← Ch.14 | Ch.16 (c) → |
Những tháng ngày thật sự hạnh phúc và hoàn toàn tự do tự tại của Ái Ái như cô từng ao ước. Diệp Thành hết sức yêu chiều cô, trong công việc thì cô lúc này hoàn toàn có thể thực hiện được tất cả khả năng và đam mê. Công tác và thực tế là trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Du lịch thì luôn cũng có bạn đồng hành, Diệp Thành rất nghe lời a.
Về kinh tế thì hiện tại Ái Ái có nhà để ở có nhà để cho thuê và khá nhiều cổ phiếu mà Diệp Thành chuyển nhượng sang, mỗi tháng chỉ việc đếm tiền, thật là cực khổ mà. Tình dục thì người nào đó rất đều độ, trừ những ngày không thể nghỉ, còn lại người ta chỉ hận không thể tăng ca
Điều bất ngờ là Ái Ái mang thai, đôi lúc cuộc sống rất khó hiểu, lúc trước bác sĩ khẳng định sức khỏe Ái Ái và Hào Minh đều tốt nhưng họ không hiểu sao lại không thể có con với nhau. Hào Minh sau đó cũng đã có con, cô đã từng nghi ngờ cơ thể cô thật sự có vấn đề, chỉ là bác sĩ chưa tìm ra.
Vì vậy, Ái Ái lúc này vẫn đang hoàn toàn bất ngờ, cô biết sức khỏe cô bình thường, nhưng cô và Diệp Thành chính thức sống cùng nhau đã hai năm, đột ngột cô lại có thể mang thai.
Cô đã khao khát làm mẹ, cứ nghĩ điều này không thể nào xảy ra, nó lại đến. Niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao khiến Ái Ái cứ ngây người trong phòng tắm bao nhiêu lâu.
Diệp Thành cảm thấy thời gian gần đây Ái Ái rất lạ, hay cáu gắt, buồn vui thất thường, lúc này lại ở rất lâu bên trong phòng tắm, anh rất lo lắng gõ cửa, cô vẫn không trả lời. Anh vội vàng đi vào nhìn thấy cô với gương mặt đầy nước, tim anh như co thắt lại,
- Không sao, không có gì hết, có anh đây, em không phải lo lắng, sóng gió nào anh cũng sẽ cùng em vượt qua, ngoan, đừng khóc!
Ái Ái ôm lấy chặt anh, cô thật hạnh phúc, giờ đây cô thật sự có gia đình của riêng mình. Diệp Thành thấy cô không khóc nữa anh cũng tạm yên tâm, dù không biết là chuyện gì nhưng lúc này anh có cảm giác không nghiêm trọng lắm.
Haiz, lần này Diệp Thành thật sự sai lầm, đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Từ ngày Ái Ái mang thai cô càng trở nên khó chiều chuộng, Diệp Thành thở dài, phụ nữ mang thai là lớn nhất, không làm gì cũng được nhưng nhất thiết phải ngủ cùng nhau, Ái Ái phản đối vô hiệu nên cô đành nhượng bộ.
Lí do Ái Ái không muốn ngủ cùng vì cô sợ anh cứ quyến rũ, .... lúc nào đó cô lại đồng ý cùng anh thì ảnh hưởng đến em bé (lí do thật hợp lí quá),
Chuyện Ái Ái và Diệp Thành đã công bố quan hệ yêu đương từ lâu, điều này hoàn toàn nhờ Diệp Thành. Khi cô vừa xác định làm bạn gái của anh, anh liền thông báo trên trang mạng nội bộ công ty, đồng thời mở tiệc chiêu đãi toàn thể đồng nghiệp.
Trên các trang mạng xã hội, anh công bố mối quan hệ, đăng tải hình ảnh tay trong tay của hai người. Anh đi làm cùng cô, ăn trưa cùng cô, ra về cùng cô, ... tóm lại gần như luôn bên nhau.
Anh còn trực tiếp khêu khích các tình địch trước đó theo đuổi cô. Ái Ái vốn không thích nhiều người cứ vây quanh cô nên cô rất phối hợp những khi anh thân mật.
Vì vậy mọi người quá quen với hình ảnh Diệp Thành luôn bảo bộc che chắn Ái Ái. Hôm này họ chỉ ngạc nhiên là anh có vẻ càng ngày càng làm quá, có cần thiết xem bạn gái như là vật thể mong manh dễ vỡ đến thế không?
Ái Ái theo thói quen mới sẽ uống sữa dành cho bà bầu trước một tiếng so với giờ ăn cơm trưa, cô chỉ ngạc nhiên là đến giờ người kia vẫn chưa pha sữa mang sang, không biết làm sao lại quên, mà sao hôm nay trong phòng lại không còn ai cả, chưa đến giờ cơm mà???
