← Ch.02 | Ch.04 → |
Edit: Ring.
Chết? Nàng thật sự đã chết sao?
Không phải người ta vẫn hay nói chết rồi sẽ không cảm thấy đau đớn ư? Vì sao mà cổ họng nàng giống như đang có cái gì thắt chặt, rất khổ sở... Chẳng lẽ nàng đang chịu khổ hình ở địa ngục? Là núi đao, hay là chảo dầu?
Không, cảm giác này tương đối giống — bị bóp cổ.
"Tỉnh rồi?"
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, cùng với tiếng nói trầm thấp hấp dẫn, người trước mắt giống như là thiên thần đáp xuống... Là vì trước khi chết nàng vẫn tận trung với Hoàng Thượng cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định cho nàng làm thần tiên phải không? Có điều... Kỳ quái, Ngọc Hoàng Đại Đế này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Giống như là đã gặp qua ở đâu rồi...
"Ngươi còn đang nằm mơ sao?"
Ngọc Hoàng Đại Đế mở tôn khẩu, trong giọng nói có sự không kiên nhẫn cùng châm chọc... Không đúng! Là hắn! Là Võ Trạng Nguyên 'Thua Cờ' kia.
"Ta còn chưa chết..." Vừa mở miệng, Lưu Ly liền cảm thấy cổ họng còn đau hơn trong tưởng tượng nhiều.
"Chẳng lẽ ngươi rất hy vọng bị ta bóp chết?"
Không, đương nhiên là không. Chẳng qua... "Ngươi lại thất thủ nữa hả?"
Nếu không thì sao có thể bóp không chết nàng. Hắn đường đường là Võ Trạng Nguyên, muốn bóp chết nàng là dễ dàng như giết một con kiến nhỏ bé vậy. Hay là hắn không xuống tay được?
"Nói nữa ta sẽ giết ngươi!" Nữ nhân này thật không biết tốt xấu. Nếu hắn thật sự muốn giết nàng thì đã sớm cho nàng đi gặp Diêm Vương rồi, sao còn chờ đến bây giờ.
"Đau quá... Ta muốn uống nước." Bản thân nàng nằm trên giường hắn, hẳn là hắn khiêng nàng đến đây. Thật khó cho hắn còn có lương tâm, không để nàng mê man trên đất để kiến tha đi.
"Ngươi xem ta là cái gì?" Nha đầu này cư nhiên muốn hắn hầu hạ?
"Người thiếu chút nữa đã giết ta." Nàng không nói sai, trừng nàng làm cái gì? Vốn nghĩ hắn còn muốn lấy mạng nhỏ của nàng để uy hiếp, không ngờ hắn lại thật sự xoay người ngã một chén nước đưa đến trước mặt nàng.
Trời ơi! Uống lộn thuốc rồi hả? Sau khi nàng hôn mê, hắn hẳn là không thay đổi mới phải chứ. Đây thật sự là Võ Trạng Nguyên Thư Kỳ sao? Hay tất cả mọi chuyện này đều là ảo giác của nàng?
"Ta đói bụng quá." Giương ánh mắt trong suốt đáng thương, nàng không chút khách khí nhìn hắn. Mặc kệ hắn có thay đổi hay không, Lưu Ly quyết định không buông tha cho cơ hội ngàn năm có một này. Nàng muốn hoàn toàn sai bảo hắn.
"Vậy tự chạy về chỗ của mình đi." Hắn một chút cũng không muốn giữ phiền toái là nàng ở lại.
Vô tình quá nga! "Nhưng giờ về cái gì cũng không có ăn." Tuy Hoàng Thương sủng nàng nhưng trên danh nghĩa thì nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ thôi. Muốn ngự thiện phòng làm đồ cho nàng ăn, đừng có mơ.
"Không liên quan đến ta." Cho dù nàng đói chết hắn cũng mặc.
"Nhưng mà giọng nói của ta trở nên rất kỳ quái. Nếu người khác hỏi thì làm sao bây giờ? Ta cũng không biết nói dối." Nếu nàng 'không cẩn thận' khai hắn ra, hắn sẽ gặp phiền phức nha.
Dám uy hiếp hắn? Hắn sợ nàng sao? "Không chết được, ngươi mau cút về chỗ của ngươi đi!" Nghe nàng nói nữa, khó đảm bảo hắn sẽ không thật sự bóp chết nàng. Nha đầu này có khả năng khiến người khác nổi điên.
