Phiền phức nối tiếp phiền phức
← Ch.177 | Ch.179 → |
Beta: Makjyoko.
"Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc ở lại, mọi người còn lại đều trở về hết đi." Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một lúc lâu rồi nói, nếu tất cả ở lại đây cũng rất phiền toái, huống hồ bây giờ cũng không phải thời điểm hỗn loạn, cho nên không cần thiết tất cả mọi người đều ở bên cạnh hắn.
"Tuân mệnh."
"Chủ nhân bây giờ chúng ta đi đâu?" Mộc Luân nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Ba Phỉ Lạc, xem ra thiếu nữ kia thật sự chính là một phiền toái! Tin tưởng về sau Ba Phỉ Lạc tuyệt đối sẽ không thích thiếu nữ này, bởi vì ở trong mắt Ba Phỉ Lạc nữ nhân chính là một đại phiền toán, nhất là những nữ nhân khó hiểu.
Lúc nãy khi Mộc Luân trị liệu cho thiếu nữ, phát hiện toàn thân thiếu nữ kia căn bản không có chút ma lực nào, người như vậy chính là phế vật ở đại lục Phi Long, tuy rằng bộ dáng xinh đẹp, nhưng ở trong mắt bọn họ nữ nhân như vậy muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hơn nữa bây giờ thiếu nữ này thật sự phiền phức, hi vọng nàng sẽ không quấn lấy chủ nhân.
"Đi Giác Đấu Trường." Hẳn là Phỉ Lệ đã vào đấu trường rồi! Bất quá hắn thật không thích Phỉ Lệ thân cận Mai Lạc, mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng được Phỉ Lệ thân cận với Mai Lạc, cũng may từ đầu đến giờ tiểu tử kia vẫn không biết thân phận của Phỉ Lệ, còn tưởng rằng Phỉ Lệ chỉ là một thích tiểu nam hài thích gây chuyện quái đản! Vừa đúng là điều hắn muốn. Muốn giấu Phỉ Lệ ở nơi chỉ có hắn biết.
Tâm tình như vậy đã bắt đầu từ khi nào rồi, giống như đã từng có rất lâu trước đây, chỉ là hắn vẫn cứ gạt sang một bên, đến bây giờ muốn bỏ qua cũng không được nữa rồi, lại càng không muốn bỏ qua. Cho nên Phỉ Lệ ngươi chờ ta đến ôm vào lòng đi! Không ai có thể ngăn cản được ta.
"Làm sao với thiếu nữ này đây?" Ba Phỉ Lạc không tình nguyện trừng mắt nhìn thiếu nữ trong lòng, mặc dù trông vô tội, nhưng mọi người chung quanh đều nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của hắn.
Lạp Mạc Nhĩ nhíu mày, nhìn thiếu nữ Ba Phỉ Lạc đang ôm, không thể bỏ, thì giữ lại vậy! Giữ ở bên người mới có thể phát hiện được đầu mối nào đó. Dù sao với thực lực của bọn họ cũng không tin một nữ nhân có thể tạo lên sóng gió gì.
"Mang theo, hẳn là có ích." Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc nói, chuyện của sơn thôn Đốn Tư vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, hơn nữa những thứ bí mật kia ở trong tế điện của huyệt động có phải của Lê tộc hay không, vẫn cần phải điều tra, rất có khả năng thiếu nữ này chính là nhân vật mấu chốt, cho nên giữ nàng lại là tốt nhất.
"Chủ nhân, thật sự giữ nàng lại ở bên người ư?" Mộc Luân không đồng ý dò hỏi, dù sao giữ nữ tử này ở bên cạnh rất vướng bận, cho nên Mộc Luân không đồng ý với quyết định của Lạp Mạc Nhĩ, bởi vì ai có thể cam đoan nàng ta có thể có nguy hại với chủ nhân hay không, những kẻ nào lưu lại bên cạnh chủ nhân bọn họ đều sẽ điều tra kỹ càng, cho nên đến bây giờ chỉ có một người có thể đứng ở bên cạnh chủ nhân.
Bởi vì thân phận của nàng đặc thù, tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện được, chủ nhân đối với nàng rất đặc biệt, có lẽ lần này đi Giác Đấu Trường cũng là bởi vì nàng!
"Chuyện của sơn thôn Đốn Tư ta cảm thấy có quan hệ rất lớn với nữ tử này, cho nên giữ nàng lại ở bên người để điều tra rõ ràng, các ngươi đừng nghĩ sai lệch, tư sắc như vậy ta còn chưa thèm để vào mắt, bằng không lúc trước ta cũng không đồng ý với các vị sư phụ ở cùng với Ma Ti đâu!" Lạp Mạc Nhĩ liếc Mộc Luân một cái, không biết hắn trưởng thành như thế nào, khi nào cũng nghĩ xem việc đó có được hay không, bởi vì thân phận không cho phép hắn gọi bọn Mộc Luân là thúc thúc, nhượng bộ lớn nhất chính là trực tiếp xưng hô tên của bọn họ, mà bọn họ vẫn như trước gọi chủ nhân.