Bất ngờ, âm nhạc nổi lên, Diệp Thành bước vào, theo sau là rất nhiều đồng nghiệp, tất cả đang vỗ tay theo nhịp, mọi người xếp thành vòng tròn xung quanh cô, sau đó tất cả đều im lặng,
Diệp Thành bước đến trước mặt Ái Ái, nâng cô đứng dậy, anh lấy ra một chiệc hộp, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn rất đẹp, anh quỳ một chân xuống đất, mỉm cười nhìn cô
- Em có đồng ý lấy anh không?
Khi nhìn thấy Diệp Thành bước vào Ái Ái đã đoán được phần nào câu chuyện tiếp theo nhưng cô vẫn xúc động. Mấy hôm nay nhìn thấy anh bận rộn cô chỉ nghĩ do công việc, thì ra là không phải. Lúc đó cô cũng tận lực hạn chế làm phiền anh, nhưng anh lại có vẻ giận dỗi, cô đang mệt mên cũng mặc kệ.
Hôm qua ai đó tự mình không chịu được, lại tự mình làm lành, ôm hôn xong trách móc cô vô tâm, cô thỏ thẻ em mệt, thấy anh bận bịu nên vừa không muốn anh phiền, vừa muốn nghỉ ngơi, tất cả là tại con anh quấy, anh lại trách em,
Thế là ai đó bị giận dỗi ngược lại, cuống quýt xin lỗi, dỗ dành hồi lâu có người mới cho qua, ..... cô thầm nghĩ đề xem lần sau dám giận dỗi nữa không.
Ái Ái bật khóc, cô luôn bắt nạt anh, vậy mà anh luôn nhường nhịn, chìu chuộng cô. Để có được buổi lễ ngày hôm nay Diệp Thành chắc cắn rất vất vả.
Anh nắm lấy tay cô vỗ về, đứng lên ôm cô vào lòng
- Không đồng ý thì thôi, em không cần phải khóc.
- Ai nói, em đồng ý, em đồng ý!
Diệp Thành bật cười, lau đi nước mắt, hôn lên trán, lên mắt, anh đeo nhẫn cho cô, Ái Ái cũng đeo nhẫn cho anh.
Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
Diệp Thành đã chuẩn bị xong tất cả cho hôn lễ của anh và cô, anh muốn cô danh chính ngôn thuận là vợ anh. Buổi trưa hôm đó hai người đến cục bưu chính làm thủ tục kết hôn, buổi chiều đến nhà hàng làm lễ,
Bản thân Ái Ái cũng cảm thấy bất ngờ, khi sự việc nối tiếp sự việc. Dù sao cũng là vợ anh, thôi thì thế nào cũng được.
Hôn lễ được tổ chức hết sức ấm áp nhưng không kém phần sang trọng, ba mẹ Diệp Thành rất yêu quý cô, nhất là mẹ anh cứ lâu lâu lại cầm tay cô khiến Diệp Thành bực mình không thôi.
Sau hôn lễ, Ái Ái ngày càng ỉ lại Diệp Thành, mà cô còn thường xuyên làm nũng khiến anh rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cơ thể Ái Ái vốn không khoẻ nên cô đăng kí luôn dịch vụ sinh mổ, càng gần đến ngày hẹn, Diệp Thành càng lo lắng bất an, Ái Ái phải dỗ dành mãi anh mới yên tâm, thật tình cô cũng không biết người sinh là ai,
Sau hai tiếng trong phòng mổ, Ái Ái được đẩy ra ngoài, cô rất mệt nhưng vẫn thấy được sự bất an trong mắt Diệp Thành, cô mỉm cười an ủi anh xong thiếp đi lúc nào không hay,
Có con nhỏ cũng không đến nỗi bận rộn nếu chồng của bạn gần như tranh làm tất cả, Ái Ái không có sữa nên bé hoàn toàn bú ngoài và Diệp Thành tạm thời xin nghỉ phép để chăm sóc hai mẹ con,
Hôm nay khi thức dậy Ái Ái bật cười khi nhìn thấy hình ảnh hai cha con ôm nhau ngủ. Bàn tay bé xíu của con trai lồng vào tay ba, hai cha con cùng gác chân lên gối, ngoảnh mặt nhìn hai nơi. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ấm áp này có lẽ sẽ còn mãi đến mai sau
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------HOÀN CHÍNH VĂN---- ------ ------ ------ ------ ------ ------
← Ch. 14 | Ch. 16 (c) → |