"Ta đói đi không nổi." Nàng dứt khoát chết dính trên giường hắn.
Không biết vì sao, nàng chính là rất muốn chọc hắn, cũng không lo lắng cái mạng nhỏ của mình có thể nào vì ham chơi mà bay mất hay không. Nếu thật sự phải nói ra nguyên cớ thì chỉ có thể nói nàng thích bộ dáng sau khi hắn cởi mặt nạ bình tĩnh ra. Hắn như vậy cảm giác có nhân tính hơn. Hơn nữa hắn lúc nào cũng như đang ẩn nhẫn gì đó, thừa cơ hội này để hắn phát tiết cũng tốt.
"Đừng ép ta ra tay."
"Ta muốn ăn gà nướng." Nếu hắn chịu ra tay tự mình nướng gà cho nàng ăn thì hay quá. Nhưng nàng cũng biết đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hắn chịu di động tôn giá mang điểm tâm đến cho nàng là nàng nên cười trộm rồi.
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Được đằng chân lân đằng đầu? Nàng là loại người đó sao?
Đúng vậy *đỏ mặt*.
"Ta đây là đang cho ngươi một cơ hội mua chuộc ta nha!" Không phải hắn muốn biết nhược điểm của Hoàng Thượng sao? Tuy nàng không muốn làm tiểu nhân thất hứa mà nói chuyện đó ra nhưng tốt xấu gì hắn cũng nên nỗ lực một chút nha.
Thư Kỳ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.
Mua chuộc? Nàng có tốt như vậy sao? "Đừng nghĩ ta là con nít ba tuổi dễ bị gạt."Nói xong, hắn lại nghĩ đến tình cảnh Lưu Ly thà chết cũng không chịu nói tối qua. Có lẽ nàng thật sự là một người có thể giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng có thể đó chỉ là kỹ xảo của nàng thôi.
"Thì ra ngươi coi thường bản thân mình như vậy, ta là không dám coi thường ngươi nga!" Nàng chưa nói gì hết, là chính hắn nghĩ vậy.
"Ngươi —"
"Ta đói quá nga!" Biết hắn không vui, nàng lập tức biến lại thành bộ dạng nàng dâu nhỏ đáng thương."Ta đói đi không nổi, ngay cả sức lực xuống giường cũng không có. Đói quá đói quá đói quá đói quá..."
Lời còn chưa dứt, Thư Kỳ đã đi ra ngoài.
Hả, bỏ lại nàng sao? Thật không có lương tâm, không biết chăm sóc tiểu muội muội một chút nào. Uổng cho nàng còn cho hắn cơ hội để mua chuộc, vậy mà hắn lại không biết nắm chắc. Tính tình như hắn ở lại triều đình nhất định sẽ bị sửa trị đến thê thảm. Nàng không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của hắn. Tốt nhất là hắn canh giữ ở quan ngoại quanh năm suốt tháng đừng trở về, miễn cho ở triều đình bị khi dễ đến mức sống không thọ. Nếu vậy thì thật uống phí cha mẹ đã sinh ra hắn đẹp trai như vậy...
"Ủa? Ngươi không có mặc kệ ta sao?" Thế nào mà trở lại nhanh như vậy? Lương tâm trỗi dậy ư?
"Mau ăn xong rồi chạy về chỗ của ngươi đi." Hai cái bánh bao bị quăng đến trước mặt Lưu Ly.
Hắn thật sự đi tìm đồ cho nàng ăn! Kỳ quái thật, hắn sẽ không hạ độc trong này chứ?
Thấy nàng nhìn chằm chằm bánh bao mà không chịu động thủ, hắn không khỏi trào phúng: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đã hạ độc?" Tâm tư nha đầu kia đều viết hết lên mặt rồi.
Bị hắn đoán trúng, xem ra hắn còn rất biết quan sát vẻ mặt người khác thôi. Vậy thì có thể sống ở triều đình lâu thêm mấy ngày nữa.
"Ta ghét ăn bánh bao." Một chút mùi vị cũng không có, nàng tuyệt không muốn đưa nó vào miệng cắn, như vậy chẳng khác nào ăn giấy, mà nàng lại không phải dê.
"Có ăn là mừng rồi." Một tiểu cung nữ thôi mà cũng dám kén cá chọn canh.
