← Ch.17 | Ch.19 → |
Chẳng mấy chốc một năm nữa đã trôi qua, nghe nói năm nay Diệp Vũ Thiên sẽ tốt nghiệp đại học Havard trở về phụ giúp cho công ty trong nhà, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về ăn tết luôn. Mỗi lần nhắc tới người đó da đầu Diêu Tuyết liền run lên, tuy nhiên cô cũng không có cách nào đành mặc kệ vậy. Hiện giờ Diêu Tuyết đang ngồi trong phòng họp nhóm Phượng Hoàng thảo luận về vấn đề ăn tất niên của cả nhóm năm nay, bởi vì thời gian này năm ngoái Diêu Tuyết đang bị chấn thương cho nên mọi người cũng không có tổ chức cái này. Tám người hiện tại đang thảo luận sôi nổi vấn đề sẽ tổ chức tiệc ở chỗ nào.
Lăng Chính Phong đề nghị tổ chức tiệc dã ngoại nhưng bị từ chối thẳng thừng vì quá phiền phức. Lâm Nguyệt Dao đề nghị tổ chức tại biệt thự ngoại ô, Phương Viễn lại đề nghị tổ chức ở Victoria - trung tâm tổ chức tiệc lớn nhất thành phố, Công Tôn Kiến Minh đề nghị tổ chức ở nhà cậu ta, Giang Thành Ân lại muốn tổ chức tại đây, Lãnh Vệ và Hàn Băng Nhạn thì không có ý kiến. Cuối cùng chỉ còn lại Diêu Tuyết nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào, Giang Thành Ân liền quay qua nhiệt tình hỏi Diêu Tuyết:
"Mọi người đều đã đưa ra ý kiến rồi, em cũng nên tích cực một chút đi nha Diêu Tuyết, vậy nói xem em muốn tổ chức lễ tất niên ở chỗ nào, không chừng mọi người cũng sẽ ủng hộ em nha."
Diêu Tuyết chần chờ một hồi sau đó lên tiếng: "...Năm nay... có thể tổ chức ở nhà em không? Em có thể nấu mấy món truyền thống, sau đó mọi người cùng nhau đi chơi cũng được."
Mọi người nghe Diêu Tuyết nói xong đều sững lại trong giây lát, Lăng Chính Phong là người vỗ tay ủng hộ đầu tiên: "Ý kiến này được nha, rất mới mẻ, tớ ủng hộ." Giang Thành Ân và mấy người khác cũng vui vẻ đồng ý, dù sao mấy năm nay đều tổ chức một kiểu đã phát chán rồi, bây giờ lại có đề nghị mới mẻ như vậy tại sao không làm, mọi người cùng tổ chức, cái này nghe quả thực hấp dẫn à nha.
Chỉ có Lâm Nguyệt Dao nghe thấy Diêu Tuyết biết nấu ăn liền vô cùng hào hứng chạy qua hỏi:
"Em biết nấu ăn thật hả? Nấu có ngon không? Biết nấu những món gì?..."
Hỏi tới mức tai Diêu Tuyết cũng ong lên luôn, còn mọi người thì lắc đầu liên tục, Giang Thành Ân phải vội vã chạy tới kéo Lâm Nguyệt Dao ra chỗ khác giải cứu cho Diêu Tuyết vẫn còn đang ngơ ngác bên này.
Công Tôn Kiên Minh bình tĩnh đỡ mắt kính lên: "Ăn xong đi chơi thì không cần, chẳng phải Diêu Tuyết ở một mình sao? Cứ đưa hết đồ qua đó, mọi người ăn xong cùng nhau dọn dẹp sau đó ở lại chơi thâu đêm luôn cũng được, nghe nói nhà ở khu này đều có chất lượng cách âm không tệ, mọi người thấy sao? Nếu không có ý kiến gì nữa thì Diêu Tuyết, em mau lấy giấy viết lại những thứ cần thiết đi, nguyên vật liệu mọi người đều sẽ lo hết, em chỉ cần bỏ công nấu thôi, thế nào?"
Mọi người nghe Công Tôn Kiến Minh nói vậy đều gật đầu tán đồng sau đó lại sôi nổi thảo luận hôm đó sẽ chơi cái gì, nhà của Diêu Tuyết bọn họ hầu như đều đã vào qua, diện tích phòng rất rộng, mọi người hoàn toàn có thể chơi thoải mái, còn về chỗ ngủ thì chỉ cần mỗi người tự chuẩn bị chăn gối cho mình là được.
Diêu Tuyết bên này lại hết sức cảm động. Những con người này tuy không cùng một đẳng cấp với cô tuy nhiên mỗi người đều hết sức tôn trọng cô, chưa hề tỏ vẻ của nhưng vị công tử tiểu thư nhà giàu trước mặt cô bao giờ, thậm chí còn chu đáo nghĩ tới hoàn cảnh của cô, bỏ qua việc có thể ngồi không chờ phục vụ mà chọn ở lại cùng cô dọn dẹp, có thể gặp được những người bạn như thế này có lẽ là đặc ân lớn nhất đối với Diêu Tuyết lúc này, kiếp này có thể kết bạn với họ Diêu Tuyết đã vô cùng thỏa mãn.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |