Lữ Thanh
← Ch.007 | Ch.009 → |
" Rốt cuộc có chuyện gì "
" Ông chủ, Tự Trúc sau khi bỏ trốn đã tấn công đơn hàng chúng ta đang vận chuyển trên thuyền. Mấy anh em đang bị thương sợ không chống cự được. Hay là anh qua đó một chuyến đi"
" Được, bây giờ lập tức chuẩn bị xe tới đó"
" Tuân lệnh "
Sau khi Trần Phong chạy đi chuẩn bị xe thì Tư Thần quay vào trong nhà nói với Diệu Chi
" Ăn xong rồi lên nghỉ ngơi sớm nghe, anh có việc gấp cần ra ngoài "
" Sao tối rồi còn đi đâu nữa. Nếu vậy tối anh có về không? "
" Yên tâm, tối anh sẽ về "
Nói xong Tư Thần lấy áo khoác và cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.
Sau khi ăn xong, Diệu Chi còn tò mò về ngôi nhà này nên muốn đi dạo vài vòng quanh đây. Đúng là nơi mà Dạ tổng sống, đúng là khang trang. Tuy nhìn từ ngoài vào thiết kế đơn giản nhưng lại đậm chất giàu có. Đúng là không thể xem nhẹ
Bước tới chỗ vườn hoa, Diệu Chi như lạc vào nơi tiên cảnh vậy. Nơi đây thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi không có chỗ nào để chê cả. Sự chú ý của Diệu Chi lại rơi vào nơi trồng hoa linh lan. Loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc. Với vẻ ngoài như chiếc chuông nhỏ rũ xuống đã làm cho Diệu Chi thích thú mà ngắm nhìn không rời..
... ****************...
Khi đang trên đường tới bến tàu. Tư Thần ngồi suy tư nhìn ra phía cửa kính xe hơi..
" Ông chủ, vậy chúng ta cần làm gì đây "
" Cứ tới đó bắt cho được tên Tự Trúc về rồi tính tiếp"
Dám đụng tới người phụ nữ của anh thì phải trả giá. Bé con mà anh tìm kiếm bao năm lại bị thành ra như thế. Nhất định phải cho hắn ta sống không bằng chết..
Sau vài phút đi xe, Trần Phong và Tư Thần đến nơi. Cả hai bên vẫn đang đánh nhau rất căng. Khi thấy Tư Thần đi đến, Tự Trúc nhếch môi cười
Tự Trúc ra hiệu cho đàn em lùi về sau. Sau đó có 2 chiếc ghế được đưa tới cho Tự Trúc và Tư Thần ngồi xuống. Hai người đàn ông ngồi trên ghế với sát khi đùng đùng. Cùng với cả hai đám đàn em phía sau đang chuẩn bị tư thế đợi ra hiệu là xông lên thôi..
" À thì ra đây là Dạ tổng. Không ngờ một tổng tài của một công ty lớn lại là Dạ bang chủ, ông trùm buôn bán vũ khí nhỉ? Không biết Dạ bang chủ có hứng thú giao hết số hàng lần này cho tôi không?"
" Ngươi nghĩ sao?"
" Thương lượng đi Dạ bang chủ, tôi cần số hàng này đấy"
" Vậy cậu nói xem, bắt người của tôi đi rồi mà còn ra giá. Xem mạng của cậu hôm nay còn giữ được không đã"
" Người của Dạ bang chủ sao tôi dám bắt, chắc có hiểu lầm rồi. Dạ bang chủ à thương lượng chút đi"
Tự Trúc cũng kiểu?? Anh có đụng gì với tên ác ma này đâu tự nhiên lại đổ tội cho anh nhỉ.
" Thế vài hôm trước cậu đuổi theo nhị tiểu thư nhà họ Hoàng làm gì. Chẳng lẽ là trêu đùa sao?"
" À thì ra là ả đàn bà đó. Gia đình cô ta nợ tôi nên tôi mới bắt về, chơi chán rồi bán cho Đồng Nhất Linh. Như thế cũng hời quá rồi, hay Dạ bang chủ thích tôi sẽ bắt về cho anh? HaHa"
" Cậu còn dám sỉ nhục bé con của tôi nữa thì cẩn thận cái lưỡi của cậu. Nên nhớ cô ấy là người phụ nữ của tôi nếu cậu dám đụng thì tôi không tha cho cậu đâu "
" Vậy bây giờ anh có bán lô hàng đó không? "
" Nếu không thì sao?"