"Người ta đó giờ đều ăn đồ ăn giống Hoàng Thượng nha. Ăn cái này rất thiệt thòi cho ta." Nàng lại không nói dối. Mỗi lần Hoàng Thượng dùng bữa đều muốn nàng ngồi ăn chung. Đương nhiên, đó là khi không có người khác.
"Chỉ là một cung nữ nho nhỏ thôi mà ngươi còn muốn yêu cầu phô trương như vậy?" Nói ra cũng không sợ người ta cười chết.
"Cũng không thể nói như vậy. Trước khi tiến cung làm cung nữ thì ta là một thiên kim đại thiểu thư trà đến đưa tay, cơm đến há miệng nha. Nếu không phải nể mặt Hoàng Thượng mà bồi hắn hồi cung thì ta sao lại biến thành một tiểu cung nữ số khổ phải hầu hạ người ta? Ăn cái loại đồ ăn như bánh bao thật là rất thiệt thòi cho ta!"
"Nếu ngươi ở ngoài cung tốt như vậy gì tiến cung làm gì? Ngươi là con lừa đầu thai sao?"
Đơn giản một chữ: Ngốc.
"Vốn ta tiến cung là để làm Công chúa, ai ngờ lại gặp phải một đám cọp mẹ âm hiểm giả dối ác ý công kích, kết quả liền biến thành như vậy." Lúc trước muốn tiến cung là vì khoái làm Công chúa, kết quả Công chúa không thấy đâu, lại mạc danh kỳ diệu trở thành tiểu cung nữ đáng thương, còn thiếu chút nữa đã hồng nhan bạc mệnh.
"Nếu đã không thích thì còn tiếp tục ở đây làm gì?" Đối với nàng, hắn dần cảm thấy tò mò. Dù sao đi nữa thì bình thường cũng rất hiếm khi gặp được người ngu xuẩn như vậy.
"Ngươi nghĩ ta không muốn sao?" Nhịn không được quăng một ánh mắt xem thường cho hắn."Trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, lại có một đám cọp mẹ âm hiểm thỉnh thoảng tìm ta gây phiền toái, Hoàng Thượng lại đặc biệt yêu thích ta, ta sao có thể nói đi là đi được? Trước khi bị tra tấn như quỷ thì ta không thể rời khỏi hoàng cung này."
Vừa nghĩ đến liền cảm thấy thật oan ức. Nếu không phải Hoàng Thượng thích nàng, nàng cũng sẽ không xui xẻo như vậy trở thành cái đinh trong mắt chúng tần phi. Nhưng nếu không có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, chắc nàng đã đi đầu thai từ lâu rồi. Thật sự không biết là phúc hay họa nữa.
"Nghĩ cũng biết làm Công chúa là không dễ dàng như vậy." Thật không biết nàng là ngây thơ hay ngu dốt. Xem tình hình này, có vẻ như vế sau đúng hơn. Chữ 'ngốc' kia căn bản chính là được tạo ra vì nàng.
Nàng cảm thấy bị kỳ thị, hơn nữa còn kỳ thị rất mãnh liệt.
"Nếu không phải đã dùng hết tiền thì ta cũng đã không đáp ứng tiến cung."Có trách thì trách nàng lâm vào cảnh nông nỗi đến sắp phải mang đồ gia truyền đi cầm rồi. Mà Hoàng Thượng xuất hiện, vừa vặn miễn cho nàng phải gánh vác tội danh con cháu bất hiếu.
"Vậy ngươi làm sao mà lại biết nhược điểm của Hoàng Thượng?" Hỏi một đống, điều Thư Kỳ muốn biết nhất vẫn chỉ có như vậy.
Há há, biết ngay là hắn cực kỳ để ý mà, có điều...
"Chỉ hai cái bánh bao đã muốn mua chuộc ta? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi." Bị hắn bóp cổ nàng cũng không hé nửa lời. Hai cái bánh bao này có giá trị gì để khiến nàng mở miệng?
Nhìn sắc mặt châm chọc của nàng, hắn thật muốn túm nàng ném đi, hơn nữa tốt nhất là ném đến chỗ nào có chó.
Nàng bị trừng... Nàng lại bị trừng...
Chỉ thấy Lưu Ly đột nhiên nhảy xuống giường, mở cửa nói với thị vệ bên ngoài: "Võ Trạng Nguyên đói bụng rồi, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn mang lại đây, thuận tiện mời Hoa thái y đến đây một chuyến." Nàng nói cực kỳ tự nhiên, thị về lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Nói dối là hắn đói bụng vì nàng muốn ăn gì đó còn có thể hiểu được, nhưng mời thái y đến đây?
