này cậu ấy cũng chẳng biết lòng cậu nghĩ gì."

"Nếu cậu ấy thích cậu, thì hai người cứ thuận theo mà ở bên nhau, còn nếu không thích, thì cũng nên nói rõ ra, sau này giữ khoảng cách."

Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ phải giữ khoảng cách, vậy tại sao không thử một lần?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Cẩm Hi dừng lại nơi tủ rượu của bố cô.

Hơn chín giờ tối, Hạ Ngạn Hoài vừa tắm xong, sắc mặt vẫn rất u ám. Trong nhà chỉ có mình anh, bố mẹ đều có tiệc xã giao nên đã ra ngoài từ tối. Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Ra đến sân mới thấy, trước cổng có một người đang ôm chai rượu.

"Cậu làm gì vậy?" Hạ Ngạn Hoài nhíu mày ngay khi mở cửa, vì người đứng ngoài không mặc áo khoác.

Chỉ là không lâu trước vừa nói sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, nên anh cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng giây tiếp theo, người kia ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh long lanh, đuôi mắt ửng đỏ, cả gò má cũng nhuộm một màu hồng phấn khác thường.

"Hạ Ngạn Hoài, cậu biết thích một người là cảm giác thế nào không?" Tên bợm nhậu ôm chai rượu, ngẩng đầu hỏi anh.

"Cậu tới đây tìm tôi phát điên à?"

"Tôi không có." Lạc Cẩm Hi nhìn anh chăm chú: "Vừa nãy không phải cậu hỏi người tôi thích là ai sao, tôi tới để nói cho cậu biết..."

Đèn trước cổng nhà họ Hạ vàng nhạt, không khí tràn ngập hơi lạnh của đêm.

"Tôi thích cậu."

Chương (1-70)