Có dấu hiệu tỉnh lại!!
← Ch.054 | Ch.056 → |
" Rốt cuộc chuyện tiếp đó là gì mà mẹ cậu không nói cho chúng ta biết?" Minh Nam thắc mắc lên tiếng..
Thấy Tư Thần im lặng trầm ngâm hồi lâu, mọi người cũng không nói gì mà trực tiếp đi ra khỏi phòng 1 cách nhẹ nhàng hết mức.
Lúc này trong căn phòng bệnh chỉ có vỏn vẹn 2 người Tư Thần và Diệu Chi..
****************
Lữ Thanh và Ngọc Ly đi về phòng của Lữ Thanh, ngồi xuống nói chuyện..
"Anh à rốt cuộc con bé làm sao mà bây giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy? Con bé ổn mà đúng chứ anh?" Ngọc Ly gấp gáp hỏi han..
" Anh cũng không rõ, chỉ là vài mảnh kim loại đâm vào khiến cho não có chút bị tổn thương. Còn mặt thì chắc không còn đẹp như trước"
"Nhưng lúc trước mặt con bé bị vết thương dài còn có thể bình phục, vậy tại sao bây giờ lại không thể chứ?"
"Lúc trước là móng nên vết cứa nhẹ, còn đằng này là mảnh kim loại. Khả năng lành thì anh không chắc.."
Nghe đến đây Ngọc Ly như hoàn toàn sụp đổ. Ngọc Ly đưa tay lau đi nước mắt đang rơi và nói với Lữ Thanh
" Vậy đợi khi con bé tỉnh em có thể làm phẫu thuật chỉnh dung cho con bé được không?"
"Em sao? Nhưng em muốn làm chứ? Khả năng đụng vào não là tỉ lệ rất cao đấy?"
"Nhưng mà.. em vẫn muốn chữa trị cho con bé, mong anh giúp em"
" Được, vậy đợi con bé tỉnh anh sẽ nói rồi lên lịch giúp em. Anh tin tưởng vào tay nghề của em mà."
**x*************
Minh Nam đưa Gia Ninh ra xe, mở cửa xe để Gia Ninh bước lên sau cùng Minh Nam đi qua bên ghế lái ngồi vào rồi thắt dây an toàn cho cả 2..
"Anh à, có phải em không bảo vệ cậu ấy tốt không?" Gia Ninh giọng buồn bã hỏi...
"Không có, em đã rất tốt khi giúp cô ấy đến bệnh viện. Chuyện này không phải tại em" Minh Nam ân cần nói với Gia Ninh, tay còn đưa lên vuốt ve lấy tóc của cô...
"Nhưng lần trước cũng là cậu ấy đỡ cho em. Lần này gần đến em cũng là cậu ấy đỡ, có phải em vô dụng lắm không? "
" Không đâu, ngoan đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa có được không? Anh thương em lắm, thấy em như vậy anh không chịu được. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé"
"Được.."
Minh Nam nhấn ga chở Gia Ninh đi về phía biệt thự riêng của mình. Nơi đây có lẽ sẽ tốt hơn để cho Gia Ninh nghỉ ngơi mà không ai làm phiền đến.
Về đến biệt thự của Minh Nam. Khi tắt máy xe, Minh Nam nhìn sang Gia Ninh bên cạnh thì thấy cô đã ngủ vì đã mệt mỏi. Cô thiếp đi lúc nào không hay, vì thế Minh Nam nhẹ nhàng cởi dây an toàn bế Gia Ninh lên phòng trên tầng...
Đến phòng, Minh Nam nhẹ nhàng đặt Gia Ninh xuống giường. Chuẩn bị rời đi nhưng Gia Ninh cứ ôm mãi không buôn, làm cách nào cũng không gỡ tay ra được.
Minh Nam bất lực chỉ có thể nằm sang bên cạnh ngủ cùng cô
Trước khi đắp chăn, Minh Nam ân cần cởi giày của Gia Ninh ra. Sau đó đắp chăn, tay anh để ra cho Gia Ninh kê đầu. Tay còn lại ôm lấy Gia Ninh và cả 2 ngủ cùng nhau một giấc ngon lành đến vài tiếng sau..
****************
Ở bệnh viện Nam Bàng, phòng VIP 2027
Tư Thần ngồi cạnh giường bệnh của Diệu Chi cũng đã lâu. Anh cứ ngồi đó cầm tay cô, nói những lời yêu thương nhưng đôi lúc lại nơi nước mắt vì cô. Có lẽ tình cảm của anh dành cho cô hết sức quá lớn lao đến nỗi bây giờ chỉ cần cô tỉnh dậy kêu anh làm gì thì anh cũng có thể làm được..
Đang nhìn Diệu Chi bằng ánh mắt buồn bã, tay Diệu Chi mà Tư Thần đang cầm có chút động đậy. Tư Thần bật dậy nhanh chóng đi tìm bác sĩ đến.
Sau vài phút bác sĩ đã đến và kiểm tra tình hình cho Diệu Chi xem như thế nào..
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi hả?" Tự Trúc gấp gáp
"Chúc mừng anh, vợ anh có dấu hiệu tỉnh lại. Chắc chưa đầy 1 giờ đồng hồ sẽ tỉnh, chúng ta sẽ quay lại khi vợ anh tỉnh và kê đơn thuốc"
Nghe đến đây tâm trạng của Tư Thần dường như đã được mở ra, thấy Tư Thần vui vẻ như vậy vị bác sĩ cũng im lặng rời đi khỏi căn phòng để mình Tư Thần vui như đứa trẻ được cho kẹo..
← Ch. 054 | Ch. 056 → |