"Ta sợ ngươi trừng lâu quá, tròng mắt sẽ rớt xuống, cho nên hảo tâm giúp ngươi mời thái y." Không đợi hắn hỏi, nàng đã tự động giải thích.
Xem nàng tốt bụng chưa? Rất biết suy nghĩ cho hắn nha.
"Ngươi đúng là rất có lòng tốt nha!" Tràn đầy châm chọc, chỉ cần là người có lỗ tai thì đều nghe ra được.
"Đâu có. Chỉ cần ngươi cố gắng giúp ta tìm nương là xem như báo đáp ta rồi." Biết rõ ý của hắn nhưng lại cố tình xuyên tạc. Bằng không lấy trình độ muốn giết nàng của hắn, nàng nhất định sẽ chanh chua đâm chọc đến mức hắn chỉ muốn nhảy hồ tự sát để được giải thoát.
"Cô nương thì đừng có mồm mép dữ như vậy." Xem nàng tuổi còn nhỏ nhưng lại có được cái miệng thật lợi hại. Khó trách Hoàng Thượng lại có mấy phần yêu thích. Nàng bị đám tần phi khi dễ cũng là tự tìm, xứng đáng!
"Cô nương? Không, ta không phải cô nương. Ta chỉ là tiểu nha đầu thôi." Lưu Ly muốn nói vui chọc hắn, nhưng hắn lại không hề hưởng ứng, ngay cả môi cũng không động một chút.
~
"Sao ngươi lại tới nữa?" Trong Ngự Hoa viên, Lưu Ly mới rời đi một chút đã thấy Thư Kỳ được sắc phong làm 'Ngự thủ thành Tướng quân' cũng đang ngồi trong đình.
Không phải hắn lại muốn ám sát Hoàng Thượng chứ?
"Ta không thể tới sao?" Nhìn thái độ không lớn không nhỏ của nàng, lại xem bộ dáng hứng thú của Hoàng Thượng trước mắt, xem ra bộ dáng vô lễ cùa nàng đã sớm bị người thấy mà không thể trách.
"Nếu ngươi rảnh như vậy thì nhín thêm chút tâm tư giúp ta tìm mẫu thân đi!" Hắn vừa đến, nàng lại phải lo lắng đề phòng, đương nhiên là không xuất hiện vẫn tốt hơn.
"Nha đầu, ngươi còn phiền toái Thư Tướng quân nữa nha. Trẫm đáp ứng phái người giúp ngươi tìm còn chưa đủ sao?"
"'Nô tỳ' nào dám phiền toái Hoàng Thượng tôn quý ngài. Ngài là thống ngự bách quan, bận trăm công nghìn việc, chút việc nhỏ đó của 'nô tỳ' có Thư Tướng quân giúp đỡ là được rồi." Lời nói chứa dao, bất kỳ ai cũng nghe ra được nàng bất mãn với Hoàng Thượng đến mức nào.
Hoàng Thượng không khỏi thở dài, biết nàng còn đang oán hắn. Vốn hứa để nàng tiến cung làm Công chúa, ai ngờ lại biến thành tiểu cung nữ bưng nước bưng canh, nàng bất mãn cũng là chuyện đương nhiên.
"Nha đầu, khẩu khí của ngươi chua thật." Hắn là Hoàng Thượng, ít nhất cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi chứ.
"Chỉ là khẩu khí hơi chua mà thôi. Điểm tâm ô mai ngài còn chưa ăn nữa mà!" Nàng nháy mắt, mấy cung nữ lập tức bưng một đĩa mứt mơ đặt lên bàn đá tinh xảo.
Nhìn đĩa mứt mơ giống như đã bị bỏ thuốc kia, bọn họ quyết định không chạm vào, miễn cho bị trúng độc.
"Trẫm thấy hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng chúng ta đi dạo một chút đi."
Thư Kỳ im lặng đứng dậy, nhưng —
"Không được, bây giờ nắng quá gắt, nếu không cẩn thận phơi nắng đến choáng váng thì làm sao bây giờ? Hoàng Thượng ngài còn rất nhiều tấu gấp cần xử lý!" Lưu Ly tách hai người ra.