Rõ ràng được chính bọn họ nuôi lớn, nhưng cứ bị gọi như vậy thật khó chịu, Lạp Mạc Nhĩ bất mãn lẩm bẩm trong lòng, bởi vì không dám nói ra, bằng không không biết bọn họ có thể thuyết giáo một lần nữa hay không, đây chính là chuyện kinh khủng nhất!
"Được! Chúng ta an tâm rồi."
Mấy bóng dáng cấp tốc biến mất, chỉ có gió lay động ở bên ngoài căn phòng cũ nát này, hết thảy đều thập phần yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, trừ bỏ mùi máu tươi dày đặc ở sơn thôn Đốn Tư và gió lạnh.
Mà lúc này ở Giác Đấu Trường, Phí La đang chán nản nhìn lên đấu trường, ngây ngốc ở đây đã nửa tháng rồi, nhưng thật sự đánh nhau thì vẫn còn chỉ có một trận, tuy rằng bên trong Giác Đấu Trường có rất nhiều người, ở đấu trường sơ cấp nhất cũng có rất nhiều người, nhưng phải chời cho đến khi mọi người kết thúc thì mới có thể vào trận đấu thứ 2, cho nên Phí La mới có bộ dáng nhàm chán như bây giờ, nàng đã thuận lợi thông qua trận đấu thứ nhất, mà trận đấu hôm nay chính là của Mai Lạc.
Đi theo bên cạnh Phí La còn có một người, đầu đỏ rực như lửa, trầm mê nhìn Mai Lạc ở phía dưới đến nỗi quên cả chớp mắt, miệng còn không ngừng nói thầm nào là Mai Lạc của hắn rất lợi hại, quả nhiên không hổ là người hắn xem trọng.
Mà mọi người còn lại đều tự động rời khỏi ba vị trí kia, chung quanh Phí La và La Đốn tự động tạo thành một không gian trống, khiến người buồn bực không thôi chính là tiểu tử này còn ăn trong bát rồi còn nhìn ngó trong nồi nữa, vừa ôm Kiều Trị thật chặt, vừa nhìn Mai Lạc phía dưới không rời mắt, thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lại trang điểm cho Kiều Trị thành bộ dáng như quỷ thế này, thỏa mãn cái ham thích quái gở của hắn, thẩm mỹ của bộ tộc Phượng Hoàng thật sự là quá cường hãn.
Người bình thường hẳn là không có khả năng lý giải nổi, nghe nói có gia nhân của Kiều Trị từng đến bộ tộc Phượng Hoàng đòi giao lại Kiều Trị, nhưng đều bị tiểu tử La Đốn này cự tuyệt, mà lý do dĩ nhiên là: Hắn rèn luyện thực lực cho Kiều Trị, mà bộ tộc Phượng Hoàng lại nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, cho nên cuối cùng vẫn là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thật đáng thương cho Kiều Trị, Phí La hình như đã quên mất Kiều Trị có bộ dáng như ngày hôm nay, công lao lớn nhất vẫn là của nàng, cho nên lúc này trong mật thất của gia tộc Kiều Trị, tụ tập một đám người, toàn bộ đều tức giận đến nỗi mắt đều đỏ lên, có thể nói trong nhà bọn họ Kiều Trị chính là người có thiên phú nhất trong gia tộc.
Nhưng vì Phí La nhúng tay vào, lại làm cho Kiều Trị rơi vào tay La Đốn, bây giờ cướp lại người từ bộ tộc Phượng Hoàng chẳng khác gì đi nhổ răng cọp cả, cho nên lửa giận của bọn họ cũng chỉ có thể trút hết lên người Phí La mà thôi, Tộc trưởng gia tộc Mạt Tiết của Kiều Trị là Mị La Dạ, hai mắt phẫn nộ nhìn tư liệu tình báo thu thập được trong tay, Phí La dám đụng đến gia tộc Mạt Tiết đừng trách ta không khách khí, nếu không thể đụng vào bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi ta cũng không tin không thể nghiền chết được ngươi.
"Tộc trưởng, thật sự không xác nhận lại một chút thế lực phía sau của tiểu tử này sao?" Một nam tử trung niên bên phải Mị La Dạ lo lắng hỏi, cái ham thích gái gở chỉnh người của La Đốn ở Giác Đấu Trường rất nổi tiếng, vì thân phận đặc biệt của hắn, nên gia tộc Mạt Tiết cũng không dám đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng Phí La lại có thể uy hiếp được La Đốn của bộ tộc Phượng Hoàng, chẳng lẽ phía sau hắn thật sự không có thế lực nào sao? Mai Đức Lạc không dám khẳng định nhìn đại ca Mị La Dạ.
Những người khác ở xung quanh đều có bộ dáng suy nghĩ sâu xa, dù sao đây cũng là đại sự của gia tộc Mạt Tiết, không thể không cẩn thận mà hành xử.
← Ch. 177 | Ch. 179 → |