← Ch.0696 | Ch.0698 → |
Lâm Ngữ Lam nhìn thấy bốn phía của hội trường này, mỗi góc đều dựng một tượng điêu khắc trông rất sống động hình ác quỷ, trên đầu ác quỷ có cặp sừng dài, lộ ra cái răng nanh, sau lưng còn có đôi cánh, trong đó có một con ác quỷ đang đè một thiên sứ có sáu cái cánh dưới cặp móng vuốt chân của mình, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tàn bạo.
"Yô, người họ Lâm cũng đến rồi ha, có điều hình như không còn chỗ ngồi rồi"" Lâm Ngữ Lam vừa vào trong hội trường đã nghe thấy tiếng nói giễu cợt truyền vào tai, người đang nói chính là người tối qua cướp phòng của Lâm Ngữ Lam.
Lâm Ngữ Lam nhìn đối phương một cái, không hề nói gì.
Tô My ngẩng đầu lên, bước đến trước mặt đối phương, vị trí đối phương đang ngồi chỉ là vị trí chính giữa cái hội trường này, không quá sát về phía trước, cái vị trí này vốn dĩ thuộc về nhà họ Tô, mà lần này người nhà họ Hùng đến đông đã chiếm luôn vị trí của nhà họ Tô rồi.
Tô My nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng: "Cô cứ tiếp tục ngồi đây đi, bà đây còn chỗ khác ngồi!"
Vừa rồi Tiếu Tinh Hàn nói cho Tô My, trong tay anh ta cầm bốn tấm huy hiệu, là vị trí ngồi trước nhất, liền kề trung tâm lôi đài nhất.
"Có chỗ khác ngồi? Ngồi hành lang sao?" Người phụ nữ kia khinh bỉ cười.
"Cô!" Tô My vừa định mở miệng lại bị Lâm Ngữ Lam ngăn lại.
Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu nói: "Bỏ đi, chúng ta ngồi xuống trước đã"
Tô My thấy Lâm Ngữ Lam cũng đã lên tiếng rồi, cũng không nhiều lời nữa, hung hăng trừng người phụ nữ kia một cái, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của người phụ nữ kia, đi đến vị trí ngồi trước nhất ngồi xuống.
"Sao có thể chứ! Bọn họ dựa vào cái gì mà có tư cách ngồi chỗ đó?" Người phụ nữ nhà họ Hùng không nhịn được mà lên tiếng, người có thể ngồi vị trí trước nhất đều là những nhân vật máu mặt trong thế giới gầm này thôi.
Lấy giới cổ võ Đại Nam mà nói, cũng chỉ có bốn đại gia tộc nhà họ Cơ, nhà họ Khương, nhà họ Bạch, nhà họ Chúc là có tư cách ngồi chỗ đó, nhà họ Chúc cũng chỉ có gia chủ bây giờ mới có khả năng này.
Khi bốn người Lâm Ngữ Lam ngồi xuống hàng đầu tiên đã nhất thời thu hút ánh mắt của không ít người, có người trước đó có biết Tiếu Tinh Hàn cùng Lâm Ngữ Lam đều đang đoán tại sao bon họ có thể ngồi chỗ đó.
Nhà họ Chúc - Chúc Nguyên Cửu ngồi ở hàng đầu tiên, sau khi nhìn thấy Lâm Ngữ Lam thì cười với cô, chuyện người thừa kế khác họ của nhà họ Tô này Chúc Nguyên Cửu cũng có biết, đồng thời Chúc Nguyên Cửu cũng biết rằng vị trí này chính là vị trí của vợ Trương Thác.
Mà người của tam đại gia ở Kinh Thành này vẫn không rõ lắm về thân phận của Lâm Ngữ Lam, khi nhìn thấy Lâm Ngữ Lam ngồi xuống đều đều tỏ ra rất kì quái.
Lúc này, trong phòng thí nghiệm đảo Ánh Sáng, Trương Thác vẫn nằm trên bàn thí nghiệm như cũ, vẫn đang ngủ rất say nồng.
Bạch Trình cùng Vị Lai đều đang đứng bên cạnh bàn thí nghiệm.
"Nha đầu, khi nào lão đại mới tỉnh lại thế, lần này bắt buộc.
lão đại phải xuất hiện đó, bây giờ lời đồn thổi bên ngoài đang dâng lên rất nhiều, chuyện lão đại biến mất một thời gian khiến rất nhiều người đoán rằng lão đại đã chết rồi, hôm nay lão đại buộc phải ra mặt để đánh vỡ lời đồn thổi" Bạch Trình có chút lo lắng nói.
Vị Lai lắc lắc đầu: "Bây giờ còn chưa rõ, dựa vào kết quả kiểm tra, lão đại đã tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt"
"Hay là... chúng ta gọi lão đại tỉnh nhé?" Bạch Trình hỏi thăm dò.
"Tuyệt đối không được!" Vị Lai lập tức lên tiếng ngăn ý tưởng của Bạch Trình: "Lần này lão đại ngủ rất sâu, không phải giống giấc ngủ sâu bình thường, trong một đêm chức năng cơ thể của anh ấy đều đang xảy ra sự thay đổi, nếu đột nhiên bị gọi dậy, rất có khả năng sẽ tạo thành thương tổn gì đó, trước tiên anh cứ để chú Pease tổ chức tranh đoạt xếp hạng trước đã, lão đại tỉnh rồi tôi sẽ lập tức đưa lão đại qua đó"
Sắc mặt Bạch Trình lộ ra sự khó xử: "Vậy cũng chỉ còn cách như thế thôi, mong rằng hôm nay lão đại có thể tỉnh lại, nếu lần này lão đại không xuất hiện, có lẽ lời đồn bên ngoài sẽ càng khiến nhiều người tin tưởng"
← Ch. 0696 | Ch. 0698 → |