Ngộ nhỡ Tướng quân 'Thua Cờ' này lại muốn ám toán Hoàng Thượng thì sao? Nói gì cũng phải ngăn cản mới được.
"Không nghiêm trọng như vậy chứ? Lại nói trẫm cũng không phải người yếu ớt, phơi nắng một chút cũng sẽ không..."
"Hoàng Thượng ngài là thân thể ngàn vàng nha. Mặc kệ ngài làm cái gì cũng nên nghĩ cho lê dân bá tánh khắp thiên hạ. Chúng ta chỉ có một Hoàng Thượng là ngài thôi, ngài phải cẩn thận bảo trọng long thể mới phải." Tuy còn có Thái tử có thể kế thừa ngôi vị nhưng muốn khiến đối phương trở thành chỗ dựa cho nàng cũng không đơn giản. Huống chi nàng còn thật rất thích vị Hoàng Thượng trước mặt đâu.
"Vậy trẫm muốn cưỡi ngựa đi một chút cũng không được sao?" Tiểu nha đầu này hôm nay sao đột nhiên lại quan tâm hắn đến vậy?
Hỏi cái này không phải vô nghĩa sao? "Ngộ nhỡ té bị thương thì làm sao bây giờ?"Có tên kia ở đây, cho dù Hoàng Thượng là Tôn Ngộ Không đầu thai cũng có thể bị ngã ngựa, không thể không phòng chuyện ngoài ý muốn đó.
"Một cung nữ nho nhỏ lại như lão ma ma. Vị tiểu cô nương này, xin hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Thư Kỳ nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng không nhịn được mà trào phúng. Xem bộ dáng nàng lo lắng như vậy, hắn sao có thể không biết trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì.
Nói nàng ngu ngốc thì nàng đúng là ngu ngốc. Nếu hắn muốn ám sát Hoàng Thượng thì sao lại ra tay trước mắt bao người được? Cho dù không ai nhìn ra là hắn giở trò quỷ đi nữa thì tội danh đồng hành lại không thể hộ giá cũng đã đủ cho hắn chịu rồi. Đến lúc đó cẩu Hoàng Đế không chết mà hắn lại toi mạng trước. Hắn có ngốc như vậy sao?
Ba hồi nói nàng như 'lão' ma ma, ba hồi lại gọi nàng 'tiểu' cô nương, người này thật vô lễ nga!
"Vị 'lão gia' này thật không đúng. Nương ta đã dạy là không thể nói tuổi cho mấy ông chú kỳ quái, có điều tiểu nữ tử khẳng định mình trẻ hơn đại thúc ngài rất nhiều." Nàng cười đến cực kỳ ngọt ngào.
Trẻ tuổi? Hắn cố ý nhìn xuống ngực nàng.
"Ừ, đúng là còn rất nhỏ." Rõ ràng đang cười nhạo nàng chưa phát dục hoàn chỉnh.
Lưu Ly lập tức trừng mắt. Nàng không để ý người ta nói mình ngực nhỏ, nhưng lời này từ miệng hắn nói ra lại chính là không được. Nàng cảm thấy trong lòng như đang có một ngọn lửa thiêu đốt.
"Này chứng minh ta là cô nương có đầu óc, so với đại thúc sắc quỷ chỉ biết nhìn chỗ nào đó, ta xem như có nội hàm hơn." Cũng chỉ có loại nam nhân nông cạn bọn họ mới có thể so đo ngực của cô nương người ta lớn hay nhỏ.
"Có đầu óc?" Xì một tiếng, Thư Kỳ thật hoài nghi."Một cung nữ nho nhỏ lại thông minh đến mức khiến ta được mở mang tầm mắt a." Hắn không muốn tạt nước lạnh đâu nhưng mà đây là sự thật.
Nói đến cung nữ... Lưu Ly quay đầu trừng mắt nhìn Hoàng Thượng đang ngồi một bên tích cực xem kịch, ánh mắt ngập tràn oán hận.
Sóng gió đột nhiên chuyển hướng, Hoàng Thượng vốn đang chuẩn bị vừa ăn điểm tâm vừa xem diễn không khỏi than lớn 'đáng tiếc' trong lòng. Thật vất vả mới nhìn thấy một vẻ mặt khác với bình thường của Thư ái khanh, sao mới đó đã... Có điều tiếc hận thì tiếc hận, hắn cũng không quên phải dời lực chú ý của nha đầu Lưu Ly đi, miễn cho tôn sư đế vương là hắn lại bị cái miệng nhanh nhảu của nàng làm cho tôn nghiêm mất hết.