" Nếu không sao.. Vậy thì cướp chứ sao. Lên hết đi"
Vừa nói xong, đàn em sau lưng Tự Trúc xông lên. Tư Thần cũng vô tư ra dấu cho Trần Phong và đàn em phía sau. Hai bên ra tay quyết liệt, không ai nhường ai cả. Khi Tự Trúc đứng dậy cầm ghế xông lên, Tư Thần cũng không dạng vừa cầm chiếc ghế quăng lại phía Tự Trúc..
Hai bên đánh nhau kịch liệt, khi thấy Tư Thần không chú ý đến mình. Tự Trúc lấy trong người ra con dao chuẩn bị sẵn. Đâm vào sau vai của Tư Thần. Cảm nhận được máu đang chảy nhưng Tư Thần vẫn cố gắng rút được dao ra. Phi thẳng đến chân Tự Trúc đang chạy
Sau khi thấy đánh không lại, Tự Trúc cùng đàn em chạy trốn. Tư Thần tuy giữ được hàng và xuất hàng thành công sang biên giới. Dù sao đàn ông cũng là con người, không phải là thần tiên. Bị đâm như vậy sao có thể chịu được dù có lực mạnh đến đâu.
Sau khi đàn em của Tư Thần lên xe quay về nơi ở của bang. Trần Phong cũng đỡ Tư Thần ra xe về biệt thự.
" Ông chủ anh không sao chứ, hay để tôi gọi cho Lữ Thanh qua giúp cho anh nha"
Lữ Thanh là bạn thân của Tư Thần và Lý Minh Nam. Cả ba đi đâu cũng có nhau. Chỉ là khoảng thời gian trước, Lữ Thanh qua nước ngoài bây giờ mới về nước được 1 tháng..
" Gọi cậu ấy qua nhà chính đi, sẵn gọi cho quản gia chuẩn bị đồ cho cậu ấy"
" Được, ông chủ "
Sau khi nói xong, Tư Thần cũng mệt quá mà thiếp đi. Vì máu chảy cũng khá nhiều, ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng..
Khi vừa lái xe, Trần Phong vừa nhắc máy lên gọi cho Lữ Thanh.
" Alo, Lữ thiếu. Ông chủ bị thương nữa rồi bây giờ anh có thể qua nhà chính một chuyến không"
Vừa nghe tin bạn mình lại bị thương nữa, Lữ Thanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm với tên này.
" Được tôi tới ngay"
Đúng thật là, lúc nào không chọn. Ngay lúc anh chuẩn bị có việc, kiếp trước chắc Lữ Thanh nợ Tư Thần anh nhiều lắm
Vừa nghĩ, Lữ Thanh nhanh chóng cầm điện thoại và đồ chạy xuống nhà phóng xe đi trong bầu trời đêm u tối.
... ****************...
Sau khi ngắm nhìn những bông hoa linh lan. Diệu Chi đúng là có suy nghĩ khác về Tư Thần, một người được mệnh danh là đại ác ma như anh ấy lại có vườn hoa đẹp như vậy.
Đi dạo chán rồi, cũng đã hơn 8 giờ sao Tư Thần chưa về. Diệu Chi vào phòng khách vừa học bài vừa nhìn đồng hồ ngồi chờ anh về. Quả thật ở chung với anh mấy nay cũng đã quen rồi, bây giờ không thấy anh đâu cũng cảm thấy nhớ nhung quá..
9 giờ tối..
Sau khi dọn dẹp sách vở xong thì cô thấy quản gia và người hầu chuẩn bị rất nhiều thứ. Bỗng một người lạ đi vào nhà nói gì với quản gia rồi nhanh chóng cầm vài thiết bị cấm cứu lên phòng Tư Thần..
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệu Chi thấy Trần Phong đang đưa Tư Thần vào trong nhà đi thẳng lên lầu. Thấy trên người anh đầy máu thấm hết vào áo sơ mi, Diệu Chi như mất hồn ngơ ngay tại chỗ. Sau khi định hình thì Diệu Chi chạy theo bọn họ lên lầu đỡ lấy Tư Thần đang hôn mê..
" Tư Thần Tư Thần Tư Thần.."
← Ch. 007 | Ch. 009 → |