"Nha đầu Lưu Ly, trẫm có chuyện muốn phái ngươi đi làm."
"Nha đầu Lưu Ly bề bộn nhiều việc." Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời.
Nếu muốn bảo nàng đi giao tiếp với đám phi tần kia thì miễn ngay. Nàng không bỏ bả vào đồ ăn của bọn họ đã xem như nể tình lắm rồi, nếu thật sự ép nàng, chỉ sợ nàng sẽ xách đao đi chém ông già trước mắt!
"Đừng lo, chuyện này ngươi nhất định không ghét." Thậm chí còn có thể cảm kích hắn nữa kìa.
"Chuyện gì?" Hừ, muốn đẩy nàng đi? Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đang muốn xây dựng quan hệ tốt với vị 'ái khanh' trước mắt.
"Ngươi đến Nhũ Thanh Đường giúp trẫm mang đồ về đi." Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi.
"Nhũ Thanh Đường? Đó không phải ở ngoài cung sao?" Xa lắm nha, vậy không phải nàng phải... Mặt Lưu Ly bỗng dưng sáng lên "Ta có thể xuất cung?" Bị nhốt lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội đi ra ngoài.
"Đương nhiên." Biết ngay là nàng sẽ thích nhiệm vụ này mà."Thư ái khanh, xem ngươi hôm nay cũng không có chuyện gì, trẫm liền phái ngươi đi trông tiểu nha đầu này, ngàn vạn lần đừng để nàng chạy trốn. Trẫm cũng không muốn để nàng một đi không trở lại." Hoàng Thượng cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta nhìn không ra âm mưu bên dưới.
Thánh chỉ đã hạ rồi, Thư Kỳ dù có chuyện quan trọng đến đâu đi nữa cũng phải gác qua một bên.
"Thần tuân chỉ." Mặc dù không cam nguyện lắm nhưng ai bảo hắn bây giờ là thần tử của người ta chứ?
"Hoàng Thượng, ngài nói cứ như là ta sẽ chuồn êm vậy."
"Trong thành đông lắm, trẫm là sợ có người thấy ngươi đáng yêu quá, túm ngươi về nhà làm tiểu nương tử. Vậy không phải trẫm sẽ mất người nói chuyện phiếm sao?" Hoàng Thượng nửa thật nửa giả nói. Thật ra hắn là lo lắng Lưu Ly mang theo vàng bạc châu báo đi mưu sinh bên ngoài. Dù sao hắn ban cho nàng không ý trân bảo, trong cung lại có mấy người nhằm vào nàng. Nếu nàng 'cuốn vàng lẩn trốn' thì hắn cũng không bất ngờ.
"Nghe ngài nói như vậy, giống như là ta vĩnh viễn sẽ không lập gia đình vậy."Không phải Hoàng Thượng muốn giữ nàng lại đến khi chết già luôn chứ? Nếu một ngày đẹp trời nào đó hắn cảm thấy nàng không đáng yêu nữa hay là nàng nói chuyện mạo phạm mặt rồng thì không phải mạng nhỏ của nàng sẽ chấm dứt trước thời hạn hay sao?
(R: nói như bây giờ bạn không mạo phạm í -_-. )
"Trong cung nhiều nhất là cung nữ cả đời không gả. Cho dù ngươi ở lại hầu hạ trẫm cả đời cũng không kỳ quái." Ngôi cửu ngũ khâm điểm cho nàng hầu hạ suốt đời là chuyện vinh quang nha. Người bình thường cầu cả đời cũng chưa chắc cầu được đâu.
"Ngài là Hoàng Thượng nha, hẳn nên suy nghĩ cho lê dân bá tánh mới đúng. Nếu có người không cưới được nương tử, hương khói bị chặt đứt thì làm sao bây giờ? Loại chuyện hại người tuyệt tử tuyệt tôn này mà ngài cũng dám làm cho được!" Muốn nàng cả đời đấu pháp với đám phi tần kia còn không bằng lập tức thưởng cho nàng một lọ thuốc độc hay bảy thước vải trắng luôn đi.
"Tiểu nha đầu muốn gả cho người ta?" Hoàng Thượng đột nhiên liếc mắt nhìn Thư Kỳ một cái.
Thư Kỳ cảm thấy mình đang bị người âm mưu tính kế, nhưng lại không nói nên nửa lời.
"Không biết được nha. Nói không chừng sau khi tìm được mẫu thân là ta liền lập gia đình đâu." Bộ dáng nàng thần bí giống như đang giấu một bí mật khổng lồ vậy.
"Nói như vậy, trẫm nên quý trọng thời gian ở cùng với nha đầu Lưu Ly hơn nữa mới được." Mới hai ngày thôi, không phải nàng đã cùng Thư ái khanh...
"Đúng đúng, phải thương ta nhiều hơn một chút. Không cho ta làm Công chúa cũng không sao, ít nhất đừng để ta sống như một đứa nhỏ đáng thương." Chỉ cần đám phi tần đó không tìm nàng gây phiền toái thì cuộc sống trong cung của nàng thật ra cũng rất vui vẻ. Bất quá mấy cái lễ tiết quỳ tới quỳ lui kia thật sự là phiền toái vô cùng, lần nào cũng quỳ đến nỗi đầu gối nàng vừa tím vừa đen y chang ô mai.
"Thư ái khanh, ngươi nhìn xem, nha đầu này thật đúng là khác hẳn các cô nương bình thường. Ngươi nói trẫm có thể không yêu thương nàng nhiều một chút sao?" Cũng may những người khác đều đang ở ngoài đình, bằng không nghe được những lời đại bất kính của nàng lại không biết sẽ sửa trị nàng như thế nào.
"Hoàng Thượng không nên quá sủng ái một tiểu cung nữ, nên lấy quốc sự làm trọng." Thư Kỳ không thể nhìn bộ dáng ỷ thế hiếp người kia, nhịn không được muốn ngáng chân để giảm bớt nhuệ khí của nàng.
"Ê! Vị đại thúc này, Hoàng Thượng yêu dân như con cũng không được sao?"Tên 'Thua Cờ' này vừa mở miệng là không có lời gì hay. Lấy hiểu biết của nàng với hắn thì hắn nhất định sẽ nói bậy về nàng trước mặt Hoàng Thượng. Nàng phải đề phòng hắn nhiều hơn một chút mới được.
"'Quá sủng ái' sẽ khiến tiểu nhân giở trò xấu." Nhất là nàng.
"Hừ! Ít nhất người ta còn có người sủng, không giống ai kia, cha không thương nương không yêu thì thôi đi, tính tình lại còn âm dương quái khí, ai thấy cũng phải tránh xa. Aiz, người như vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"Hắn rất đáng thương nga!
Giống như bị người ta đâm trúng vết thương, Thư Kỳ nháy mắt giật mình, ánh mắt hung tợn trừng nàng.
Có sát khí!
Chẳng lẽ nàng giẫm trúng điểm yếu của hắn rồi? Xem ra người này khi nói chuyện châm chọc nàng là biểu hiện của tâm tình tốt, về phần dùng ánh mắt khủng bố oanh tạc như bây giờ... Tối nay nàng vẫn là đừng ngủ thì hơn. Võ công hắn tốt như vậy, nói không chừng sẽ lẻn vào cung ám sát nàng mất!
"Thì ra nha đầu Lưu Ly cũng có lúc xấu hổ. Xem các ngươi liếc mắt đưa tình, thật sự là khiến lão già này hâm mộ muốn chết." Hoàng Thượng đột nhiên nói ra lời khiến người ta hết hồn.
Oát? Hai người trợn mắt quay đầu trừng Hoàng Thượng.
Ông già này không phải vừa mù vừa điếc chứ? Liếc mắt đưa tình?
"Trẫm thấy Thư ái khanh diện mạo hiên ngang, là một tuấn lang hiếm thấy. Nha đầu Lưu Ly không phải thấy Thư ái khanh nên tâm hồn thiếu nữ mới rung động mà muốn lập gia đình chứ?" Hửm? Sao hai người lại đồng thời nhíu mày, thoạt nhìn giống như rất... chán ghét? Có điều theo hắn thấy thì hai đứa này thật rất xứng đôi.
"Hoàng Thượng, ngài đừng nói giỡn." Nhìn Lưu Ly, Thư Kỳ chỉ muốn bóp chết nàng mà thôi.
Lưu Ly lại lo lắng nhìn Hoàng Thượng, yên lặng kéo một gã công công đến.
"Hoàng Thượng bị bệnh, mau truyền thái y."
← Ch. 02 | Ch. 04 → |